Hồi 2

 Chỉ sau một đêm, tuyết phủ kín cả Thiên Thanh sơn lộ vẻ đêm qua bão tuyết rất lớn. Kim Vân đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị hành lý đến kinh thành. Khoác tay nải lên vai, nàng cầm thanh bạch kiếm trên bàn lên bước ra ngoài. Nàng ta ngoái đầu nhìn lại với vẻ lo lắng: "Sư phụ, người yên tâm lần này hạ sơn con nhất quyết lấy được Liệt Phượng Dược. Mong rằng lúc này người dưỡng thương thật tốt!...". Kim Vân đi đến gốc cây phong trơ trụi trước sân, dắt con bạch mã treo ở đó, dần tiến đi. Màng tuyết lúc này bắt đầu dày hơn, chốc chốc lại chẳng còn hình bóng nàng.

 Cuối cùng sau vài canh giờ cưỡi ngựa trong giá rét, Kim Vân đã đến được kinh thành. Ngắm nhìn phong cảnh phong lưu trước mắt, nàng thấy lạ. Mười mấy năm nay chỉ luẩn quẩn trong Thiên Thanh sơn, chưa lần nào rời khỏi. Nàng ta đi vào giữa phố, ngước nhìn phong cảnh. Hai bên đường là từng gian hàng, phía xa xa kia là những tường thành cao thay vì núi mà nàng hay thấy. Dòng người qua lại đông đúc cùng tiếng rao bán thay vì những động vật nàng bầu bạn lúc nhỏ. Chợt lại cảm thấy lạc lõng với cái thế giới tách biệt này, lúc trước nếu có dạo quanh núi thì sư phụ luôn đi cùng để bảo vệ nàng. Thời khắc này nàng chỉ có một mình nhưng phải thật cố gắng để cứu sư phụ.

 Bụng Kim Vân kêu lên "ột ột": "Lúc sáng do vội vã trên đường nên ta chưa kịp ăn gì cả." Nhìn quanh, phía trước nàng là một gian hàng, có vị đại tẩu đang nấu mì. Kim Vân bước đến, ngồi xuống chiếc bàn giữa, đặt tay nải và thanh kiếm xuống bàn:

  -Tẩu ơi, cho muội ba bát mì lớn nhé!

 Người đại tẩu kia ngạc nhiên:

  -Vị cô này, cô đi cùng bằng hữu à! Họ tới chưa để tỷ làm luôn chứ trời đang lạnh mà mang ra mau nguội lắm!

 Kim Vân cười nhẹ:

  -Không, muội ăn hết ấy! Tỷ cứ làm đi!

 Người ta cũng bất ngờ lắm, một thiếu nữ làm sao có thể ăn tất ba bát mì lớn. Sau đó, Kim Vân ăn sạch ba bát mì một cách ngon lành. Nữ nhân kia tấm tắc:

  -Coi bộ muội ăn khỏe ghê, nhìn mà vẫn còn ốm! Nhìn muội là biết người từ xa đến chứ ở kinh thành này mấy cô nương trẻ như muội lo nhịn ăn để ốm đẹp làm gì có ai ăn khỏe vậy!

 Kim Vân rót chén trà uống:

  -Vậy sao? Muội từ nhỏ đã ăn nhiều rồi! Ăn hoài mà không biết ngán. À, ba bát mì này bao nhiêu vậy tỷ?

  -15 hào.

 Kim Vân lấy ngân lượng từ tay nải ra đưa cho đối phương rồi lấy đồ rời đi. Cô dắt bạch mã đi đến một con hẻm thì trước mắt cô là một đám nam nhân đang bắt lấy một cô nương. Cô nương ấy đang chống cự trong yếu ớt, đẫm lệ trên hoen mắt. Kim Vân thấy nguy lớn tiếng nói:

  -Các người mau buông cô nương đó ra!

 Một tên nam nhân trong đó quát nặng:

  -Không phải việc của cô lập tức tránh mau, đừng để bọn ta phải xử lý luôn cô!

 Kim Vân lắc đầu, vận công bay đến đẩy nhẹ làm hai tên tay đang bắt chặt cô nương kia té ngã. Đám nam nhân có vẻ hoảng sợ nhưng chúng cố chấp tiến đến, vây quanh Kim Vân. Nàng dùng nội công đập tay mạnh xuống mặt đất, một lực đẩy không xuất hiện, đám người bị hất tung. Nàng ta liếc mắt:

  -Có đi hay không?

 Đám người hốt hoảng, vội vã chạy đi sợ chết. Kim Vân đi đến chỗ vị cô nương kia. Nữ nhân đó vận bộ y phục màu lam nhạt, tóc búi cao, gương mặt không biết thế nào vì đã dùng khăn che mặt che đi một phần. Nhưng nhìn đôi mắt phượng màu hổ phách ấy lại khá giống với Kim Vân.

 Kim Vân nhìn đối phương:

  -Cô không sao chứ? Ta là Lạc Kim Vân, người từ ngoại thành đến.

 Cô nương kia cặm cụi cúi người lấy hành lý, chợt ngẩn mặt lên nhìn Kim Vân trong vẻ bất ngờ, ấp úng:

  -Cô...cô! Tại sao, gương mặt lại y đúc ta?- tháo khăn che mặt xuống, là một gương mặt thanh tú hệt Kim Vân chi có điều bên mắt trái xuất hiện một vết bớt màu nâu thẫm. Bình tĩnh lại.- Ta là Hạ Tư, con gái của Hạ quốc công thừa tướng. Hình như lúc trước ta từng nghe Ngô ma ma kể trong phủ, mười sáu năm trước mẫu thân ta hạ sinh hai nữ nhi song sinh, là ta và tỷ tỷ. Ta được xem tướng là số mạng thiên thư, còn vị tỷ tỷ ấy bị xem là khắc tinh. Sau đó, có một lão thái thái đến nhận nuôi tỷ ấy, sống ẩn dật trên núi, sống chết không rõ. Nhìn bộ dạng này, cô nương đây, ta nghĩ chắc chắn là tỷ tỷ thất lạc của ta Hạ Diệp?

  Kim Vân bất ngờ:

  -Ta, ta ư?... Không thể chắc chắn được, từ khi ta biết ý thức thì đã sống cùng sư phụ, người có kể với ta, từ nhỏ ta đã bị xem là khắc tinh. Không nên xuất sơn tự tìm đường chết!... Mà sao đám người đó lại bắt cô?

  -Ta bị cha ép gả cho một nam nhân xa lạ làm tam thiếp nhưng ta đã có ý trung nhân nên quyết định bỏ trốn, chạy đến đây thì bị đám gia nhân của cha bắt lại!

 Kim Vân đưa tay gãi gãi cằm suy luận:

  -Như cô nói, làm tam thiếp chắc tên đó cũng cỡ gia gia nhà cô hả?

 Hạ Tư lắc đầu:

  -Không, hắn ta là Tần Hàn Dương - thất vương gia. Nghe đám tỳ nữ nói hắn rất anh tú, hoàn hảo, rất nhiều người muốn làm nữ nhân của hắn. Nói chung ta không thích mới bỏ trốn.

 Kim Vân ngạc nhiên: "Tần Hàn Dương, là người mình đang tìm!" rồi trầm mặt nói:

  -Dù không biết ta và cô có phải tỷ muội ruột không nhưng ta sẽ giúp cô! Gương mặt chúng ta giống nhau vậy, chỉ cần ta và cô hoán đổi. Cô cứ cao chạy xa bay cùng nam nhân của mình còn ta sẽ gả cho hắn thay cô. Làm sao thấy thế nào?

 Hạ Tư gật đầu lia lịa, nàng ôm lấy cánh tay của Kim Vân cảm kích run run:

  -Haha! Cô đúng là người tốt mà Kim Vân! Theo ta về phủ thôi!

 Kim Vân lấy từ tay nải ra một cây kim châm và tấm bùa màu vàng:

  -Gương mặt ta và cô giống như vậy không tiện đi lại trong thành, để ta làm phép thay đổi ngoại hình cô. Trước hết ta sẽ làm cô, còn cô cứ làm tỳ nữ cận thân của ta!

 Hạ Tư lo lắng hoài nghi:

  -Cái này... Thay đổi ngoại hình có thể trở lại sao?

  -Cứ tin ta!

 Hạ Tư gật đầu, Kim Vân giơ tấm bùa lên, lấy kim châm đâm vào lá bùa:

  -Biến Nhan Hồng trận. Khởi!

 Lá bùa phát ra một loại ánh sáng màu lam, lơ lửng trên hư không bay vào người Hạ Tư, phút chốc nàng ta thay đổi ngoại hình, không còn giống Kim Vân nữa.

  -Như vậy được rồi, thuật này có tác dụng nửa tháng. Giờ cô dẫn ta về phủ cô đi!

 Hạ Tư nhìn lại thân hình mình rồi nói:

  -Được, Lạc Kim Vân cô đúng là giỏi a, cái gì cũng biết... Đâu như ta, cái gì cũng tệ cả!

 Kim Vân đưa tay xoa đầu đối phương:

  -Muốn giỏi thì phải chịu gian khổ!... Phải rồi, khi nào cô thành thân?

 Hạ Tư bắt đầu lục lọi ký ức, nhớ đến lời phụ thân:

  -Ba ngày nữa! Hôm nay là ngày gặp mặt tên đó! Giờ cô và ta mau về phủ, không thôi lại xảy ra chuyện!

 Kim Vân "ừm" nhẹ, cùng Hạ Tư rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top