Chương 24: Quá khứ của Lục Băng Ngọc (1)

chương trước 

{Băng Ngọc cùng Ngọc Phượng đồng thanh kêu lên một người vui mừng một người kinh ngạc, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hai người bọn họ gương mặt lạnh lùng} hiện lên nét nhu hòa, nàng liếc nhìn Mộc Kha bị đánh bay thân thủ nhẹ nhàng đáp xuống đất ánh mắt lạnh lùng cùng sát khí như có như không dần lan tỏa giống như chỉ cần hắn lộ ra một chút địch ý liền ra tay giết hắn, Băng Ngọc nhíu mày kêu tên hắn 

- Mộc Kha 

Nghe được Băng Ngọc kêu tên mình gương mặt của Mộc Kha hiện lên nét tươi cười mừng rỡ hắn muốn nói gì đó đã bị lời nói phía sau của Băng Ngọc làm khựng lại cả người cứng ngắc như một bức tượng 

- Thiên Nguyên giới ta chưa quên, nếu không có hắn ngươi...

- Ngọc nhi nàng... - Mộc Kha mất một lúc lâu mới lấy lại được tiếng nói của mình hắn ấp úng muốn nói lại thôi 

- Tên của ta...ngươi không có tư cách - Băng Ngọc cô ngừng một lúc lẳng lặng nhìn hắn nhấn mạnh từ chữ 

- Băng Ngọc...nàng - Mộc Kha nhắm mắt lại lặng người trong giây lát mới thâm tình nhìn Băng Ngọc - Ta yêu nàng 

- Ngươi từ đầu đã không có, một chút cũng không có

Lời của Băng Ngọc không đầu không đuôi khiến người khó hiểu nhưng Hoàng Bắc Nguyệt, Minh Duy và Mộc Kha đều hiểu bởi vì hiểu nên hắn ( Mộc Kha ) không thể nói gì nữa hắn biết cô (BN) muốn nói với hắn chuyện hắn hủy diệt Thiên Nguyên giới Băng Ngọc vẫn nhớ chưa từng quên, cũng không bao giờ muốn quên, việc đó đồng nghĩa với việc cô chưa bao giờ tha thứ cho hắn nếu không có người kia bây giờ liền không có Mộc Kha của bây giờ, từ lúc hắn bắt tay phá hủy Thiên Nguyên giới đã chứng tỏ hắn không yêu cô, một chút cũng không nên hắn không có tư cách gọi tên của cô cho dù...bây giờ hắn có hối hận cũng không thay đổi được những việc trong quá khứ, Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn 

- Ngươi còn muốn dây dư tới bao giờ 

- Ta...trừ khi ta có được tâm của Băng Ngọc 

- Mộc Kha nếu không phải nể tình người kia, bây giờ ngươi đã chết, thi cốt vô tồn 

Minh Duy nhịn không được lên tiếng hừ lạnh một chưởng mang theo kình lực kinh người hướng trên người Mộc Kha dính một chưởng này quá đột ngột khiến hắn không kịp tránh né ngay thời khắc tưởng chừng sẽ chết hoặc tàn phế thì một bóng đen bay tới ôm hắn tránh đi Minh Duy nhìn người tới nghi hoặc 

- Mạc Dĩnh lại là ngươi 

- Xin Thập hoàng tử dùng tay, thập tứ công chúa lời hứa lúc xưa...nàng vẫn nhớ chứ - Mạc Dĩnh thi lễ với Minh Duy, y nhìn Băng Ngọc thấp giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói như vẫn có một chút ngữ khí cầu xin 

Băng Ngọc nhìn y đôi mắt hơi rũ xuống cô nhẹ nhàng nói 

- Nhớ...nhưng...ngươi vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình, vậy nên...muốn ta giữ lời hứa không động đến tính mạng y rất khó 

- Ta thiết nghĩ công chúa sẽ không vi phạm lời hứa của mình 

- Đúng ta sẽ không vi phạm lời hứa, nhưng...họ ta không dám chắc - Băng Ngọc nhìn bọn người Hoàng Bắc Nguyệt cười ý vị thâm trường 

- Công chúa đang uy hiếp ta ?

- Lời của Thương Hoàng ta không dám nhận, một vị công chúa nhỏ nhoi như ta lá gan không lớn đến dám uy hiếp một trong năm vị hoàng của Thiên Nguyên giới 

- Công chúa quá nặng lời tiểu hoàng...không dám, việc tiểu hoàng hứa tất làm được 

- Được...ta gia hạn cho ngươi năm năm, nếu ngươi không thực hiện lời hứa của mình đừng trách Băng Ngọc này không khách sáo 

Mạc Lĩnh gật đầu liền xách Mộc Kha đi, suốt cuộc đối thoại của họ không có ai có thể chen vào, từng lời nói của hai người đều đưa bọn Ngọc Phượng vào sương mù, Băng Ngọc nhìn bọn người Ngọc Phượng đang mờ mị nhẹ nhàng mỉm cười bước đi 

- Đi thôi chúng ta còn một khảo hạch cuối cùng

- Ngọc tỷ...

- Xong khảo hạch mọi người đi theo ta 

Khảo hạch thứ ba rất nhanh đã xong Băng Ngọc quen thuộc dẫn bọn Ngọc Phượng đi qua những dãy hành lang quanh co của Thiên Lăng học viện sâu trong hành lang một căn phòng đã bị niên phong trước phòng có hai ông lão ăn mặc rách rưới thấy Băng Ngọc cả hai liền cung kính 

- Mừng công chúa trở về 

- Cực khổ các ngươi quay về đi thôi từ giờ các ngươi tự do rồi 

Cô phất tay cả hai ông lão biến mất, trong phòng treo rất nhiều tranh, chính giữa là một quả cầu trong suốt và một cây đàn tranh bằng bạch ngọc dây đàn trong suốt, Băng Ngọc bước tới ôm đàn vào lòng mắt nhìn bọn người Bạch Vũ lui xuống mắt đầy ý cười 

- Không cần lui xuống ta tin các ngươi sẽ giữ bí mật -cô cúi đầu thản nhiên nói- Ta nghĩ các ngươi cũng biết có ba ngàn vi diện thế giới tồn tại nhưng đó chỉ là con số lẻ, trong vũ trụ có vô số thế giới vô số tinh cầu, dãy ngân hà, con số không đếm được, trong vô số đó có một tinh cầu tồn tại song song với vũ trụ được xếp vào ba ngàn vi diện, một tinh cầu được bao bọc bởi năm ánh sáng tượng trưng cho năm nguyên tố cơ bản đỏ - hỏa nguyên tố, vàng - kim nguyên tố, xám - thổ nguyên tố, lục - mộc nguyên tố, lam - thủy nguyên tố, tinh cầu đó tên là Thiên Nguyên giới, từ thuở khai sơ Thiên Nguyên giới đã được chia làm năm phần: Phần thứ nhất Yurei nơi ở của ma thú, linh thú, tinh linh, linh hồn, quái vật ; Phần thứ hai Tu La nơi u tối nhất của Thiên Nguyên giới ở đó có hàng trăm, hàng vạn ma vật những sinh vật mang trong mình ám nguyên tố ; Phần thứ ba Kinh Đô nơi ở của con người, ở đó có người tu tiên, tu ma, dị năng, phép thuật, người thường,...hỗn tạp vô cùng ; Phần thứ tư vùng đất hoang sơ nhất nơi của loài rồng, sinh vật có năng lực cực mạnh ; Phần thứ năm nơi giáp với cả bốn phần còn lại, Ngũ Sắc quốc nơi bí ẩn nhất luôn được mọi sinh vật trên Thiên Nguyên giới tôn kính tuy nơi đó chỉ có năm mươi người nhưng người nào cũng xuất quỷ nhập họ có sự bất tử và thực lực kinh người chỉ cần họ muốn một ngón tay cũng có thể hủy một Phần của Thiên Nguyên giới sinh vật trên tinh cầu này gọi họ là Cổ tộc, tuy Cổ tộc luôn không màng thế sự nhưng năm vùng ở Thiên Nguyên giới luôn qua lại hòa hợp với nhau đó là nhờ những người ở Ngũ Sắc quốc luôn can thiệp ở thời điểm mấu chốt chấm dứt mâu thuẫn

- Vậy họ nhưng là người chấp pháp rồi - Hoàng Vân kinh ngạc thốt lên - Ngọc tỷ vậy Thiên Nguyên giới không có vua sao ?

- Nói vậy cũng không đúng bọn ta giải quyết những mâu thuẫn đó vì không muốn ảnh hưởng đến mình mà thôi. Tất nhiên là có đó là hai người đứng đầu của Ngũ Sắc quốc vua và hoàng hậu 

- Nga 

Vua và hoàng hậu có hai mươi người con vì bất tử nên họ rất khó khăn trong việc sinh con khi có thai một vạn năm mới sinh nở, đức trẻ được sinh ra phát triển bình thường nhưng khi tới một độ tuổi nhất định sẽ dừng lại trẻ mãi với thời gian, duy chỉ có Thập tứ công chúa là khác với những người còn lại nàng hai vạn năm mới ra đời, năm bốn tuổi mới có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác nàng là bảo vật của Ngũ Sắc quốc thực lực hơn người, mi mục như họa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng khiến cho người say đắm 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top