Văn án
Chỉ có những người đã từng lăn lộn ở tầng đáy của xã hội mới hiểu.
Khinh thường ư? Các ngươi lấy tư cách gì khinh thường ta!
Mười bảy tuổi khi, kẻ khác đang được đi học, được ba mẹ chu cấp một cuộc sống không lo không nghĩ, ta giãy giụa trong đau đớn gia đình tan nát, mất đi người thân.
Mười tám tuổi là lúc, thật nhiều thật nhiều kẻ ngoài kia vội vã vùi mình trong nỗi lo thi cử, oán trời trách đất. Nhưng cánh cửa đại học thì vẫn luôn mở rộng dang tay chào đón họ, tương lai vẫn mỉm cười chờ đợi. Mà ta, hai bàn tay dính máu ngụp lặn giữa dòng đời ấm lạnh cầu sinh.
Cũng là con người sao tôi không được hạnh phúc như người ta,
Phải chăng tôi sinh ra là để nhìn người ta hạnh phúc?
Ông trời nếu đã bất nhân lại có tư cách gì hỏi ta không trọn nghĩa. Ta cũng từng mộng tưởng, cũng có ước ao, cũng muốn lương thiện.
Vậy ai cho ta lương thiện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top