Chương 4:Tết Trung Nguyên


Trong cung ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho năm mới,nhị công chúa đến Dưỡng Tâm điện thăm Lý Sảm sau đợt bênh vừa rồi,Trần Thị cũng ở đó.Phật Kim quỳ xuống: "Xin thỉnh an phụ hoàng,mẫu hậu".Lý Sảm cười nói: "A Kim,qua đây".Phật Kim chạy đến bên cạnh Lý Sảm tíu tít tươi cười: "Nhi thần nghe nói phụ hoàng vừa qua cơn bạo bệnh liền tới đây thăm người".Lý Sảm xoa đầu Phật Kim nói: " A Kim ngoan,biết thương phụ hoàng rồi!".Trần Thị tiếp lời: "A Kim còn nhỏ nhưng tình cảm sâu nặng,lúc bệ hạ lâm bệnh,con bé đến thăm người không biết bao nhiêu lần".Lý Sảm nói tiếp: "Mai là Tết Trung Nguyên rồi ,biết được con gái hiếu kính với phụ hoàng như vậy,ta tặng con một chiếc vòng ngọc phỉ thúy hãy giữ nó thật kĩ bên mình có nghe không?".

Phật Kim lần đầu được nhìn thấy vật quý giá liền ồ lên một tiếng rồi đáp: "Đa tạ phụ hoàng!".Trần Thị nói: "A Kim còn nhỏ,người đã chiều như thế nhỡ làm hư con bé thì sao?".Lý Sảm cười lớn đáp lại: "Hahahahaha...A Kim là viên ngọc quý trong tay ta...chiều như thế nào cũng đáng".Nói xong Lý Sảm quay lại nói tiếp với Phật Kim: "A Kim,con là công chúa của phụ hoàng,thân phận cao quý,phải xứng với những gì tốt nhất". A Kim cười đáp: "Dạ..vậy còn tỷ tỷ?".Lý Sảm bình thản đáp lại: "A Oánh là trưởng công chúa,tất nhiên là cũng được món quà tốt không kém!".

Tết trung nguyên đến...

Trần Thị tới điện Thiên An thỉnh an hoàng thượng cùng Thái hậu: "Xin thỉnh an mẫu hậu,bệ hạ".Thái hậu đáp: "Ngồi đi" với thái độ lạnh nhạt.Hoàng hậu cùng Dung Phi đứng dậy nâng ly rượu trong tay.Hoàng hậu nói lời chúc: "Năm mới đến,thần thiếp cùng Dung Phi kính chúc Thái hậu cung bệ hạ phúc thọ vô biên,phụng thể an khang,con cháu đầy đàn".Nói xong hai người uống rượu rồi ngồi xuống.Nói xong thị nữ ca hát vào múa để mua vui cho những người trong điện,ai nấy đều khen hay riêng chỉ có Lý Oánh và Phật Kim chống cằm buồn rầu chán nản.Lý Oánh quay sang nói với Phật Kim: "Muội muội,chán quá đi!Ta muốn ra ngoài chơi".Phật Kim đáp: "Muội cũng muốn đi...ummm hay là hỏi mẫu hậu vậy".A Liên nhận lời của nhị công chúa chạy tới hỏi Hoàng hậu.Hoàng hậu đáp lại: "Người và Tiểu Ly dẫn hai vị công chúa ra ngoài chơi.Nhưng phải trông chừng họ,nếu chúng có mệnh hệ gì bổn cung không tha cho ngươi".

Lý Phật Kim cùng Lý Oánh chạy ra ngoài vui vẻ,A Kim nói: "Muội muốn ra ngoài cung chơi 1 lần quá,không biết ngoài kia ra sao nhỉ?".Lý Oánh đáp lại: "Chúng ta vẫn còn nhỏ hơn nữa còn là công chúa muốn ra phải được phụ hoàng đồng ý mới được". Phật Kim chạy tới gốc cây đào ở góc nhỏ của cung nói: "Tỷ tỷ,muội thích nhất là chỗ này,hoa đào thật đẹp!".Nói xong Lý Oánh và Phật Kim cùng vui đùa chạy nhảy dưới gốc đào đến khi mệt lả thì họ mới nằm xuống nhìn trời".Bỗng Trần Liễu đến ngồi xuống nói: "Hai muội đang làm gì vậy?".Lý Oánh bật dậy nói: "A!Biểu ca..muội với A Kim ra ngoài chơi,trong điện Thiên An bí bách quá đi mất".Trần Liễu dẫn theo Trần Cảnh: "Đây là Tiểu Cảnh,đệ đệ ruột của huynh".Phật Kim bấy giờ mới bật dậy nói: "Aaa..tên công tử thối chọc giận bổn công chúa đây mà..ai cho ngươi tới đây?".Trần Cảnh đáp: "Ta theo phụ thân vào cung dự yến tiệc,dù sao cũng chỉ là công chúa,người có quyền gì cấm ta ?".Lý Oánh lay người A Kim dỗ dành: "Thôi mà muôi muội,cho Trần Cảnh chơi cùng chúng ta đi,được rồi,giờ chúng ta chơi bịt mắt bắt dê nha".

Một lát sau

Trần Thị đứng dậy nói: "Hôm nay là Tết Trung Nguyên,thần thiếp đã cho người đốt pháo hoa ăn mừng..mong mẫu hậu cùng bệ hạ và các quan văn trong triều sẽ thích".Vừa dứt lời,pháo hoa đốt lên đỏ rực cả một vùng trời,mọi người trong cung đều di chuyển ra ngoài điện để ngắm và thưởng thức cảnh đẹp này.Phật Kim và mọi người nghe thấy tiếng pháo hoa liền dừng lại trò chơi và tận hưởng cảnh tượng đẹp trước mắt.Cả bầu trời đen bỗng lại xuất hiện những chùm sáng với đủ loại sắc màu như thu lại trong ánh mắt long lanh của nhị công chúa cùng mọi người.A Kim đứng dậy chỉ tay lên trời: "Pháo hoa kìa..oaaa..đẹp quá à!".Bốn đứa trẻ đứng đó ngắm pháo hoa một cách say sưa,dường như giữa chúng bắt đầu hình thành nên sợi dây tình bạn.Một tình bạn vốn dĩ sẽ rất chân thành nhưng...rồi nó cũng sẽ bị biến dạng,bị bóp méo trong ván cờ phong kiến,trong trò đùa của số phận.

Trần Thừa cùng Trần Thủ Độ và Phùng thái phó Phùng Tá Chu ngồi uống trà nói chuyện.Trần Thừa nói: "Hoàng thượng vừa trải qua cơn bạo bệnh đến giờ cũng được vài tháng nhưng long dân vẫn chưa yên,bọn Nguyễn Nộn cứ ngày đêm lăm le nổi dậy,xã tắc bất ổn". Trần Thủ Độ tiếp lời: "

Bệ hạ không có tài trị nước lại không thể sinh con được nữa e là thời cơ sắp đến...nhưng hiện giờ dòng dõi,phe cánh nhà Lý vẫn còn nhiều,muốn nổi dậy đoạt quyền cũng khó".Phùng thái úy nói: "Hai vị đại nhân chớ nóng vội!Hiện giờ quyền lực trong triều vốn đã thuộc về chúng ta,chỉ là chưa thể danh chính ngôn thuận để nhà Trần nắm ngôi báu".

Trần Thủ Độ nói: "Ta nghĩ nên dùng kế khác.Nếu bệnh của hoàng thượng tái phát thì sao?".Trần Thừa ngạc nhiên: "Hả?Ý đệ là?"Trần Thủ Độ đáp: "Hoàng thượng không có hoàng tử,chỉ có hai vị công chúa,sắp tới đại công chúa sẽ gả cho Trần Liễu,còn lại Lý Phật Kim,truyền ngôi cho một công chúa,các vị thấy sao?".Phùng Tá Chu đáp: "ummm..đại nhân đúng là cao minh..".Trần Thừa uống ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng hiện giờ bệ hạ khỏe mạnh lấy lí do gì để truyền ngôi cho nhị công chúa".

Phật Kim biết tin chị mình 1 tháng nữa sẽ gả đi liền tới chỗ Hoàng hậu khóc lóc nói: "Mẫu hậu,tỷ tỷ đi đâu vậy ạ?Vậy là từ giờ con không được gặp tỷ tỷ nữa sao?Huhu...Không chịu".Hoàng hậu nhẹ nhàng giải thích với nhị công chúa: "A Kim..tỷ tỷ con từ nhỏ đã có hôn ước với biểu ca con là đại công tử Trần Liễu,A Oánh là công chúa,con cũng vậy,công chúa thì phải làm tròn trách nhiệm của công chúa ,con hiểu chưa".Phật Kim khóc lóc nói: "Vậy từ giờ con không có ai để chơi cùng rồi,không,con không chịu!".Nói xong Phật Kim chạy ra ngoài tìm Lý Oánh để nói chuyện.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi dạo ở Ngự Hoa Viên và trò chuyện.Trần Thị nói: "Nay bệ hạ long thể khỏe mạnh,thần thiếp cũng thấy vui thay".Lý Sảm đáp: "Hoàng hậu đã có lòng,nay A Oánh sắp gả đi,trẫm chỉ còn một mình A Kim,nghĩ tới là thấy chạnh long không nỡ".Hoàng hậu cẩn kính nói: "Thần thiếp đã chuẩn bị rất kĩ cho hôn sự này,bệ hạ cứ yên tâm".Bỗng hai người chạm mặt Trần Thủ Độ đang đi tuần tra,Trần Thủ Độ cúi xuống hành lễ: "Tham kiến bệ hạ,hoàng hậu nương nương".Hoàng thượng đáp: "Ái khanh lo việc giữ nước quản thúc tốt việc triều chính,đã cực cho khanh".Ba người vừa đi bộ vừa nói chuyện.Trần Thủ Độ đáp: "Đó là trách nhiệm của hạ thần,người cứ việc giao phó và tin tưởng".Bỗng Trần Thị vấp ngã,Trần Thủ Độ đỡ được,tay người này choàng vai người kia.Trần Thủ Độ nói: "Biểu tỷ,người phải cẩn thận chứ?".Trần Thị vội đứng dậy đáp lại: "Không sao ,đa tạ chỉ huy sứ" rồi quay sang nói với Lý Sảm: "Thần thiếp còn có việc,xin phép cáo lui".

Phật Kim cùng Lý Oánh tới chỗ cây đào chơi đùa.Phật Kim khóc lóc nói: "Tỷ tỷ,vậy là tỷ đi thật sao?Muội không chịu,muội không chịu..".Lý Oánh đáp lại: "Tỷ không đi xa đâu,thỉnh thoảng tỷ sẽ về thăm muội,luc đó chúng ta sẽ lại đi chơi cùng nhau,cùng nhau ăn,cùng nhau vui vẻ,mỗi lần như vậy tỷ sẽ lại đem bánh đậu đỏ về cho muội chịu hông?".Phật Kim đáp: "Không,muội muốn tỷ ở lại cơ,hay là..mình đi xin phụ hoàng được không?Đi!Mình đi đi"Lý Oánh xoa đầu Phật Kim đáp lại: "Không được đâu,nếu được thì đã tốt,muội phải giữ sức khỏe nha!Không có tỷ chắc muội buồn lắm!Nhưng biết sao giờ,tỷ phải làm tròn bổn phận của mình thôi".Đúng lúc đó Trần Liễu đi đến nói: "Muội yên tâm đi,huynh sẽ đối xử tốt với muội ấy,huynh không để muội ấy chịu bất công đâu!Cứ yên tâm!".Phật Kim đáp lại: "Quân tử nhất ngôn,huynh không được nuốt lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top