Chương 1:Khởi đầu


...

Thiên Giới nơi không mang theo chút bụi trần. Làn gió thổi tưởng chừng như đang phát ra âm thanh nhè nhẹ yên bình,chạm vào da như chạm vào nhung lụa, và mơn man tâm trí như tiếng ru êm dịu của Mẫu Thần.

Gió thổi qua Hoa Tĩnh Uyển-khu vườn linh thiêng nhất của Thiên Giới- như đang hát một khúc ru ngủ cho những vì sao đang say. Nơi ấy, hoa không chỉ nở theo mùa, mà nở theo tâm trạng người chăm chúng. Có loài chỉ hé nụ khi ai đó hạnh phúc, có loài chỉ tỏa hương khi nước mắt ai rơi vào cánh hoa.

Đắm chìm trong vườn hoa ấy một chàng trai trẻ ngồi dưới bóng cây Thiên Duyên Lộ-Là một loài cây linh thiêng nhất trong Hoa Tĩnh Uyển, chỉ mọc đúng 7 bông hoa mỗi 1360 năm. Từng cánh hoa của nó lưu giữ một dạng cảm xúc chân thật từng tồn tại nơi phàm trần.Có cánh đại diện cho yêu thầm, có cánh mang theo hận, tha thứ, hi sinh, ghen tuông, hy vọng, tình yêu không được hồi đáp. Chàng trai ấy thường hái những cánh hoa ấy để chơi, vì cậu có khả năng "ngửi" được cảm xúc còn đọng lại trong từng cánh hoa nhỏ.Với cậu, đó là trò chơi thú vị. Nhưng với Thiên Giới - chạm vào cảm xúc nhân gian chính là nguy hiểm.

Trên phiến đá tròn giữa khu vườn,chàng trai ấy chính là Kookie đang ngồi xếp những cánh hoa trong lòng bàn tay mình.

Mái tóc cậu buông lơi, mềm như sương mai. Đôi mắt to tròn ánh bạc, long lanh như thấm đẫm cả dải ngân hà. Cậu mỉm cười một mình, như thể đang nghe tiếng cỏ cây trò chuyện.

"Mùi này là... hạnh phúc. Còn mùi này... hm...có vẻ là sự tha thứ."

Kookie thích trò này - hái những cánh hoa từ cây Thiên Duyên Lộ rồi đoán xem chúng mang theo cảm xúc gì của nhân gian. Cậu vẫn thường làm thế mỗi khi muốn trốn khỏi những nghi lễ chán ngắt của Thiên triều.

Hôm nay trời nắng nhẹ cái nắng êm ả khiến tâm trạng của cậu rất vui. Ánh nắng rót xuống vườn hoa như mật pha lê. Cậu định hái thêm một cánh nữa thì...

"Kookie...KOOKIEE"

Một bóng dáng hớt hải chạy lại, giọng nói vỡ ra từ phía sau. Tiểu Na, tiểu thị thân cận nhất của Kookie, lao đến, hai tay run bần bật, sắc mặt tái xanh, cổ họng cô khô khốc nói ra từng lời như vừa gặp quỷ dữ.

"Kookie,kh-không hay rồi..ha...Thiên đế...Thiên đế...hức"

Lời nói ngập ngừng giữa chừng bỗng chốc lại xen vào tiếng khóc thút thít của Tiểu Na khiến cậu lo lắng vô cùng. Tiểu Na là hầu cận của cậu từ nhỏ hai người coi nhau như bạn thân mà bạn thân chẳng ai lại muốn đối phương phiền muộn điều gì.

"Tiểu Na đừng khóc, có gì từ từ nói xin đừng khóc Kookie đau ở đây này"

Tay trái lau đi nước mắt cho Tiểu Na tay phải Kookie chỉ vô tim mình, đôi mặt cậu cũng từ đó mà ngấn lệ.

Tiểu Na quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy:

"Thiên Lân Điện... Thiên Đế bệ hạ đang triệu kiến... thần không dám giấu, Kookie... là triệu lệnh về tội đó!"

Cậu sững người lại gương mặt đang mếu máo, mới phút trước còn ngập trong nước mắt mà giờ cả người cậu lạnh toát nước mắt tưởng chừng như đóng băng trên khuôn mặt thanh khiết của tiên tử.

"Phụ...Phụ hoàng...sao lại...c-có lẽ nào..Tiểu Na chuyện đó..."

__________

Cánh cổng bằng ngọc thạch của Thiên Lân Điện từ từ hé mở, phát ra một tiếng rền trầm như sấm bị bóp nghẹn, vang dội khắp tầng trời.

Ánh sáng từ bên trong không chói lòa, mà lạnh lẽo như ánh trăng đổ xuống mặt hồ vào đông chí - dịu nhẹ, nhưng không có chút hơi ấm.

Hai hàng thần quan đứng song song dọc đại điện, mặc y phục xám tro, đầu cúi gập, không ai dám cất mắt nhìn lên. Ánh sáng soi lên gương mặt họ chỉ toàn một màu trầm u uất như đang dự tang lễ.

Không có tiếng đàn chào.
Không có mùi hoa linh quen thuộc.
Không có một nụ cười nào để chào đón thiên tử được yêu quý nhất thiên giới.

Chỉ có một hành lang dài - trải đá pha lê khảm vân kim, phản chiếu bóng Kookie mờ nhòe như đang tan dần theo từng bước chân.

Từng bước cậu đi vang lên tiếng ngân rất nhẹ, như chuông bạc bị nhấn chìm trong nước. Vạt áo trắng dài của cậu khẽ bay, tựa như một dải mây bị lạc giữa bầu trời u ám.

Cánh hoa của Hoa Tĩnh Uyển vô tình vương trên tóc cậu vẫn chưa rụng - những cánh hoa tím bạc, mong manh như cảm xúc vừa bị bóp nghẹn.

Bước vào giữa Ngự Thẩm Đài, cậu nhìn lên ngai vàng cuối điện - nơi Vua Cha đang ngồi, ánh mắt không lạnh, nhưng cũng không dịu.

Góc trái điện, cậu thoáng thấy Mẫu hậu đã quay mặt đi, tấm màn lụa che hờ ánh lệ chưa kịp lau.

Hai bên là những thần quan từng bế cậu lúc nhỏ, từng cười vì cậu nghịch ngợm, giờ đều cúi đầu nín lặng như thể chưa từng quen biết.

*Rầm

Tiếng đập bàn phá tan đi sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây

"Còn không mau quỳ xuống!?"

Giọng Thiên đế vang vọng, trầm khàn, như một lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ sau hàng trăm năm không dùng đến.

Không giận dữ. Không gào thét.Nhưng cả điện đường lập tức trầm hẳn xuống một tầng không khí nặng trĩu, như mây giông phủ lên đỉnh trời.

"Con biết tội của mình đã gây ra hậu quả gì chứ?"

Gió trong điện lặng như nuốt mất âm thanh.Kookie quỳ đó, giữa ánh sáng xám như tro tàn, và trong khoảng không vô cảm ấy từng mảnh ký ức hiện về như đoạn phim bị cấm chiếu.

____

Đó là một ngày chớm thu, khi cậu lặng lẽ rời Hoa Tĩnh Uyển, trốn xuống hạ giới chỉ để nhìn trộm dòng cảm xúc loang loáng trôi giữa chợ phàm.
Những linh hồn ở đó... yếu đuối đến lạ.
Họ khóc vì một ánh mắt, gào thét vì một cuộc chia tay, và... chết vì một lời nói dối. Họ khóc vì đau khổ túng thiếu cũng vui mừng khi nhặt được chút tiền lẻ đủ sống qua ngày. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim nhỏ của cậu đau quặn lại nước mắt rơi trên khuôn mặt tiên tử như ánh lên màu bạc của pha lê đang nối đuôi nhau chảy dài trên má cậu. Đây là những gì con người đáng phải nhận sao? Họ quá mỏng manh cuộc đời lại quá khắc nghiệt ai sẽ cứu họ đây? Chẳng lẽ chỉ có con người mới cứu được nhau thôi hay sao? Có quá nhiều câu hỏi chẳng được giải đáp, càng tự hỏi cậu lại càng đau.

Đưa mắt sang phải Kookie thấy một người phụ nữ ôm con khóc vì đói. Đưa mắt sang trái,một chàng trai quỳ dưới mưa vì bị phản bội, và một người...
tựa trên lan can cao, chỉ còn một ngón tay níu lại sự sống có lẽ họ bị dồn vào đường cùng, dồn đến mức nghĩ rằng cái chết chính là sự giải thoát cho bản thân.

Một Thiên Tử đứng giữa những tầng mây, ánh mắt dõi theo một sinh linh nhỏ bé đang bị nỗi đau bóp nghẹt mà không ai hay.

Anh ấy không nhảy.Chỉ là buông người.Nhẹ, như một chiếc lá cuối thu.Chỉ có gió cuốn vạt áo anh bay ngược, tóc tung lên, và mặt trời..cuối cùng cũng tắt.

Khoảnh khắc đó, Kookie thở dốc, tay siết chặt cánh hoa tím đang cầm trong lòng bàn tay.

Không phải sợ.

Mà là lần đầu tiên cậu thấy cái chết không phải là hết, mà là lời cầu cứu không ai nghe.

"Chỉ một lần thôi..."

"Chỉ một lần... nếu mình có thể... để một người thôi, sống lại ...thì có gì là sai?Anh ấy còn cả một gia đình phía sau nếu cứu anh ấy chẳng phải mình đang cứu cả một gia đình rồi sao?"

Cánh hoa tan giữa tầng không, xuyên qua ranh giới của Thiên Giới và nhân gian-chạm nhẹ và tan biến sâu trong trái tim của người vừa chạm đất.Và trong một thoáng-trái tim người ấy đập lại...

Kookie từng nghĩ, "chỉ một lần thôi, chỉ một chút thôi", sẽ không sao.

Nhưng cậu quên mất rằng trên Thiên giới, chỉ một lần động lòng... cũng là phản bội luật Trời.

Cậu nhớ chứ, nhớ như in lời dặn của Mẫu Thân luôn nhắc nhở cậu "Kookie của ta con nên nhớ không được phạm bất kì luật cấm nào của Thiên giới nhất là Thiên Giới không cho phép gieo hạt cảm xúc xuống trần. Luật thứ 11 - cấm tuyệt đối việc thay đổi kết quả nhân quả bằng cảm tình!!"

Cậu không hối hận.

Chỉ đau - vì thứ được sinh ra từ lòng thương lại bị xem là tội lỗi..

_____

Khi hồi ức chấm dứt, gió trong điện thổi ngược một nhịp.Tóc Kookie bay nhẹ.Trái tim cậu đã lặng rồi. Nhưng khóe mắt lại khẽ ươn ướt.

"Kookie đã rải cánh hoa Thiên Duyên.Kookie đã chạm vào vận mệnh của một người không hề biết đến sự tồn tại của Kookie.Và... Kookie đã làm trái lệnh trời."

"Nhưng nếu cho Kookie quay lại thời khắc đó...Kookie vẫn sẽ làm như thế vì Kookie muốn ai ai cũng xứng đáng được nhận hạnh phúc, được nở nụ cười."

Tiếng thì thầm vang lên giữa đám thần quan. Một số chau mày. Số khác cúi đầu chẳng dám hé nửa câu, họ sợ rằng lời nói vô tình lại làm phật ý Thiên đế cái mạng nhỏ của họ khó mà giữ được.

"Chúng sinh nơi hạ giới.Họ đau đớn, cô độc, tàn nhẫn với nhau, yếu đuối đến ngốc nghếch.Họ sống một đời ngắn ngủi rồi vội vã lụi tàn...Nhưng họ biết yêu, biết tha thứ, biết khóc vì người khác.Thứ cảm xúc đó..dù chỉ tồn tại một thoáng...cũng đủ khiến một linh hồn quay đầu."

Vua Cha vẫn im lặng, ánh mắt sắc như thiên kiếm treo lơ lửng trong mây.Mẫu hậu nắm chặt dải lụa trắng trong tay, không dám nhìn con mình.

Kookie cười nhẹ, nụ cười nhạt hơn ánh trăng cuối mùa:

"Nếu lòng từ bi là một loại tội lỗi...
Vậy thì hãy để Kookie gánh lấy tất cả.Chỉ xin người...xin người đừng trừng phạt nhân gian.Họ không biết gì cả.Họ không sai gì cả.Tất cả đều là lựa chọn của riêng Kookie!!."

Không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng, âm u đến rợn người.

Hình bóng một thiếu niên kiên cường quỳ giữa Ngự Thẩm Đài, như muốn dùng chính thân mình chắn giữa luật trời và sự sống phàm nhân.
Điện đường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió chạm vào mép áo.

Kookie quỳ yên. Không xin, không cãi.
Chỉ nhìn thẳng về phía ngai vàng cao nhất- nơi Thiên đế đang ngồi đó... mà xa đến vô cùng.

Thiên đế không lập tức trả lời.Tay ông đặt trên long án, run khẽ chỉ rất khẽ, nhưng vẫn không rút lại.Ánh mắt nhìn Kookie một lúc lâu-

Lần đầu tiên, Thiên Đế - người được gọi là Trí Tuệ Vĩnh Hằng, lại không tìm được câu nào để phán ra miệng.

"Con vẫn không hối hận?"

Giọng ngài trầm, nhưng khô như gió cát trên tầng trời thứ mười tám- nơi không có sự sống.

Kookie đáp, nhẹ như sương sớm phủ hoa:

"Kookie chưa từng hối hận về hành động lúc đó của Kookie!"

Một khoảng lặng ngắn.Vua Cha khẽ nghiêng người về sau, tựa hẳn vào lưng ngai, bàn tay buông rơi xuống bên ghế. Tiếng "cạch" của chiếc nhẫn thiên tử chạm mặt đá lạnh vang lên như nhát chém vào yên lặng.

Ngài nhắm mắt. Hàng mi dài dày rũ xuống, giấu kín mọi thứ.

"Đưa Thiên tử... vào Tĩnh Dạ Uyển.Chờ ngày định tội!!."

Tĩnh Dạ Uyển - nơi không có ánh mặt trời.Một phần trời bị phong ấn từ thiên cổ, nơi giam giữ những linh thể bất ổn trắng, lạnh, tĩnh lặng và cô độc.Không ai sống trong đó. Không ai dám đến gần.Và cũng chưa có ai từng quay về.

Cả điện trầm xuống. Thiên hậu đứng bật dậy một bước rồi khựng lại, cắn chặt môi đến bật máu.Vạt áo lụa phượng hoàng rũ dài che khuất đôi mắt đỏ hoe.Nhưng bà không nói gì.Chỉ là tim bà, rạn vỡ trong lồng ngực.

Đứa con bà mang suốt 9000 năm linh thai.Đứa con từng cười toe chỉ để xin bà cho thêm một miếng linh quả.Đứa bé từng nói "Mẫu hậu, mai Kookie tặng người bông hoa đẹp nhất do Kookie trồng" với vẻ tự hào như ban linh dược cho trời đất.Giờ đây... lại phải bị giam trong Tĩnh Dạ Uyển nơi thậm chí thần linh còn không dám nhìn vào.

Hai thị thần bước lên. Một người quỳ xuống, giọng run:

"Thần tuân mệnh"

Khi họ bước tới, Kookie vẫn mỉm cười, gật đầu rất khẽ như đang giúp họ yên tâm.

"Không cần đâu...Kookie tự đi..."

Nhìn lên Thiên hậu cậu mỉm cười dập đầu nhẹ thay cho lời xin lỗi.Cậu đứng dậy,không cần ai dìu,không ai tiễn. Tấm lưng nhỏ bé trắng muốt, dần dần khuất sau màn linh khí xám bạc như một cánh hoa lạc lối giữa bầu trời không trăng.

Vua Cha không nhìn theo.Nhưng nơi tay ông nắm vẫn in một vết móng tay siết chặt đến bật máu.

_______

Gió thổi ngang hành lang Bạch Hà lâu, mang theo âm thanh lạch cạch của khóa phong ấn đang mở dần từng tầng.

Cánh cửa đá dẫn vào Tĩnh Dạ Uyển đã được khai mở.Ánh sáng từ thiên giới phía sau ngưng lại ngay trước ngưỡng cửa, như không dám bước vào.

Kookie không nói gì.Vạt áo trắng phủ xuống nền gạch xám, mỗi bước đi đều nhẹ đến không phát ra tiếng. Mái tóc dài buộc hờ sau lưng, lấp lánh ánh bạc như tàn trăng sắp tắt.Phía sau cậu, một tiếng gào bật lên:

"KOOKIE! Khoan đã -!"

Tiểu Na lao tới, váy hầu tung bay, đôi mắt đỏ hoe, sưng lên, nó sưng đến mức chẳng nhìn rõ phía trước, khi đến gần tới Kookie cô vấp té nhưng rồi vẫn lổm ngồm bò đến ôm chân Kookie

"Người không thể vào đó một mình!
Tiểu Na sẽ theo người! Kookie, Tiểu Na theo người từ ngày người còn nhỏ tới giờ, người hứa sẽ không bỏ Tiểu Na mà xin người..Kookie..xin hãy cho Tiểu Na theo chăm sóc người..."

Kookie đau xót vô cùng, cậu vội đỡ Tiểu Na dậy phủi nhẹ bụi trên người cô, cậu nở một nụ cười rất mỏng như an ủi người đối diện

"Là Kookie phạm luật trời Tiểu Na chẳng có tội đi theo Kookie chỉ phiền Tiểu Na thôi...Vậy nên Tiểu Na chờ ta nhé, ta nhất định sẽ quay lại chơi với Tiểu Na, chúng ta cùng nhau chăm sóc Hoa Tĩnh Uyển nhé"

Xoa đầu Tiểu Na an ủi, cậu xoay người bước thẳng vào trong Tĩnh Dạ Uyển sợ rằng khi quay lại bản thân không tự chủ được mà bật khóc nếu vậy chẳng phải Tiểu Na sẽ càng lo cho cậu hơn hay sao?

Tiểu Na định chạy theo Kookie nhưng đã bị hai thị thần giữ lại và kéo đi. Cô gào thét chỉ mong cầu được bên cạnh chủ nhân của mình, được chăm sóc, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chủ nhân đó là điều cô muốn nhất ngay lúc này. Nhưng giờ điều ấy thật quá đỗi xa vời. Bóng lưng cậu khuất dần, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.Gió đã ngưng.
Tiếng khóc của Tiểu Na bên ngoài trở nên mờ xa, như tiếng vọng từ một kiếp khác.

_____

Tĩnh Dạ Uyển - nơi thời gian đóng băng.Không hoa.Không người.Không một tiếng động.Chỉ có sự tĩnh lặng đến mức cả hồn phách cũng muốn tan rã.

Kookie ngồi xuống bên vách đá lạnh, tựa lưng vào chính bóng của mình. Chẳng biết cậu suy nghĩ bao lâu, đột nhiên cậu bật dậy đi dạo xung quanh tìm những viên đá nhỏ sau đó ngồi một góc chơi xếp hình. Cậu cẩn thận xếp chúng thành hình động vật nhỏ nào là thỏ, gấu, hổ và đủ các loại trên đời.Những hình thù vô tri được tạo ra từ viên sỏi nhỏ khiến Kookie bật cười thích thú.

"Ta đâu có một mình, ta còn có "những người bạn giống ta" ở đây mà"

_______

Chẳng để cậu phải chờ lâu.Sau 12 tiếng theo giờ của Thiên giới,mặt trời ẩn sau tầng linh khí xám bạc, như cũng không dám ló rạng trước giờ phút này.

Cánh cửa Tĩnh Dạ Uyển mở ra.Âm thanh phát ra như tiếng vỡ của băng ngàn năm.Gió lùa nhẹ, nhưng chẳng mang theo gì ngoài sự im lặng đến rợn người.

Kookie bước ra.Sau lưng là màn sương vẫn chưa tan.Trên người chỉ khoác tấm áo mỏng, nhưng dáng đi vẫn thẳng, vẫn sạch sẽ, như chưa từng khuỵu ngã.

Hai thị thần dẫn đường, không dám đi quá gần.Chỉ âm thầm cúi đầu như cúi chào một linh hồn sắp rời khỏi tầng trời này.

Triều thần đã tập hợp đủ tại Ngự Thiên Điện.Linh điện phủ mây lạnh.
Hai bên xếp hàng nghiêm chỉnh, không ai dám ngẩng mặt.

Thiên hậu vì quá sốc khi biết trước lời phán quyết cuối cùng của Thiên đế nên đã ngất đi.Tiểu Na bị giam riêng vì gây náo loạn.Cả điện hôm nay chỉ còn lại một đứa con, một người cha, và vô số ánh nhìn im lặng.

Thiên đế ngồi trên ngai vàng.
Mặc long bào, nhưng gương mặt lại như tiễn đưa.

Cố gắng không để lộ cảm xúc, tay ngài nắm long ấn run nhè nhẹ như vừa trải qua một giấc mộng không muốn tỉnh.

Kookie quỳ giữa điện. Cậu dập đầu sẵn sàng nghe lời phán quyết cuối cùng của Thiên đế

Không ai nói.Chỉ có tiếng gió lùa qua chuỗi ngọc, va vào nhau nghe như tiếng khóc bị bóp nghẹn.

Ngài đứng dậy.Giọng trầm xuống, vang lên như tiếng sấm xa.

"Thiên tử, con của trẫm-phạm Thiên luật tối cao, dùng linh lực nghịch chuyển Duyên Hoa Lộ, nhập hồn vào người phàm, đánh đổi mệnh số nhân gian.Tội danh... không thể tha. Nhưng..."

Ngại khựng lại một khắc

"...cũng không thể giết."

Cả điện rúng động dù không ai dám thốt thành lời.

"Vì con là máu thịt của trẫm.Vì trẫm... không đủ tàn nhẫn để nhìn con tiêu hồn giữa trời này. Là do trẫm không thể dạy dỗ con mình đi đúng hướng đúng đường, lỗi cũng một phần là do trẫm"

Thiên đế ngẩng đầu, mắt ngài bắt đầu đỏ

"Kể từ hôm nay Thiên tử tức Kookie bị đày xuống nhân giới.Không giữ linh lực. Không giữ ký ức.Trải nghiệm thế giới bằng nỗi đau của một con người đúng nghĩa.Thời hạn: ba năm sáu tháng.Sau đó... nếu con sống sót, nếu trái tim còn giữ được một tia sáng con sẽ được gọi về.Nếu không... trẫm sẽ là người tế tiễn hồn con ra khỏi cõi luân hồi."

Cả điện im lặng.Không ai dám thở mạnh.Một số thị thần run rẩy, có kẻ lén lau nước mắt bằng tay áo, vì họ biết:
Đày xuống nhân giới không linh lực chẳng khác gì chết thêm một lần.

Kookie ngẩng đầu lên.Không cãi.Không xin.Phận làm con cha mẹ đặt đâu con ngồi đó từ nhỏ Kookie chưa từng cãi lời Phụ hoàng và Mẫu hậu ngoại trừ lúc đó.. Cậu nở nụ cười dịu hiền lần nữa dập đầu nhận thánh chỉ.

Lệnh được ban xuống.

Linh lực xoáy thành xoáy tròn giữa điện mở ra cổng trời dẫn thẳng xuống phàm gian.

Ánh sáng lấp lánh như vô số lưỡi dao.
Gió hút ngược.Đất rung nhẹ.

Kookie đứng dậy, không ai đỡ.

Bước đến trước cổng trời, cậu quay đầu nhìn một lần cuối.

Ánh mắt Thiên đế đỏ lựng, nhưng môi mím chặt, không cho phép bản thân run thêm một lần nữa.

"Kookie đi đây, phụ hoàng...phụ hoàng và mẫu thân nhớ bình an chờ con về nhé."

Cậu bước vào ánh sáng.Cổng trời khép lại nhẹ như một cánh lông chim rơi xuống giếng cổ.Và từ đó Thiên Giới mất đi ánh linh quang thuần khiết nhất.
Còn nhân gian... vừa nhận về một người "đã chết" với một linh hồn không thuộc về nơi này..

_______

Thật sự mà nói thì tui đã vắt óc với hơn 3000 từ trong suốt 4 tiếng đồng hồ:) Khóc ròng giờ tui đã hiểu được cảm giác của các bậc tiền bối khi viết fic đau đầu dư lào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top