Chương 86 - 90
Chương 86
Vô gấp gáp bước vào ma cung, cửa chính điện vốn đóng kín bị mở toang ra, để lộ hình dáng của người đang thất thần ngồi trên ghế cao kia.
- Thiên Ma...
Vô không kiềm được mà gọi to, Thiên Ma vẫn không nhúch nhích.
Vô gần như chạy vào trong điện, nói nhanh:
- Vì sao ngài còn ở đây? Nhân loại sắp đánh tới ma thành rồi kìa...
Vị vua kia vẫn không lên tiếng đáp.
Vô cắn răng đến bật máu. Kể từ trận chiến kia, trận chiến đầu tiên Thiên Ma xuất hiện, không ai biết được vì sao đang yên đang lành mà Thiên Ma lại kích động hét lên, tiếng hét phẫn nộ của hắn đã làm phe nhân loại bị thương nặng, vì bảo toàn mạng sống mà rút lui, nhưng bên ma giới cũng không tốt lành hơn, bọn họ thậm chí còn tổn trọng hơn cả phía nhân loại.
Không ai biết được nguyên nhân, cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Vì sao quân vương của bọn hắn lại làm như vậy? Mất đi sự ủng hộ của Thiên Ma, thực lực của ma giới xuống dốc không phanh, nhân loại nhân cơ hội ấy mà liên tục tiến công. Tới nay, đã tiến gần tới ma thành rồi! Chẳng lẽ Thiên Ma định chờ bọn người kia đánh vào trong ma cung mới chịu ra tay hay sao?
Chúng ma bắt đầu sợ hãi, suy đoán lung tung.
Có khi nào Thiên Ma đã bỏ mặc bọn chúng, để mặc bọn chúng cho con người giết hại?
Nhưng hắn là Thiên Ma, hắn chẳng có lý nào làm như thế?
Không phải Thiên Ma đã bao che cho Thiên Nữ hay sao? Nếu như Thiên Ma không có ý phản bội vì sao lại che giấu tử địch của ma giới?
...
Những lời đồn đãi lan ra khắp nơi, dù những thân tín của Thiên Ma có nói thế nào cũng không thể dập tắt cơn sóng phẫn nộ này, mà Thiên Ma lại không ngó ngàng tới, càng không ra mặt để dẹp tin đồn này. Ma giới càng lúc càng bị chia rẽ, thậm chí có một số nơi còn nổi lên ý định lật đổ Thiên Ma hiện tại.
- Thiên Ma, người làm sao vậy? Chẳng lẽ người muốn bỏ mặc con dân của mình thật sao...
Đáng tiếc, những lời thống thiết của Vô không lọt được vào tai hắn.
Bất đắc chí, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, suốt mấy ngàn năm qua, Vô đã rơi nước mắt.
- Vì sao... vì sao ngài lại trở nên như vậy?
Vị quân vương oai phong lẫm liệt trong trí nhớ của nàng đâu rồi?
- Tại sao... tại sao ngài có thể từ bỏ ước mơ của mình...
Vị quân vương cao cao tại thượng luôn hướng mắt nhìn về phía trước, người dám thách thức cả trời xanh đâu rồi?
- Ngài quên rồi... ngài đã quên mục tiêu của mình rồi sao...
Người đã từng đứng trước vạn quân của ma giới, lớn tiếng tuyên bố sẽ thống nhất cả tam giới, để tất cả trở thành lãnh thổ của ma giới đã không còn rồi sao...
Vô nhắm tịt mắt, thất vọng càng nhiều, càng không cam tâm, nước mắt rơi xuống như mưa. Rồi khi đôi mắt ấy mở ra, trong mắt sáng bừng lên một mảnh không cam, nhiều thêm một tia chấp nhất không buông.
- Nếu ngài đã không muốn ra tay thì thuộc hạ sẽ làm thay ngài! Ta sẽ bảo toàn những gì Thiên Ma các đời trước xây dựng nên, tuyệt đối không để cho nó lụn bại nơi này!!!
Nói rồi, Vô quay phắt đầu bỏ đi, bước lên con đường không chết không quay đầu.
Trong điện lúc này chỉ còn lại một mình Thiên Ma, hắn vẫn trầm mặc như cũ, như thể tất cả những gì xảy ra trước mắt không liên quan đến hắn.
"Nàng nói... ta thay đổi rồi? Ta đã thay đổi bắt đầu từ khi nào?"
Những hình ảnh trong quá khứ xa xưa như ẩn như hiện trước mắt hắn. Dù nói hắn có thể nhớ hết những ký ức trong kiếp trước của mình, nhưng cũng đã có nhiều chuyện hắn dường như đã quên, không nhớ rõ nữa...
À, dường như là từ kiếp thứ hai thì phải...
Chương 87
Đó là kiếp thứ hai của hắn!
Kiếp đó, hắn sinh ra ở nhân giới...
Trong một căn nhỏ nhỏ ở một thôn quê nọ, con trai đầu lòng của vợ chồng A Ngưu vừa chào đời.
Đứa bé đó khá lạ, sinh ra đã không khóc, không nháo, đôi mắt chỉ he hé mở, hơi thở còn phập phồng cho biết nó vẫn khỏe mạnh. Tuy đứa nhỏ kỳ lạ như vậy nhưng A Ngưu cũng không để tâm, rất yêu thương nó, luôn cố gắng về sớm để chơi cùng con.
Ngược lại, mẹ của đứa nhỏ kia, Tăng thị lại không thích con của mình, vừa nhìn thấy nó liền chán ghét. Dù sao Tăng thị vốn đã không thích cuộc sống nghèo khổ nơi này, nên thấy thị càn quấy như vậy cũng chẳng ai lạ kỳ, chỉ đáng thương cho đứa nhỏ kia thôi.
Mọi chuyện cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cho tới một kia, một tên phú thương đến làng buôn bán. Phú thương thấy Tằng thị xinh đẹp thì ngứa tay tay chân, Tằng thị thấy gã giàu có cũng sinh lòng tham. Thế là, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Phú thương muốn có người trong lòng nhưng cũng e ngại danh tiếng nên không dám cặp kè công khai với Tằng thị, Tằng thị dù trong lòng muốn hư vinh, muốn hưởng lạc nhưng vẫn còn chút sợ A Ngưu biết được, lại không dám bỏ mặc đứa con vừa sinh chưa lâu không ai dòm ngó nên cả hai viện đủ lý do hẹn gặp nhau ở nhà A Ngưu.
Tất cả những lời nói ghê tởm, hành động ve vãn của Tằng thị và phú thương đều lọt vào tai mắt đứa nhỏ, nó ngoảnh đầu đi không chú ý tới. Tới một ngày nọ, hai dâm phu, dâm phụ kia định làm hành động lớn mật trước mắt nó, nó đã không nhịn được nữa mà mở trừng mắt.
Đôi mắt đỏ rực như máu của nó đập vào mắt phú thương, làm lão như thấy cả địa ngục trước mắt, lão sợ quá bỏ của chạy lấy người. Tằng thị cũng là lần đầu tiên thấy rõ đôi mắt của con, đó rõ ràng là ánh mắt của ma quỷ, chứ làm sao là của con người được. Tằng thị sợ quá hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu.
Đến lúc A Ngư trở về thấy vợ mình nằm ngất trên đất thì giật bắn người liền chạy tới xem xét, biết thị chỉ bị ngất thôi thì cũng nhẹ thở phào. Lúc này, hắn mới nhìn tới con trai của mình, liền chạy tới kiểm tra. Vừa tới gần, hắn liền nhìn thấy đôi mắt đỏ của đứa nhỏ, hắn chùn bước, ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ vào lòng
- Ngoan... ngoan... con ngoan của ta, không có chuyện gì đâu...
Những lời an ủi hắn nói ra không biết là để cho đứa nhỏ nghe hay là trấn an chính hắn nữa.
Lúc này, trong lòng A Ngưu nghĩ dù con hắn có khác lạ thế nào thì cũng là con của hắn, không có gì thay đổi được. Hắn nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ con của hắn như thường.
Nhưng kể từ ngày đó, sau khi tỉnh dậy, Tằng thị đã nhất quyết không chịu tới gần con mình, mặc cho A Ngưu có khuyên giải thế nào cũng không được. Bất đắc dĩ, dù đứa nhỏ còn mẹ đàng hoàng nhưng A Ngưu lại lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con. Sữa mẹ không có, đành lấy nước cháo, nước rau bón cho đứa nhỏ sống qua ngày. Đứa nhỏ càng lạ, thấy A Ngưu đút muỗng thì há miệng ra ăn, bất kể đồ ăn có ngon dở thế nào cũng chưa từng kêu khóc đòi sữa. Tằng thị thấy vậy lại càng căm tức.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tới ba, bốn tuổi rồi mà đứa nhỏ kia vẫn chưa từng mở miệng nói tiếng nào. Nhưng nó nhu thuận, biết nghe lời, thường hay giúp những việc lặt vặt cho A Ngưu. Dù nó vẫn lạnh đạm như cũ, chưa từng biểu hiện chút biểu cảm, hoàn toàn không đáng yêu chút nào nhưng A Ngưu đã rất mãn nguyện rồi, thường hay xoa đầu khen nó mặc dù luôn bị nó né đi.
- A Cẩu giỏi, A Cẩu giỏi quá...
À, A Cẩu là tên tục của đứa nhỏ kia.
Trong nhà ba người, nhưng A Cẩu chỉ thân cận với một mình cha hắn là A Ngưu mà thôi, hoàn toàn không nhìn ngó thì tới mẹ hắn, Tằng thị.
Tằng thị thấy A Cẩu càng lớn càng cứng đầu không nghe lời thì đâm ghét thêm, lúc nào cũng kiếm cớ chửi mắng hắn. A Cẩu nghe thấy cũng chẳng tỏ chút cảm xúc gì, cũng bỏ ngoài tai.
Rồi năm đó, phú thương năm xưa lại tới làng buôn bán. Tằng thị vừa trông thấy tình xưa liền chộn rộn không ngừng. Lần này, khi phú thương rời làng, Tằng thị cũng theo đi mất.
Hai kẻ đó nghĩ mình âm thầm rời đi không ai biết nhưng lại không ngờ rằng tất cả những hành động tưởng chừng như kín đáo đó lại chưa từng qua mắt được một người.
A Cẩu!
Thậm chí, A Cẩu còn tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bỏ trốn nữa là!
Sau khi Tằng thị đi rồi, A Ngưu dù không nói nhưng buồn bã suốt ngày, có lúc còn mua rượu về uống. A Cẩu nhìn vậy mãi không xong nên mới bước tới trước mặt A Ngưu mà cất tiếng hỏi:
- Để bà ta đi không tốt sao?
A Ngưu kinh ngạc nhìn đứa con trước mặt mình, bao năm nay nó không mở miệng, dù hắn không muốn nhưng cũng phải nghĩ rằng đứa nhỏ này bị câm. Nào ngờ, khi nó nói chuyện, lại động địa như vậy.
- A... A Cẩu... con nói được sao?
A Cẩu không đáp, chỉ quắt mắt nhìn A Ngưu, muốn A Ngưu trả lời câu hỏi của mình.
Tằng thị không thương nó cũng chẳng yêu thích gì A Ngưu, lúc nào thị cũng hoạch họe làm tình làm tội hai người đủ điều, vì sao A Ngưu còn thương nhớ thị như vậy?
A Ngưu sững sờ nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, hóa ra nó không chỉ biết nói mà còn rất thông minh nữa, chỉ là...
A Ngưu cười giả lả nói:
- Là do ta không thể mang giàu có tới cho Tằng thị được...
Nếu như lời hắn nói vậy chẳng phải cả làng này chẳng nhà nào được yên sao, ngôi làng này có mấy ai cơm áo đủ đầy đâu. A Ngưu còn tốt, thậm chí không để Tằng thị làm việc nặng nhọc, chứ những nhà khác, không chỉ là vợ chồng mà tới cả con cái cũng phải làm việc rất nhiều.
Ai cũng như Tằng thị thì những người ở đây đã ly tán cả rồi.
Nhưng A Cẩu cũng không phản bác A Ngưu.
A Ngưu đưa tay vuốt vuốt đầu nó, hiếm hoi nó không né tránh, để cho bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đó chạm vào mặt mình.
Dù bàn tay ấy có thô ráp, cứng ngắt tới cỡ nào thì mãi là bàn tay ấm áp duy nhất hắn cảm nhận được.
- A Cẩu, từ bây giờ cha sẽ cố gắng làm việc, sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này A Cẩu có thể đi học, biết được chữ nghĩa, được không?
A Cẩu nhìn nụ cười chất phác có phần ngờ nghệch của A Ngưu mà trái tim vốn vô cảm của nó có phần se thắt.
A Ngưu hồ hởi vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai cho A Cẩu, nếu nó muốn trở thành học đồ thì sao, nếu nó muốn làm thợ mộc hay giống như hắn hiện tại, trở thành thợ săn thì tốt đẹp thế nào...
Dù những lời hắn nói vụng về, không tròn câu trông thật ngốc nghếch tới cỡ nào thì A Cẩu vẫn cứ chăm chú dõi mắt theo hắn, như thật tưởng tượng ra nếu sau này mình trở thành người như vậy thì tốt đẹp bao nhiêu...
Chương 88
Sau ngày đó, A Cẩu thỉnh thoảng cũng mở miệng nói vài câu với A Ngưu, nhưng hắn lúc nào cũng nói cụt lủn, không chút cảm xúc. Dù vậy, đối với A Ngưu mà nói, đó đã là chuyện tốt đẹp rồi.
Đôi khi thấy A Ngưu quá dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, A Cẩu cũng buồn bực, thầm trách sao không đòi hỏi nhiều một chút, tham lam một chút có chết ai đâu... Tại sao lại đơn thuần tới đáng ghét như vậy chứ...
Thậm chí tới giờ vẫn chưa từng yêu cầu nó gọi hắn là "cha" nữa...
A Cẩu lớn hơn một chút, dù không thể so bì với người trưởng thành nhưng sức lực của nó thì hơn chúng bạn đồng tuổi rất nhiều. Từ lúc đó, nó tự cho mình quyền tùy ý ra ngoài, thậm chí lên núi để tìm dược liệu để đổi tiền, nhiều lúc còn bẫy được mấy con thú rừng.
A Ngưu ban đầu phản đối lắm, nhưng A Cẩu này rất lạ, không dễ nghe lời như những đứa trẻ khác. Nó đôi lúc rất cố chấp, chỉ cần đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cho A Ngưu có mắng nó, đánh nó hay khuyên giải thế nào, nó cũng không nghe, thậm chí còn tự mình lẻn đi.
Thế là, A Ngưu hết cách. Nếu để nó tự tung tự tác thì thà ra điều kiện với nó thì hơn. Những khu vực nào nó có thể đi, những nơi nào nó không được tới đều được vạch ra, sau khi A Cẩu nghĩ ngợi một lúc thì gật đầu đồng ý những luật đó. A Ngưu biết một khi A Cẩu đã đáp ứng sẽ không làm trái nên an tâm hơn.
Nó nhớ, vẫn nhớ ngày hôm đó, A Ngưu hớn hở chạy về nhà tìm nó, rồi vui mừng như một đứa trẻ mà thông báo rằng:
- Cha đã mua được một mảnh ruộng rồi... A Cẩu, con nghe không? Nhà chúng ta có ruộng rồi...
Chuyện buôn bán này nó cũng có biết, càng biết rõ miếng ruộng kia ở cạnh bìa rừng, đất không tốt lại hay có thú rừng tới phá, chủ cũ của nó không làm gì được nên mới bán rẻ lại cho A Ngưu. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng thấy A Ngưu vui mừng như vậy, nó cũng cảm thấy vui lây, cũng mong chờ tương lai phía trước.
Quả nhiên như nó dự liệu, thửa ruộng kia quá tệ, tới nổi chim cũng chẳng thèm ỉa. A Ngưu thấy vậy thì cười ha ha hai tiếng rồi bắt đầu cuốc đất, làm mương. A Cẩu cũng chỉ thở dài một hơi rồi bắt tay vào làm việc chung.
Sau nhiều ngày vất vả, mảnh ruộng cũng đã có chút hình chút dạng, thấy thành quả của mình, A Ngưu liền cười khoái chí. Hắn đôi lúc cũng thắc mắc, chẳng hiểu vì sao thú rừng đột nhiên không tới quấy phá ruộng này nữa, bao nhiêu bẫy đặt hắn làm sẵn của thành vô dụng. Nghĩ không ra, mình tự bảo chắc do ở hiện gặp lành rồi thì thôi không nghĩ nữa.
Chỉ có A Cẩu khi nghe lời của A Ngưu nói thì phì một tiếng khinh bỉ.
Sau mấy tháng, những luống rau, giàn bầu, giàn bí A Ngưu trồng đã tới lúc thu hoạch, hôm đó, hắn mang ra chợ bán kiếm được một mớ tiền xu. Hắn cẩn thận cất trong người, về tới nhà mới lôi ra đếm đi đếm lại mấy lần, tới mức A Cẩu nhàm chán chẳng thèm nhìn tới nữa. Tối đó hắn thậm chí còn phải bật cười trong mơ, A Cẩu chỉ biết thở dài kéo chăn lại cho hắn.
Thật ra, những ngày như thế này cũng không tệ lắm...
A Cẩu dần dần thay đổi cách nhìn của mình với cuộc sống nông nhàn này, không còn cảm thấy nó nhàm chán như trước kia nữa, thật ra cũng thú vị và có nhiều điều dễ chịu. Nó tự nhủ tiếp tục thế này cũng không phải không hay...
Nhưng tất cả mộng tưởng cũng có ngày phải chấm dứt!
Một ngày kia, A Cẩu la cà trong rừng vô tình phát hiện được dấu vết của một cây nhân sâm thành tinh. Nó đã đuổi theo một lúc lâu vẫn không bắt được, nhân sâm tinh kia cũng đã có linh tính, biết lựa những đường hiểm hóc mà chạy khiến cho người đuổi theo nó phải bỏ cuộc. Chỉ tiếc cho nó, đối phương lần này không phải ai khác mà lại là A Cẩu, một đứa nhỏ dẻo dai, bền bỉ lại cố chấp hơn bất cứ người nào. Tuyệt đối không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng!
Nhân sâm tinh chạy một hơi đã ra khỏi phạm vi mà cha nó cho phép nó đi. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định tiếp tục đuổi theo nhân sâm tinh kia.
Cuộc đuổi bắt càng lúc càng khó, dai dẳng tới khi trời ráng chiều, nhân sâm tinh đã không còn chút sức lực nào để trốn nữa, nó liền ra tay tóm gọn.
Mồ hôi trên mặt nó chảy dài, cả gương mặt cũng đỏ ửng lên. Nhân sâm tinh chạy một ngày thì nó cũng đuổi theo cả một ngày, không một hột cơm, ngụm nước nào trong bụng. Lúc này, nó đã mệt và kiệt sức lắm rồi nhưng nhìn tới thành quả trên tay, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
Nó nghĩ tới cảnh khi cha nó nhìn thấy nhân sâm này, dù ông có tức giận vì nó đã vi phạm lời hứa nhưng chắc chắn ông cũng sẽ rất vui.
Với tâm trạng hớn hở đó, nó sung sướng chạy ùa về làng.
Nhưng trước mắt nó, lại là biển máu!
Khắp nơi toàn lửa là lửa, người chết nằm la liệt khắp nơi.
Chương 89
Nó kinh hoàng mở to hai mắt, bước chân trở nên nặng trĩu. Trong vô thức, nó buông thỏng tay, nhân sâm tinh nhân cơ hôi đó mà trốn mất. Nó cũng không để ý, nặng nề bước từng bước về trước.
Đây đã từng là ngôi làng tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Những người đang nằm ở đây có người ghét nó, có người không thích nó, cũng có người nói chuyện với nó. Đây chính là nơi mà nó đã sinh ra và sống suốt tám, chín năm qua.
Những hình ảnh êm đềm trong quá khứ và hiện tại cứ đan xen hiện lên trước mắt nó, dù chỉ trong khoảng khắc nhưng nó cảm giác như thời gian đã trăm ngàn năm trôi qua.
Nó đột ngột lấy lại ý thức, nhớ tới cha nó!
Cha...
Nó liền chạy vội đi, chạy về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi cha nó đang chờ nó trở về.
Cha của nó là một trong những người khỏe nhất làng, sức lực của ông rất mạnh, chạy cũng rất nhanh... ông nhất định sẽ chạy thoát...
Mang theo chút hy vọng mong manh đó mà lao vụt đi, chạy càng xa, càng đến gần nhà hơn, nó lại càng sợ hãi.
Sợ lỡ như...
Mái nhà quen thuộc thấp thoáng hiện ra, không có lửa, không bị đốt cháy, chắc nhà nó đã may mắn bị bỏ qua.
Nhưng khi tới gần, liền thấy cảnh ngổn ngang, đổ vỡ khắp nơi. Nó vẫn không muốn tin, vẫn hy vọng chút cơ may cuối cùng. Nó chạy ùa vào nhà, vừa tìm vừa hét lên:
- Cha... cha...
- Cha đâu rồi...
Tìm khắp một lượt không thấy, nó lại tìm xung quanh, rồi cuối cùng, nó cũng đã tìm được cha của mình.
Ông nằm sấp trên mặt đất, trên lưng bị xé rách, máu chảy xuống thấm hết vào đất thành một mảng đen kịt.
- CHA...
Nó chạy tới muốn đỡ lấy cha nó dậy nhưng cũng không dám, chỉ biết bất lực lay lay cánh tay to lớn của cha nó.
- Cha... cha...
Như nghe thấy tiếng gọi của nó, người đàn ông tưởng như đã tắt hơi kia chợt mở bừng mắt, chỉ nói được hai tiếng:
- Chạy đi...
Nó nhận ra hơi thở của cha nó đã đứt đoạn, cảm giác lạnh lẽo nơi tay ông. Ông nằm đó mà hai mắt mở trừng, không cam tâm, phẫn hận và lo lắng, lo lắng cho đứa con của mình...
Giọng nó nghẹn lại, mấp máy gọi:
- C... ch...
Từ trước tới giờ, nó chưa từng gọi cha nó, cả mở miệng cũng lười nói. Hôm nay, nó gọi rồi, nó gọi mãi mà ông chẳng bao giờ trả lời cho nó được nữa.
Nó chết lặng.
Lẽ ra, nó nên trân trọng quãng thời gian được ở bên cạnh nhau hơn, nên nói nhiều hơn với cha nó, nó biết nó chỉ cần nói thêm một câu thôi, ông đã rất vui rồi. Thế mà, nó lại không! Nó chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nghĩ của ông...
Trong lúc nó đang thẩn thờ bên xác cha nó, một con ma thú đã từ từ tiến lại phía sau.
Trong bóng đêm, dưới ánh lửa bừng cháy, hình dạng con ma thú kia càng trở nên ghê gớm, đáng sợ. Hơi lạnh tỏa ra từ nó có thể làm đông cứng người khác trong nháy mắt, mùi tanh nồng từ miệng nó làm người ta phải run rẫy trong tuyệt vọng. Thế mà, đứa nhỏ kia như chưa từng phát hiện ra sự có mặt của ma thú, để mặc cho nó tiến tới gần.
Tiếng gầm gừ hưng phấn phát ra từ trong miệng ma thú.
Trẻ con, nó thích máu của trẻ con.
Ma thú không kiềm nén được nữa mà lao thẳng tới, thân hình nhỏ bé của đứa bé kia sắp nằm gọn trong cái miệng khổng lồ của ma thú.
Đột nhiên, đúng vào thời khắc đó, một lực chấn kinh hồn bùng lên, ma thú không phòng bị liền bị chấn bay, kéo dài mấy thước trên đất mới dừng lại được.
Ma thú kinh hoàng nhìn đứa nhỏ bất động trước mặt kia. Không hiểu sao nó có linh tính không lành, liền muốn chạy trốn nhưng như có một áp lực đè nén vô hình khiến nó không thể chạy được.
- Ngươi... chính ngươi đã giết ông ấy?
Một giọng nói lạnh lẽo, âm trầm cất lên. Mất một lúc, ma thú mới ý thức được đó là giọng nói của đứa bé kia.
Đứa bé cuối cùng cũng nhúc nhích, nó nặng nề đứng lên rồi rẽ hướng đi tới bên ma thú đang bị giam cầm.
Dần dần hình bóng đứa bé kia càng tiến lại gần, sự sợ hãi của ma thú càng tăng cao, nó run rẫy gục mình trên đất không dám ngẩng đầu lên.
Đứa bé kia đã dừng chân trước mặt ma thú.
- Nói! Có phải ngươi giết ông ấy không?
Ma thú thống khổ ngẩng đầu, nhưng khi đối mặt với ánh mắt đỏ như ngọn lửa địa ngục kia, chút phản kháng cuối cùng cũng biến mất. Nó trơ mắt nhìn cái chết tới trước mặt.
Đứa bé kia lạnh lùng xoạt bàn tay qua cổ ma thú, đầu của ma thú liền rơi xuống đất, hai mắt vẫn còn mở trừng.
Đêm hôm đó, tất cả những ma thú đã tham gia thảm sát ngôi làng đó đều bị tru diệt. Giết hết chúng vẫn không làm cho mối hận trong lòng nó tiêu trừ mà còn dâng lên thêm. Thế là, những ma thú gần đó, kể cả ma nhân cũng chịu liên lụy.
Trong một đêm, mùi máu lan ra khắp một vùng rộng lớn.
Nhìn lại việc mình đã làm, nó cũng không biết nên có cảm giác gì.
Đây không phải là do nó khơi mào hay sao?
Không phải chính nó là kẻ đã mở ra con đường cho ma thú tiến vào nhân giới hay sao?
Tất cả những chuyện này, đều vì nó mà ra!
Nó vốn dĩ không ngờ được nó lại tái sinh, còn sinh ra ở thế giới của con người, trở thành con của một ai đó, lại còn có gia đình của mình.
Cuộc sống quá bình lặng đã làm nó một chút nữa đã quên mất thân phận thật của mình.
Nơi này vỗn dĩ không dành cho nó, nó cũng không có quyền để hưởng thụ sự an bình này.
Bởi vì, nó là kẻ thù không đội trời chung của con người!
Bởi vì, nó là... Thiên Ma!
Chương 90
- Tại sao... tại sao lại bỏ con lại...?
Trong màn đêm bất tận, hắn cất lên tiếng hỏi. Nhưng người đàn bà điên kia không để ý tới hắn, cứ mãi gật gù đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Hắn nhìn người đàn bà trước mặt, đây chính là người đã sinh ra hắn, là người đã bảy kiếp sinh ra hắn! Và cũng là người đã bỏ rơi hắn trong suốt bảy kiếp người đó!
Trong những kiếp đó, có thể nói ở kiếp thứ hai, kiếp duy nhất hắn biết được cha của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của hắn sau này.
Vì sao hắn lại sinh ra ở nhân giới?
Vì sao lại cho hắn cảm nhận tình thân của thế gian?
Là số mệnh sao? Số mệnh cho hắn biết được thế nào là tình yêu rồi lại tàn nhẫn cướp nó khỏi hắn như sự trừng phạt hắn sao?
Hắn là Thiên Ma! Là người được định là quân vương của ma giới!
Hắn cũng là người đầu tiên khơi mào lên cuộc chiến xâm lân này!
Nhưng rồi... hắn dần không rõ ràng nữa, hắn làm vậy là đúng hay sai?
Vì mong ước của hắn mà khiến cho biết bao con người vô tội phải chịu liên lụy, vì ước vọng của hắn, biết bao kẻ đã đổ máu, chịu cảnh chia ly?
Hắn nhìn người đàn bà điên kia, nói:
- Bà không bao giờ biết được mình đã bỏ qua điều gì phía sau.
Khi kiếp đó, dù bà có bỏ đi, cha con hắn vẫn sống hạnh phúc qua ngày, điều mà hắn tin rằng bà không bao giờ có được. Như kiếp đó, khi bà bỏ rơi hắn, bà không bao giờ ngờ được sau này hắn trở thành Thiên Ma, trở thành kẻ đứng đầu trong ma giới, còn bà mãi mãi chỉ là một ma nhân cấp thấp...
Người đàn bà điên đột nhiên chú ý tới Thiên Ma, bà ta nhích người lại gần, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ngờ nghệch, điên dại. Bà ta đưa hai tay lên chạm vào mặt Thiên Ma, bàn tay lạnh ngắt, cáu bẩn kia chạm vào mặt hắn.
- Con của ta...
Người đàn bà điên bỗng cất tiếng gọi, nhưng rồi lại nói tiếp:
- Ngươi có biết con của ta ở đâu không? Con của ta đấy. Nó nhỏ thế này, nó rất đẹp, rất đáng yêu... Ngươi có thấy con của ta không?
Từ đôi mắt tưởng như lạnh lùng, vô tình của hắn, một giọt lệ chảy xuống.
Người đàn bà điên chợt cảm thấy lạnh trên tay, bà ta ngước mắt lên nhìn nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia nào có giọt lệ nào.
- Cho dù bao nhiêu kiếp trôi qua, cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, bà mãi mãi cũng không nhìn tới ta...
Hắn nói, nhẹ như không. Người đàn bà điên kia cũng không để ý tới hắn.
- Ta đã từng nghĩ vì sao dù ta có tái sinh bao nhiêu lần, ở bất cứ nơi nào nhưng bà mãi mãi vẫn là mẹ của ta? Tại sao? Người sẽ không bao giờ yêu thương ta lại mãi là mẹ của ta?
Tại sao vậy? Tại sao bà mãi không thể chấp nhận hắn?
- Rồi ta nghĩ rằng: đó có thể là chấp nhất của ta! Ta muốn được bà yêu thương, muốn được bà yêu như bao đứa trẻ được mẹ của chúng yêu thương vậy! Chính vì vậy, không phải do số mệnh sắp đặt, mà là chính ta muốn như thế! Mãi mãi đuổi theo hình bóng của bà! Thử hết lần này tới lần khác, tất cả chỉ vì muốn bà nhìn nhận ta thôi...
Người đàn bà điên vẫn không nghe lấy, chỉ mải mê chơi đùa với những ngón tay của mình.
- Ta cũng từng nghĩ muốn giết chết bà để giải mối hận trong lòng ta, để chấm dứt suy nghĩ điên rồ trong lòng ta, ta muốn... Nhưng rồi, ta chẳng còn ý nghĩ đó nữa, có lẽ thời gian dài đằng đẳng đã làm ta kiệt sức, chẳng còn có sức để mà hận nữa...
Thiên Ma ngước mắt lên nhìn người đàn bà điên kia, nhìn thật lâu thật kỹ.
- Ta mệt mỏi, rất mệt mỏi rồi! Nếu bà đã không thể nào nhìn ta được... vậy ta giải phóng cho bà! Kể từ nay về sau, cả hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa! Bà sẽ không còn là mẹ của ta nữa...
Nghe thấy, bà sẽ còn vui lắm phải không?
Như cảm thấy tâm trạng u uất của thanh niên kế bên mình, lần đầu tiên, trong đôi mắt man dại của bà xuất hiện cảm xúc, dù nó rất mờ mịt, mơ hồ.
Bàn tay gầy guộc của bà lần nữa đặt lên khuôn mặt của hắn, cẩn thận vuốt ve, từng chút, từng chút một.
Bàn tay kia khẽ run rẫy, muốn vươn ra nhưng lại rụt rè không dám. Đôi môi khô nứt kia hé mở như muốn nói gì lại thôi. Một tia thống khổ hiện trong mắt, nhưng cũng không biết đau khổ vì điều gì.
- Ta... giải thoát cho bà!
Vừa dứt lời, một cơn gió lớn thổi vụt qua, người đàn bà điên kia dần dần mất đi sinh cơ, ngoại hình chớp mắt già nua đi rất nhiều và càng lúc càng già hơn. Bà ta cũng không để ý đến điều đó, đôi mắt kia thùy chung vẫn không rời khỏi bóng hình của Thiên Ma.
- Kiếp sau... hãy nhớ là người tốt... mẹ...
Người đàn bà điên kia rung động, đôi môi mấp máy như muốn nói:
"Con của ta..."
Chỉ là câu nói đó mãi mãi không thể biết được trọn vẹn là gì. Bà đã hóa thành sương khói, nương theo cơn gió kia bay đi xa thật xa.
Cơn gió man mát thổi qua khuôn mặt của hắn, như mơn trớn, như lưu luyến rồi cũng trôi đi.
Ở nơi này, trên thế gian này, hắn chỉ còn lại một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top