Chương 10:Nối ngôi
Tháng 10 năm 1224
Tại điện Thiên An
Chiêu Hoàng từng bước từng bước đi từ đầu thành Thăng Long đến khi bước vào chánh điện,từng bước từng bước nàng đi cũng là từng bước từng bước vị công chúa ấy bị cuốn vào vòng xoáy chính trị,nơi mà Trần Thủ Độ đứng sau cùng,thao túng bàn cơ đó.Khoác lên mình bộ hoàng bào,them chiếc mũ miện đội trên đầu nhưng tâm tư của nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ.Ánh nắng le lói chiếu đến sau những ngày lạnh giá của mùa đông,chiếu lên bộ miển phục dành riêng cho nữ đế đầu tiên của Đại Việt.
Chiêu Hoàng bước đến trước ngai vàng,quỳ xuống nghe thánh chỉ.Lý công công hô to: "Chúng khanh tiếp chỉ".Tất cả đại thần đều quỳ xuống.Lý công công đọc rõ từng chữ trong thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,trẫm nay thân mang trọng bệnh,lại không có hoàng tử,không thể đảm đương việc triều chính nay thấy thái tử thông minh xuất chúng nên nhường ngôi cho,kế thừa đại thống,Trần thái úy và Trần Thủ Độ phò tá thái tử trong việc xử lí triều cương,khâm thử".
Lý công công bước tới đưa thánh chỉ đến tay Phật Kim,Phật Kim nhận lấy nhưng ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo.Lý công công liền nhắc: "Bệ hạ,người mau tạ ơn rồi lên ngai vàng ngồi đi".Chiêu Hoàng đáp: "Chiêu Hoàng xin nhận thánh chỉ" rồi đi lên ngai vàng ngồi xuống.Các đại thần liền quỳ xuống bái lạy: "Bệ hạ vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"
Tại Ngự Hoa Viên
Phật Kim chạy nhảy khắp vườn ,các nô tài chạy theo không kịp: "Bệ hạ,đã đến giờ học rồi người phải đến Thư Phòng để thái sư dạy bảo".Phật Kim vốn không quan tâm đến lời bọn họ nên cứ chạy: "Hahaha,các người đuổi theo trẫm đi".Khung cảnh cứ hỗn loạn như vậy cho đến khi Thái hậu tức là Trần Thị đến.
Thấy Trần thái hậu thì các hạ nhân đều quỳ xuống hành lễ: "Thái hậu vạn phúc".Thái hậu tức giận nói: "Các người làm cái gì mà để hoàng thượng chậm trễ giờ học vậy hả,đúng là vô dụng"
Phật Kim ngơ ngác nói: "Mẫu....mẫu hậu".Thái hậu nhìn Phật Kim rồi nói: "A Kim,giờ con đã là hoàng thượng,không được đam mê việc vui chơi phù phiếm này mà quên đi chuyện học hành"
Chiêu Hoàng nghĩ mẫu hậu mình vẫn như cũ nên đáp lại thản nhiên: "Thôi mà mẫu hậu,nhi thần muốn chơi them một lúc"
Thái hậu tức giận: "Chơi,chơi rồi chơi,ai gia sinh con ra không phải chỉ để chơi mà không giúp được gì,đúng là vô dụng"
Phật Kim nghe thấy những lời đó thì mắt đỏ hết lại rồi đáp: "Mẫu hậu à,người...".Thái hậu nhận thấy mình đã quá lời nên hạ giọng xuống rồi nói: "A Kim,con ngoan,ai gia thấy trời lạnh,ở ngoài này lâu sẽ ảnh hưởng đến long thể,được rồi,đừng bướng bỉnh nữa,ai gia đã nói rồi,giờ con là hoàng đế,phải chuyên tâm học hành".
Phật Kim im lặng cúi gục xuống,thái hậu hô to: "Các người mau đưa hoàng thượng đến thư phòng,mau lên!"
Từ hôm đó trở đi,dù không thích nhưng Phật Kim vẫn phải học,nếu không thuộc bài thì sẽ bị thái hậu trách mắng.Nàng cũng chưa từng thấy mẫu hậu lại có lần nặng lời như vậy,nhưng tính cách nàng vốn nghịch ngợm ham chơi,nên chăm chỉ cũng chả được bao lâu.
Việc cứ lặp đi lặp lại như vậy,thoáng cái đã một tháng trôi qua...
Một hôm,Phật Kim đang bắt các hạ nhân chơi bịt mắt bắt dê cùng mình thì có một giọng nói vang lên: "Muội muội?".Phật Kim nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu lại,chạy xộc tới ôm Lý Oánh.Phật Kim khóc òa: "Tỷ tỷ,nửa năm rồi,tỷ có biết muội cô đơn thế nào không?"
Lý Oánh đáp: "Tỷ cũng chán lắm,vào đấy chả có ai,may là Liễu ca ca và Trần Cảnh chơi với tỷ nên tỷ không buồn quá lâu".
Chiêu Hoàng đáp lại: "Lúc trước muội còn có tỷ chơi cùng,giờ thì một bóng ma cũng chả có".Lý Oánh hỏi ngược lại: "Chẳng phải có mấy tên thái giám rồi sao,tỷ vừa đến thấy muội chơi với họ mà,còn A Liên nữa,tỷ ấy lớn hơn mình chưa đến mười tuổi".Phật Kim thở dài nói: "Cũng chán lắm,có tỷ vui hơn,lần này hay quá,tỷ về muội có thể chơi thả diều nè,bịt mắt bắt dê nè,cùng nhau ăn,cùng nhau ngủ".
Lý Oánh buồn rầu kể lể: "Nhiều lần tỷ đã xin Trần bá bá rồi mà không được vào,lần này may là biểu ca cũng vào cung theo phụ thân huynh ấy nên tỷ xin đi cùng,tiện thể qua đây thăm muội,nhưng không được ở lâu,sao rồi,muội được làm hoàng đế chắc sướng lắm nhỉ"
Phật Kim chống tay vào cằm than vãn: "Vui gì,muội suốt ngày bị bắt phải học cái này cái nọ,hết y thư rồi đến thơ văn,hết luật trị nước rồi đến tính toán khó hiểu,xong rồi phải nghe mấy lão đại thần nói toàn mấy chuyện buồn ngủ,tỷ mà không đến,chắc muội ngất".
Lý Oánh cười rồi ấn tay vào trán Phật Kim: "A Kim,thôi đi,vừa nãy ta đến,thấy muội còn rảnh rỗi chơi bịt mắt bắt dê với thái giám cung nữ,đâu có khổ sở đến mức đấy"
Phật Kim chống nạnh đáp: "Muội nói thật mà,làm hoàng đế thật mệt mỏi,thể nào phụ hoàng lại nhiều lần lâm bệnh như vậy,xong rồi từ lúc làm hoàng thượng thái độ của mẫu hậu cũng khác,muội thấy mẫu hậu như biến thành người xa lạ,cuối cùng chắc còn mỗi A Liên tỷ bầu bạn với muội"
Lý Oánh thắc mắc: "Phụ hoàng đâu rồi,người đã khỏe chưa?"
Phật Kim nhàn nhạt giọng trả lời: "Phụ hoàng giờ làm thái thượng hoàng,người đang ở Bắc Cung" đột nhiên nàng lên giọng: "Nhắc mới nhớ,cứ mỗi lần muội muốn gặp phụ hoàng là lại bị Trần thúc thúc cản,bực quá đi mà!"
Lý Oánh thấy vậy thì liền lấy trong giỏ ra một chiếc bánh đậu đỏ rồi đút vào miệng Phật Kim để Phật Kim không nói nữa: "Tỷ đã cất công sai người tìm những chiếc bánh đậu đỏ ngon nhất thành Thăng Long mang đến cho muội đó,ngon không".Chiêu Hoàng gật đầu lia lịa.
Lý Oánh kể: "Nửa năm qua thật là một quãng thời gian dài mà,ta thấy nhớ mọi người ở đây,nhớ phụ hoàng,mẫu hậu,nhớ hoàng tổ mẫu...nhớ nhất là muội đó,nhưng biểu ca dỗ cho tỷ vui,huynh ấy còn dẫn tỷ đi chơi nữa,Trần bá bá và mẫu thân của Trần Liễu cũng rất tốt với tỷ,Trần Cảnh cũng hay bày trò lắm,có lần đệ ấy còn dẫn tỷ với Liễu ca ca trốn ra ngoài phủ,xém bị phát hiện"
Chiêu Hoàng nghe vậy thì thở dài,không bù cho nàng,mệt mỏi hết ngày này đến ngày khác,đột nhiên nàng nảy ra ý: "À,muội có được hoàng tổ mẫu dạy đánh đàn tỳ bà,tỷ đến gặp hoàng tổ mẫu với muội không".
Lý Oánh liền gật đầu đáp lại: "Được,được,đi chứ!"
Một thời gian sau....
Tại điện Thiên An...
Trần thái úy đứng ra bẩm tấu: "Bệ hạ,hiện nay bệ hạ đã lên ngôi nhưng căn cơ chưa vững,ở Tân Hưng lũ lụt triền miên,thần tấn kiến giảm tô thuế cho người dân"
Phật Kim nhìn thái úy với ánh mắt lờ đờ rồi đáp: "Asss...có gì thái úy cứ tự xử lý đi,trẫm giao toàn quyền cho khanh".Xong rồi Phật Kim ngáp nhẹ hai cái.
Một đại thần khác đứng ra nói: "Hiện nay thế lực của Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng binh thế còn mạnh,vẫn đang rục rịch lật đổ triều đình,bệ hạ cần đưa ra đối sách"
Chiêu Hoàng nghĩ trong đầu: "Nguyễn Nộn?Đoàn Thượng là ai?Làm sao giờ...."
Chiêu Hoàng đáp lại: "Ờm...ờ...trẫm giao quyền tự quyết chuyện này cho Trần Thủ Độ chỉ huy sứ...aizzz thôi được rồi,bãi,bãi triều"
Ngày ngày cứ phải lặp đi lặp lại những chuyện này,Phật Kim rất chán,cái vị hoàng đế nhỏ tuổi đó muốn là tự do,là sống đúng với những gì mình muốn,là cuộc sống tràn ngập màu sắc mà nàng đáng được nhận.Cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy,ngay cả người Phật Kim tin tưởng nhất là mẫu hậu thì cũng không còn như xưa.Niềm vui nhỏ duy nhất của nàng là tới chỗ thái hoàng thái hậu chơi đàn tỳ bà rồi tâm sự với ngoại tổ mẫu của mình.
Cứ như vậy một năm đã trôi qua từ tết Trung Nguyên năm đó.Năm ấy,nàng vẫn là một cô công chúa tinh nghịch vui vẻ,vẫn tự do thoải mái làm những gì mình muốn.Vậy mà giờ nàng đã là hoàng đế rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top