Chap 2: Một thế lực mới

Tiếng nói thất thanh của một người thị nữ vang lên trong cung hoàng hậu: "Công chúa điện hạ,người chạy chậm chạy chậm thôi,đợi nô tì,đợi nô tì với...".Phật Kim cứ chạy khắp vườn vừa chạy vừa đùa nghịch nói: "A Liên...đố người bắt được ta ....hahahaha".Tiểu công chúa lúc này mới 6 tuổi,vô cùng hiếu động và nghịch ngợm...Bỗng công chúa va phải Trần hoàng hậu.Hoàng hậu cúi xuống ân cần xoa đầu Phật Kim nói: "Kim Nhi sao lại hiếu động như vậy hả...được rồi A Liên lần sau phải trông coi công chúa cẩn thận rõ chưa,công chúa mà có mệnh hệ gì bổn cung hỏi tội người".A Liên cúi đầu tuân mệnh.

Bỗng đằng sau có tiếng nói truyền đến: "Muội muội..muội muội!".Đó là đại công chúa Lý Oánh hơn Phật Kim 2 tuổi.Phật Kim vội chạy ra: "aaa tỷ tỷ hại tỷ muội mình đi chơi không..."Trần Thị nói: "Được rồi,2 đứa đi đâu thì đi nhớ đừng để bị thương".Phật Kim,Lý Oánh đồng thanh: "Nhi thần đã rõ thưa mẫu hậu"...Hai cô công chúa tíu tít chạy ra ngoài thì đụng phải Trần Thủ Độ.Chỉ huy sứ vội hành lễ: "Hai vị điện hạ...".Trần Thị nhìn thấy y thì ánh mắt có chút khác thường.

Trong cung Hoàng Hậu...

Trần Thị đi trước vừa đi vừa nói: "Nay chỉ huy sứ cất công tới gặp bổn cung không biết là có chuyện gì?" Trần Thủ Độ lưỡng lự nên tiếng: "Nàng....vẫn khỏe chứ??".Trần Thị nói tiếp: "Nếu chỉ huy sứ tới đây chỉ để hỏi bổn cung có khỏe không thì mời người về cho".Trần Thủ Độ nhìn Trần Thị với ánh mắt buồn có chút lạnh: "Nàng....thật sự không nhớ ta sao....những hồi ức đó ..khi chúng ta ở cạnh nhau cùng nhau lớn lên" Trần Thị ngắt lời: "Ta và chỉ huy sứ vốn đã không còn gì,thời gian qua người ở ngoại thành không tìm được cô nương nào vừa ý sao?".Trần Thủ Độ nói tiếp: "Không...không lúc nào ta quên nàng hết,không bao giờ...".Nói xong y liền tới chỗ ngồi của Trần Thị hôn nàng ta,nụ hôn của Trần Thủ Độ mãnh liệt mà mang đầy nỗi nhớ.Trần Thị có ý đẩy tay y ra nhưng y cố tình giữ lại hôn tiếp đến khi nào nàng chịu đáp trả lại.Trần Thị vốn dĩ có ý với hắn nhưng giận hắn biến mất quá lâu hơn nữa Lý Sảm đối xử với Trần Thị cũng rất tốt,giữa họ cũng xem như có nghĩa.

Trần Thị bắt đầu đáp trả lại nụ hôn đó,nàng đánh nhẹ vào ngực y mấy cái và khóc lóc nói: "Chàng đi lâu vậy hả?Có biết thiếp ở đây khổ như thế nào không?Không được gặp chàng..lại còn bị thái hậu ức hiếp...thiếp chịu hết nổi rồi"...Trần Thủ Độ ôm Trần Thị Dung: "Ta xin lỗi...ta phải đi đợi thời cơ chín muồi ta mới quay lại được,nàng chịu uất ức rồi...chuyện này sẽ không lâu nữa đâu,nàng rang chịu them một thời gian nữa,rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp".Trần Thị tỏ ý chưa hiểu,nàng nói: "Ý chàng là sao?".Trần Thủ Độ nói: "Sắp rồi,giang sơn này sẽ sớm là của chúng ta..đến lúc đó ta và nàng sẽ danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau".Trần Thị hoảng hốt: "Chàng định tạo phản?Không..chàng làm vậy sẽ chết đó!"Trần Thủ Độ tiếp lời: "Không..ta và nàng sẽ cùng nhau mưu tính..cho tương lai sau này..có được không?".Trần Thị vốn dĩ muốn ở cạnh Thủ Độ lên bất chấp và mù quáng: "Thiếp sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh chàng,chàng yên tâm"

Họ là thanh mai trúc mã,chơi với nhau từ nhỏ,vốn dĩ cả hai đều có tình cảm với nhau,định lớn lên sẽ thành thân.Nhưng Huệ Tông trong một lần đi ngoạn thủy đã vô tình gặp nàng và say mê vẻ đẹp của nàng.Không còn cach nào khác,nàng ta đành phải nhập cung và trở thành Nguyên Phi của Lý Sảm.Trần Thủ Độ từ đó cũng ấp ủ một dự định,một tham vọng lớn lao hòng lật đổ triều Lý nên tạm lánh xa chờ thời cơ để quay về.

Trần thái úy vào Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng để thỉnh an,Lý Sảm lúc này còn đang tỉnh táo,đang uống rượu và thưởng thức mỹ nữ đàn hát.Lý Sảm bình thản nói: "Khanh ngồi xuống đi,uống rượu cùng trẫm".Trần thái úy có ý nhắc y bỏ rượu để tập trung lo cho dân cho nước.Lý Sảm đáp lại: "Khanh nghĩ trẫm muốn làm hoàng đế lắm sao?Không...Không đâu..Suốt ngày phải suy nghĩ kế sách vẹn toàn,bách tính an cư lạc nghiệp".Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp: "Trẫm cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ,hạnh phúc của trẫm,ai quan tâm?"

Trần Thừa tiếp lời: "Bệ hạ đã không đảm nhận được trọng trách này...chi bằng để lại cho người khác?".Lý Huệ Tông cười lớn: "Hahhhaha người nghĩ trẫm có thể truyền ngôi cho ai?Trẫm vốn yểu mệnh,nay lại bệnh nặng thiết nghĩ không sống được bao lâu nữa cũng không có người nối dõi?Không lẽ ngươi...ngươi sao?hahhaha..ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Nét mặt Lý Huệ Tông biến sắc,có lẽ y lại lên cơn,y liên tục uống rượu rồi nói: "Ta là thiên tướng giáng trần...hahha"Trần Thừa cúi xuống liên tục nói: "Bệ hạ...người sao vậy...bệ hạ người đâu truyền thái y!".Lý Sảm nhảy múa khắp tẩm điện hát hò rồi cười,đến khi mệt thì ngủ li bì mấy ngày mới tỉnh.

Thái hậu lo lắng bèn chuyền thái y tới hỏi. "Người là thái y trong cung cũng rất lâu rồi,chữa trị và gặp qua nhiều người..với Sảm Nhi người thấy sao?".Nét mặt thái y biến sắc,tỏ rõ sự lo lắng nhưng cũng ngước đầu lên và nói: "Bẩm thái hậu nương nương,thứ cho vi thần nói thẳng..bệ hạ trời sinh yểu mệnh,thân thể suy nhược,mấy năm trước lại trúng phong,thi thoảng mới đứng dậy đi lại được nhưng lại không chịu tịnh dưỡng,ngày ngày uống rượu thưởng đàn them vào mỗi lần như vậy bệ hạ lại hay phát điên,vi thần cho rằng..." Nói đến đây y ngập ngừng,thái hậu tiếp lời: "Nói".Thái y nói tiếp: "Vi thần cho rằng....bệ hạ sẽ không qua nổi 5 năm nữa". Thái hậu run run tay đứng dậy: "Ngươi...người nói lại cho ai gia nghe".Thái y đành đáp lời: "Hơn nữa,bệ hạ e là..sẽ không sinh được nữa".Đàm thái hậu nghe vậy thì hoang mang lo lắng: "Con ta..hài tử ngoan..sao lại thế này..ngươi phải tìm mọi cách hồi phục sức khỏe cho hoàng thượng không thì mang đầu đến gặp ai gia!"

Trần thái úy vào cung yết kiến thái hậu sau đó vài ngày

Trần Thừa cúi đầu cung kính: "Bái kiến Thái Hậu nương nương".Thái hậu nói với giọng mỉa mai: "Ha..hôm nay có việc gì mà Trần thái úy cất công tới tận cung của ai gia thế này".Trần Thừa đẩy đưa: "Vi thần nghe nói bệ hạ ngày càng ốm yếu,bệnh nặng dai dẳng...bệ hạ là thiên tử điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lòng dân".Thái hậu bật cười chế giễu: "Hoàng thượng là thiên tử ắt hẳn có ông trời phù hộ sẽ sớm tai qua nạn khỏi,ngươi hà tất gì phải bận tâm?"

Trần Thừa tiếp lời: "Nhưng người cứ bệnh tật liên miên không dứt,hơn nữa....thế nực của Nguyễn Nộn đang ngày càng bành trướng,giờ đã chiếm được cứ Bắc Giang nếu còn không hành động e là..".Thái Hậu nói: "Ta vốn dĩ không muốn can dự chuyện triều chính nhưng chuyện này ảnh hưởng xấu đến Đại Việt...người muốn sao?".Trần Thừa nói tiếp: "Xin nương nương cho phép vi thần và chỉ huy sứ Trần Thủ Độ lấy danh nghĩa Thái hậu cử đại tướng dẫn đầu vạn binh triều đình dẹp loạn để bình định long dân".Thái Hậu băn khoăn: "Danh nghĩa của ai gia?Người làm vậy có mục đích gì?Thật nực cười".Trần Thừa đáp lại thẳng thắn: "Nay tin hoàng thượng lâm bệnh ắt hẳn đã truyền đến tai y nếu như nói được hoàng thượng chỉ định thì sẽ không có được niềm tin của dân và với thái hậu y cũng phải nể mặt vài phần".

Thái Hậu nghĩ một hồi rồi đáp: "Được rồi..ai gia thay hoàng nhi giao lệnh bài của hoàng đế cho ngươi..để ngươi dẫn binh đi đánh giặc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top