Băng Kỳ hộ Thiên Lý (4)

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói:"Có rất nhiều người chơi,nhưng nhìn chung có vẻ là chưa đủ số lượng."

Chúc Minh nhìn Mông Ngọc hỏi:"Không đem Hạ Như Bội theo sao?"

Mông Ngọc lắc đầu:"Cánh cửa này quá không rõ ràng quá nguy hiểm không nên để cô ấy vào"

Bỗng sau lưng hắn cất lên giọng nói:"Anh không cho em vào thì em không vào sao ?"

Nghe giọng nói này Mông Ngọc liền biết là ai hắn xoay mạnh ra sau định mắng:"Em sao....." nói giữa chừng bỗng im lặng bên này mọi người cũng nhìn theo.Mọi người vừa nhìn xong liền biết tên ngố này sao lại im lặng rồi hắn chính là ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của Hạ Như Bội đi.

Nhất định phải khen một câu Hạ Như Bội trong bộ cổ phục này quả là quốc sắc thiên hương.Nhưng Mông Ngọc lại không quên ý định mắng người ban đầu mà hỏi:"Sao em lại đến được đây không phải không cho em đi rồi sao?"

Hạ Như Bội như tức giận không thèm nhìn hắn bước qua trước mặt Chúc Minh cười nói:"Quả là phải cảm ơn vòng tay của anh".Nói vậy là mọi người đều hiểu sao cô nàng lại vào cửa được rồi.

Lúc này họ nhìn một vòng thì thấy ở nơi này như một Lăng Mộ mới xây và số lượng người lên đến tận 20 người quả là con số hiếm có.Lúc này một đám người mặc cổ phục bước vào đứng đầu là một nam nhân ăn mặc có quyền uy nói:" Đa tạ các vị đã nguyện ý hy sinh vì Song Đế và Văn Nhiếp Chính đại nhân.Ta là Lư Huyền,là quân sư của hai vị đế vương.Sau mười ngày nữa tiên cốt của họ sẽ được chuyển đến hoàng lăng trong mười ngày này mời các vị ở lại làm quen với hoàng lăng để mười ngày sau hạ táng không cảm thấy nơi này xa lạ.Mười ngày này nha hoàn của chúng ta sẽ phục vụ các tiểu thư theo thân phận của các vị.Còn nam nhân các ngươi vốn là binh lính dưới quyền của tướng quân không có thân phận tôn quý thì hãy tự cham sóc cho bản thân đi."

Nói xong hắn chưa vội rời đi mà chờ nha hoàn phát lệnh bài thân phận cho từng cô gái.Khi nhận lệnh bài nơi đây tổng cộng có tám nữ nhân tính luôn cô và Hạ Như Bội,những cô gái khác đều là con gái của hộ bộ, quan viên thế gia thấy những thân phận này họ liền vui vẻ hiện hết lên trên mặt.

Mông Ngọc thấy vậy thì thầm:"Thân phận càng lớn sẽ càng dễ phát sinh ra chuyện không hay."

Một lúc sau đến cô và Hạ Như Bội thì hai nha hoàn đưa thẻ bài liền quỳ xuống.Cô và Hạ Như Bội có chút nghi hoặc nhìn nhau một lát rồi mới lấy thẻ trên khay.

Hạ Như Bội vừa cầm thẻ bài lên Mông Ngọc đã thảng thốt:"Là Lạc Thần Quận Chúa Hạ Như Bội."

Trình Thiên Lý,Lăng Cửu Thời có chút bất ngờ chen qua nhìn.Nguyễn Lan Chúc,Trình Nhất Tạ,Trần Phi và cô lại có chút suy tư về cái thân phận đặc biệt này.

Sau đó Nguyễn Lan Chúc nhìn cô hỏi:"Còn của cô?"

Thẻ bài lật lên khiến mọi người còn trầm tư hơn lúc nãy.Phải biết trong triều người nắm quyền lực mạnh mẽ nhất chỉ sau vua chính là Nhiếp Chính Vương.Vậy mà trên lệnh bài lại ghi là

Võ Nhiếp Chính Vương
Lăng Nhân Tướng Quân
Đông Quân Tử Nguyệt
Bọn họ cũng rất thắc mắc tại sao hai vị Nhiếp Chính Vương lại bị đem hạ táng cùng đôi song đế kia.

Nhưng lúc này Lư Huyền kia lại cười vô cùng ghê rợn nói:"Hãy chia phòng cho các vị đại nhân theo cấp bậc,binh lính hãy để họ ngủ ở bên cạnh quan tài để xem đêm nay có ai hiến dâng tính mạng cho thần linh để chúc phúc cho đế vương không."

Cô nhíu mày nhìn đứa nhóc nhà mình lại xanh mặt nói với Lư Huyền:"Không thể cùng phòng hay là ngươi không muốn chúng ta cùng phòng?"

Lư Huyền nhìn người phát ra giọng nói nhìn cô hắn có vẻ e dè:"Thưa đại nhân tuy không phải không thể cùng phòng nhưng  không phải chết càng nhiều linh
hồn của hai vị bệ hạ sẽ càng thanh thản sao?"

Cô xoáy sâu vào mắt hắn nhìn lên quát:"Xằng bậy chuẩn bị phòng nhanh lên."

Hắn nghe tiếng quát liền run rẩy vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top