Chương 7:Tình ý
Thái hậu ngày nào cũng đến Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng để thăm.Dù đã tỉnh nhưng thân thể suy nhược,giờ lại them tâm bệnh,y cứ hễ tỉnh dậy thì ăn chơi hưởng lạc,uống rượu đến khi chán rồi lại thiếp đi đến nửa ngày,chẳng màng chuyện triều chính.Hoàng thượng vừa mở mắt thì nhìn thấy thái hậu trước mặt,liền cố gắng ngồi dậy nói: "Mẫu hậu"
Thái hậu thốt lên: "Hài tử ngoan của ta,ai gia sống đến từng tuổi này rồi,đáng lẽ phải an hưởng tuổi già,con cứ như thế này thì làm sao ai gia yên tâm cho nổi"
Hoàng thượng chỉ biết cúi đầu thở dài: "Nhi thần vô năng,không thể phụng dưỡng mẫu hậu,cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một bậc đế vương"
Thái hậu thay đổi sắc mặt,tức giận nói: "Biết vậy rồi thì sao còn hành xác bản thân,để ra nông nỗi này còn ra hình dáng của một quân vương không,làm sao con có thể kế thừa đại nghiệp xã tắc của tổ tiên để lại?"
Hoàng thượng bất lực chán nản,giờ y cũng không biết trả lời thế nào: "Nhi thần không có bản lĩnh gánh trọng trách này,mẫu hậu đừng đặt kỳ vọng nữa,cũng chỉ là nhầm chỗ"
Thái hậu thở dài: "Là nam nhi thì phải kế thừa nghiệp lớn đằng này lại si tình yếu đuối,con có biết cả một thời kì triều Lý vàng son của chúng ta đang bị con phá hủy không?"
Lý Sảm buồn bã mệt mõi đáp lại với giọng điệu nhàn nhạt: "Người nghĩ vậy sao mẫu hậu?Vốn dĩ triều Lý đã suy vong rồi,nhi thần lại bất tài vô dụng,đâu thể gánh vác giang sơn,làm cho xã tắc hung thịnh như xưa?".Thấy thái hậu không nói gì y lại tiếp lời: "Vốn dĩ nhi thần đã muốn xuất gia đi tu rất nhiều lần rồi,nhưng người cứ bắt nhi thần phải ở lại,nhi thần cũng mệt lắm chứ,người là thái hậu nhưng người cũng là mẫu hậu của nhi thần ,tại sao không hiểu cho cảm giác của con chứ,nhi thần còn hơi mệt,nhi thần muốn nghỉ ngơi,người về đi"
Thấy tâm trạng hoàng thượng bất ổn,Thái hậu hạ giọng nói: "Trời đã vào thu,cũng đã trở lạnh,nhớ bảo trọng thân thể,ai gia về cung trước"
Lý Sảm nhìn thái hậu ra khỏi tẩm điện với ánh mắt thất thần.
Thời tiết đã vào thu...Nhưng ngọn lửa tranh quyền đoạt lợi vẫn cứ cháy,cháy tiếp...mặc cho thời tiết đã bắt đầu lạnh dần
Tại điện Thiên An
Hoàng thượng sau một hồi thiết triều thì mệt mỏi liền nói: "Các khanh còn có gì muốn bẩm nếu không có gì thì bãi triều đi!"
Lý Long Tường(Kiến Bình vương)là thái sư trong triều,chú của Lý Huệ Tông,đứng ra lên tiếng: "Bẩm bệ hạ,bệ hạ lên ngôi chưa lâu,nhưng các thế lực trong nước cứ đấu đá lẫn nhau,trong triều thì quyền hành nằm hết trong tay nhà Trần"
Một đại thần khác là Lý là Lý Hạo Manh đứng ra ngắt lời: "Bẩm bệ hạ,hơn nữa việc Trần Thủ Độ tư thông với hoàng hậu cũng chưa có một lời giải thích,bá tánh không ngừng đàm tiếu"
Hoàng thượng nét mặt như nổi lên sự tức giận đáp lại: "Hỗn xược,trẫm đã nói rõ là Trần Thủ Độ và hoàng hậu không hề có tư tình bất chính".Nói xong y ho ho vài tiếng
Trần thái úy đứng ra tỏ vẻ khuyên ngăn: "Bệ hạ người hãy giữ gìn long thể,thời tiết đã chuyển lạnh,người cũng nên chú ý hơn"
Hoàng thượng nói cho có lệ: "Khanh có long rồi,được rồi,hãy để cho Trần Thủ Độ chỉ huy sứ lo chuyện dẹp loạn đi,trẫm phải đi trước,bãi triều".Hoàng thượng bị bệnh nặng phải cần người đỡ thì mới đi được
Vài ngày sau....
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Hoàng thượng đang nằm nghỉ ngơi thì nhị công chúa cùng hoàng hậu cầu kiến.Lý Sảm dù mệt mỏi cũng gắng gượng ngồi dậy để nói chuyện với con gái.Hoàng hậu và nhị công chúa đồng thanh hành lễ: "Xin thỉnh an bệ hạ"
Hoàng thượng ho khan hai tiếng rồi dang hai tay ra nói với giọng trìu mến: "A Kim,lại đây".Nhị công chúa liền chạy tới ôm lấy hoàng thượng,Phật Kim vừa khóc lóc vừa ôm hoàng thượng: "Phụ hoàng,người sao vậy?Nhi thần thấy người bệnh nặng chưa khỏi nên lo lắm,người đừng bỏ A Kim nha"
Hoàng thượng trìu mến vuốt ve nhị công chúa rồi đáp: "Không sao,không sao...khụ khụ..phụ hoàng sẽ không bỏ con,A Kim ngoan,biết thương phụ hoàng"
Phật Kim tiếp lời: "Người nói dối!Người và mẫu hậu đều nói dối,người bệnh nặng như vậy mà bảo không sao"
Hoàng hậu bình thản lên tiếng: "A Kim,phụ hoàng không sao mà,con không cần lo".Hoàng thượng quét mắt qua hoàng hậu một lượt rồi an ủi nhị công chúa tiếp: "Đúng rồi đó,được rồi,phụ hoàng cần nói chuyện với mẫu hậu một lát,con ra ngoài chơi đi".Nhị công chúa vâng lời ra ngoài chơi với A Liên.
Hoàng thượng nhìn hoàng hậu với ánh mắt lạnh lùng,tay vỗ vỗ giường rồi nói: "Hoàng hậu,nàng qua đây".Hoàng hậu tới gần theo lời hoàng thượng.Lý Sảm vừa nói vừa cầm tay hoàng hậu,hai người ngồi cạnh nhau trên giường: "Nàng nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con nữa?".Hoàng hậu liền rút tay lại,ánh mắt có phần hoảng sợ: "Bệ hạ,hiện giờ người còn chưa khỏi bệnh,người nên nghỉ ngơi".Hoàng thượng nói tiếp: "Thiệt sao?Là nàng muốn ta nghỉ ngơi...hay là nàng muốn có con với người khác!"
Hoàng hậu bị nói trúng tim đen liền hoảng sợ quỳ xuống đáp: "Thần thiếp...thần thiếp không có ý đó".Lý Sảm tiếp lời: "Trẫm biết từ lâu rồi!Nhưng vẫn dung túng cho nàng,tha thứ cho nàng,trẫm cứ tưởng dùng tình yêu của trẫm thì sẽ cảm hóa được nàng,cuối cùng vẫn là trẫm tính sai sao?"
Hoàng hậu ấp úng nói: "Thiếp...thiếp...hoàng thượng đã biết rồi thì thiếp cũng nhận,nhưng xin người,hãy tha mạng cho Trần Thủ Độ,thần thiếp nguyện chết vì huynh ấy".Hoàng thượng cười mỉa mai: "Đến giờ rồi nàng vẫn chỉ yêu hắn,còn nguyện chết vì hắn,thật là tình cảm sâu nặng,vậy còn những gì trẫm làm cho nàng thì sao?".Hoàng hậu bình thản đáp lại: "Không đáng đâu!Tình cảm của ta là dành cho huynh ấy,thần thiếp với hoàng thượng chỉ là tình nghĩa phu thê,không hơn không kém"
Hoàng thượng cười lớn một cách điên dại: "Không đáng sao,hahahahaha,cố gắng bao nhiêu năm giờ chỉ đổi lại được hai chữ này....hahhahaha..không đáng..không đáng".Nói xong Lý Sảm lại nổi cơn điên,chạy nhảy ra ngoài rồi hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top