Băng Kỳ hộ Thiên Lý (9)
Trước mắt cô hiện tại chỉ có một mảng tối đen như mực.Có một giọng nói từ sâu trong cô truyền tới:"Giết ả ta đi ,giết ả ta chúng ta sẽ không cần khổ sở như vậy nữa."
Không thấy cô trả lời giọng nói kia lại cất lên:"Hay là ngươi không dám? Đông Quân Tử Nguyệt ngươi đã quá cô đơn rồi người bên cạnh đều rời bỏ ngươi hết rồi vậy ngươi nhường cơ thể lại cho bản toạ đi
Cô có chút giật mình xoay người tìm nơi phát ra giọng nói.Nhưng ở nơi này chỉ toàn là một mảnh tăm tối.Giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô khiến cô đau đớn ôm đầu.
Nhưng bỗng có một giọng khóc nức nở truyền đến:"Chị ơi chị tỉnh lại đi hức.....hức...là em không có năng lực,là em luôn làm gánh nặng cho mọi người."
Cô nghe tiếng khóc này bỗng chốc tỉnh ngộ cô đứng lên quát to:"Ngươi sai rồi ta không phải Đông Quân Tử Nguyệt,bên cạnh ta cũng không phải không có ai,ngươi đừng hòng điều khiển ta."
Cô vừa cất lời xung quanh như có cuồng phong bão tố vây lấp.Giọng nói vừa rồi lại cười to cất lên:"Chúc mừng ngươi Kỳ Tử Băng, ngươi đã thông qua khảo hạch,đoạn đường tiếp theo cố gắng lên."
Cơn lốc vẫn chưa dừng lại nhưng giọng nói ấy lại xa dần, xa dần.Cuối cùng cô lại ẩn ẩn cảm thấy thân thể tê nhức,mở mắt ra ánh sáng trong phòng nhè nhẹ phát ra từ ngọn nến trên bàn.Cô định ngồi vậy mà lại phát hiện bản thân hiện tại không còn chút sức lực nào hết.
Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy đứa nhóc Mục Tự kia đang tựa vào giường mà gật gù ngủ.Cô cảm thấy rất buồn cười,đúng lúc này Phi Sơn bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh cậu nhíu mày bước lại định gõ vào đầu Mục Tự cô lại nhẹ giọng khàn khàn nói:"Được rồi nó còn nhỏ mà cứ để nó ngủ chị không sao."
Phi Sơn nhìn cô rồi lại thở dài nói:"Sao em cảm thấy chị còn yêu thương nó hơn người anh trai là em đây vậy?"
Cô chỉ cười nói:"Em đó chỉ mới 18 tuổi đừng lúc nào cũng như ông cụ non,đừng cố ép bản thân trưởng thành nữa,ở độ tuổi này vốn dĩ là hai từ thanh xuân chứ không phải là hai từ trưởng thành "
Phi Sơn nghe xong cũng chỉ thở dài:"Khi qua cửa nếu không trưởng thành thì mất mạng sẽ là điều sớm muộn mà thôi chị à,không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được."
Lúc này Mục Tự cũng mơ màng ngồi dậy nhìn Phi Sơn nói:"Anh sao anh lại ồn ào quá vậy chị Tử Bă....A chị Tử Nguyệt còn chưa dậy mà."
Phi Sơn nghe xong chỉ có thể ôm trán lắc đầu,cô thì lại cười khúc khích.Mục Tự lúc này mới chú ý tới người trên giường đã tỉnh rồi.Nước mắt nước mũi lại mắt đầu chảy ròng ròng hỏi:"Chị ơi chị có sao không,có chỗ nào còn đau không,chị có cần gì không?"
Phi Sơn không nhịn được gõ đầu nhóc nói:"Chị Tử Nguyệt vừa mới tỉnh em đừng có mà dồn ép chị ấy."
Cô thấy vậy nhìn Phi Sơn nói:"Được rồi đừng chấp nhặt đứa nhỏ làm gì."
Nhóc vẫn mặt mày tèm lem nhìn cô khiến cô bật cười nhưng lại nhanh chóng nhăn mày vì động đến vết thương.Phi Sơn thấy vậy thì nói:"Chờ em một chút em đi gọi Trần Hoà."
Nói xong cậu chạy đi mất để lại trong phòng một người bệnh và một đứa nhóc mít ướt.Cô hỏi:"Em chưa ăn sáng đúng không?"
Đứa nhóc đối diện liền gật đầu rồi lại lắc đầu.Cô khó hiểu hỏi:"Sao vậy?"
Nhóc con lại nức nở nói:"Nếu em chưa ăn sáng có phải chị định đuổi em đi không,hôm qua mạng của em là chị cứu về nên em phải chăm sóc cho chị."
Cô cười nói:"Ngốc quá đi,em không nhớ điều cấm kị là không thể không ăn sao.Nhanh đi đi lỡ mà bị nhắm vào một lần nữa chị không cứu em được nữa mà em cũng không thể chăm sóc chị đâu."
Thấy vậy nhóc con quẹt nước mắt nước mũi trên mặt như một con mèo nói:"Một hồi anh Trần Hoà kiểm tra xong em sẽ đi ăn sáng ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top