Chương 81 - 85
Chương 81
Tại cấm địa hoang vắng trong cung, Thiên Ma rãi từng bước bước vào.
Từ xa xa, Thiên Ma đã trông thấy một nữ nhân điên khùng đang múa may loạn xạ, tất cả đều đập vào mắt hắn.
Nữ nhân điên khùng kia cũng đã nhìn thấy Thiên Ma, bà ta liền giật mình hoảng sợ trốn tránh sau một thân cây, mà không biết rằng cây kia quá nhỏ vốn không thể che giấu được bà.
Bà ta đứng im lặng một lúc, nghĩ rằng chỉ cần bà ta không lên tiếng sẽ không ai phát hiện chỗ bà nấp. Hồi lâu sau, bà ta rón rén đưa đầu ra ngoài lén nhìn Thiên Ma. Thiên Ma vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhìn mãi thấy người trước mặt cũng không đáng sợ lắm, nữ nhân điên khùng kia mới can đảm bước ra, nấn ná nhiều lần mới dám tới gần Thiên Ma, nói:
- Ngươi là ai?
Thiên Ma không trả lời. Bà ta lại hỏi:
- Ngươi bị câm sao?
Hắn vẫn không nói. Bà ta liền cười rộ lên, an ủi:
- Yên tâm đi! Dù ngươi không biết nói ta cũng không ghét ngươi đâu! Nào, tới đây! Tới đây chơi cùng ta đi!
Nói rồi, bà ta vươn tay tới nắm lấy cánh tay Thiên Ma lôi kéo.
Bà ta dẫn Thiên Ma đến một bãi đất, trên đất còn có nhiều vật dụng, chén bát gì đấy. Bà ta buông tay Thiên Ma ra, chạy ùa tới rồi ngồi bẹp xuống đất, dùng hai tay trần bốc những nắm đất bỏ vào trong ly, chén. Làm xong, liền hào hứng mang tới trước mặt Thiên Ma chìa ra cho hắn.
- Mau ăn đi, ta làm cho ngươi ăn đấy!
Thiên Ma vẫn không lên tiếng, trong con ngươi đỏ rực của hắn ẩn hiện sự đấu tranh, dằng xé.
- Ngươi làm sao vậy? Bị đau ư? Để ta thổi thổi cho ngươi...
Bàn tay của nữ nhân điên khùng chưa kịp chạm vào thì Thiên Ma đã cất tiếng hỏi:
- Tại sao? Tại sao bà lại ghét con mình như vậy?
Nghe Thiên Ma nhắc tới con mình, bà ta liền sựng lại bất động hồi lâu, rồi tròn xoe hai mắt hỏi:
- Ngươi biết con của ta? Ngươi đã gặp con của ta rồi sao?
Càng nói bà ta càng kích động lao tới rồi bị vấp ngã nằm trên đất. Bà ta lồm cồm bò dậy, đưa hai tay lên tưởng tượng ra hình dáng đứa nhỏ.
- Con của ta, nhỏ như thế này này, nó đang nhắm mắt ngủ thật say...
Những lời nói đó giống như sát muối vào lòng Thiên Ma, bà ta mãi mãi không chấp nhận được đôi mắt đỏ của hắn nên mới không muốn nhớ tới?
- Bà... suốt bảy kiếp... vẫn chán ghét ta như vậy sao?
Nữ nhân điên khùng kia không nghe thấy lời nói của Thiên Ma, đang bận ru cho đứa bé tưởng tượng trên tay ngủ say.
...
Đời Thiên Ma đầu tiên, hắn sinh ra ở ma giới.
Ở vùng đất khắc nghiệt không có tình người này, một đứa trẻ được bình an sinh ra đã là chuyện hiếm thấy. Ma nhân không có tình cảm như con người, cũng không có tình thân, một đứa bé hình thành cũng không hẳn là điều bản thân người mẹ mong muốn. Vì trong suốt thời gian mang thai, bào thai trong bụng đều dựa vào hấp thu sức mạnh của mẹ mình mà sống, đồng nghĩa với việc sinh ra một đứa bé, bản thân người mẹ sẽ bị yếu đi rất nhiều, không phải ai cũng có cơ hội phục hồi.
Thiên Ma cũng vậy, ngay từ lúc còn trong bụng mẹ cũng đã bị chán ghét rất nhiều, bản thân hắn bẩm sinh đã có sức mạnh hơn người nên lực hấp thu sức mạnh từ cơ thể mẹ càng mạnh hơn bao kẻ khác. Có nhiều lúc, nhiều lúc mẹ hắn còn muốn loại bỏ bào thai trong bụng đi, nhưng sức mạnh trong người hắn dường như có linh tính, đã bao lần cứu hắn thoát hiểm. Chính vì vậy, bà ta lại càng chán ghét hắn hơn.
Cũng do hắn không giống như những đứa trẻ bình thường nên khi vừa mở mắt chào đời, hắn đã có nhận thức, hiểu và nhớ được những chuyện xảy ra xung quanh mình. Và hình ảnh đầu tiên hắn thấy được chính là sự chán ghét trong mắt mẹ của hắn.
Ma nhân lãnh tính vô tình, cũng không có cả tình cảm mẹ con. Người mẹ chỉ nuôi dưỡng đứa con của mình như một chút bản năng còn sót lại, đến khi nó vừa lớn lớn một chút đã nhẫn tâm đẩy nó ra ngoài, tự sinh tự diệt trong thế giới khốc liệt này.
Thiên Ma cũng vậy, chỉ là hắn bị mẹ hắn chán ghét nhiều hơn, thời gian bị bỏ rơi sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Nếu như hắn không có sức mạnh đặc biệt, hắn sớm đã chết từ lâu rồi.
Đó là những ngày gian khổ nhất trong đời của hắn, không người bảo vệ, không có chỗ ở, cũng không có thức ăn... Trong bóng tối đó, hắn vẫn còn giữ một tia niềm hy vọng, hy vọng... mẹ hắn sẽ mau tới đón hắn...
Chương 82
Mặt khác, ở một nào nào đó trên ma giới, Y Nhi vẫn tiếp tục cuộc hành trình tiến vào trung tâm ma giới, nơi cư ngụ của Thiên Ma.
Nàng chạy, chạy rồi lại chạy, dù bị vấp ngã cũng lập tức đứng lên chạy tiếp, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Lâm Thiện Nhân nhàn nhã bám theo phía sau, tận hưởng thú vui nhìn con mồi của mình giãy giụa.
Sau khi kiềm chân Bạch Thiên Lam, Lâm Thiện Nhân lập tức chạy tới lối không gian nối liền với ma giới. Hắn may mắn là đi chẳng bao lâu đã phát hiện tung tích của Y Nhi, từ lúc đó, cuộc đuổi bắt như thế này đã diễn ra suốt.
Y Nhi lần nữa té lăn trên đất, cổ chân cũng bị trẹo, không thể đứng lên được nữa, nàng cũng cố bò tới phía trước.
Thấy con mồi đã không còn sức kháng cự nữa, Lâm Thiện Nhân cụt hứng, bước tới trước mặt Y Nhi, lạnh nhạt nói:
- Thật đáng tiếc, ai lại ngờ được một Thiên Nữ cao quý lại có ngày bi đát thế này. Đây chính là minh chứng cho việc ngươi đã chọn nhầm đồng minh...
Bàn tay nàng bị chân Lâm Thiện Nhân đè lên, chà sát trên mặt đất. Y Nhi cắn chặt răng không để phát ra một tiếng rên. Lâm Thiện Nhân vì vậy càng chán ghét, càng mạnh chân hơn.
"Làm ơn... ra tay giúp ta..."
Y Nhi vô vọng lên tiếng cầu cứu với nguồn sức mạnh trong tâm trí, nguồn sức mạnh kia cũng tuân thủ quy ước ra tay giúp nàng, nhưng bởi vì đối phương lại là "con người", không những không phải kẻ thù mà còn là kẻ nó phải bảo hộ trong vô thức, nên nó không thật tung hết sức mình, chỉ với vài ba đòn đơn giản, Lâm Thiện Nhân đã hóa giải được.
Y Nhi càng nhận biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, chỉ cần một khi Lâm Thiện Nhân chưa thật sự ra sát chiêu, nguồn sức mạnh kia sẽ không thật sự ra tay bảo vệ nàng. Cứ thế này, nàng sẽ bị hắn từ từ hành hạ rồi đến phút cuối sẽ ra tay dứt điểm giết chết, trước khi nguồn năng lượng trong cơ thể nàng kịp phản kháng.
Có lẽ Triệu Nhu Nhi chính là người đã nói cho hắn biết nhược điểm này, bởi vì Triệu Nhu Nhi là người duy nhất trên đời này biết rõ bí mật trong đó.
Cứ thế này, nàng nhất định sẽ chết ở đây!
Không...
Không được! Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây được! Hắn vẫn đang chờ đợi nàng tới! Nàng không thể chết ở đây được!
Y Nhi dụng tâm, cố gắng liên hệ với nguồn sức mạnh trong cơ thể, van cầu nó ra tay, nhưng nó vẫn chần chừ không quyết định như trước.
Nó được sinh ra để bảo vệ con người chứ không phải để chống lại con người!
...
Lại thêm một sợi roi do nguồn năng lượng trong cơ thể Y Nhi hóa thành bị cắt đứt, Y Nhi càng lúc càng rơi vào cảnh tuyệt vọng.
- Năng lực của Thiên Nữ chỉ có như vậy thôi?
Lâm Thiện Nhân vừa vung kiếm cắt đứt sợi roi cuối cùng vừa lên tiếng chấm biếm.
Y Nhi lùi lùi về sau kéo dãn khoảng cách với Lâm Thiện Nhân, lúc này đầu óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ cầu mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Soẹt soẹt
Lưỡi gươm của Lâm Thiện Nhân lướt qua, trên cơ thể Y Nhi lại có thêm mấy vết nứt.
- Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở đây thôi.
Lâm Thiện Nhân âm trầm nói. Y Nhi cắn răng, nhẫn nhịn sự đau đớn trong cơ thể, nói:
- Nếu như ngươi giết ta, cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc được...
Lâm Thiện Nhân vẫn giương mắt nhìn Y Nhi.
- Chỉ có ta, nguồn năng lượng trong cơ thể ta mới có thể giúp chấm dứt cuộc chiến này, ta nhất định phải kết thúc nó!
Nàng phải đặt dấu kết cho tất cả những đau khổ dằn dặt suốt bảy ngàn năm qua cho tất cả mọi người. Nàng cần phải sống, phải sống để tới được nơi đó!
Ánh mắt Lâm Thiện Nhân vẫn lạnh lẽo như cũ, không chút dao động nào bởi lời nói của Y Nhi. Hắn vốn dĩ không quan tâm tới!
Y Nhi thấy Lâm Thiện Nhân vẫn trơ trơ như vậy thì đau khổ, cầu xin:
- Xin ngươi... ta cần phải tới được nơi đó! Phải gặp được hắn, có như vậy, mọi người mới có thể có cái kết tốt được...
Cái kết tốt?
Cho ai chứ không phải dành cho hắn!
Vì sao hắn phải quan tâm tới?
- Cầu xin ngươi...
Lâm Thiện Nhân vẫn không đoái hoài tới, thanh kiếm trên tay từ từ nâng lên cao, mục tiêu hướng tới nữ nhân ở dưới chân hắn.
Chương 83
Đúng vào lúc thanh kiếm của Lâm Thiện Nhân sắp hạ xuống Y Nhi thì một tiếng nói vang lên:
- Lâm Thiện Nhân, ngươi làm gì ở đó?
Từ xa xuất hiện bóng của hai nữ nhân mặc y phục của tu tiên phái, hai nàng từ từ tiến tới gần. Thấy có người xuất hiện, Lâm Thiện Nhân cắn răng, biết thế đã giải quyết nàng từ sớm, bây giờ lại xuất hiện hai người, làm sao có thể tiếp tục được.
Hai người vừa đến đó chính là Lâm Nhu và Hạ Lan, là người trong đội ngũ trước kia của bọn họ. Hai người cũng đã nhận ra Y Nhi.
Lâm Nhu nhìn cơ thể đầy vết thương của Y Nhi thì cau mày, chất vấn:
- Ngươi tại sao lại làm thế?
Lâm Thiện Nhân cao ngạo đáp:
- Nàng ta là phản đồ, ai thấy cũng có thể tru sát, ta đang muốn giết nàng!
Lâm Nhu và Hạ Lan nhìn nhau khó xử, lời của Lâm Thiện Nhân nói là đúng nhưng các nàng lại biết một thân phận khác của Y Nhi, Thiên Nữ! Chính là người duy nhất có thể sánh với Thiên Ma!
Trong lúc cả hai còn do dự không quyết định được, Y Nhi đã cất tiếng nói:
- Làm ơn... cứu ta...
Lời van xin đó đã vang tới bên tai Lâm Nhu và Hạ Lan. Y Nhi nhìn hai người bọn họ cầu khẩn:
- Xin làm ơn hãy cứu ta! Ta phải tới đó, dừng Thiên Ma lại...
Lời nói này đã đánh động tới thâm tâm của Lâm Nhu và Hạ Lan. Y Nhi muốn ngăn cản Thiên Ma? Nói vậy, nàng đã bỏ qua ma giới mà ủng hộ cho nhân loại?
Lâm Thiện Nhân thấy tình hình không ổn, liền nói:
- Đừng quên nàng ta đã từng phản bội một lần! Không ai chắc được nàng ta có phản bội lần thứ hai hay không? Nếu tới lúc đó, nàng ta không phải giúp chúng ta đối phó với Thiên Ma mà quay ngược lại giúp cho Thiên Ma thì sao đây? Đừng quên, Thiên Ma đã từng là ai?
Lâm Thiện Nhân cố ý nhắc đến thân phận giả trước kia của Thiên Ma, Hắc Vũ! Đã từng là đệ nhất thiên tài của tu tiên giới, lại còn là người có quan hệ mật thiết với Y Nhi, vì nàng không biết bao lần ra mặt bảo vệ. Liệu Y Nhi có thật bỏ qua Hắc Vũ đã từng hết lòng vì mình không?
Y Nhi cắn môi, khó khăn nói:
- Ta chưa từng giết những người kia. Những đệ tử tu tiên không phải do ta giết, ta chưa từng làm việc có lỗi với nhân loại!!!
Bởi vì cái chết của những đệ tử đó nên Y Nhi mới bị phán tội phản đồ, bị tất cả mọi người truy đuổi, khi bị dồn đến đường cùng, nàng cũng chỉ hỏi có ai tin nàng hay không, không một tin tưởng nàng. Mà lúc đó, dù nàng có kêu oan thế nào cũng sẽ không ai tin lấy nên nàng vẫn một mực im lặng, nàng cũng không thiết tha cuộc sống nữa nên không thèm giải thích.
Thế mà, hôm nay nàng lại nói nàng chưa từng làm, nàng không có làm chuyện đó. Qua ánh mắt của nàng, Lâm Nhu và Hạ Lan thấy được khát khao sự sống, nàng muốn sống!
- Ta nhất định phải tới được nơi đó! Chỉ có ta mới có thể kết thúc cuộc chiến này, chỉ duy nhất sức mạnh của Thiên Nữ mới có thể kết thúc cuộc chiến này! Làm ơn... làm ơn hãy cứu ta...
Lâm Nhu và Hạ Lan vẫn còn nhớ rõ quãng thời gian mọi người cùng đi lịch lãm, Y Nhi trong mắt bọn họ chỉ là một kẻ phàm nhân yếu ớt, nàng lúc nào cũng nở nụ cười ngờ nghệch, dù bị tất cả mọi người rẻ lạnh, nàng cũng chỉ cười khổ mà xin Thiên Ma là Hắc Vũ lúc đó đừng trách mọi người.
Nàng chỉ là một phàm nhân yếu ớt, không có sức mạnh chống lại ma thú. Thế là, trong cuộc hành trình đó, đã bao lần nàng đã không tiếc mạng sống của mình, liều chết đứng ra cứu mạng người khác.
Giờ nghĩ lại, lần có thể thoát được ma nhân tấn công ngôi làng kia cũng là nàng đã cứu mọi người. Nàng đã làm nhiều, nhiều như vậy đấy, thế mà, lại chưa từng một lần nhắc tới, cũng chẳng mong ai sẽ nhớ ơn mình. Ngày hôm nay cũng vậy, đứng trước nguy cơ sinh tử, nàng lên tiếng cầu xin hãy cứu nàng, chứ không hề nhắc tới ơn nghĩa trước kia...
Nhớ lại đêm hôm đó, khi nàng bị tất cả mọi người ngoảnh mặt, bị một kiếm đâm xuyên tim, có phải bọn họ đã sai rồi không? Tại sao lại không tin nàng một lần, không cho nàng một cơ hội để giải bày?
Lâm Thiện Nhân thấy Lâm Nhu và Hạ Lan giằng co suy nghĩ mãi thì quyết định rút kiếm ra tay trước khi bọn họ hạ quyết định. Lâm Nhu và Hạ Lan kinh hãi khi thấy Lâm Thiện Nhân đột ngột xuất kiếm như vậy, lập tức lao lên cản lại.
- Lâm Thiện Nhân, ngươi muốn làm gì?
Lâm Thiện Nhân hằng giọng nói:
- Các ngươi đã bị ma nữ này lừa gạt rồi! Để ta giết chết ma nữ này trước khi ả ta làm thêm việc ác!
Lâm Nhu liền quát:
- Lâm Thiện Nhân, ngươi đừng quá đáng!
Hạ Lan cũng đứng trước Y Nhi, rút kiếm ra đối đầu với Lâm Thiện Nhân.
Lâm Thiện Nhân thấy vậy thì bật cười, cay độc nói:
- Các ngươi đã bị nàng mê hoặc rồi! Nghĩ cứu nàng sao? Lúc đó các ngươi sẽ lại biết mùi vị của dao đâm sau lưng thôi...
Lâm Nhu liền nói:
- Nàng đã nói nàng tới để giúp chúng ta! Nàng là Thiên Nữ, cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía con người thôi!
Lâm Thiện Nhân liền cãi:
- Vậy nếu như nàng không làm vậy thì sao?
Hạ Lan nãy giờ luôn im lặng, lúc này nghiến chặt răng, hạ quyết tâm nói:
- Nếu nàng dám phản bội, ta sẽ chính tay giết chết nàng rồi tự sát để tạ tội!
Lâm Thiện Nhân không ngờ Hạ Lan lại quyết chí như vậy, nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, nếu bây giờ hắn ra tay nhất định phải đối mặt với cả hai người. Đánh thắng cả hai cũng không phải việc gì lớn, nhưng để giết cả hai người không để lộ ra ngoài mới khó khăn, lại còn phải phòng hờ nguồn năng lực kỳ lạ kia của Thiên Nữ nữa. Suy đi xét lại, cảm thấy mình không có lợi thế, Lâm Thiện Nhân nghiến răng, quyết định bỏ qua.
Lâm Thiện Nhân thu kiếm, nhìn hai người châm biếm:
- Được, ta sẽ chờ tới ngày đó!
Nói rồi, chẳng xem ai ra gì, Lâm Thiện Nhân đã bỏ đi.
Lâm Nhu và Hạ Lan xác định Lâm Thiện Nhân đi thật rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm, nếu thật sự phải đấu với hắn, cả hai cũng không nắm chắc phần thắng bao nhiêu.
Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho khù khụ của Y Nhi vang lên.
Hai người giật nẩy mình nhìn Y Nhi đang quằn quại dưới đất. Lâm Nhu tiến tới đỡ Y Nhi lên, sắc mặt Y Nhi lúc này tái nhợt, những vết thương trên cơ thể nàng dù không có máu chảy ra nhưng lại tạo thành những vết rạn nứt ghê rợn, mơ hồ còn thấy cả luồng sáng trắng đang lượn lờ bên trong.
Cả hai tái mặt nhìn vào vết thương trên người Y Nhi, đây chính là năng lực của Thiên Nữ sao? Chính là nguồn năng lượng thánh khiết lúc trước họ đã từng chứng kiến? Tại sao bây giờ lại cảm thấy nó đáng sợ thế này?
Y Nhi nặng nề mở mắt ra, khó khăn nói:
- Thời gian của ta không còn nhiều nữa... xin hãy đưa ta đến gặp hắn...
"Hắn" mà nàng đề cập chính là Thiên Ma. Chẳng lẽ nàng thật sự...
Trước khi hôn mê, Y Nhi đã nói rằng:
- ... ta phải ngừng hắn lại...
Y Nhi đã không còn ý thức nữa, Lâm Nhu và Hạ Lan lúc này đưa mắt nhìn nhau hội ý.
- Có nên tin tưởng nàng không?
Hạ Lan nheo nheo mắt suy nghĩ, rồi nói:
- Nếu nàng thật sự có thể ngăn chặn hắn thì... cũng đáng để thử!
Cuộc đại chiến sắp xảy ra rồi.
Chương 84
Cách ma thành chừng trăm dặm, cuộc đại chiến sắp nổ ra.
Hai bên đại binh của cả ma giới và nhân loại đang đứng đối diện, hăm he nhìn nhau, như chỉ cần có hiệu lệnh liền lập tức xông lên chiến đấu.
Ở giữa đại binh của ma giới, có một chiếc ghế cao sừng sững, chính là ngai vàng của Thiên Ma. Thiên Ma lười biếng ngồi lấy tay chống đầu trên đó, chẳng buồn liếc mắt nhìn xuống dưới.
- Thiên Ma, ngươi tội nghiệt tày trời! Mưu đồ xâm chiến nhân giới, gây ra vô số chiến tranh, chết chóc, làm hại biết bao con người phải chịu nhà tan cửa nát, người thân lưu lạc... Hôm nay, ta thay mặt cho toàn bộ người trong thiên hạ chiếu cáo tội ác của ngươi, bắt ngươi phải chịu trừng phạt!!!
- Trừng phạt! Trừng phạt...
- Trừng phạt!!!
Chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái lớn tiếng tố cáo tội ác của Thiên Ma. Từng lời, từng lời hắn nói ra làm cho tất cả những người ở đây sục sôi lòng căm thù, quyết tâm sống chết với ma giới bất kể tính mạng. Ngược lại, bên quân ma giới kia vẫn bảo trì trầm mặc, thỉnh thoảng chỉ có tiếng của ma thú gầm gừ vang lên. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi vị vua của mình lên tiếng.
Nào ngờ, vị vua kia, Thiên Ma lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Trần Anh Thái, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Thấy Thiên Ma mãi không lên tiếng, Trần Anh Thái cả thẹn, quát lớn:
- Thiên Ma, ngươi có còn lời nào muốn biện minh cho mình nữa không???
Thiên Ma lúc nãy mới từ từ liếc mắt xuống nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói:
- Muốn đánh thì đánh, nhiều lời làm gì!
Toàn bộ ma nhân và ma thú vừa nghe thấy liền ngân vang.
- Đánh! Đánh!!!
Ầm ầm...
Ghào...
Tiếng động kinh thiên vang hồi lâu cũng không dứt, có một số kẻ yếu tim đã bị khí thế kinh hồn trước mắt làm cho tái mặt rồi.
Cung tên đã lên, không thể thay đổi được nữa. Trần Anh Thái lớn tiếng hô:
- TIẾN CÔNG...
Quân hai bên cứ thế bất chấp mạng sống, chạy vù về phía trước sống mái với nhau.
Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm va lên khắp chiến trường.
Keng keng...
Aaaa...
Tiếng la hét càng lúc càng lớn, những dòng máu đỏ chảy dài, nhuộm đỏ cả một vùng.
...
Cuộc chiến dần trở nên cao trào, kẻ chết càng lúc càng đông, thi thể của những kẻ đó trở thành bàn đạp giúp người khác tiến lên.
Thiên Ma cuối cùng cũng động.
Hắn bước từng bước về trước như đi dạo giữa chốn không người, nhưng chỉ cần có kẻ nào không biết sống chết dám lao lên liền lập tức trở thành hồn ma.
Hắn ra tay thế nào cũng không mấy ai thấy rõ, chỉ thấy những kẻ không biết sống chết đột ngột ngừng lại rồi ngã xuống.
Thiên Ma đi càng lâu, người chết lại càng nhiều.
- Hắc Vũ!
Một giọng nói vang lên bai tai Thiên Ma. Bước chân của hắn chợt sững lại, từ từ quay đầu sang nhìn kẻ vừa mới lên tiếng kia.
Thái Hòa!
Trước kia, đã từng là sư huynh đệ, là người thân thiết nhất trên đời này. Bởi vì, Thái Hòa trông có vẻ lớn tuổi hơn nên được làm sư huynh, còn hắn trở thành sư đệ. Sư phụ từng nói tuy là sư huynh đệ, nhưng cả hai cũng phải biết yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Từ đó, Thái Hòa lại càng chăm sóc hắn hơn, trông giống như... cha hắn vậy.
Khi hắn ngỗ nghịch, phá phách, làm rối tung hết mọi chuyện, Thái Hòa sẽ thay mặt sư phụ giáo huấn hắn rồi quay lưng lại vì hắn mà nhận tội. Hết lần này, đến lần khác luôn che chở, đứng phía sau động viên cho tiểu sư đệ của mình. Còn có rất nhiều, rất nhiều việc khác nữa.
Dù không nói ra, nhưng Thiên Ma biết rõ Thái Hòa là thật tâm đối xử với mình, chân thành quan tâm hắn không tính thiệt hơn. Cho tới bây giờ vẫn vậy, thân phận hắn đã thay đổi, từ một tiểu sư đệ không biết gì trở thành một Thiên Ma cao cao tại thượng, là kẻ tử địch của nhân loại, nhưng trong đôi mắt kia chỉ thấy sự giằng co đau khổ, đến cuối cùng cũng không thể bỏ mặc tiểu sư đệ của mình.
- Hắc Vũ...
Thái Hòa chua xót bật tiếng gọi.
Thiên Ma cũng khó hiểu, vì sao tới giờ Thái Hòa vẫn luôn như vậy, tại sao không oán hận hắn đi?
Hãy oán hận hắn đi, như vậy ít nhất khi đối mặt với nhau, hắn cũng không cảm thấy áy náy thế này.
Thiên Ma mãi chỉ nhìn Thái Hòa và suy nghĩ lung tung, chẳng thèm để ý xung quanh nữa. Một tên đệ tử tu tiên thấy Thiên Ma sơ hở như vậy liền liều chết lao tới, chém xuống một đao chí mạng.
- Hắc Vũ...
Thái Hòa nhìn thấy hành động đánh lén kia mà kinh hoàng hét lên, trong lúc Thiên Ma còn thẩn thờ thì Thái Hòa đã lao tới chắn trước mặt Thiên Ma chịu một đao oan nghiệt kia.
Soẹt
Dòng máu đỏ nóng hổi của Thái Hòa phun lên mặt Thiên Ma, Thiên Ma bàng hoàng nhìn người trước mặt mình từ từ ngã xuống.
Hai mắt Thái Hòa nhắm chặt, vô lực ngã lên vai Thiên Ma, toàn bộ trọng lượng đè lên người Thiên Ma.
Thiên Ma mở to hai mắt cảm giác người trên vai hắn đang từ từ lạnh đi.
Hắn làm sao không phát hiện kẻ kia muốn đánh lén chứ? Chỉ là hắn lười ra tay mà thôi! Kẻ yếu ớt, ti tiện kia làm sao có thể làm hắn bị thương được.
Tại sao lại ngốc như vậy chứ?
Đôi mắt đỏ của hắn bừng lên ngọn lửa quét tới tên đệ tử tu tiên kia, tên đệ tử kia kinh hãi không thể nhúc nhích.
Trước khi Thiên Ma ra tay thì người đang tựa trên vai hắn đã lên tiếng nói:
- Tha... cho hắn đi...
Bàn tay đang đưa lên nửa chừng của Thiên Ma dừng lại trên không, tên đệ tử kia biết mình thoát chết liền hối hả bỏ trốn.
- Hắc Vũ... ta đã tìm đệ rất lâu... cuối cùng, cũng gặp được rồi...
Thiên Ma định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Sau mấy lần như thế, hắn mới hạ giọng, lạnh lùng nói:
- Ta không còn là Hắc Vũ nữa!
- Dù... đệ là ai, thì đệ mãi mãi là sư đệ của ta... sư đệ đáng thương của ta...
- ...
- Sư... đệ...
- Im đi! Ta sẽ trị thương cho ngươi!
Thiên Ma đặt một bàn tay xuống lưng Thái Hòa, trên vết thương vẫn đang tuôn máu ào ạt kia mà truyền lực.
Thái Hòa thoi thóp nói:
- ... không được đâu... đừng phí... sức...
Thiên Ma vẫn không chịu nghe, tiếp tục truyền sức mạnh vào.
- ... sư đệ, ta biết... đệ không vui... trong mắt của đệ tới giờ chưa từng có niềm vui... vì sao phải làm Thiên Ma... đệ cũng không thích mà...
"Sư đệ, rượu hoa đào ta ủ đã uống được rồi, ta chôn nó dưới gốc cây mà đệ hay leo trèo đó..."
"Sư đệ, đừng lúc nào cũng nghịch ngợm, để tất cả mọi người chán ghét thì không ai thèm bênh vực cho đệ nữa đâu..."
"Sư đệ..."
"Sư đệ..."
- ... ta muốn nói rất nhiều chuyện với đệ nhưng không có cơ hội... ta và sư phụ đều rất nhớ đệ... người không có giận đệ đâu, người chỉ đau lòng thôi.
- ... sư đệ à, ta không có ngăn cản đệ thích ai nữa... đệ thích ai cũng được, miễn người đó làm đệ cảm thấy hạnh phúc. Ta sẽ... ta sẽ... luôn chúc phúc cho...
Âm thanh của Thái Hòa càng lúc càng nhỏ lại rồi tắt hẳn.
Đây là sư huynh của hắn, là người luôn hết lòng lo nghĩ cho hắn, bảo vệ hắn, yêu thương hắn... là sư huynh ngốc của hắn...
Thế giới trước mắt Thiên Ma như tối lại, hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Hắn cô đơn, thế gian này không ai cần hắn, người thân duy nhất của hắn cũng đã mất rồi.
Tất cả là bởi vì bị hắn liên lụy.
- S... sư... huynh...
Thiên Ma lấp bấp lên tiếng gọi, nhưng người trong ngực hắn mãi mãi không thể nghe thấy, không thể đáp lời.
Hắn ngủ rồi, một giấc ngủ thật êm đềm không nuối tiếc.
- A...
Aaaaaa...
Thiên Ma không chịu nổi nữa mà hét lên. Tiếng hét của hắn như sấm oanh động, đánh thẳng vào trong tâm trí người khác. Cả chiến trường lúc này đều bị tiếng thét của Thiên Ma làm chấn động, kịch liệt nhất là những người gần hắn.
Ai nấy đều hộc máu tươi, hai tay bịt kín lỗ tai, đầu đau như sắp nổ tung. Kẻ yếu một chút đã chết ngất đi rồi, chỉ có một số người có thực lực tốt mới miễn cưỡng chống đỡ lại được nhưng cũng không thể trụ được lâu cũng phải lui về.
Ở bên quân ma giới cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ lại còn bị ánh hưởng bởi dòng máu. Thiên Ma lúc này đang kích động tột đột, làm sao còn nhớ phân biệt địch ta, nên bên ma giới lại càng thê thảm. Phần đông ma thú cấp thấp đã chết cả rồi.
- Rút lui! Rút lui...
- Lui lại! Mau lui về sau!
Những tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi, cả hai bên không hẹn mà gặp đều lựa chọn phương án rút lui. Cuộc chiến giằng co ngày hôm ấy mơ hồ đã kết thúc như vậy...
Chương 85
Khi Y Nhi tỉnh dậy thì mơ màng phát hiện khung cảnh lạ lẫm, trên người còn khoác một áo choàng lạ để che đậy y phục rách nát của nàng. Dù không biết đây là đâu nhưng chắc là nàng đã thoát khỏi tay Lâm Thiện Nhân.
- Đã tỉnh?
Nghe tiếng hỏi, Y Nhi nhướn mắt lên nhìn người vừa hỏi, Lâm Nhu.
- Đây là đâu?
Y Nhi nặng nề cất tiếng hỏi. Lâm Nhu nói:
- Chúng ta đang trên đường tới đại chiến trường!
Y Nhi im lặng một lúc rồi hỏi:
- Ma giới... và nhân loại đã chính thức khai chiến rồi sao?
Lâm Nhu trầm mặc nói:
- Phải! Bây giờ chắc là đã khai chiến rồi.
Bởi vì Y Nhi nên bọn họ mới bị trì hoãn ở đây.
- Thiên... Thiên Ma có tham gia cuộc chiến này hay không?
Nghe câu hỏi của Y Nhi, cả Lâm Nhu và Hạ Lan liền cảnh giác, họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Y Nhi được.
Mũi kiếm lạnh lùng chĩa trước mặt Y Nhi, Hạ Lan trầm trọng hỏi:
- Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?
Y Nhi vẫn nhàn nhạt như cũ, như thể không để tâm chút uy hiếp của Hạ Lan.
Hạ Lan lại nói:
- Nếu nói ngươi là vì nhân loại, ta sẽ không tin đâu!
Dù không muốn thừa nhận, nhưng chính bọn họ đã rũ bỏ nàng trước, nếu bây giờ nàng nói thật tâm vì bọn họ thật khó mà có thể tin được. Hơn nữa, bọn họ không thấy trong mắt Y Nhi chút tình cảm nào cả.
Y Nhi không lẫn tránh, thừa nhận:
- Phải! Ta không phải vì các ngươi! Các ngươi có gì đáng để ta phải hy sinh?
Hạ Lan nghe vậy thì bị kích thích, thật muốn một kiếm đâm chết Y Nhi. Lâm Nhu bắt lấy tay Hạ Lan can ngăn, nhìn Y Nhi mà hỏi:
- Vậy mục đích thật của ngươi là gì?
Y Nhi khẽ cụp mắt, như đang tưởng nhớ gì đấy, thấp giọng nói:
- Hắn... Là hắn.
Hắn trong lời nàng nói chính là Thiên Ma. Lần này chính Lâm Nhu cũng có chút không kiên nhẫn nữa rồi. Y Nhi tiếp tục nói:
- Ta muốn đưa hắn rời đi, tránh xa mãi mãi những cuộc chiến vô vị này. Đây không phải điều hắn muốn, hắn cũng không thích điều này, nhưng... cũng như ta, không thể thoát khỏi lời nguyền...
Lâm Nhu và Hạ Lan bốn mắt nhìn nhau hội ý, lúc sau, Lâm Nhu hỏi:
- Ngươi có thể bắt hắn dừng lại hay không?
Y Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta yếu hơn hắn rất nhiều! Cũng như trên đời này không ai có thể mạnh hơn hắn được.
Lâm Nhu nghe vậy dù không cam tâm nhưng cũng phải thừa nhận, nàng cắn răng nói:
- Nhưng ngươi sẽ ngăn hắn lại, đúng không?
Lúc này, Y Nhi mới từ từ ngước mặt lên, trong đôi mắt vốn không có chút sinh khí kia đột nhiên bừng lên ánh sáng quyết tâm, nói:
- Phải!
Lâm Nhu nói tiếp:
- Vậy ta sẽ giúp đưa ngươi tới đó để gặp hắn! Nhưng ngươi phải nhớ, nếu ngươi dám phản bội loài người, tiếp sức cho ma giới, dù có trả giá thế nào, ta cũng sẽ giết chết ngươi! Ngươi có chấp nhận hay không?
Y Nhi nhìn chăm chăm Lâm Nhu và Hạ Lan, xác định họ nói thật, mới gật nhẹ đầu đồng ý.
Lúc này Lâm Nhu mới liếc mắt nhìn Hạ Lan, Hạ Lan liền hiểu mà thu tay lại.
Lâm Nhu tiến tới gần Y Nhi, nói:
- Chúng ta tiếp tục lên đường, ngươi có thể cử động không?
Y Nhi cố thử nhưng vô dụng, đành lắc đầu. Lâm Nhu thấy thế định ngồi xuống cõng Y Nhi nhưng Hạ Lan đã giành trước.
- Để ta!
Nói rồi Hạ Lan mạnh bạo kéo Y Nhi ngã xuống lưng mình rồi cõng lên. Lâm Nhu cũng không nói gì nữa.
Trên đường đi, Hạ Lan hạ giọng nói với Y Nhi:
- Hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi! Nếu không...
Y Nhi đã quá nhàm với những lời đe dọa này, cũng bỏ ngoài tai, nhắm mắt lại mà tỉnh dưỡng.
Nhanh thôi!
Nàng sẽ tới nhanh thôi, cho nên... hãy chờ nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top