Chương 55 - 60


Chương 55

Tất cả những người ở đây không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, họ đang chứng kiến thời khắc ma giới chuyển mình, toàn bộ là vì người thiếu niên trước mặt họ.

Khí chất của hắn đã thay đổi, nụ cười ngạo mạn kia thêm một phần khinh cuồng, tàn nhẫn. Trong thoáng chốc đã từ một đệ tử tu tiên ưu tú ở trước mặt mọi người lại biến thành Thiên Ma cuồng vọng!

Vạt áo và mái tóc đen như mực của hắn không gió mà như bay phất phới, không khí xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, méo mó, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị càng thêm kinh hoàng tới những người khác.

Có người không nén được mà thốt lên:

- Thiên... Thiên Ma?

Thiên Ma không đáp lời, cất bước bước đi, lướt qua cả Thái Hòa vẫn đang đứng sững sờ.

Ai nấy đều sục sôi không tưởng được, ai lại ngờ rằng một đệ tử tu tiên lại là Thiên Ma? Ai lại đoán được bấy lâu nay Thiên Ma luôn lẫn trốn trong giới tu tiên?

Dù căm ghét không ngừng nhưng khi thấy Thiên Ma bước tới, họ không tự chủ được ai cũng né người đi thành lối đi cho hắn.

Thiên Ma cứ thế bước tới chẳng ngó ngàng tới ai, đi thẳng tới chỗ nàng đang chờ hắn.

Đứng cách nàng khoảng một trượng, Thiên Ma đột ngột dừng chân, đưa tay ra và nói:

- Đến đây, Thiên Nữ!

Oành

Tất cả mọi người ở đây như bị sấm đánh ngang tai, Thiên Nữ, nữ nhân kia thật sự là Thiên Nữ! Là người từ cổ chí kim luôn đứng bên hàng ngũ của bọn hắn, tử địch của Thiên Ma!!!

Có ai giải thích được chuyện này là sao không?

Y Nhi đưa mắt nhìn Thiên Ma, khẽ xoay bước chân.

- DỪNG LẠI!!!

Một tiếng hét vang lên ngăn chặn bước chân của nàng.

Dù vậy, nàng vẫn không nhìn Bạch Thiên Lam lấy một lần, còn Thiên Ma thì nheo mắt nhìn Bạch Thiên Lam có chút mất hứng.

- Nàng không thể đi cùng hắn!!!

Bạch Thiên Lam lúc này đã giũ bỏ hoàn toàn hình tượng thần tiên thoát tục của mình, hắn điên tiết gào thét.

Y Nhi vẫn không mảy may đáp lời, thay vào đó, Thiên Ma đột xuất hiện trước mặt Bạch Thiên Lam rồi tung một chưởng lên ngực hắn.

Bạch Thiên Lam bị chấn bay ngược về sau, té ngã trên đất, mọi người hốt hoảng liền chạy tới đỡ lấy hắn.

Chưởng môn phái Thiên Nga không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu gào lên:

- HẮC VŨ...

Thiên Ma liếc mắt nhìn sang bà, trong mắt thoáng có tia chập chờn dao động, hắn lạnh nhạt nói:

- Trên đời này không có người gọi là Hắc Vũ, chỉ có ta, Thiên Ma!

Chưởng môn phái Thiên Nga lung lay sắp đổ.

Thiên Ma, hắn nói hắn là Thiên Ma...

Đứa trẻ từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà lại nói nó là Thiên Ma!

Chưởng môn phái Thiên Nga không nhịn nổi, hét lên một tiếng rồi xông lên tấn công Thiên Ma. Mặc dù bà có mạnh, nhưng chút sức mạnh đó lại không đủ tổn thương tới vị chủ nhân tối thượng của ma giới, Thiên Ma.

Thanh kiếm trên tay bà khi chạm vào vai Thiên Ma thì không thể nhích một phân nào nữa đã dừng tại đấy. Thiên Ma nãy giờ đứng yên để mặc cho chưởng môn phái Thiên Nga tấn công, đến giờ, hắn mới nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn.

Chưởng môn phái Thiên Nga cũng sững sờ không kém, Thiên Ma này thật sự bất khả chiến bại hay sao?

Thiên Ma chậm rãi đưa tay lên, một cái búng nhẹ bắn ra, chưởng môn phái Thiên Nga đã ngã sõng soài ra sau, phun ra ngụm máu tươi. Bà vẫn ngoan cường không chịu thua, hét lớn:

- Ngươi giết ta điiiii...

Thiên Ma không động, lúc này Thái Hòa cũng đại chạy vụt tới, đứng chắn trước chưởng môn phái Thiên Nga, vô vọng hét lên:

- Hắc Vũ...

Thiên Ma đưa mắt nhìn Thái Hòa, đó là sư huynh của Hắc Vũ, là người đã hết lòng che chở, bảo vệ Hắc Vũ. Hắn là người tốt, cũng là kẻ ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác, hết lòng cống hiến vì môn phái chưa từng biết vụ lợi cho mình là gì.

Ánh mắt Thái Hòa nhìn Thiên Ma thật phức tạp, có kinh hoàng, không tin được, có giận dữ nhưng phần nhiều lại là đau lòng.

- Đi đi!

Thiên Ma lên tiếng nói rồi xoay lưng, ý muốn bỏ qua cho hai người.

Nhưng chưởng môn phái Thiên Nga vẫn không chấp nhận được sự thật, người mà bà nuôi nấng bao năm, người mà bà xem như con ruột mình lại là kẻ tử địch, bà gào thét:

- Ngươi giết ta đi!!! Ngươi không phải là con người, ngươi là ma quỷ!!! Ma quỷ...

Thái Hòa níu kéo bà lại, ngăn không cho bà đánh tiếp, bà không phải là đối thủ của Thiên Ma kia.

- Sư phụ...

Thiên Ma khẽ liếc mắt nhìn, Thái Hòa liền nhìn hắn khẩn cầu, van xin hắn đừng tính toán với sư phụ mình.

Thiên Ma tiếp tục đi tới. Lúc này, đã không còn ai dám đứng ra chống đối.

- Y Nhi, nàng không được đi theo hắn!!! Nàng không được đi...

Trong lúc mọi người đều lựa chọn im lặng ấy, Bạch Thiên Lam lại như kẻ điên không sợ chết tiếp tục gào lên.

Thiên Ma chán ghét lại tung một chưởng về phía Bạch Thiên Lam, Bạch Thiên Lam lại lăn đùng về sau một đoạn dài.

- Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây!

Thiên Ma vô tình lên cất tiếng nói. Lại lướt mắt nhìn qua mọi người, tất cả những người có mặt tại đây có ai không phải là một nhân vật tầm cỡ, đều là người có thân phận bậc nhất trong nhân giới nói chung và phái tu tiên nói riêng. Nhưng ai lại biết được, những người này đều là những kẻ hèn nhát, chỉ biết cậy mạnh không phân rõ thị phi, hiếp đáp một nữ nhân yếu đuối?

Những người này đã dựng nên một bức màn hào nhoáng để che đậy bản chất ti tiện của mình, mà lại nghĩ rằng đó là thanh cao. So với ma giới hung tàn, thì giới tu tiên giả dối được gọi là gì?

- Tất cả các ngươi không một ai, không một ai có quyền ra lệnh hay yêu cầu nàng bất kỳ thứ gì! Chính các ngươi là người đã đẩy nàng vào bước đường cùng...

Thiên Ma âm trầm nói, đương nhiên, những kẻ kia sẽ không thừa nhận nhưng họ cũng không có đủ can đảm để lên tiếng phản đối.

Thiên Ma cũng không màng để ý tới họ nhiều hơn nữa, hắn đã tiến tới chỗ Y Nhi đang đứng.

Bàn tay to lớn của hắn lần nữa lại xòe ra.

- Đi cùng ta!

Hắn nói và lặng yên chờ đợi.

Y Nhi nâng mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình, Thiên Ma, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

Những kẻ khác thì đứng ngoài hồi hộp theo dõi, sức mạnh khủng khiếp của Thiên Ma, bọn họ đã biết rồi. Nếu như, nàng cũng đi theo hắn? Thiên Nữ, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại cũng bỏ mặc nhân loại mà góp tay cho Thiên Ma? Kết quả đó họ không dám tưởng tượng.

Lúc này, họ chỉ có thể cầu khẩn, cầu khẩn may mắn sẽ xuất hiện, nàng sẽ không bắt tay cùng hắn. Nhưng đáng tiếc, nàng đã không làm như mong muốn của bọn họ.

Y Nhi chậm rãi đưa tay mình lên rồi đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của Thiên Ma. Trên mặt Thiên Ma liền hiện lên nét mừng rỡ, hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng rồi cùng sóng bước nhau bước đi.

Từ đầu chí cuối, nàng chưa từng ngoái đầu nhìn về những người phía sau lấy một lần. Bức tường thành cuối cùng ngăn cản bước chân Thiên Ma của nhân loại xem như đã biến mất.

...

Chương 56

Sau khi Thiên Ma lộ diện, cứ ngỡ ma giới sẽ tạo ra nhiều cuộc chiến nhiều hơn trước thì nào ngờ, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh tới quái dị.

Có rất nhiều người bất ngờ cuộc diện hòa bình hiện tại, những cuộc khai chiến từ ma giới bị giảm xuống mức tối thiểu, dường như chỉ có vài cuộc nổi loạn nhỏ của những thành phần cá biệt.

Ban đầu mọi người còn nẩy lòng nghi ngờ, thế nhưng theo thời gian trôi qua không có chuyện gì phát sinh, họ bắt đầu lung lay. Chiến tranh có lẽ đã kết thúc, không chừng ma giới đã xảy ra chuyện gì đó đến mức không đủ sức để tham chiến nữa. Mà cũng không chừng, chính Thiên Ma xảy ra biến cố, biết đâu hắn đã bị lật đổ thì sao...

Đêm tối hôm đó đã trở thành cấm kỵ của giới tu tiên, không ai được phép nhắc đến đừng nói là truyền ra ngoài. Với người bên ngoài thì không hiểu những còn những kẻ đã chứng kiến tận mắt ngày hôm đó, việc Thiên Ma bị lật đổ là chuyện không thể nào xảy ra được, sức mạnh khủng khiếp của hắn là không tưởng tượng được, mà cũng có khi hắn bị thương thật thì sao, biết đâu ngày đó hắn chỉ cậy mạnh mà thôi...

Càng lúc càng có nhiều tin đồn nổi lên.

Khắp nơi người người vui mừng vì đã đình chiến, còn tổ chức ăn mừng, vui chơi. Mặc cho bên ngoài có náo nhiệt tới cỡ nào, thì ở phái Thanh Vân vẫn ảm đạm như thường, chúng đệ tử vì sợ sai phạm càng không dám nói nhiều.

Năm năm sau...

Thương Thiên viện,

Một nơi vốn dĩ như thế ngoại đào viên mà giờ đã mất đi sức sống, cây cối đang úa tàn, cạn kiệt...

Trần Anh Thái đứng trước cổng viện, một đường đi thẳng vào trong. Căn nhà đóng cửa im lìm, hắn không gõ cửa đã đẩy vào.

Bên trong nhà một mực tối om, không có chút sinh khí.

Trần Anh Thái cất bước đi vào, hắn phất tay áo, lập tức những ngọn nến trong nhà liền được thắp lên, ánh sáng lay lắt chiếu sáng căn phòng, hắt ánh sáng lên khuôn mặt tiều tụy, gầy ốm của Bạch Thiên Lam đang ngồi như tượng.

Trần Anh Thái tới gần, chất vấn:

- Đệ nghĩ mình đang làm gì vậy?

Bạch Thiên Lam không trả lời, Trần Anh Thái quát:

- Đệ có biết bên ngoài như thế nào không? Có thời gian để đệ ở đây tự trách hay sao?

Bạch Thiên Lam mấp máy mở miệng nói:

- Đệ không tự trách mình.

- Vậy đệ đang làm gì?

- Đệ chẳng làm gì cả.

Trần Anh Thái càng tức giận.

- Đệ không làm gì? Đệ có thể không làm gì hay sao? Đã quên mất sứ mạng của mình rồi ư? Làm sao lại có thể vì một kẻ phản bội mà tự giày vò bản thân như vậy...

Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn Trần Anh Thái, mở miệng nói:

- Huynh không hiểu sao? Hay tới giờ huynh vẫn không chịu hiểu? Nàng không phải phản bội, là chúng ta, chính chúng ta đã ép nàng vào con đường đó!

- Chỉ vì một nữ nhân thay lòng mà đệ sầu não tới vậy sao? Đệ đặt hết toàn bộ hy vọng lên người nàng ta sao? Nghĩ rằng vì nàng ta là Thiên Nữ thì có thể cứu vớt toàn bộ sinh linh hay sao?

Bạch Thiên Lam im lặng nhìn Trần Anh Thái một lúc lâu, khẽ nói:

- Huynh không hiểu... Không phải vì nàng là Thiên nữ, với đệ, nàng mãi mãi là đứa nhỏ yếu ớt đệ mang về. Đệ không hiểu, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Trần Anh Thái trầm ngâm nhìn Bạch Thiên Lam như đang mê sảng.

- Mọi thứ đã đi chệch hướng từ khi nào? Tại sao nàng lại trở thành Thiên Nữ? Rồi tại sao sự tồn tại của Thiên Nữ lại bị xóa mất trong sử sách? Có phải hay không khi xưa cũng đã xảy ra những tình huống như vậy, xảy ra những chuyện mà tiền nhân không muốn viết lại? Tại sao họ lại không nói tới Thiên Nữ nhưng vẫn lưu truyền về nàng là người chấm dứt cuộc chiến? Biết rõ nàng tồn tại nhưng lại không nhắc nàng xuất hiện như thế nào? Thân phận trước khi năng lực nàng bộc lộ...

- Sư đệ, ngươi thôi đi! Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa! Và... hãy quên nàng ta đi!

Bạch Thiên Lam lại nhìn Trần Anh Thái, chờ nghe xem hắn lại muốn nói gì.

- Quên hết tất cả những gì liên quan tới nàng đi! Kể từ bây giờ, ngươi và nàng đã trở thành tử địch, chỉ có ta sống ngươi chết, ngươi sống thì ta chết!

Nhìn sự quả quyết trên khuôn mặt Trần Anh Thái, Bạch Thiên Lam âm trầm cất tiếng hỏi:

- Bởi vậy... nên ngày hôm đó huynh mới đứng phía sau ra tay tổn thương nàng?

Trần Anh Thái kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Lam, không ngờ được hành vi kín kẽ của hắn vẫn bị phát hiện.

- Đệ...

- Tại sao huynh cứ nhất quyết phải giết nàng?

Trần Anh Thái ổn định lại hơi thở, quả quyết nói:

- Nếu như ngày hôm đó lặp lại, cho ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy! Bất kể nàng ta có phải Thiên Nữ hay không, ta vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình!

- Huynh...

- Thiên Lam, đệ chính là niềm hy vọng của toàn bộ phái Thanh Vân, ta sẽ làm mọi thứ để trải đường cho đệ, diệt sạch mọi chướng ngại vì đệ. Chỉ cần, chỉ cần có thể thấy được ngày đệ có phi thăng lên trời, dù có tạo nghiệt cỡ nào ta cũng sẽ làm!

Đây là lần đầu tiên, Bạch Thiên Lam nhìn thấy bộ mặt quyết liệt này của Trần Anh Thái hay cũng là lần đầu tiên, hắn nhận rõ con người của Trần Anh Thái.

Là may mắn hay bất hạnh?

Bạch Thiên Lam vô vọng nói:

- Huynh đã sai rồi! Không, là chúng ta, là chúng ta đã sai rồi...

Chương 57

Ở một không gian nào đó, Y Nhi đang chìm trong trạng thái lâng lâng, mơ hồ. Giống như đang trôi trên dòng nước, cảm giác thật lạnh, nhưng đôi mắt nàng nặng trĩu không thể mở ra, phải cắn răng chịu đựng cái lạnh vô tận ấy. Rồi đột nhiên, có một ngày, nàng cảm thấy hơi ấm, xung quanh nàng đã trở nên thật ấm áp, làm nàng an tâm buông lõng, có thể ngủ thật say.

Hơi ấm đó không ngừng truyền vào cơ thể nàng, vỗ về trái tim rét buốt...

Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới một ngày... nàng mở mắt ra.

Khẽ chớp chớp đôi mắt, trước mắt vẫn còn rất mơ hồ, không nhận diện rõ.

- Nàng đã tỉnh.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Y Nhi vô thức đưa mắt nhìn qua, đối diện với nàng là một gương mặt anh tuấn, hắn có vẻ gầy hơn, những đường nét trên mặt trở nên sắc cạnh, còn có con ngươi màu đỏ sậm quỷ dị kia nữa, nhưng nó không làm nàng sợ hãi, mà mang lại cảm giác an toàn, thân quen.

Thiên Ma khẽ nở nụ cười nhẹ nhỏm, hắn kéo tấm chăn trên người hai người lại ngay ngắn, siết nàng vào sâu trong lòng hơn, lại nói:

- Nàng vẫn chưa khỏe đâu, hãy ngủ thêm một lúc nữa đi.

Y Nhi nghe thấy lời hắn nói cũng không phản kháng, bị hắn ôm nàng trong lòng cũng không phản ứng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào hắn hơn, cảm thụ nhiệt độ trên người hắn, mi mắt cũng chầm chậm khép lại.

Hóa ra hơi ấm nàng cảm nhận được trong giấc mơ chính là thân nhiệt của hắn.

Thịch thịch...

À, còn có cả tiếng tim đập của hắn nữa...

...

- Nàng vừa tỉnh lại nên tốt nhất chỉ ăn thứ gì nhẹ nhàng thôi. Này, đây là cháo của ta nấu cho nàng đó, nàng nếm thử xem. Nó chắc là không ngon như nàng nấu đâu, nhưng vẫn có thể ăn được đó...

Nàng dõi mắt nhìn theo nam nhân cao quý trước mắt mình hết chạy đông lại chạy tây để chiều lòng nàng.

Hắn là quân vương của ma giới, là người mạnh nhất trong tam giới! Thế mà, lúc này hắn nào có chút uy nghiêm của bậc vương giả kia, chỉ là một nam nhân bình thường lại có phần ngốc, nhưng nàng cũng biết rằng, gương mặt ấy chỉ một mình nàng có thể thấy được.

- Ngươi...

Đột nhiên nghe nàng cất tiếng, hắn liền ngừng hành động, chăm chú dõi theo nàng, mong chờ được nghe nàng nói chuyện.

- Ta phải gọi ngươi là gì? Là Hắc Vũ? Là Thiên Ma?

Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:

- Ta là Thiên Ma! Hắc Vũ cũng là ta!

Thiên Ma, là danh xưng của hắn mấy ngàn năm qua.

Y Nhi nhìn hắn, khẽ gọi:

- Thiên Ma... Thiên...

Không hiểu sao lại lại thốt ra như vậy, như là quán tính, giống như xa xưa đã từng gọi hắn như vậy. Dù nàng vẫn mờ mịt, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ làm hắn thỏa mãn, nụ cười càng sâu.

- Nào, mau ăn cháo đi, nếu không sẽ nguội hết mất.

Hắn cầm muỗng cháo lên thổi thổi hơi nóng rồi đưa tới bên miệng nàng, nhưng nàng vẫn bất động, không hề có ý hé miệng.

- Y Nhi...

Dù nàng cũng như hắn, mấy ngàn năm qua đều mang một cái tên: Thiên Nữ, nhưng những chuyện xa xưa, nàng không nhớ tới, còn cái tên Thiên Nữ đó đối với nàng vẫn thật xa lạ nên hắn vẫn theo thường lệ, gọi nàng là Y Nhi, cái tên trong kiếp này của nàng.

Y Nhi nhìn Thiên Ma, như tự hỏi:

- Có cần thiết phải ăn không?

- Nàng...

Y Nhi đặt một tay lên ngực, chỗ trái tim nằm im bất động.

- Ở đây, đã không còn đập nữa, ta còn được xem là con người không?

Thiên Ma kinh ngạc, hóa ra, nàng đã sớm nhận ra.

Y Nhi như có như không nhìn vào bàn tay đã không hơi ấm của mình, lại nói:

- Cơ thể này... sớm đã không còn sự sống nữa...

Từ cái đêm đó, cái đêm mà nhát gươm oan nghiệt kia đâm xuyên cơ thể của nàng, nàng đã chết!

Thứ làm cho nàng còn tồn tại cho tới bây giờ là nhờ vào sức mạnh thần diệu kia, là năng lực của Thiên Nữ!

- Cho nên, có ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa...

Chỉ cần một ngày, sức mạnh kia chưa biến mất thì nàng vẫn không chết.

Xoảng

Chén cháo từ trên tay Thiên Ma rơi xuống đất vỡ toang.

Thiên Ma bàng hoàng dang tay ôm chặt vào lòng, cảm nhận sự tồn tại của nàng, không để nàng biến mất.

- Nàng sẽ không chết! Ta sẽ không để cho nàng chết!

Hắn nghiến răng nói, như an ủi nàng, như lời thề của bản thân.

Thịch thịch...

Tiếng tim đập của hắn vang bên tai nàng, vì hắn đang kích động nên trái tim có phần đập nhanh hơn. Nhưng nó mãi là giai điệu quen thuộc trong linh hồn nàng...

- Thiên...

Chương 58

Sau này, Y Nhi mới biết nơi nàng đang ở là trong tòa cung điện của Thiên Ma, nơi này rất to lớn và uy nga nhưng chỉ độc có hai người bọn họ cư ngụ, những người khác hầu như không được tới gần.

Một ngày kia, khi Thiên Ma thì có việc ra ngoài, chỉ có một mình nàng ở trong hoa viên, thì bỗng có một người bước tới gần. Y Nhi vốn không định quan tâm nhưng vì nàng ta đã đứng trước mặt nàng nên Y Nhi đành đưa mắt lên nhìn người vừa xuất hiện, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp!

Nếu Triệu Nhu Nhi là một băng sơn mỹ nhân, có phần còn ngây thơ thì người trước mắt Y Nhi mang tới vẻ đẹp của sự thành thục, lãnh đạm. Mái tóc đen dài của nàng không được chải bới mà để tùy ý xỏa sau lưng như những dãy lụa tung bay trong gió, còn đôi mắt màu tím than kia lại như mặt hồ phẳng lặng soi bóng trăng trong đêm, một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng không kém phần tĩnh mịch, thê lương...

Hai người đều trầm mặc không nói một lời.

Kể từ lúc sống lại, tính tình Y Nhi đã thay đổi lớn, những nét ngây ngô, thuần lương khi xưa đã hoàn toàn biến mất, nàng trở nên tĩnh lặng, ít nói hơn hẳn, có khi nhiều ngày liền cũng không nói một câu.

Cuối cùng, nữ nhân xa lạ kia phải cất tiếng nói trước:

- Ta gọi là Vô, là hầu cận của Thiên Ma!

Y Nhi vẫn không đáp lời. Vô lại nói:

- Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều hơn.

Nói rồi, Vô đã xoay lưng đi mất. Y Nhi cũng không buồn để ý đến.

...

Đến chiều, Thiên Ma mới từ bên ngoài quay về, là hắn gấp rút chạy về trông nàng.

Nhìn nàng ngồi thừ người bên bàn cơm, Thiên Ma nhẹ tiếng trách:

- Nàng lại không chịu ăn cơm rồi.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Thiên Ma, Y Nhi mới có chút phản ứng. Y Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Ma, đôi môi mấp máy muốn nói gì lại thôi, mấy lần ngập ngừng mới quyết định nói:

- Thiên... ôm ta.

Thiên Ma sững sờ nhìn Y Nhi, như không tin vào tai mình.

- Ôm ta đi.

Lần này, hắn đã nghe thấy, hắn không nghe nhầm.

Nằm trong vòng tay quen thuộc của hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập mới làm cho nàng bình tâm được.

Dù nàng không nói, nhưng hắn dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, khẽ lên tiếng nói với người trong lòng.

- Ta sẽ thay thế cho trái tim của nàng... mãi mãi...

Nàng như nghe như không, đôi mắt khẽ nhắm lại.

...

- Năm năm... sau năm năm, cuối cùng ma giới cũng bắt đầu rục rịch rồi!

Trong cuộc họp thượng cấp của ngũ phái, chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái cất tiếng nói.

- Tình hình ở phía Bắc đang sôi sục, ma giới có thể tấn công bất cứ khi nào...

- Ở phía Nam cũng chẳng tốt hơn là bao...

- Tiếp tục như vậy, rất có thể chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh bốn bề là địch...

Năm năm đã trôi qua, những người có mặt tại phòng họp này không có nhiều thay đổi, nhưng mỗi người đều có biến đổi lớn.

Trần Anh Thái trở nên quyết đoán hơn, trong cuộc chiến với Thiên Ma xuống tay càng nặng.

Chưởng môn phái Thiên Nga, sư phụ năm xưa của Hắc Vũ, kẻ do Thiên Ma giả trang đã già nua hơn rất nhiều. Có lẽ biến cố năm đó đã làm bà không vực dậy nổi, nhưng vì trách nhiệm với chúng sinh, vì để bảo toàn cho môn phái, bà vẫn gắng gượng cho tới bây giờ.

Còn ba vị chưởng môn khác, những người không trực tiếp tham dự vào biến cố năm đó là có vẻ tốt nhất. Dù nói là cùng tiến cùng lui, nhưng rốt cuộc, kẻ xảy ra chuyện cũng không nằm trong môn phái của họ, đương nhiên cũng không có tổn thất gì quá lớn. Nếu có, thì chỉ tiếc rằng không sớm một chút đem Hắc Vũ kia giết đi, trước khi hắn khôi phục...

Trong số đó, có lẽ Bạch Thiên Lam mới là người thay đổi nhiều nhất. Hắn đã không còn nét tiêu dao như năm nào, mỗi thời mỗi khắc đều đăm đăm khó ra mặt.

Sau khi xảy ra biến cố đó, hắn đã bị lung lay, không thể giữ vững lòng tin vào chính đạo của mình nữa. Hắn như kẻ điên lao đầu tìm kiếm những gì liên quan đến sự tồn tại của Thiên Nữ. Hắn không biết rốt cuộc năm xưa chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc bắt đầu sai từ khi nào? Hắn biết hắn đang bị ma chướng ám ảnh nhưng lại không cách nào rút ra được. Bản thân hắn tự biết chỉ một khi tìm được sự thật ẩn giấu trong đó hắn mới có thể thoát khỏi tâm ma của mình...

Một suy nghĩ ngông cuồng nẩy lên trong đầu hắn, ngày hắn tìm được sự thật, hắn mới có thể hạ được Thiên Ma và khi đó... hắn mới có thể đưa nàng trở về...

Chưởng môn Trần Anh Thái nhìn lướt qua gương mặt những người có mặt tại đây. Trong lòng hắn nhận định những kẻ này tuy ngoài mặt đều nói lời đại nghĩa, nhưng thực chất lại là những kẻ tiểu nhân. Thời gian thái bình kia ít nhiều đã tạo thành chứng tránh khó tìm dễ của bọn họ, mà chắc hẳn hiện tại cũng có không ít người nghĩ rằng nên tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo này, ngây thơ nghĩ rằng có thể hóa chiến tranh thành hòa bình, những kẻ sợ chết muốn lâm trận rút lui...

- Ta có một đề nghị!

Trần Anh Thái âm trầm cất tiếng nói, những người có mặt tại đây liền ngước mắt nhìn hắn, chăm chú lắng nghe.

Trần Anh Thái ngoan cường nói:

- Thay vì bị động chịu đối phương tấn công, tại sao chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, tấn công trước vào ma giới!!!

Cái suy nghĩ táo bạo đó đánh động mọi người ở đây.

- Tấn công vào ma giới?

Chưởng môn phái Trường Giang không tin được mà lặp lại.

Chưởng môn phái Lưu Tinh phản bác:

- Từ xưa tới giờ chưa ai dám chủ động tấn công vào ma giới, nơi đó như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết được...

Chưởng môn phái Thạch Đầu lớn tiếng gắt:

- Chưa thử làm sao lại không biết? Nếu từ xưa tới giờ chưa từng ai dám làm thì chúng ta sẽ là người đầu tiên tiên phong...

Chưởng môn phái Trường Giang thầm nhủ:

- Nếu có thể nhân đó mà cắt đứt con đường liên thông giữa ma giới và nhân giới thì...

Chưởng môn phái Lưu Tinh lại nói:

- Đây là một kế hoạch quá nguy hiểm! Nếu thành công không nói, lỡ như thất bại, sẽ càng tạo điều kiện cho ma giới dễ dàng chiếm lấy nhân giới hơn...

Chưởng môn phái Thạch Đầu quát lớn:

- Tại sao ngươi cứ lo trước lo sau, nghĩ nhiều như vậy...

Chưởng môn phái Thiên Nga từ đầu tới cuối chưa từng góp lời một lần, bà chỉ ngồi tại chỗ không giấu được sự mệt mỏi trong mắt.

Còn Trần Anh Thái? Hắn ngồi ngay đấy xem mọi người tranh luận với nhau. Hôm nay, hắn chỉ quăng mồi câu, bọn họ muốn tranh cãi thế nào thì tùy bọn họ, tới cuối cùng, hắn vẫn có cách làm mọi chuyện rẽ theo hướng hắn muốn.

Bạch Thiên Lam tuy có vẻ không màng thế sự nhưng trong lúc như vô tình lại liếc mắt nhìn Trần Anh Thái, tia mưu toan trong mắt Trần Anh Thái cũng không thoát khỏi mắt hắn.

Tất cả bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi...

Chương 59

Một đêm nọ, đang say giấc thì Y Nhi chợt mở bừng mắt ra, không ngờ chỉ một hành động nhỏ đó Thiên Ma cũng cảm thấy, hắn liền quan tâm hỏi:

- Nàng gặp ác mộng?

Đôi mắt Y Nhi vẫn mở lớn, máy móc nhìn qua Thiên Ma.

Trước kia, đôi mắt của nàng rất đẹp, lung linh, trong vắt không chút tạp nham làm người khác cảm thấy thông suốt, dễ chịu. Còn bây giờ, nó đã mất sinh cơ, như ngọc quý mất đi ánh sáng, nhưng càng như thế, hắn lại càng cảm thấy đau lòng không chịu được.

- Thiên...

- Ta ở đây. Nàng làm sao vậy?

- Nơi này có người khác nào ngoài chúng ta hay không?

Đôi mắt Thiên Ma khẽ nheo lại, hắn hỏi:

- Tại sao nàng lại hỏi như vậy?

Y Nhi cũng không rõ ràng lắm, tại sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ này?

- Ta... nghe thấy tiếng khóc... tiếng than oán...

Thiên Ma nhíu mày, hồi lâu mới nói:

- Nàng có muốn đi xem thử không?

Khi đó, nàng đã nhìn thấy gian nan trong mắt hắn, trên đời này có điều gì lại khiến cho Thiên Ma vô địch thiên hạ cảm thấy khó khăn?

Thiên Ma dắt tay Y Nhi đi trên hành lang gấp khúc, đi mãi, đi mãi cho tới khi đứng trước một khoảng sân nhỏ có phần hoang vu.

Hắn nhìn nàng, hỏi:

- Nàng có thật sự muốn biết không?

Y Nhi thoáng do dự, nàng linh cảm rằng trong cái sân nhỏ này chứa đựng một bí mật to lớn, một bí mật trọng đại ảnh hưởng lớn tới hắn. Nàng có sẵn sàng để biết không?

Y Nhi chăm chăm nhìn vào trong sân, gật mạnh đầu.

Thiên Ma hô lên: Tốt!" rồi dẫn nàng vào trong.

Càng đi sâu vào, tiếng khóc tiếng cười man dại càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy người đó.

Ở giữa vườn cây, một nữ nhân tuy xinh đẹp nhưng tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi hết khóc lại cười. Có lúc nàng vui vẻ tung tăng nhảy nhót như tưởng mình là cánh bướm rồi ngay sau đó lại bưng mặt nức nở không đoán trước được.

Bên cạnh nàng tuy có người theo sát trông coi nhưng những người đó không ai nói chuyện với nàng, cũng chẳng để tâm tới nàng, làm nàng càng trở nên điên loạn hơn.

- Người đó là ai?

Y Nhi không nhịn được mà hỏi.

Thiên Ma vẫn dõi mắt theo nữ nhân điên kia, không lạnh không nhạt nói:

- Là người đã sinh ra ta!

Y Nhi sững sờ, nhìn nữ nhân kia xác nhận lần nữa, rõ ràng đó là con người mà! Là một con người thật sự!

Thiên Ma nhìn nàng, cười nhẹ bảo:

- Tuy là vương của ma giới, nhưng ta lại là người chuyển sinh! Hết lần này đến lần khác, có thể được sinh ra ở bất cứ đâu trên ma giới hoặc nhân giới! Còn bà ta, là người đã bảy kiếp sinh ra ta!

Không phải ai khác mà chính là hắn, lại nói về thân thế của hắn với giọng điệu nhẹ nhàng, tùy hỷ như vậy. Là vì hắn không bận tâm nên mới có giọng điệu như thế hay sao? Nếu như hắn không quan tâm, vì sao lại giữ nữ nhân điên kia lại?

- Bởi vì ta là Thiên Ma, nên vừa sinh ra ta đã không giống như những đứa trẻ khác. Ngày ta sinh ra nhất định phải là đêm trăng đỏ, liền có ý thức và cả ký ức của mình, không khóc, cũng không nháo và lại còn con ngươi màu đỏ nữa... cho nên, ta là yêu nghiệt trong mắt người khác...

- Nhớ năm đó, bà ta từng là sủng phi của một vị hoàng đế nào đó. Đã rất hy vọng bào thai trong bụng mình sẽ giúp bà nâng cao địa vị của mình. Thế mà, bà lại sinh ra một yêu nghiệt. Khi ấy, bà ta đã thất vọng, đau khổ tới mức muốn giết đứa bé vừa chào đời đó, nếu như Vô không tới kịp, có thể ta thật sự đã chết vào lúc đó rồi...

- Thật buồn cười đúng không? Ta có thể sinh ra ở ma giới hay nhân giới lại chưa từng sinh ở tu tiên giới. Nếu như ta thật sự sinh ở tu tiên giới, có lẽ ngay lập tức đã bị giải quyết rồi nói gì đến vấn nạn sau này phải không? Bởi vậy, cho thấy ông trời cũng còn công bằng lắm...

Nhìn nụ cười giễu cợt nhẹ như không của hắn lại làm nàng cảm thấy chua xót.

Hắn thật sự chưa từng đau lòng sao?

...

Nàng nhớ rằng hơn hai mươi năm trước, Thiên Ma đã tung hoành khắp nơi, cộng thêm khoảng thời gian trưởng thành của hắn thì tính ra tuổi của nữ nhân điên kia bây giờ ít nhất cũng phải hơn năm, sáu mươi tuổi rồi. Thế mà, vẻ bề ngoài của bà ta lúc này nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi thôi...

Tại sao hắn lại níu kéo tuổi thọ cho bà nhưng lại đối xử với bà ta như vậy?

Là vì trả thù năm xưa bà ta đã muốn giết chết hắn sao?

- Vì sao... vì sao lại giam cầm bà ta?

Y Nhi vô thức mà nói ra suy nghĩ của mình.

Thiên Ma nhìn Y Nhi, bật tiếng nói:

- Vì muốn bà ta phải chứng kiến! Không phải bà ta nói ta là yêu nghiệt hay sao? Vậy ta sẽ làm sinh linh khắp thế gian này phải đồ thán...

Y Nhi chăm chú nhìn Thiên Ma một lúc lâu cũng không nói gì, lại lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía nữ nhân điên ở đằng xa kia.

"Ngươi thật sự muốn làm vậy sao...?"

Nữ nhân điên kia từ lâu đã không còn nhận thức thế giới bên ngoài nữa, đã tự chìm sâu trong thế giới mộng tưởng của mình.

- A... con của ta, con của ta đâu rồi?

Chương 60

Thời gian gần đây, ma giới bỗng trở nên sục sôi vì có kẻ địch bên ngoài dám xông vào tấn công.

Ban đầu, ma giới cũng kinh ngạc trước quyết định táo bao này của giới tu tiên, tích cực ngăn cản không để con người lọt vào trong. Nhưng sau khi qua sự kinh ngạc kia, ma giới lại có biểu hiện nhường bước, tạo thuận lợi cho người của giới tu tiên vào ma giới hơn. Còn nguyên do thật sự của nó là vì... họ nhàm chán!

Chút sức mạnh yếu ớt của đối phương đã không gợi lên tinh thần chiến đấu của họ, bọn họ cũng muốn xem thử người của giới tu tiên có thể tạo ra sóng gió gì.

Nhưng dù muốn, dù không thì kẻ đứng đầu ma giới, Thiên Ma, cũng không được rỗi rãi. Thời gian hắn ra ngoài càng lúc càng nhiều.

Một ngày kia, khi Y Nhi ở một mình, Vô lại xuất hiện.

- Đi theo ta!

Vô ra lệnh.

Y Nhi cũng không buồn nhúc nhích. Thấy nàng bất hợp tác như vậy, Vô trầm mặc, lại nói:

- Ngươi có biết người của tu tiên giới đã tấn công vào ma giới?

Y Nhi ở trong cung điện hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài, Thiên Ma lại càng không để nàng phải nghe thấy những tin tức làm nàng bận tâm nên Y Nhi thật sự không biết chuyện này.

Thấy Y Nhi xoay đầu qua nhìn, Vô biết đã thành công tạo sự chú ý tới nàng.

- Ma giới bị xâm lân, Thiên Ma phải gánh vác nhiều trọng trách khác. Thế mà, lại có một số kẻ có ý phản động, không chịu tuân lời, ngươi có biết vì sao không?

Y Nhi không đáp, nhưng ánh mắt đã tập trung hơn.

Vô hé môi nói:

- Vì ngươi! Vì sự tồn tại của ngươi, Thiên Nữ!

Nếu lúc này trái tim Y Nhi còn hoạt động, tin rằng lúc này nó sẽ bị đập lỗi nhịp vì thông tin này.

- Bởi vì ngươi là Thiên Nữ, là kẻ địch của ma giới! Thế mà, Thiên Ma lại chứa chấp ngươi, bảo vệ cho ngươi, rốt cuộc là ý gì? Bọn họ phản loạn cũng là chuyện có thể hiểu được... Còn ngươi? Ngươi thật sự không quan tâm sao?

Y Nhi khẽ đảo mắt ngẫm nghĩ. Nàng không biết gì cả, chỉ biết dựa dẫm vào hắn. Ngu ngơ tin rằng hắn có thể đối mặt với tất cả, ngốc nghếch nghĩ rằng không việc gì có thể làm khó được hắn, nàng chỉ việc thoải mái nằm dưới đôi cánh bảo hộ của hắn...

Dù hắn có là Thiên Ma, có là đế vương của ma giới đi chăng nữa, thì vẫn có những việc khiến hắn bất đắc dĩ, không thể vì mình mà để hắn một mình đối mặt với sự chống đối của cả ma giới được. Những ngày qua, hóa ra hắn chịu nhiều áp lực như thế, vậy mà nàng chẳng biết gì cả, thật ngu ngốc...

Y Nhi đứng vụt dậy, đưa mắt kiên quyết nhìn Vô đang chờ đợi. Nàng muốn biết! Muốn biết tình hình bên ngoài hiện tại, muốn biết chuyện gì đang diễn ra!

Vô không nói nữa, đã quay bước đi, Y Nhi liền bám theo Vô.

Lúc Y Nhi không nhìn thấy, khóe môi của Vô đã nâng lên thành nụ cười...

Đúng là những lời Vô nói không phải giả, cũng không sai, chỉ là Y Nhi không biết rằng nó không hề hệ trọng như Vô ám chỉ!

Ở thế giới vũ lực vi tôn này, lời của kẻ mạnh là cao nhất. Dù có kẻ dám phản kháng thì cũng phải chịu quy phục trước sức mạnh vô biên của Thiên Ma, đó chính là sự trấn áp tới từ trong dòng máu và thực lực! Nói chung, ở ma giới này, nếu không có một Thiên Ma thứ hai được sinh ra, thì Thiên Ma bây giờ mãi mãi là đế vương của ma giới! Là người nắm toàn quyền sinh sát trong tay!

Không phải Y Nhi ngốc không hiểu được, mà là vì từ trước tới giờ nàng chưa từng tiếp xúc với những vấn đề này, cũng không một ai nói cho nàng biết...

Vô dẫn Y Nhi một đường tiến tới cửa cung điện. Thấy có người tiến lại gần, ma thú ba đầu canh gác ở cửa cung liền ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Y Nhi, nó có vẻ bâng khuâng. Lại thấy nàng tự nguyện đi ra, nó mới không tấn công mà lui về sau, cúi đầu nhường đường.

Hai người cứ đi như vậy cho tới khi rời khỏi phạm vi canh gác của ma thú ba đầu, Vô mới nhẹ nhỏm thở ra một hơi, rồi liếc mắt nhìn Y Nhi đi phía sau, không biết đang dự tính chuyện gì.

...

Y Nhi ngây ngốc đi theo Vô càng lúc càng xa, cảm thấy không đúng, lên tiếng hỏi:

- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?

Vô không thèm xoay đầu nhìn, đã nói:

- Không phải ngươi muốn biết sự thật hay sao, ta đang dẫn ngươi tới gặp người có thể giải đáp thắc mắc cho người.

Y Nhi cau mày, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Một phần nàng chấp nhận đi theo Vô như vậy bởi vì một phần có nguyên nhân đặc biệt! Nàng không sợ, nàng không sợ Vô có thể gây hại cho nàng! Bởi vì, nàng ta không thể làm được!

Với niềm tin đó, Y Nhi tiếp tục đi tiếp.

Vù vù...

Cơn gió núi mạnh đập vào mặt Y Nhi, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Hóa ra nơi Vô dẫn nàng tới là vách núi cao vạn trượng. Đây là lần đầu tiên Y Nhi nhìn thấy quang cảnh của ma giới bên ngoài. Nơi đây đìu hiu hơn so với nhân giới rất nhiều, không có cánh đồng màu mỡ, sông ngòi cũng thưa thớt, lại đa phần không uống được. Chỉ có những cánh rừng đen lác đác xuất hiện trên mảnh đất hoang vu, dài bất tận và những ngọn núi đá cao trọc trời. Ánh mặt trời ở nơi này cũng gay gắt hơn, mãi không tìm thấy sự sống...

- Rất hoang tàn phải không?

Vô đột ngột lên tiếng nói.

Y Nhi nhìn qua Vô, chỉ thấy được tấm lưng có phần hơi gầy, đứng thẳng tắp của nàng, mái tóc đen dài của Vô bay bay trong gió, như một bức tranh oai hùng, đẹp đẽ lại có phần thê lương.

- Không gian này từ lúc được sinh ra đã hoang vu như vậy, không có thức ăn, không có nước uống, cái gì cũng không có. Sự sống ở đây chính là chém giết, chỉ có đoạt đi sinh cơ của kẻ khác, ngươi mới có cơ hội sống cho mình! Vốn dĩ là cùng được tạo ra, tại sao nơi này lại thua xa nhân giới như vậy, lại bất công đến như vậy...

Y Nhi nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì? Không phải ngươi nói dẫn ta đi gặp người sao, vậy người đâu?

Vô quay mặt lại nhìn Y Nhi, mở miệng nói:

- Không phải ta đang đứng đây sao? Ta sẽ giải đáp những gì ngươi muốn biết!

- ...

Ánh mắt Vô trở nên lạnh lẽo, gay gắt nói:

- Nói đi, ngươi muốn biết gì? Ta nhất định sẽ trả lời toàn bộ! Ví dụ cuộc chiến này bắt đầu từ khi nào? Vì sao lại chiến tranh lại nổ ra? Hay ví như thật sự... Thiên Nữ rốt cuộc là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top