Băng Kỳ hộ Thiên Lý (5)

Sau một hồi dạo quanh họ tìm được tám căn phòng nghỉ tương đương với tám cô gái ở đây.Sau một hồi xác định họ liền hiểu điều cấm kị không phải là ở chung phòng mà do tên Lư Huyền kia cố ý làm gián đoạn thông tin của họ.Sau khi chọn lựa họ chọn được một căn phòng khi bước vào thì chỉ như một gian phòng hoa lệ dùng để ngồi uống trà.Nhưng sâu bên trong lại có thêm năm căn phòng nữa.Phòng ở giữa vẫn là dùng để uống trà nhưng kín đáo hơn có thể gọi là nơi bàn chuyện quan trọng.Sâu bên trong là một gian phòng ngủ hoa lệ hoành tráng.Còn bốn căn phòng còn lại tuy cao cấp nhưng không bằng phòng ở chính điện.Thấy vậy họ liền nhường căn phòng ở chính điện cho hai cô gái duy nhất trong nhóm.Dư Lăng Lăng và Chúc Minh đương nhiên là Chung một phòng.Mục Tự và Phi Sơn một phòng còn Mông Ngọc và Trần Hoà một phòng.

Sau khi sắp xếp xong họ ra bên ngoài đi dạo một vòng.Bỗng nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt Mông Ngọc nói:"Tôi rất sợ hãi,tôi có thể chung nhóm với các anh không?".Cô ta cứ khóc nức nở như có ai bắt nạt cô ta vậy điều này khiến một số người rất khó chịu.

Hạ Như Bội ở cửa này cư xử trưởng thành hơn không ít ,chí ít là cô không còn lúc nào cũng đặt Mông Ngọc lên đầu.Cô nàng nháy mắt với Trần Hoà thấy vậy cả hai liền phối hợp ăn ý.Cô nàng dựa vào Trần Hoà la lên:"Á bên kia là thứ gì vậy sao lại đáng sợ như vậy huhu,tại sao nãy giờ lại không có có vừa bước lại thứ kia liền xuất hiện cô không phải mang vận rủi trên người đó chứ thật đáng sợ Trần Hoà ca anh nhớ bảo vệ em đó."

Trần Hoà không ngờ cô nàng sẽ diễn đến mức độ này liền cứng đờ đáp:"Được tôi nhất định bảo vệ em."

Mọi người cúi mặt nín cười cô nàng kia mặt cô ta đỏ bừng như tức giận vô cùng thấy vậy cô ta không chào hỏi gì hết xoay người bỏ đi.Mông Ngọc bên này thấy vậy liền kéo cô nàng ra khỏi người Trần Hoà đen mặt mắng:"Con gái con đứa ôm ôm ấp ấp với người khác giới như vậy còn ra thể thống gì?"

Hạ Như Bội không thèm nói chuyện với Mông Ngọc xoay người nắm tay cô kéo đi nói:"Chị Tử Nguyệt em với chị đi vòng vòng tìm manh mối."

Cô không nói gì chỉ gật đầu.Bọn họ dạo một vòng trong chính điện của hoàng lăng lại chẳng có thu hoạch gì.Họ liền ra khỏi chính điện bên ngoài cửa của điện phụ họ thấy một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi đánh cờ một mình cô thấy vậy liền bước tới ngồi đối diện ông ta đánh một quân quá đảo bàn cờ vây.Điều này khiến ông ta bật thốt:"Cờ hay nước đi rất tốt."Nhưng khi ông ta ngước mặt lên nhìn cô lại giật mình té khỏi ghế.Hạ Như Bội bước qua đỡ ông ta dậy ông ta liền sợ hãi lùi lại tự đứng dậy.Thấy vậy Chúc Minh liền hỏi ông ta:"Ông là người thủ mộ?"

Tuy có vẻ rất sợ cô và Hạ Như Bội nhưng ông ta giấu đi rất nhanh đáp lời Chúc Minh:"Đúng vậy ta là người thủ mộ.Chỉ đáng tiếc ngôi mộ ta thủ lần trước không phải của Lăng Triều."

Chúc Minh nghe vậy liền hỏi lại:"Không phải Lăng Triều?"

Ông ta gật đầu nói:"Ta họ Vụ là Vụ trong sương mù tên ta là Vụ Khởi.Ngôi mộ lần trước ta thủ chính là mộ của hoàng thấy Li Đông ta là bị ép đến đó thủ mộ.Sau này song đế chinh chiến tứ phương giết chết bọn người Li Đông ta mới được giải thoát lần này ta đến đây thủ mộ chính là muốn trả ơn cho ân nhân."

Chúc Minh lại hỏi:"Ông có biết về chuyện xưa của hai vị song đế hay không?"

Ông ta gật đài nói:"Có một chút,chuyện này kể ra tuy dài nhưng đã trở thành giai thoại của Lăng Quốc chúng ta rồi."

Ông ta thở dài rồi nói tiếp:"Chuyện phải nói cách đây hơn mười bảy năm......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top