Băng Kỳ hộ Thiên Lý (1)
Cô tên Kỳ Tử Băng là một thành viên của Hắc Diệu Thạch.Cô được Nguyễn Lan Chúc chiêu nạp sau cánh cửa đầu tiên của cô và cũng là cánh cửa thứ hai của Lăng Cửu Thời "chim Fairha".
Sau khi đến tổ chức cô gặp được một cậu nhóc rất đáng yêu ,vừa gặp mặt đứa nhỏ đã chìa tay ra nhìn cô cười với đôi má lúm đồng tiền nói:" Chào chị, em là Trình Thiên Lý em sẽ giải thích cho chị nguyên tắc và cách qua cửa".
Cậu nhóc này giống hệt đứa em trai đã mất của cô,vì vậy cô không cầm lòng được mà có thiện cảm với nhóc con này hơn.
Trong cánh cửa thứ ba của cô manh mối trên tờ giấy là"Vứt khăn tay".Đứa nhóc này còn có một anh trai song sinh tên Trình Nhất Tạ,tuy là song sinh nhưng nhìn từ khí chất có thể đoán ra được.Nhất Tạ tuy tuổi còn nhỏ nhưng mang khí chất lạnh lùng ít nói lại có chút trông già hơn tuổi.Ngược lại là cậu bé Thiên Lý này lại rất mít ướt.Điển hình chính là trong cánh cửa thứ ba của cô "trò chơi vứt khăn tay" vì để cho cô làm quen Nguyễn Lan Chúc đã để Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý dẫn cô qua cửa.
Cánh cửa này chính là một công viên rộng lớn vô cùng.Chẳng ai ngờ rằng môn thần lại ẩn nấp trong số người chơi mà còn là một bé gái chỉ tầm mười tuổi. Nó đem khăn tay dính đầy máu nhét vào túi của người chơi đầu tiến hắn không biết là gì liền vứt đi nhưng cứ vứt thì nó lại trở về liên tục như vậy hắn chỉ đành bất lực giữ lại.Nhưng khi đòng hồ điểm ở phút thứ hai mươi người đàn ông kia liền bị những cánh tay quỷ dị kéo thẳng xuống đất.Tiếng hát quỷ dị bắt đầu vang lên, khi thấy cảnh này nhóc liền nép sau lưng cô và anh trai.Chiếc khăn tay kia sau khi tiếng hát vụt tắt liền xuất hiện trong túi áo của một người phụ nữ cô ta sợ hãi đùn đẩy cuối cùng đám người kia loạn thành một đoàn.Lúc này đồng hồ lại điểm ở phút thứ hai mươi người đàn ông đang cầm khăn tay lại gìn kéo đi và tiếng hát lại cất lên.Đến đây tất cả mọi người có lẽ đã hiểu luật chơi cô thấy vậy liền xoay đầu kéo Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ chạy thật nhanh.Sau khi chạy được một đoạn cô liền nghe tiếng la thất thanh của một người đàn ông.
Cô lúc này không có thời gian quan tâm những điều này bây giờ thứ quan trọng nhất chính là cửa và chìa khoá.Cô nhớ cửa này có 17 người trên tháp đồng hồ ban đầu đồng thời có mười bảy con quạ hiện giờ chỉ có mười lăm.Ba người bọn cô rất nhanh đã tìm được chìa khoá nhưng tiếng hát quỷ dị lại cất lên số quạ trên đầu chỉ còn 10 con.Cô chạy ở bên cạnh bỗng thấy túi áo khoác của Trình Thiên Lý nhô lên cô liên thấy bất an.Cô không nói nhiều liền đưa tay lục tìm Trình Thiên Lý giật mình hoang mang la lên:"Chị Tử Băng chị làm gì vậy sao lại lục túi của em?"
Trình Nhất Tạ bên cạnh cũng ngờ vực đến khi cô lôi trong túi áo khoác của Trình Thiên Lý ra một chiếc khăn tay đẫm máu sắc mặt của Trình Thiên Lý mới run rẩy tái nhợt.Cậu nhìn Trình Nhất Tạ run rẩy hỏi:"Anh,làm sao đây,sao nó lại ở trong túi của em vậy chứ?".Sắc mặt của Trình Nhất Tạ đồng thời cũng tái nhợt y đưa tay định lấy chiếc khăn tay cô lại đút vào túi áo mình,nhìn đồng hồ đã trôi qua năm phút nói:"Cón nít con nôi giữ cái này làm gì để chị giữ cho mau chóng đi tìm cửa nhanh lên."
Nói xong cô liền xoay người chạy đi tìm cửa Trình Thiên Lý chạy theo sát bên lo lắng nhìn cô,còn Trình Nhất Tạ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô thật sâu rồi đuổi theo hai người.May mắn thay đây chỉ là cửa cấp thấp vào 2 phút cuối họ đã tìm được cửa sau khi mở cửa chẳng ngờ lần này tiếng hát đột ngột vang lên sau lưng cô một đôi tay từ đâu đâm về phía tim của Trình Thiên Lý may mắn cô kéo cậu nhóc một cái mới tránh khỏi.Nhưng đôi tay đó cứ đuổi theo Trình Thiên Lý,cô ngờ vực sờ túi thì chiếc khăn đã biến mất. Đứa nhóc nhát gan này vậy mà lại mạo hiểm lấy chiếc khăn bỏ vào túi nó.Trình Nhất Tạ khó khăn kéo nó vào cửa đồng hồ lúc này đã điểm phút thứ hai mươi con ác quỷ kia tức giận rồi nó muốn xé xác Trình Thiên Lý ra.Nó gào lên một tiếng đầy giận giữ bàn tay kia liền tấn công mạnh mẽ hơn.Cô thấy vậy chỉ đành cắn răng đạp Trình Thiên Lý vào cửa bản thân lại bị bàn tay kia đâm xuyên qua bụng.May mắn thay Trình Nhất Tạ nhanh tay kéo cô vào cửa nếu không cô đã mất mạng rồi.
Sau khi ra ngoài cô liền ngất xỉu đến khi tỉnh lại đã ở trong phòng mình rồi. Vốn dĩ muốn xuống lầu lấy chút nước vừa bước xuống cô đã nghe trong phòng khách có tiếng mắng thấy tất cả mọi người đều ở đây cô có chút tò mò bước xuống vết thương tuy vậy cũng không quá nặng đối với cô đi đứng thì vẫn ổn.Vừa bước xuống cô đã biết được chủ nhân của giọng nói y quát to:"Em có biết chừng mực không hả chị Tử Băng là bộ đội đặc chủng còn anh đã có kinh nghiệm qua cửa ai giữ khăn cũng có khả năng sống sót cao hơn em bây giờ thì hay rồi hại chị ấy bị thương nặng như vậy em vừa lòng chưa."
Nghe đến đây cô liền biết mắng ai rồi cô vừa bước xuống Lư Diễm Tuyết đã nhìn thấy chạy qua đỡ cô nói:" Đứa ngốc này đang bị thương sao lại chạy lung tung vậy chứ có việc gì gọi chị,chị giúp em."Cô nắm tay Lư Diễm Tuyết cười nói:"Không sao đâu chị em khoẻ rồi mà." Nghe vậy Lư Diễm Tuyết vẫn rất nhẹ nhàng dìu cô xuống vừa bước vào phòng khách đã thấy Trình Thiên Lý mắt đỏ hoe nhìn cô mếu máo. Trình Nhất Tạ thấy vậy định mắng tiếp cô liền xoa đầu Trình Thiên Lý nhìn Trình Nhất Tạ nói:"Chị không sao chẳng phải đứa nhóc này có lòng tốt muốn giúp chị hay sao, em cũng đừng la nó nữa nó cũng không phải cố ý lần sau chú ý một chút là được." Trình Nhất Tạ nghe vậy cũng không nói nữa nhưng nhìn có vẻ còn tức giận.Mọi người nãy giờ khuyên thế nào cũng không được mà chỉ có một câu của cô đã khiến Trình Nhất Tạ kiềm chế lại liền khiến một số người bội phục.Lăng Cửu Thời còn đưa ngón cái với cô nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi kéo Trình Thiên Lý ngồi xuống xoa đầu cậu.Thấy có người an ủi mình bao nhiêu uất ức , tủi thân nãy giờ đều bùng phát mà khóc lên.Trình Nhất Tạ thấy vậy thức qua chỉ có thể chỉ nó nói ra một từ:"Em...."Mọi người thấy vậy đều bật cười rôm rả.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top