Chương 8:Bước ngoặt

Vài hôm sau...tại Thọ Khang cung

Thái hậu đang ngồi ngắm nhìn chậu lục mai trước mặt,một lát sau thì Trần Thủ Độ cầu kiến.Trần Thủ Độ hành lễ: "Tham kiến thái hậu nương nương".

Thái hậu nói với nét mặt bình thản: "Miễn lễ đi!".Trần Thủ Độ hỏi: "Không biết nương nương cho gọi nô tài tới đây là có chuyện gì?"

Thái hậu chỉ vào chậu lục mai trước mắt rồi nói: "Người nhìn đi,ai gia đã chăm sóc nó được một thời gian,tiếc là nó vẫn chưa ra hoa".Trần Thủ Độ đáp lời: "Nương nương kiên nhẫn thì nó nhất định sẽ ra hoa".Thái hậu nói tiếp: "Đúng,nó sẽ ra hoa,đâm chồi nảy lộc,hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp nhất rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn,ai gia biết khanh là người tài,người khác khó long nhìn thấu ngươi,tính đến bước này người đã phải tốn không ít tâm sức".

Trần Thủ Độ không vòng vo hỏi luôn: "Người vốn đã biết hết,nhưng tại sao không ra tay?".Thái hậu cười mỉa mai: "Ra tay?Người nghĩ một mình ai gia đủ sức?Thế lực trong triều đã bị người và nhà Trần thu tóm".Trần Thủ Độ nói tiếp: "Nhà Lý vốn đã đến mức mục nát,nếu không để quyền lực vào tay người khác,làm sao có thể cứu vãn Đại Việt?".Thái hậu tức giận đập tay xuống ghế: "Vậy sao?Người nghĩ bá tánh sẽ chấp nhận một kẻ mưu phản cướp nước lại còn tư thông với mẫu nghi thiên hạ,tiếng xấu của triều đình sẽ lan xa,các người sẽ bị cho là những kẻ bất trung,bất hiếu,bất nghĩa,bất nhân!"

Trần Thủ Độ đáp lại với một thái độ cương quyết: "Thái hậu nương nương nhìn thấu mọi chuyện,hạ thần cảm phục bội phần,hạ thần xin nói thẳng,bệ hạ lên ngôi không lo việc nước,ăn uống rượu chè,chơi bời vô độ,thế lực của Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng cứ rục rịch nổi dây,tất cả phải nghĩ cho đại cục,bệ hạ không có con trai,hạ thần thấy cách tốt nhất là truyền ngôi cho nhị công chúa Lý Phật Kim,như vậy bá tánh sẽ không nghi ngờ"

Thái hậu đáp: "Phật Kim?Con bé còn nhỏ như vậy,người nghĩ ai gia sẽ đồng ý sao?"

Trần Thủ Độ tiếp lời: "Bệ hạ bệnh nặng,nếu không truyền ngôi thì sẽ không thể cứu vãn đại cục,hơn nữa,nương nương muốn con mình bệnh rồi mà vẫn phải chăm chăm giữ trách nhiệm lớn như vậy sao?Nương nương là thái hậu,là mẫu hậu của hoàng thượng rồi mới là người nhà Lý"

Thái hậu nói với nét mặt thăm dò: "Đáp hay lắm!Nhưng ai gia hoàn toàn có thể truyền ngôi cho người trong dòng tộc chứ sao phải chuyển cho một gia tộc ngoại thích,người nghĩ con ta sẽ chấp nhận?"

Trần Thủ Độ cứng rắn đáp lại: "Nhà Lý đã quá suy vong,nếu chuyển cho người trong hoàng tộc cũng vậy thôi,vận nước vẫn sẽ lâm nguy,cũng như lục mai này có lúc rực rỡ thì cũng có lúc khô tàn,bệ hạ cũng đã suy kiệt,e rằng đã không muốn ngồi trên ngai vàng lâu rồi"

Thái hậu cười khổ: "Trần Thủ Độ à Trần Thủ Độ,người vì đại nghiệp đã uổng phí quá nhiều tâm tư rồi,chỉ tội cho con ta,hài tử của ta"

Một thời gian sau....

Tại Dưỡng Tâm Điện,hoàng thượng đang uống rượu và ngắm mỹ nhân đàn hát thì Trần Thủ Độ cùng Trần Thừa cầu kiến.Ban đầu y không cho vào,nhưng đợi một canh giờ thì cũng đồng ý.

Trần Thủ Độ và Trần Thừa theo lệ cúi đầu hành lễ,hoàng thượng không màng nhìn lấy một cái liền đặt ly rượu trên tay xuống rồi nói: "Các người còn đến đây làm gì,thấy trẫm như thế này rồi còn muốn gì nữa,chi bằng...ban cho trẫm ly rượu độc kết thúc cuộc đời đi!"

Trần Thủ Độ đáp: "Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn,chớ nói như vậy".

Hoàng thượng thấy vậy thì cười lạnh: "Ái khanh đúng là ái khanh của trẫm,được rồi,đừng ở đấy giả nhân giả đức,có gì nói đi"

Trần Thừa tiếp lời: "Bệ hạ lên ngôi đã lâu,nhưng không tận tâm tận lực lo toan cho đất nước,giặc trong hoành hành rục rịch nổi dậy mưu đồ cướp nước,bá tánh lầm than"

Trần Thủ Độ cắt ngang: "Bệ hạ không có con trai,chi bằng bệ hạ xuống chiếu nhường ngôi cho nhị công chúa điện hạ,người cũng đã mệt,lại còn bị bệnh nặng e rằng không đảm đương nổi việc triều chính"

Lý Sảm cười nhạt: "Trần Thủ Độ à Trần Thủ Độ,người tính toán quá chi li rồi"

Trần Thủ Độ nói tiếp: "Tất cả cũng là vì đại cục,nhà Lý đã tận,đến lúc chuyển giao quyền lực rồi,người ra thánh chỉ lập nhị công chúa làm hoàng thái nữ sau đó đưa điện hạ lên ngôi,hạ thần và những người khác sẽ phò tá công chúa"

Lý Sảm tức giận cười: "Phật Kim?Người thật nhẫn tâm Trần Thủ Độ,thật uổng công bao lâu nay trẫm dung túng cho người,là tại trẫm,trẫm khiến mọi chuyện trở nên như thế này,A Kim còn nhỏ,con bé mới 7 tuổi..."Nói xong y vừa khóc vừa cười đến mức đáng thương.

Trần Thừa nói: "Bệ hạ chớ đau thương,chuyện không phải do người,căn cơ nhà Lý đã yếu,triều đình mục nát,nếu không thay đổi thì bá tánh sẽ là người chịu thiệt,rồi sau này nếu có kẻ địch nhòm ngó xâm lược,e là sẽ không chống cự được,so với mang dòng máu khác,cùng là con cháu của ông cha ta,không phải sẽ tốt hơn sao?Xin bệ hạ thành toàn"

Lý Sảm chỉ tay vào Trần Thủ Độ rồi nói: "Các người hay lắm!Cướp người trẫm yêu giờ còn muốn cướp quyền,triều đại nhà Lý hưng thịnh vàng son suốt hơn tram năm giờ lại bị hủy hoại trong tay trẫm".Y vừa nói vừa cười điên dại: "Không!Mẫu hậu nhất định không cho phép"

Trần Thủ Độ đáp lại: "Thái hậu nương nương đã đồng ý,để cho chu toàn,bệ hạ sau khi nhường ngôi cho nhị công chúa hãy lui về làm thái thượng hoàng,xong thì xuất gia đi tu,cầu phúc cho bá tánh"

Lý Sảm cười: "Tại sao trẫm phải nghe người?Người là cái thá gì chứ!"

Trần Thủ Độ cương quyết: "Bệ hạ không còn lựa chọn khác đâu,đây cũng là mong muốn của người mà,không phải sao?".Nói xong Trần Thừa cùng Trần Thủ Độ chắp tay cùng nói to: "Xin bệ hạ ra thánh chỉ".

Lý Sảm thở dài nói: "Là phụ hoàng hại con rồi A Kim,được,trẫm nghe theo người"

Một tháng sau...

Tại phủ nhị công chúa...

Phật Kim đang chơi với A Liên trong vườn thì Lý công công đến cùng một vài thái giám khác tay cầm theo thánh chỉ.Phật Kim ngơ ngác không hiểu liền hỏi: "Công công đến đây làm gì vậy?Tay người có cầm gì đó?Đưa ta xem".A Liên thấy vậy liền chạy ra nhắc nhở: "Điện hạ,đó là thánh chỉ,theo lý người nên quỳ xuống"

Lý công công hô to: "Nhị công chúa quỳ xuống tiếp chỉ"

Phật Kim cùng A Liên quỳ xuống.Công công cầm thánh chỉ trước mặt rồi đọc: "Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,trẫm nay thân mang trọng bệnh,lại do mệt mỏi quá độ nên thân thể mệt mỏi,không thể đảm đương việc triều chính,có ý lui về làm thái thượng hoàng,nay xét thấy nhi nữ Lý Phật Kim,tuổi nhỏ mà thông minh,phẩm hạnh đoan chính,phong làm hoàng thái tử,tháng 10 lên ngôi,lấy tôn hiệu là Chiêu Hoàng,niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo,khâm thử"

Phật Kim nhận lấy thánh chỉ,công công ra về.Phật Kim thắc mắc hỏi A Liên: "A Liên,vậy giờ ta làm hoàng đế sao,muốn gì cũng được à?"

A Liên liền cúi xuống hành lễ: "Chúc mừng điện hạ,chúc mừng điện hạ"

Phật Kim liền đỡ A Liên đứng dậy rồi vui vẻ chạy nhảy khắp nơi: "Vậy giờ ta được làm hoàng đế rồi,ta muốn làm gì cũng được,không ai cản được ta,vui quá!"

Phật Kim còn nhỏ,vốn dĩ không hiểu được làm hoàng đế là điều khó nhất trên đời,một công chúa mới 7 tuổi,sao gánh nổi trọng trách ấy,hơn nữa,triều đình đã đến độ mục nát,triều Lý cũng gần như tận.Làm sao nàng hiểu được,từ lúc này,song gió đã bắt đầu ập đến với cuộc đời của vị điện hạ hoạt bát ngây thơ ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top