Băng Kỳ hộ Thiên Lý (14)
Kỳ Tử Băng tỉnh lại một lần nữa đã thấy bản thân lại trở về phòng.Cô quay sang thì thấy mọi người đều ở đây nhưng bầu không khí lại rất kỳ lạ.Cô day trán ngồi dậy,thấy vậy Mục Tự vội đỡ cô vậy cô quay sang định cảm ơn thì thấy nhóc mím môi thành một đường nhìn cô trông có vẻ vô cùng tức giận và lo lắng.Cô định lên tiếng nói chuyện thì nhóc đã quay ngoắt đi bước ra khỏi phòng.Thấy đứa nhóc tức giận như vậy Hạ Như Bội đã chạy theo sợ nó một mình gặp nguy hiểm.
Nhưng mà cô nàng đâu biết trong phòng này nguy hiểm mới là bậc nhất.Thấy Chúc Minh và Dư Lăng Lăng nhìn mình cô chỉ cười cười không nói gì,mà thật ra bản thân cô đã sai từ lúc đánh thuốc hắn rồi bây giờ làm gì còn lời để mà giải thích.
Thấy cô tỉnh rồi Trần Hoà liền bước đến xem sơ qua rồi nói:"Vẫn là không sao,mạng vẫn lớn như vậy."
Nghe vậy Chúc Minh đặt ly trà xuống nhìn cô cười nói:"Anh dũng quá nhỉ?Tài giỏi quá nhỉ?Ghê gớm quá nhỉ?"
Cô không nói gì chỉ có thể giả câm giả điếc.Chúc Minh lúc này tức giận rồi hắn nói:"Cô nhìn xem ở đây tổng cộng bao nhiêu người đàn ông,sao cứ lần nào mạo hiểm cũng là cô vậy hả?Cô từ trong đá chui ra sao không có người thân sao lỡ không may có chuyện thì sao?"
Cô bên này cũng giả lả nói:"Lúc đó tình huống cấp bách và nguy hiểm quá nên....."
Cô chưa nói hết Dư Lăng Lăng bình thường hiền lành rất ít khi lên tiếng cũng phải quát:"Nguy hiểm?Ở đây ai không biết là nguy hiểm nhưng chúng ta không thể bàn bạc với nhau sử dụng phương án an toàn nhất sao?"
Cô còn định nói đã bị Phi Sơn một bên lạnh mặt nói:"Em biết chị muốn tốt cho mọi người ,em cũng biết những người còn tỉnh táo lúc đó cũng cảm thấy phương án chị đưa ra lúc đó là tốt nhất nhưng chị có từng nghĩ nếu hôm nay chị chết những người còn sống cũng sẽ dằn vặt nhau cả đời không?"
Nói đến đây người lúc nào cũng lạnh nhạt chỉ quan tâm em trai như Trình Nhất Tạ cũng rơi nước mắt xoay người đấm vào tường thật mạnh rồi úp mặt vào tường.Lúc này cô mới cảm thấy quyết định lúc đó của mình tuy lý trí nhưng trên phương diện tình cảm chắc chắn không ai chấp nhận được cả.Nếu đặt bản thân vào vị trí của họ chắc chắn cô cũng sẽ như vậy.
Cô chỉ biết cúi đầu nói:"Xin lỗi là tôi không đặt bản thân vào trường hợp của các cậu."
Nghe đến đây Trần Hoà cũng thở dài nói:"Đừng nói như tất cả là lỗi của cô ấy,lúc đó không phải tất cả chúng ta ngoại trừ Chúc Minh và Mục Tự đều ngầm đồng ý hành động của cô ấy sao?Nói rõ hơn thì chúng ta đều quen biết Chúc Minh lâu như vậy đều không muốn anh ấy phải hy sinh.Nhưng khi cô ấy đưa ra đề nghị tôi khá chắc trong số các anh kể cả tôi sẽ có người động lòng nhưng chỉ là lương tâm chúng ta không cho phép.Có lẽ trong lòng một số người trong lúc nguy cấp như vậy sẽ cho rằng Chúc Minh thật sự là người không được phép hy sinh nhất."
Nói đến đây quả thật tất cả,toàn bộ người trong phòng giờ phút này chẳng có ai dám ngẩng mặt lên.Kể cả là Mông Ngọc bởi vì hắn thực sự bị lời nói của cô đả động.
Cô thấy bầu không khí này thật ngột ngạt tại sao là đồng đội hy sinh vì nhau lại có quá nhiều vướng mắc như vậy.Thấy vậy cô là người đầu tiên lên tiếng:"Thôi được rồi nếu có lần sau tôi sẽ cùng mọi người bàn bạc trước khi hành động.Còn bây giờ chúng ta nên tập trung cho tối nay chứ nhỉ."
Lúc này tất cả mọi người đều nhanh chóng lấy lại tinh thần bàn bạc cho kế hoạch tối nay.Trong phòng đại đa số đều là cao thủ trong cao thủ đương nhiên thời gian họ bàn kế hoạch cũng vô cùng nhanh.Tốc độ nhanh nhưng chất lượng thì không thể xem thường.
****************
Sau khi bàn bạc xong cô ra ngoài tìm Mục Tự thấy nhóc và Hạ Như Bội đang ngồi thẫn thờ.Nghe tiếng bước chân Hạ Như Bội liền xoay lại thấy vậy cô ra hiệu.Hạ Như Bội hiểu ý liền rời đi,cô đến bên cạnh Mục Tự ngồi xuống.
Đứa nhóc vẫn không đếm xỉa đến cô thấy vậy cô liền nói:"Nhóc con để chị kể em nghe một câu chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top