Băng Kỳ hộ Thiên Lý (8)
Người trước mặt này sao lại quen thuộc như vậy? Nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi đã từng nhìn thấy hắn ở đâu.Cô định hỏi gì đó hắn lại để ngón trỏ chặn môi cô lại cười dịu dàng đưa cho cô một thanh chuỷ thủ nói:"Đừng hỏi ta chính là quỷ tân lang của nàng,bảo vệ đứa nhóc kia thật tốt nhé,khi cánh cửa này kết thúc chắc chắn nàng sẽ nhớ ra ta và mối liên hệ của ta với Trình Thiên Lý.Đừng lo ta sẽ luôn ở bên bảo hộ các nàng thật tốt."
Đúng lúc này cô nghe đằng xa có tiếng bước chân vội vã chạy đến thấy vậy cô vội vả hỏi:"Ngươi tên gì?"
Thấy Chúc Minh đã bước đến đối hiện hắn thì thầm với nàng rồi tung người nhảy lên các thanh cột trên trần nhà biến mất.
Cô thất thần nhớ lại lời hắn nói:"Ta tên Đông Quân Thương Lăng."
Cái tên này sao mà lại quen thuộc đến như vậy ,suy nghĩ đến đây đầu cô đau như búa bổ.Vừa lúc đám người Chúc Minh vừa chạy đến Dư Lăng Lăng hỏi:"Không sao chứ?"
Cô lắc đầu nói:"Không sao."
Mọi người nghe vậy thì thở phào,Hạ Như Bội lo lắng tiến lên xem xét tình hình của cô.Cô thấy vậy liền đưa lệnh bài cho Chúc Minh nói:"Anh nhìn thử xem đây chính là thứ thu hút nữ quái kia."Chúc Minh nhận lấy lệnh bài nhưng vẫn rất cẩn trọng mà nhìn cô.Lúc này Chúc Minh như có gì đó hơi đề phòng hỏi cô:"Thứ mặc đồ đỏ lúc nãy đứng đối diện cô là gì?"
Mọi người nghe vậy đều giật mình nhìn cô,cô biết hắn đang sợ cô không còn là con người bởi cô từng nghe Dư Lăng Lăng kể rằng trước đây họ có đi qua một cửa là viện điều dưỡng trong đó có một tên bác sĩ có thể giả dạng thành những người chơi đã chết.Cô đã tách nhau ra lâu như vậy còn một thân một mình với quái vật nên cô hiểu rõ tâm lý đề phòng của họ cô đáp:"Có lẽ hắn là quỷ ở trong hoàng lăng này đi,hắn nói hắn chính là quỷ tân lang của tôi."
Nghe vậy Chúc Minh vẫn chưa hết đề phòng trên đường trở về hắn vẫn ngầm quan sát cô.Đi vào hành lang lại thấy ông lão kia đang ngồi bên bàn cờ ,vừa nghe có tiếng bước chân Vụ Khởi liền ngẩng đầu lên nhìn sau khi nhìn qua bên này nét mặt ông ta tái mét nhìn cô.
Mọi người cũng chú ý thấy cảnh này liền có chút ngờ hoặc nhìn cô.Sau một lúc có vẻ do dự Vụ Khởi bước qua nhìn cô hỏi:"Nhiếp Chính Vương đại nhân lệnh bài trên tay người từ đâu mà có vậy?"
Hạ Như Bội nghe vậy liền đáp:"Là một nha hoàn vô cùng bất thường đem tới ,làm sao vậy?"
Vụ Khởi sau khi nghe câu nói của Hạ Như Bội liền bước tới trước mặt cô hoảng loạn nói năng loạn xạ:"Nhiếp Chính Vương không xong rồi,không thể nào,cô ta trở về rồi,cô ta trở về chắc chắn người phải chết."
Phi Sơn nghe vậy liền hỏi:"Cô ta là ai?"
Vụ Khởi sợ hãi ngồi bệt xuống đất run rẩy đáp:"Nam Cung Lưu Ly trở về rồi điện hạ,cô ta sẽ giết người mất."
Cô nhíu mày nhìn Vui Khởi hỏi:" Nam Cung Lưu Ly là ai?"
Ông ta như hồ đồ mà nhìn cô:"Nhiếp Chính Vương đại nhân người quên rồi sao?Chính ả ta,chính ả ta đã hại chết Song đế đại nhân cũng chính là hại chết đại tỷ và đại tỷ phu của người cũng chính ả hại chết luôn cả Văn Nhiếp Chính Vương chính là vị hôn phu của người trong ngày thành thân."
Cô nhíu mày nhìn Vụ Khởi,lúc này từ vách tường một cánh tay thò ra muốn bắt lấy Chúc Minh người đang giữ lệnh bài.Mục Tự đang đứng bên cạnh Chúc Minh nhanh chóng hét lên:"Chúc Minh ca cẩn thận"
Chúc Minh thấy vậy nhanh chóng né ra,nó thấy không bắt được người nó muốn liền chuyển sang đối tượng khác mà đối tượng này chính là Mục Tự vừa hét lên.Cánh tay lao nhanh về phía đứa nhỏ ngốc này Chúc Minh và Phi Sơn nhanh chóng kéo nó lại,mọi người còn lại thì nhanh chóng né tránh.Nhưng nó vẫn đuổi theo Mục Tự dần dần nó trồi nguyên cả phần ngực và đầu lên.Thấy vậy cô nhanh chóng tìm cơ hội thích hợp để xử lý nó nhưng không may nó rụt tay lại rồi trồi ra từ phía sau lưng tóm lấy được cánh tay của Mục Tự mọi người cố hết sức tóm lấy Mục Tự kéo ra nhưng Trần Hoà,Phi Sơn,Hạ Như Bội,Mông Ngọc,Dư Lăng Lăng cùng kéo mà chẳng ăn thua.Chúc Minh và cô thì đang giữ chặt cánh tay không cho nó rụt vào kéo theo Mục Tự.Vụ Khởi sợ hãi đã ngất xỉu rồi,cô toát đầy mồ hôi trên trán suy nghĩ cách nếu không nó mà rụt tay lại thì tám người bọn cô cùng nhau xuống địa phủ ăn cơm hết.Bỗng cánh tay đang giằng co chạm vào một vật lành lạnh như kim loại cô liền nảy ra một ý tưởng.Nhưng rủi ro rất cao nhưng thấy mọi người đã sắp kiệt sức rồi cô liền đánh liều được ăn cả ngã về không.Cô dùng hết sức hét to với Chúc Minh:"Chúc Minh anh giữ cho chặt nếu mà anh buông ra là chúng ta đi cùng nhau đó."
Chúc Minh căng thẳng kéo nó hỏi:"Cô định làm gì?"
Cô không nói mà chỉ buông tay nó ra nhanh chóng chạy về phía thân thể nó dùng con dao Đông Quân Thương Lăng vừa cho ghim một nhát vào tim.Đồng thời nó cảm nhận được đau đớn rụt tay phải lại,tay trái xuất quỷ nhập thần đặt lên cổ cô bóp thật chặt rồi nâng cả thân thể nó và cô lên sát trần nhà, mọi người bên kia vừa được buông ra đều ngã rạp trên đất.Cô cũng nhanh chóng xoay người dẫm mạnh vào tường một tay cố nới lỏng cánh tay đang bóp cổ bản thân.Tay còn lại đặt lên đầu nó bóp thật chặt từ từ dùng sức.Con quái vật đau đớn gào lên thê thảm tay nó bóp cổ cô càng chặt hơn.Lúc này mọi người ở phía dưới hoảng hốt nhìn lên nhưng lại không dám gào lên.Đến cả Chúc Minh luôn điềm tĩnh cũng phải giận đến run rẩy khi mà thấy đồng đội gặp nguy hiểm bản thân chỉ có thể nhìn từ xa.Cánh tay nó bóp cổ cô ngày càng chặt khiến cô gần như không thể hít được gì cả chân cô quơ loạn xạ đạp mạnh thanh chuỷ thủ bên dưới vào sâu trong tim nó bàn tay bóp mạnh một cái.Con quái vật gào lên một tiếng rồi chết tươi đầu nó vỡ ra trong tay cô là chất lỏng màu xanh gớm ghiếc chảy ra nhưng chẳng có chút não nào.Cánh tay nó từ từ thả lỏng ra cô rơi tự do xuống mà chẳng có chút sức lực nào để động đậy.Mọi người ở dưới cuống cuồng lên loạn thành một đoàn chạy tới đỡ cô.Cô cảm thấy cứ cái đà này chắc mình sẽ chạm đất mất thôi,tuy không chết nhưng mà sau khi ra khỏi cửa mất nửa cái mạng là điều không thể tránh khỏi.Nhưng khi rơi xuống cô lại nhẹ nhàng đáp vào cánh tay của một người,cô khó nhọc mở mắt ra nhìn.Đứa nhóc Mục Tự cười hề hề nói:"Em đỡ được chị rồi chị Tử Băng."
Cô chỉ kịp cười nhẹ với nó rồi bắt đầu mơ màng ngay trong vòng tay nhóc.Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê cô thấy Phi Sơn cốc đầu nó mắng:"Ngu ngốc đã nói với em bao nhiêu lần rồi trong cửa không được gọi tên thật của người khác rồi mà."
Nó ấm ức nhìn cô,cô chỉ kịp nâng tay lên xoa đầu nó rồi hoàn toàn bất tỉnh trong tiếng gọi hoảng loạn của đứa nhóc ngốc Trình Thiên Lý này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top