Chương 3
Sáng hôm sau đến lớp, đầu Lê vẫn còn miên man nghĩ về chiếc trang cá nhân trống rỗng và cái avatar hình con mèo mướp vàng.
Cô bạn Hoài ngồi cạnh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lê, cô nàng trông có vẻ rất hớn hở, chìa chiếc điện thoại đang cầm trong tay của mình tới trước mặt Lê, nói:
"Đang nghĩ gì ấy? Bà có hóng dụ này trên confession không?"
"Đang nghĩ về con mèo". Lê đáp rồi lại nói tiếp:
"Dụ gì á?".
"Dụ Quang Tuấn nè, đàn có một bài mà nổi quá trời, giờ đi đâu cũng nghe tụi nó nhắc".
Lê chưa biết nên trả lời thế nào thì Tiên đã quay xuống, nói:
"Nổi là đúng rồi, đẹp trai, nhà giàu, biết đàn biết hát đã vậy còn học giỏi nữa, ai mà không mê".
"Học giỏi lắm hả, sao đó giờ không nghe nói tới ta?". Hoài tiếp lời
"Ngồi sau Văn Khánh hai bàn, học giỏi lắm, toán lý hóa không thể chê nhưng mà không chăm học sử, địa lắm, đi thi toàn lụi. Vậy mà điểm trung bình tổng vẫn cứ lên lên xuống xuống trong top 5 lớp 12A1, nói chung đỉnh lắm."
Tiên càng nói càng hăng say hơn, chưa đợi hai cô bạn mình trả lời, cô nàng đã nói tiếp:
"Có điều tính cách hơi khó gần, thấy ít nói lắm".
"12A1, giỏi toán lý hóa, vậy chắc sẽ chọn ban tự nhiên". Lê thầm nghĩ.
Ngày đầu sau khai giảng, không khí lười biếng từ mùa hè như vẫn còn dư âm, các tiết học cứ trôi qua, trôi qua, đám học sinh ngồi phía dưới thì cứ thẩn thờ, thẩn thờ.
Vì vẫn còn phải chờ phân ban nên các thầy cô lên lớp cũng chỉ ôn lại kiến thức cũ, điều này càng khiến cho không khí lớp học thêm ủ dột, nhàm chán.
Khi cô văn bước vào lớp, vừa đặt mớ sách cầm trên tay xuống bàn, cô đã nói:
"Mới tiết tư thôi mà lớp trông mệt thế".
Lớp lại ào lên một trận than vãn, cô văn nhìn lớp trong chốc lát, rồi lại lên tiếng:
"Dù sao cũng là ôn, bây giờ lần lượt mỗi bạn đứng dậy đọc cho cô một câu ca dao, bạn sau không được trùng với bạn trước, đi hết lớp thì từ cuối lớp đi ngược lại. Đứng lên vận động chút cho đỡ buồn ngủ, nào, bạn nam bàn đầu, bắt đầu từ chỗ em".
Mỗi bạn một câu ca dao, tưởng cũng dễ thôi nhưng chỉ mới đi được phân nửa lớp, các bạn đã bắt đầu ngập ngừng. Ca dao quen thuộc đã bị các bạn phía trước nói hết, có bạn bí quá còn đọc sang cả thành ngữ.
Lê ngồi ở bàn gần cuối tổ một, cạnh cửa sau, gần như cuối lớp. Đến lượt cô đứng lên, đầu óc vẫn còn đang trống rỗng, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, cô chậm rãi đọc lên câu ca dao:
"Ai xui buổi trước gặp nhau
Cho dây thiên lí quấn vào tùng quân [1]".
[1] Tùng - cây tùng, quân - cây trúc. Ruột cây tùng rắn chắc, gặp lạnh không điêu tàn, trúc thì dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng. Nên tùng quân thường dùng để chỉ những người tiết khí ngay thẳng, vững vàng. Trong văn học cũ, tùng quân cũng là từ dùng để chỉ người có thế lực che chở cho người khác.
Đọc xong câu ca dao, Lê không nhớ mình đã ngồi xuống bằng cách nào, cô chỉ thấy hai má mình nóng ran, đầu vẫn cứ văng vẳng câu ca dao vừa đọc.
Ngày hôm sau đó cũng không khác hôm trước là bao, lớp học cứ ngập tràn không khí ủ dột, tiếng cô sử vang lên đều đều, tiếng thầy lý giảng mãi những công thức kỳ quái, tiếng trang giấy lật sột soạt, thậm chí có đôi lần, Lê còn nghe được tiếng thở dài sườn sượt câu cô bạn ngồi cùng bàn.
Chuông reo ra chơi bao giờ cũng là tín hiệu của hạnh phúc.
Không cần biết bạn là ai, bạn đang làm gì, chỉ cần chuông reo, bạn ngay lập tức có được ba mươi phút không để làm gì.
Và bởi vì cái thời gian không để làm gì ấy khá dư dả nên Lê quyết định hòa theo dòng người đi xuống cantin.
Cantin trường giờ ra chơi không khác gì bầy ong vỡ tổ, học sinh chen chúc nhau, từng người từng người nối đuôi nhau xếp hàng dài như chơi hàng rồng rắn.
"Lùi một bước biển rộng trời cao".
Lê vừa nghĩ vừa quay người lại, quyết định bỏ cuộc trở về lớp thì nhìn thấy Quang Tuấn.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quang Tuấn kể từ hôm lễ khai giảng. Tuấn đi giữa hai người bạn nam không biết tên, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, dáng người cao, thanh lại thêm chiếc lưng thẳng khiến cậu trở nên nổi bật hơn giữa đám con trai.
Không quá ba giây suy nghĩ, Lê quay lại, tiến đến xếp hàng vào cantin.
Rất nhanh sau đó, Tuấn và bạn của mình đã tiến đến, đứng xếp hàng ở ngay phía sau.
Chưa bao giờ Lê thấy sự tồn tại của một người có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đến mình. Tim Lê như trống đánh từng hồi giục giã, bụng dạ cứ nao nao, tay chân như đông cứng lại.
"Mày không đi tụi tao biết làm sao giờ". Bạn nam sau Tuấn lên tiếng.
"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời.
"Mày có nghe tao nói không vậy ?"
"Mày viết thư gửi Liên Hiệp Quốc đi, biết đâu họ nghe". Giọng Tuấn tùy ý vang lên.
"Mắc gì tao phải viết thư cho Liên Hiệp Quốc?". Giọng bạn nam phía sau vang lên tràn đầy thắc mắc.
"Thì tại ở đây không ai thèm nghe chứ sao". Lê lẩm bẩm
Bạn phía sau vẫn tiếp tục thắc mắc:
"Ủa, không phải, tự nhiên mày cười là sao?"
"Nó cười thôi mày cũng hỏi tới nữa". Một giọng nam khác vang lên.
"Hôm qua con bé hoa khôi khối 10 chạy tới chào anh ngọt sớt tao còn chưa thấy nó hé cái môi, nay đứng xếp hàng tự nhiên cười, mày nhìn cái khóe miệng nó sắp kéo tới mang tai rồi kìa, bị khùng hay gì ?". Dường như bạn nam càng nói càng kích động, câu cuối càng được nhấn mạnh, âm nghe cao vút.
Khóe miệng vẫn còn nhếch cao, Quang Tuấn vừa cười vừa nói:
"Chuyện của quan trên, mày làm sao mà hiểu được".
"Vâng, vâng, anh Tuấn quan trạng, anh Tuấn bề trên. Ngày mốt đi nha, tao lỡ nói với tụi nó là có mày đi rồi".
Lê ra khỏi cantin trước khi kịp nghe câu trả lời của Tuấn. Cầm trên tay hộp sữa vừa mua, cô trộm ngoảnh nhìn lại, Tuấn vẫn đứng đó, không biết đang nghĩ gì nhưng trông khá hững hờ, bạn nam phía sau trông có vẻ vẫn đang nhiệt tình thuyết phục.
Lê thôi không nhìn nữa, quay bước đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top