Chương 91 - 95


Chương 91

Cuộc chiến giữa ma giới và nhân loại đã lên tới cao trào, chưa bao giờ nhân loại lại áp sát ma giới như lúc này. Lần đầu tiên, họ dâng trào lên cảm xúc: mình có thể đánh bại ma giới, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.

Trái với một số kẻ ngây thơ kia, những người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Thiên Ma không dễ buông lõng như vậy, còn trên đó, những lãnh đạo của ngũ phái lại càng bâng khuâng suy nghĩ.

Rốt cuộc Thiên Ma lại định giở trò gì? Chẳng lẽ muốn dụ dỗ gom tất cả bọn họ lại một chỗ rồi mới ra tay?

Không biết, không ai biết được suy nghĩ thật sự của Thiên Ma. Trong ma giới cũng có rất nhiều kẻ mơ hồ, chỉ là, trong những ngày này, Vô, hầu cận mật thiết nhất của Thiên Ma luôn mạnh mẽ ra tay quyết đoán. Đây là người có thân phận rất đặc biệt, tính ra cũng là một trong những chiến tướng dướng trướng Thiên Ma, nhưng Vô lại khác với những người khác, Vô không đeo đuổi theo danh lợi, địa vị mà thu mình chấp nhận chỉ làm một tôi tớ tận trung. Còn nói về thực lực, năng lực của Vô tuyệt đối không thua kém bất cứ một chiến tướng nào khác, thậm chí còn vượt hơn bọn họ.

Chính vì vậy, từ trước tới nay giữa Vô và các chiến tướng khác giống như đã thành lập hiệp nghị, không ai can thiệp vào chuyện của ai, nước sông không phạm nước giếng.

Thế mà, những ngày này, Vô liên tiếp đạp cửa phủ của các chiến tướng khác, ép buộc họ phải xuất đầu, không để bọn họ tiếp tục an nhàn trong các vỏ của mình nữa.

Đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp, phản kháng, nhưng đến cuối cùng, người chiến thắng luôn là Vô. Tới lúc này, mọi người trong ma giới mới thật sự biết được sức mạnh kinh hồn của Vô.

- Một, tuân theo lệnh của ta, theo ta bước ra chiến trường! Hai, chết!

Câu nói bá đạo, lãnh khốc đó đã truyền khắp ma giới chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi sau đó, đội quân do Vô làm thống lĩnh được hình thành, có nhiều kẻ khác nghe thấy danh tiếng của Vô cũng tự nguyện gia nhập. Thế là, số lượng binh lính dưới trướng Vô ngày một đông đúc, trở thành một lực lượng khủng bố chắn trước mặt đội ngũ nhân loại và tu tiên giới.

...

Trên chiến trường, Vô đứng ở nơi cao nhất, mái tóc vẫn không búi lại, để mặc nó tung bay trong cơn gió gắt, ánh sáng phản chiếu từ chiến giáp mặc ngoài váy dài phản chiếu chói mắt làm người ta không dám nhìn kỹ. Trông nàng lúc hệt như một nữ vương nhìn xuống những kẻ thấp kém dưới chân mình. Những con kiến hôi hèn hạ lại to gan dám động vào quyền uy của chúa tể.

Ở bên tu tiên giới, Trần Anh Thái bước ra nhìn Vô, lớn tiếng hỏi:

- Thiên Ma đâu? Tại sao hắn lại không xuất hiện?

Vô liếc mắt nhìn Trần Anh Thái, buông lời nói:

- Chỉ với chút bản lãnh của các ngươi xứng để ngài ra tay sao?

Nghe lời nói châm chọc, hạ nhục của Vô có không ít người biến sắc, căm tức, rục rịch muốn rút kiếm nhưng vẫn còn kiềm chế vì chờ lệnh ban xuống.

Trần Anh Thái sắc mặt vẫn như cũ, nói:

- Hôm nay hãy kết thúc cuộc chiến này thôi! Dù Thiên Ma có xuất hiện hay không, trận chiến này vẫn diễn ra! Chúng ta sẽ lấy chiến thắng này để minh chứng cho tất cả những tội lỗi của ma giới! Phải để ma giới nhận lấy hậu quả của mình! Và kết thúc cuộc chiến suốt bảy ngàn năm qua...

Từng lời, từng lời nói của Trần Anh Thái như tiếng sấm đâm vào tai mọi người, làm tất cả những nhân loại có mặt tại đây sôi sục ý chí chiến đấu, quyết chiến không lùi. Họ đã chịu đựng, đã phải chịu đựng suốt bảy ngàn năm rồi, đã đến lúc phải bắt ma giới trả giá lại hết thảy! Những nỗi hận, căm thù sục sôi của toàn bộ nhân loại trong cả bảy ngàn năm qua toàn bộ như được bùng phát! Lay động đến cả những anh linh những người đã khuất, những kẻ đã chết dưới móng vuốt của ma giới, những chiến sĩ đã cầm gươm lên chiến đấu với ma giới, những sinh linh trong khắp các cõi rung động như hưởng ứng lấy lời kêu gọi kia, toàn bộ đang quy tụ lại nơi này, đón chờ cuộc chiến sắp tới.

Cuộc chiến cuối cùng!

Trên chiến trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Những oan hồn, anh linh hay cả những tinh linh đang tụ hợp lại tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Những ma thú trên chiến trường từ lúc oan hồn xuất hiện đã bắt đầu gầm gú khắp nơi, hai mắt đỏ chóe chỉ chực chờ nhào tới cắn xé. Còn ma nhân tuy có sức mạnh vô biên, cũng không phải nhìn thấy phù phép nhưng cảnh tượng này vẫn khiến bọn họ nẩy lên dự cảm không tốt, có phần rối loạn.

Không chỉ là ma giới mà với cả nhân loại, thế lực tu tiên giới cũng lấy làm bất ngờ gì đang diễn ra trước mặt mọi người. Nó giống như phép mầu, là kỳ tích đang diễn ra.

- Đây... đây là...

Những đệ tử tu tiên nhìn những oan hồn đang lượn lờ trên không mà kinh ngạc khôn xiết.

- Đây chính là linh hồn của những tiền nhân trước kia! Họ đang hiện về giúp đỡ chúng ta...

Có kẻ không nhịn được mà thốt lên những lời như vậy.

Đối với những biến cố xảy ra trước mắt, chỉ duy có Trần Anh Thái là vẫn giữ nguyên sắc mặt, như thể hắn đã biết trước tất cả.

Con người chịu đựng suốt bảy ngàn năm cũng không phải vô ích!

Chương 92

Tiếng kêu thán từ những oan hồn phát ra vang ra khắp nơi, lan tới cả ma thành. Những kẻ không tham gia cuộc chiến đang trốn tránh trong ma thành nghe thấy những âm thanh ghê rợn kia không tự chủ mà run rẫy. Rốt cuộc phải chịu bao nhiêu oan ức mới có thể phát ra tiếng kêu kinh khủng như vậy chứ?

Âm thanh đó không chỉ ở ma thành mà đã vang tận vào ma cung, nơi Thiên Ma đang trầm mặc ngồi trên ngai vàng. Chỉ là, từ đầu tới cuối, hắn vẫn mảy may không chút phản ứng.

Bảy ngàn năm!

Con người đã chịu sự xâm chiến, giết hại của ma giới suốt bảy ngàn năm!

Trong quãng thời gian đài đăng đẳng đó, có biết bao con người vô tội đã hy sinh? Biết bao sinh linh đồ thán? Ma giới đã gây ra bao nhiêu oan nghiệt? Ngày hôm nay chính là ngày ma giới phải trả những tội lỗi mà chúng đã gây ra!

- Nhân loại... suốt bảy ngàn năm qua cũng không phải ngồi không...

Trần Anh Thái âm trầm cất tiếng nói.

Vì sao trong những cuộc chiến trước kia con người luôn ở thế yếu trước ma giới? Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay!

Toàn bộ những chịu đựng, đau khổ trong suốt bảy ngàn năm kia tất cả đều phải đòi lại vào hôm nay!

Vô nheo mắt nhìn những oan hồn tràn ngập khắp thiên địa, buông tiếng nói:

- Chỉ như vậy? Lôi kéo những kẻ đã chết tới đây thì hay sao?

Những kẻ đã từng là bại tướng dưới tay ma giới thì có thể làm được gì sao?

Trần Anh Thái cao giọng nói:

- Có thể hay không phải thử mới biết được! Tất cả không chỉ dựa vào lời nói của một mình ngươi đâu!

- Được thôi!

Vô đáp rồi giơ cao tay ra hiệu.

Bên kia, Trần Anh Thái cũng đưa cao thanh kiếm trong tay ổn định mọi người.

Thời khắc ấy tất cả đều trở nên im lặng tới tuyệt đối, ngưng trọng đợi chờ giây phút trọng đại.

Cuối cùng, cánh tay của Vô và thanh kiếm của Trần Anh Thái đồng lúc hạ xuống. Những tiếng hét vang to, không rõ ràng là của ai nữa rồi.

- CHIẾNNN!!!

- ĐÁNHHH...

Cùng một lúc, đại quân hai bên lao vụt lên. Tiếng binh đao chém giết vang lên khắp nơi.

Aaaaa...

Aaaa... aaaa...

Ma thú đi đầu trong tiến công của ma giới, móng vuốt, răng nanh sắc của chúng liên tục quào tới, theo sau ánh phản chiếu trên bộ móng sắc nhọn của bọn chúng, một con người lại bị chẻ ra làm đôi, máu phun ra xối xả, chết không nhắm mắt.

Ma thú gào lên một tiếng hưng phấn lại tiếp tục tấn công một người khác. Ngay tiếp sau đó, một âm thanh xé gió vang lên, trên cơ thể cứng như sắt của ma thú liền xuất hiện một vết thương dài ngoằn, máu đen liên tiếp trào ra. Ma thú kia vẫn không chịu thua, liền nhào tới tấn công, nhưng nó chưa kịp làm thì lại chịu thêm một nhát kiếm tách cơ thể ra làm hai.

Không dừng lại tại đó, kẻ vừa ra tay kia lại tiếp tục bị một ma thú khác lao tới tập kích, trên lưng hứng đủ năm cái móng vuốt sắc bén của nó, huyết nhục lẫn lộn.

Cứ thế mà ta đánh ngươi giết, không bao giờ kết thúc...

...

Sau khi ma thú đánh xong trận mở màn, tiếp sau đó chính là ma nhân ra tay.

Vừa giết xong một lượt ma thú, bên nhân loại vẫn còn chưa kịp hồi sức thì đã thấy một lượng lớn ma nhân xuất kích, ai nấy đều không khỏi rối loạn, dù sao bọn họ cũng chỉ là con người bình thường, đối phó với ma thú thôi đã là quá sức bọn họ. Nhìn thấy sự phân vân trong mắt những người đó, một trưởng lão trong ngũ phái bay vụt về trước, hô lớn:

- Mọi người theo ta đánh ma nhân!!!

Nối đuôi vị trưởng lão kia, một phần lớn đệ tử tu tiên cũng lao lên đối chiến. Những người phàm dưới đất kia thấy vậy thì không còn lý do gì để lùi bước, một vị tướng lĩnh của nhân loại cắn răng, rồi quyết liệt gào lên:

- Toàn quân theo ta!!!

Vị tướng lĩnh kia xung phong đi đầu, những binh lính phía sau liền lao theo, quyết liều chết.

Ma thú quả nhiên không cách nào so sánh với ma nhân được!

Đối phó với một ma thú đã khó, đối mặt với một ma nhân còn khó hơn gấp mười, gấp trăm lần. Không chỉ cơ thể cường tráng, cứng cáp hơn ma thú, năng lực lại còn vượt xa dự liệu. Có ma nhân còn có thể sử dụng phép thuật, còn không thì sức mạnh cơ thể thôi cũng đã quả sức tưởng tượng.

Trong chớp mắt, một lượng lớn binh sĩ của nhân loại đã bị tiêu diệt không còn một mống, chết không nhắm mắt.

Ma nhân chưa kịp cười nhạo báng thì đã kinh ngạc nhìn thấy linh hồn của những binh sĩ kia hóa thành oan hồn, không còn lý trí mà vô thức tiếp tục xông tới tấn công cho tới khi hồn phi phách tán.

Đã có một ma nhân đầu tiên phải ngã xuống, tiếp đó là ma nhân thứ hai, thứ ba phải chịu thảm dưới sự công kích của oan hồn.

Aaa...

Chương 93

Vô đứng trên cao nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra phía dưới.

Đôi mắt đẹp của Vô nhíu lại, liếc mắt nhìn Trần Anh Thái ở phía đối diện, cất tiếng mỉa mai:

- Xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất kỹ càng...

Trần Anh Thái nhìn thấy rõ ràng sự khinh bỉ trong mắt của Vô.

Phải! Đây chính là sắp xếp của hắn!

Xung quanh phạm vi trăm dặm nơi này đều đã được chôn giấu những pháp bảo có thể kêu gọi linh hồn của người đã khuất!

Bất cứ một linh hồn nào chỉ cần có sự oán hận trên khắp thế gian này đều được gọi đến, dưới sự sai khiến của lão mà trở thành một lưỡi gươm sắc bén đánh thẳng về ma nhân mà không có chút chần trừ, sợ hãi. Chỉ có thể chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu!

Không những là linh hồn người đã khuất, mà ngay cả những người vừa chết cũng sẽ trở nên như vậy. Nỗi hận vì bị giết, oan ức bị chết oan trong nháy mắt được kích thích bùng phát biến thành một oan hồn nhiễm huyết, tiếp tục sức mạng của mình, chém giết tới hơi tàn cuối cùng!

Dù có tác hại của nó là những linh hồn kia sẽ mãi mãi trở thành những oan hồn không thể siêu thoát! Nhưng tất cả những việc đó so là gì với trọng trách cao cả đối phó với ma giới kia! Đó là sự hy sinh đáng giá!

Vì suy nghĩ đó nên Trần Anh Thái không có chút chột dạ đối mặt với Vô, hiên ngang mà ngẩng cao đầu!

Vô nhìn người trước mặt mình mà phải thay đổi suy nghĩ, hắn là một con người, dù có chút tiên pháp nhưng vẫn không thể thay đổi được việc hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, vẫn là một kẻ yếu ớt!

Thế mà con người lại làm ra những chuyện mà nàng không thể nào ngờ được. Lại dám biến linh hồn con người thành oan hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh! Nàng tự thấy dù là người của ma giới nhưng nàng cũng không bao giờ làm ra những việc đê tiện tới như vậy, thế mà con người này lại có thể làm ra cho được!

Còn độc ác hơn cả ma giới! Vì mục đích mà không từ mọi thủ đoạn!

Đôi mắt của Vô nhìn Trần Anh Thái càng trở nên lạnh lùng hơn. Tiếp tục cuộc chiến tinh thần của mình, bất kỳ ai ngã xuống trước thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc! Cuộc chiến ảnh hưởng hệ trọng tới kết quả cuối cùng của hai bên!

...

Thời gian cứ thế lạnh lùng đi qua, từng giây, từng phút trôi qua đều có người phải ngã xuống, đó có thể là một con người nào đấy, cũng có thể là một ma nhân, hoặc có thể là bất cứ ai. Ai cũng có thể sẽ chết.

Theo số lượng người chết tăng lên, những oan hồn trên bầu trời càng trở nên dầy đặc, có xu hướng muốn lan rộng ra khỏi phạm vi chiến trường.

Có một thiếu niên bị thương nằm hấp hối trên đất, vô thức đưa mắt nhìn lên những oan hồn đang bay lượn trên đầu mình. Sau khi chết, hắn cũng sẽ trở thành một trong những oan hồn đó sao?

Đúng lúc đó, oan hồn trên đầu hắn gào lên một tiếng khủng khiếp.

Bề ngoài kinh khủng, cũng không còn được xem là con người nữa, hắn cũng sẽ trở nên giống như vậy sao?

Thật đáng sợ!

Đó còn có thể là chiến hữu của hắn nữa! Những đồng bọn đã chết của hắn...

Bọn họ chỉ là kẻ phàm mắt thịt, chỉ là những con người nhỏ bé sống trong ngôi làng cũng nhỏ nốt và nơi ở của bọn họ bị ma giới xâm lân. Bọn hắn là những thanh niên cuối cùng trong làng, không cam tâm chịu khuất phục dưới móng vuốt của ma giới nên mới rủ nhau cùng nhập ngũ, trở thành những chiến binh đánh đuổi ma giới ra khỏi quê hương mình.

Đã đến đây, hắn cũng như đại đa phần mọi người đã không còn xem trọng sự sống chết nữa.

Nhưng mà, hắn không muốn... tuyệt không muốn cũng trở thành thứ như vậy...

Người binh sĩ kia mang theo những ý nghĩ bất phục đó mà rời khỏi thế gian này. Dưới sự ràng buộc trong phạm vi của pháp bảo, dù hắn có muốn hay không cũng bị ép trở thành một oan hồn bị loại hết ký ức, chỉ biết giết chóc.

Linh hồn của hắn bị rút ra khỏi cơ thể, rồi liên tục chịu ảnh hưởng sức mạnh đè ép xung quanh mà biến đổi. Cuối cùng, oan hồn từ từ thành hình, từ hai con mắt như hai hố đen sâu thẳm, một dòng nước mắt chảy ra. Dù không còn ý thức, nhưng nó vẫn cảm thấy đau đớn đến không chịu được mà cất lên tiếng kêu thảm thiết

Uuuuuuuuu ...

...

Vào lúc này, cuộc chiến trên không kia cũng đã đến hồi kết.

Trên trán Trần Anh Thái, những giọt mồ hôi hột thi nhau rớt xuống, sắc mặt của lão càng lúc càng khó coi.

Còn Vô bên kia, tuy cũng không tốt lắm nhưng vẫn bảo trì vẻ trầm tĩnh như cũ.

Trần Anh Thái càng tức tối, gồng cứng người quyết liệt đối mắt với Vô. Vô chợt nhíu chặt mày, giáng một đòn mạnh xuống tinh thần Trần Anh Thái.

Trần Anh Thái không đỡ được phun ra một ngụm tươi rồi gục người quỵ xuống phi kiếm dưới chân. Lão một tay chống đỡ cơ thể, một tay ôm ngực, không ngừng nôn ra máu.

Sau đòn kia, Vô cũng bị thương, trên môi nàng một dòng máu tươi chảy xuống, Vô đưa tay quệt ngang lau giọt máu kia đi rồi không thèm nhìn Trần Anh Thái lấy một lần đã xoay lưng đi.

- ĐỨNG LẠI!!!

Trần Anh Thái ở phía sau gào lên. Vô vẫn không mảy may quay đầu.

- Ta nhất định phải giết hết tất cả các ngươi...

Trần Anh Thái như kẻ điên rồi, lão liên tục gào thét đến khàn cả giọng.

- CÁC ĐỆ TỬ...

Những đệ tử tu tiên nghe thấy tiếng gọi của Trần Anh Thái liền hướng mắt lên nhìn lão. Trần Anh Thái đứng thẳng trên phi kiếm, lớn tiếng ra lệnh:

- HÃY THỰC HIỆN ĐI!!! SỨ MẠNG CỦA CÁC NGƯƠI...

Có người phân vân, có người không hiểu cũng có một số kẻ biến sắc. Đến cuối cùng, những kẻ được chọn kia cũng phải bước vào vận mệnh của mình.

Từng người, từng người tung chưởng vào trán của mình. Có quyết liệt can trường, có sợ hãi, có luyến tiếc, có không dám nhưng rồi những người đó cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Cơ thể đã không còn sinh cơ của bọn họ từ từ ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất này.

Biến cố đột ngột đó khiến không ít người kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi ngay sau đó, từ cơ thể của những đệ tử vừa tự sát kia, oan hồn xuất hiện. Nhưng những oan hồn này khá với những oan hồn khác, to lớn, dữ tợn kinh khủng hơn rất nhiều, xung quanh những oan hồn này còn tỏa ra những luồng hắc khí.

Là ma khí!

Những oan hồn kia lại mang ma khí?

Oan hồn vừa xuất hiện đã gào lên một tiếng kinh thiên rồi tự động lao tới ma nhân ở gần nhất, rồi bất ngờ biến thành những dây trói gai trói chặt những ma nhân kia lại.

Ma nhân hoảng hốt vì sự phát sinh đột ngột này, muốn thoát khỏi dây trói nhưng không thành, càng giãy giụa thì càng bị gai nhọn trên đó đâm sâu vào cơ thể hơn. Đau đớn tới tận linh hồn làm ma nhân không kiềm được mà hét thảm.

Không dừng tại đó, sợi dây trói kia tiếp tục xiết chặt, xiết chặt ma nhân bên trong lại, làm cơ thể ma nhân kia càng lúc càng trở nên vặn vẹo rồi bị đứt đoạn. Một ma nhân đã chết!

Ma nhân đã chết!

Tin này làm thâm tâm mọi người rúng động, bọn họ có thể giết được ma nhân! Ma nhân cũng không phải bất khả xâm phạm!

Nhưng nhìn sự tình đang diễn ra trước mặt, những người còn lại không biết nên có cảm nghĩ gì.

Vô cũng kinh hoàng trước cảnh tượng này, trong lúc nàng còn chưa kịp hành động thì cũng đã bị một sợi dây trói lao tới trói buộc.

Những gai nhọn trên sợi dây kia đâm sâu vào cơ thể Vô làm Vô trong thoáng chốc như chìm trong hố sâu địa ngục.

"Giết... giết..."

"Hận..."

"Hận... ma giới..."

"... hận..."

"... con người..."

Những suy nghĩ đen tối, tuyệt vọng trong oan hồn kia cũng truyền hết vào đầu Vô, làm Vô không kiềm được mà hét lên một tiếng.

- Ha ha... ha ha ha...

Trước những việc đã xảy ra, Trần Anh Thái chỉ cảm thấy rung động, cảm kích.

- Đây mới là đòn tất sát mà các tiền nhân trong suốt bảy ngàn năm qua đã ấp ủ, để lại...

...

Ở trong ma cung, Thiên Ma ngồi trên ngai cao đưa mắt nhìn lên bầu trời đã trở thành màu huyết đỏ...

Chương 94

- Tại sao...

Trong tòa cung điện lạnh ngắt, một giọng nói vang lên. Nghe như vô tình, lại như thống khổ.

- ... ta lại là Thiên Ma?

Hắn còn nhớ, còn nhớ như in những ngày tháng đó. Những ngày đầu hắn bị bỏ rơi giữa ma giới lãnh huyết, giết người như ngóe kia.

Hắn còn nhỏ, vẫn còn rất nhỏ, còn chưa nhận thức rõ ràng thế giới xung quanh mà đã bị bỏ lại trong bóng tối một mình.

Lạnh lẽo, sợ hãi và rất đói...

Đứa bé co ro trong một góc hang đá, tự ôm lấy cơ thể của mình để sưởi ấm, nó đói tới mức bật khóc, liên tục gọi:

"Mẹ... mẹ... mẹ đâu rồi..."

"... mẹ ơi..."

Bóng tối vẫn lặng yên, không có tiếng đáp lời.

Sau khi khóc mệt, nó chẳng còn sức để mà kêu gào nữa, chỉ có thể thúc thít, thúc thít từng tiếng một rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Đánh thức nó không phải là tiếng của mẹ nó mà lại là tiếng gầm gừ của một thú hoang.

Nó giật nẩy mình nhìn ma thú khát máu trước mặt nó đang tiến lên từng bước một.

Ở thế giới hoang tàn này, ma nhân muốn sinh tồn đã khó, ma thú muốn tồn tại lại càng khó hơn. Chúng vừa là thức ăn của ma nhân vừa trở thành đối tượng công kích lẫn nhau để giành giật chút sự sống. Đôi lúc may mắn, cũng có thể như ma thú hiện giờ, gặp được một ma nhân còn nhỏ!

Chỉ cần ăn thịt được ma nhân còn nhỏ kia, sức mạnh của nó sẽ đột phá dữ dội, nó sẽ không còn là một ma thú yếu đuối tùy thời gị giết nữa.

Nghĩ như vậy, ma thú kia lại càng quyết tâm phải ăn bằng được đứa nhỏ yếu ớt đang co ro trong góc kia.

Đứa nhỏ kia lần đầu đối diện với sự thật sinh tồn tàn nhẫn này chỉ biết sợ hãi lùi lại, ngay cả sức bỏ chạy cũng không có.

"M... me... mẹ... ơi..."

Nó cố sức gọi, hy vọng mẹ của nó có thể nghe thấy mà đến cứu nó. Dù bình thường bà không thích nó, cũng chưa bao giờ yêu thương nó nhưng nó vẫn nghĩ bà sẽ xuất hiện mà cứu nó.

Ma thú kia vẫn tiến lên, áp sát tới nó.

Nó có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi từ cơ thể ma thú kia phát ra, nó lại vô vọng gọi:

"... mẹ... cứu con..."

Nước mắt của nó rơi xuống, không một ai nghe thấy lời kêu cứu của nó.

Ma thú dường như đã không còn kiên nhẫn, bước tới càng mau hơn, cái miệng như chậu máu của nó há ra trước mặt đứa nhỏ kia.

Gàooo...

"Khônggg..."

Đứa nhỏ sợ hãi mà nhắm tịt mắt, không dám nhìn nữa. Nước mắt của nó cứ thế rơi xuống, rơi xuống mãi không ngừng.

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Mãi lúc lâu, nó mới dám he hé mở mắt ra nhìn. Nó liền trông thấy ma thú đói khát kia đang bị một luồng khí màu đen trói chặt không thể nhúc nhích hay phát ra tiếng kêu nhỏ nào.

Nó kinh ngạc nhìn lại mới phát hiện ra luồng khí đen đó là từ cơ thể nó phát ra dù nó chẳng biết gì về luồng khí đó cả.

Luồng khí đen kia đột ngột xiết mạnh, bóp chết ma thú bên trong. Máu tươi từ trên cơ thể như thác đổ xuống mặt đất. Xác định nó đã không còn hơi thở, luồng khí đen kia mới buông xác ma thú kia xuống rồi thu về người đứa nhỏ, mang trên đó còn có những giọt máu còn vương lại.

Đứa nhỏ thấy tự nhiên trên người mình dính đầy máu tanh hôi thì hét một tiếng, cố phủi đi như không có tác dụng, trên người nó lúc này đã bị ướt đẫm bởi máu của ma thú kia. Mùi tanh nồng cứ bao quanh nó khiến nó phải chau mũi.

Nhìn lại xác ma thú ở trước mặt, nó sợ hãi muốn tránh né, cũng muốn bỏ cái động này đi. Nhưng khi vừa bước đến cửa động, nó lại ngập ngừng ngừng bước. Nếu nó bỏ đi như vậy, vậy làm sao mẹ nó đến tìm nó được nữa?

Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó vẫn chọn quay trở về.

Nó chán ghét nhìn xác ma thú đang chiếm lấy chỗ của mình, nó lại không có sức để di chuyển xác ma thú đi nên chỉ hậm hự dẫm chân mấy cái rồi thôi.

Nó tiếp tục ở đấy chờ đợi.

Một ngày, một ngày, lại một ngày...

...

Thời gian trôi qua, nó càng lúc càng mệt mỏi và đói lả. Nó cũng không biết đã bao lâu nó không ăn rồi, nó rất đói.

Đến khi bị cơn đói làm cho mờ mắt, nó lúc này vô thức đảo mắt nhìn về xác ma thú ở một góc kia. Cái xác đã để đó nhiều ngày, có phần muốn bị phân hủy rồi, ruồi bọ đang bay xung quanh.

Nó nhìn nhìn cái xác kia mà nuốt nước miếng, rồi chợt tỉnh ra mà vỗ vỗ mặt mình, nó không muốn ăn cái xác đó.

Nhưng rồi, nó cũng bị cơn đói hành hạ tới không suy nghĩ được gì nữa, nó đứng lên, lê từng bước tới cái xác đang nằm đằng xa...

Đến khi tỉnh lại, nhìn rõ ràng cái thứ mà mình đã ăn, nó đã kinh tởm tới mức muốn nôn hết ra nhưng lại không thể ói ra thứ gì. Nó kinh hoàng, hoảng sợ không muốn tin mà chạy đi.

Nó chạy, chạy lại chạy, càng lúc càng xa. Chạy cho tới lúc nó tìm được một nguồn nước nhỏ, nó hớt hãi lao tới nốc lấy từng ngụm, cũng muốn tiếp tục nôn nhưng thế nào cũng vô dụng. Nguồn nước lại quá ít, làm sao đủ cho nó tẩy rửa thân thể của mình được. Quanh mũi của nó vẫn còn nồng nặc mùi của xác chết kia. Nó cứ nằm đấy, nằm đấy một lúc lâu.

Đến khi khôi phục tinh thần, nó lần mò quay về đường cũ nhưng cũng không dám bước vào hang động kia nữa, chỉ đứng ở đằng xa nhìn tới.

Kể từ đó, nó sống lang thang bên ngoài, cũng không dám đi quá xa khu vực này, vì một tia hy vọng, một ngày mẹ nó tới tìm nó.

...

Chương 95

Thời gian cứ thế trôi rồi lại trôi qua, cũng không biết đã bao lâu rồi. Lâu đến mức một đứa bé ngây ngô đã có chút cao lớn, có hình dạng của người trưởng thành.

Đủ lâu để hắn xác nhận rằng: người mẹ kia của hắn sẽ không bao giờ trở lại!

Hắn từ lâu đã học được cách sử dụng nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Và ma thú xung quanh đây đã bị hắn săn giết gần hết, đã chẳng còn có gì có thể ăn được nữa.

Thế là, hắn ra một quyết định: đi tới một nơi khác!

Hắn đã đắn đo, nấn ná rất lâu mới thật sự ra đi. Bỏ lại nơi này, bỏ lại niềm hy vọng duy nhất của hắn!

Sau đó, hắn đã đến được một thành nhỏ, gặp được những ma nhân khác. Thời gian đó khá khó khăn, hóa ra sống cùng ma nhân phức tạp hơn cuộc sống ở một mình nơi hoang vu trước kia. Chí ít, nơi đó hắn chỉ cần tìm thức ăn sống qua ngày chứ không cần bận tâm nhiều thứ khác như vậy.

Hắn cũng chẳng còn rõ ràng lắm mình đã lăn lộn ở đó bao lâu, cũng may mắn gặp được người chú ý đến sức mạnh của hắn, nhờ vậy mà ít nhiều đã giúp ích cho con đường sau này của hắn.

Rồi sau đó, sau đó, hắn trở thành Thiên Ma!

Nhờ vào sức mạnh bất khả kháng của hắn, hắn đã đánh bại hết tất cả những kẻ địch khác để thành Thiên Ma đầu tiên của ma giới!

Kể từ dạo ấy, nó đã trở thành cái tên của hắn!

...

Sau khi thành Thiên Ma, hắn có nhiều trọng trách hơn, quan trọng nhất chính là duy trì sự sinh tồn của ma giới.

Lúc đấy, ma giới vô cùng hỗn loạn, kẻ chém người giết, chưa từng có một ngày bình yên, tất cả là bởi vì sinh tồn! Bọn họ thiếu thức ăn, nơi ở và nhiều thứ khác.

Đối với Thiên Ma, người vừa trở thành đế vương của ma giới, bọn họ cũng không có nhiều khái niệm. Tất cả những gì họ biết là tìm thức ăn để sống sót qua ngày hôm nay.

Ma giới bị chia rẻ nghiêm trọng, thậm chí ngôi vị Thiên Ma của hắn cũng không vững vàng. Sau nhiều lần bàn bạc, tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến: chiếm lấy một không gian mới, nơi có khả năng cung cấp những yêu cầu của ma giới!

Và rồi, hắn đã chọn, chọn vùng đất của nhân loại!

Hắn từ khi còn rất nhỏ đã lớn lên bằng cách chém giết giành giật sự sống. Những kẻ yếu ớt phải trở thành con mồi cho kẻ mạnh hơn cũng là điều hiển nhiên. Và hắn cũng nghĩ như vậy! Nên khi đưa ra quyết định xâm chiếm vùng đất của nhân loại, hắn hoàn toàn không có một chút do dự hay áy náy nào!

Dựa vào sức mạnh vô biên của mình, chính tay hắn đã xé rách không gian, mở ra con đường đến nhân gian.

Cuộc chiến đầu tiên đã bắt đầu như vậy.

Chiến lợi phẩm có từ sau cuộc chiến đó đã khiến tất cả mọi người vừa lòng. Bọn họ đã chiếm được rất nhiều trâu dê bò chó, lương thực và còn bắt được một số con người còn sống và biến họ thành kẻ tôi mọi cho ma giới.

Khi đó, hắn không hiểu, hắn không hiểu vì sao những kẻ bị bắt đó lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Đó là ánh mắt hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết nên gọi là gì nhưng nó vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu, thật khó chịu.

Nhờ những chiến lợi phẩm của các cuộc chiến mang lại cho ma giới đã làm cho nhiều người phải thay đổi cách nhìn về vị Thiên Ma, đế vương của bọn họ. Dần dà, nhiều người đã chịu quy phục dưới trướng của hắn hơn. Theo thời gian trôi qua, đúng như dự liệu, toàn bộ ma giới đã đặt trong lòng bàn tay của hắn. Lời nói và sức mạnh của hắn đã trở thành tôn chỉ của thần trong lòng người của ma giới.

Và cũng trải qua quãng thời gian dài đằng đẳng đó, cuối cùng, có một ngày hắn cũng đã hiểu ra ánh mắt của nhân loại hướng về hắn có ý nghĩ là gì.

Căm tức!

Phẫn hận!

Không cam lòng...

Thì ra, những nhân loại nhỏ bé kia cũng có suy nghĩ riêng của mình. Cũng cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy đau khổ...

Càng chứng kiến nhiều, hắn càng không rõ, không thể hiểu được nhân loại kia nữa.

Vì sao bọn họ yếu ớt như vậy, vì sao bị giống tộc khác tiêu diệt lại bất kham như vậy...

...

Một ngày kia, hắn rãi bước vào một ngôi làng hoang tàn, xung quanh vẫn còn lửa đỏ, trong không khí vẫn còn mùi máu tươi nồng đậm. Ngôi làng này vừa bị ma giới càn quét qua.

Hắn cứ đi rồi lại đi, nhìn thấy mặt đất thành một màu đen, cỏ cây héo rũ thì tự nhủ:

"Bọn ngốc này... đã nói đừng thả ma khí ra, nơi nào cũng bị nhiễm ma khí thế này thì làm sao còn sinh cơ được nữa. Cuối cùng sẽ trở thành mảnh đất hoàng tàn như ma giới thôi..."

Khi hắn bước qua một đống nát thì đột ngột dừng chân.

Đống đổ nát dưới chân hắn hồi lâu bỗng nhiên lay động, những thanh gỗ, mảnh vỡ rơi ra để lộ thân hình của một đứa bé gái nhỏ xíu.

Đứa bé ấy chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt đầy căm hận.

Qua đôi mắt rực sáng vì lòng căm thù kia, hắn lại thấy rõ hình bóng của mình phản chiếu trong đó.

Đứa bé điên cuồng gào thét:

"Ta nhất sẽ giết chết ngươi!!!"

Vì sao một đứa bé nhỏ như vậy lại muốn giết hắn?

"Ngươi đã giết chết cha mẹ ta! Ta nhất định sẽ trả lại mối thù này!!!"

Hắn ngạc nhiên, hắn vừa mới tới thôi mà, hắn đâu có ra tay giết kẻ nào đâu? Nhưng qua ánh mắt nhận định kia, hắn biết dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của đứa bé đó. Mà dù sao thì ngôi làng này bị tấn công xét cho cùng cũng là do hắn mà ra. Vì hắn là người đã mở đường cho ma giới tới nhân gian!

Thế là, hắn thản nhiên đáp:

"Được thôi! Ta sẽ chờ, sẽ chờ ngươi tới giết ta!"

Nói rồi, hắn quay bước bước đi, bỏ lại đứa bé kia ở lại một mình giữa mảnh đất tràn ngập ma khí. Dù sao, một kẻ với lòng đầy căm hận như vậy, thế nào cũng sẽ tìm được con đường sinh tồn mà thôi. Sống sót để trả thù!

Đối với hắn, đó chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhớ tới và hắn cũng đã quên đã từng có chuyện như vậy xảy ra.

Hắn gần như đã quên đi đứa nhỏ đó cho tới tình cờ có một ngày kia hắn chợt nhớ tới...

Đó là lúc hắn đã vững vàng ngôi trên ngôi vị của mình, đã trở thành Thần của tất cả mọi người trong ma giới. Vào lúc đó, tất cả mọi người đối với hắn chỉ có cung kính và cung kính, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cũng đã trở nên quen thuộc với sự cô độc trên ngai vị của mình.

Tất cả những chiến sự sau này hắn cũng không buồn nhúng tay vào nữa, tất cả đều để cho cấp dưới lo liệu. Chỉ đôi khi, hắn chợt nẩy ra nhã hứng đi quan sát tình hình.

Ngày đó, hắn tình cờ xuất hiện ở một chiến trường, nơi nay trước đó đã xảy ra một cuộc chiến lớn giữa ma giới và giới tu tiên. Tất cả còn lại chỉ là tàn tích và những thi thể không ai đến nhặt.

Hắn rãi bước đi qua chiến trường ấy, từng hình ảnh chết chóc đập vào mắt hắn.

Bọn hắn, ma giới vì sinh tồn nên mới xâm chiếm nhân giới.

Nhân giới lại vì bảo vệ mảnh đất của mình mà đứng lên chiến đấu.

Bất kể là thắng hay thua thì cuối cùng cũng chỉ còn lại mảnh tro tàn...

Hắn cứ thế đi tiếp cho tới khi chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Đó là gương mặt của một ma nhân đã chết trận, thân xác thì bị bỏ lại nơi này. Đó là một người rất quen thuộc, người mà hắn đã luôn tìm kiếm chờ đợi suốt bao năm khi xưa...

Chính là người đã sinh ra hắn!

Ngày đó, bà ta bỏ hắn lại mà không bao giờ ngờ rằng có ngày hắn lại trở thành Thiên Ma, thành Thần của ma giới! Ngày đó, bà ta không bao giờ ngờ được đứa bé bị bà ta ruồng rẫy đã trở thành người đứng đầu của ma giới, còn bà ta mãi mãi chỉ là một ma nhân thấp hèn. Ngày hôm nay, chắc chắn bà ta cũng không bao giờ ngờ được...

Hắn đứng đấy nhìn thi thể của người đã sinh ra hắn mãi không nhúc nhích.

Hắn từ lâu đã không còn trông mong gì ở bà ta nữa, cũng không còn nhớ thương, ngày hôm nay, trông thấy bà ở nơi này cũng không có chút động tâm.

Hắn cứ đứng đấy hồi lâu rồi tiếp tục bước đi.

Trong lòng hắn không có đau đớn, không có luyến tiếc, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật trống rỗng.

Xung quanh của hắn thật vắng lặng...

Đã bao lâu rồi không có người dám nói chuyện cùng hắn? Đã bao lâu rồi có một ai đó dám nhìn thẳng vào mắt hắn?

Và, hắn chợt nhớ ra thân ảnh của một đứa bé yếu ớt với ánh mắt quật cường.

Khi đó, hắn chợt thốt lên:

"A, ta đang chờ ngươi đến lấy mạng ta đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top