Chương 4: Lật Bài Chăng?
Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bây giờ thời khắc này đây hai trái tim cùng chung nhịp đập bầu không khí căn thẳng dần "Người trong tim ta............thật ra là" chưa kịp nói hết câu đã có một tiểu thái giám chạy lại báo tin "Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, Thạc Trần công tử" Tại Hưởng gật đầu có chút không vui, tỏ ý miễn lễ "Bẩm Thái Tử! Hoàng Thượng có chỉ nói rằng Kim Nguyên Soái đã về phủ trước nên tối nay Thạc Trân công tử sẽ ở lại Đông cung ạ" lần này cũng vậy hắn không nói gì mà chỉ phất tay ý bảo thái giám lui xuống.
Nhìn lại nam nhân trong lòng đã thiếp đi từ bao giờ. Lời trong lòng khó nói đến vậy sao, dù đã lấy hết cang đảm muốn nói ra một lần nhưng.........
Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của y nên hắn quyết định cõng y lên và cất bước về cung. Lúc này đây hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi cứ vậy thôi thật bình yên thật hạnh phúc biết bao nhưng đời chẳng bao giờ đẹp như mơ.
------------------------------------------------------
Đông Cung :
Vừa về đến cung đã có các cung nữ, thái giám chuẩn bị sẵn nước để rửa mặt, rửa chân, rửa tay mỗi cái một chậu. Chuẩn bị cả y phục, trà, khăn, mền gối thì được chảy ngăn nắp. Ngày nào cũng vậy trình tự cứ lập đi lập lại, làm hắn cảm thấy rất nhàm đó cũng chính là lí do hắn luôn thích đi ngao du và thời gian được tu luyện cùng Thạc Trân có thể xem là thời gian vui vẻ nhất.
Đã hoàn thành xong tất cả công việc, thì các cung nữ và thái giám đều bị hắn kêu lui xuống với cớ cho hắn nghĩ ngơi, thật ra thì hắn muốn riêng tư. Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người y thì đang nằm ngủ chỉ có hắn tỉnh. Bỗng chốc hắn cảm thấy thật muốn bày tỏ hết tâm tình này với y, chỉ có những lúc thế này hắn mới đủ can đảm bày tỏ lòng mình.
Hắn từ từ tiến lại chiếc giường ngủ nơi đặt nam nhân hắn yêu, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc che đi gương mặt tuấn mĩ của y, ngón tay chậm rãi khắc họa lại dung nhan của người làm hắn yêu đến mù quáng,
Cái tay không yên phận của hắn thật chậm thật chậm vẻ từng đường nét trên khuôn mặt của y, khuôn mặt này dù không khắc, không trạm nhưng cũng đã ẩn sâu vào tim của hắn, khiến hắn luôn mong nhớ hình bóng giai nhân.
Nhìn ngắm một lúc lâu hắn mới cất lời "Thạc Trân ngươi đó có biết người luôn trong tim ta là ai không? Người đó chính là ngươi, ta đúng là vô dụng quá đúng không? Yêu một người mà không dám nói cứ giữ mãi trong tim. Cho dù ta là một Thái Tử có đủ mọi thứ trên đời mà ta muốn nhưng ta lại không bao giờ có được trái tim của người ta yêu" nói xong câu nói đó hắn chỉ thở dài một tiếng nhưng hắn đâu biết rằng người đang say giấc bên cạnh hắn đây cũng đã trao trái tim cho hắn tự bao giờ.
Thật ra thì y đang nửa tỉnh nữa mê nên cũng không biết được là những lời y nghe được là thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp mà y không bao giờ muốn tỉnh giấc.Được một lúc thì hắn cũng đã mệt nên đành ngừng ngắm y và chìm vào mộng đẹp cùng người thương.
Tưởng mọi chuyện như vậy cũng nhàn nhạt trôi qua một ngày nhưng ai nào ngờ những gì hắn nói từ nãy đến giờ đã bị nghe hết bởi thái giám mật của Nhược Lan Quý Phi. Chưa kịp bẩm báo tin tức thì đã bị cận vệ của Thái Tử giữ lại vì tội bất kính dám nghe trộm Thái Tử Điện Hạ nói chuyện xong sau đó được áp giải đến hình bộ chờ Thái Tử định đoạt.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau y vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thì khuông mặt uy nghiêm, góc cạch đẹp như tạc tượng của hắn hiện rõ trong mắt y khoảng cách giữa hai người bây giờ là bằng mảnh lụa ( đối với y ), y giờ đây chỉ mong hắn đừng tỉnh chỉ cần 5 khắc ngắm hắn thôi cũng đủ làm y hạnh phúc.
Sau khi chỉnh lại trang phục, y cẩn thận, nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm kinh động đến hắn, chưa kịp gì hết thì hắn đã tỉnh và mở mắt. Hai người nhìn nhau một lúc thì y cất lời "Tham kiến Thái Tử , chúc Thái Tử một buổi sáng tốt lành" hắn nở nụ cười như Mặt Trời và chỉ có y mới được ngắm nhìn nó, đáp lại lời y "Miễn lễ đi, ở đây chỉ có ta và người mà cũng kính cẩn vậy sao?"
Y cũng chỉ cười nhẹ mà đã làm lòng ai xao xuyến "Tối qua người không dùng giường để ngủ à" y tỏ ý quan tâm khiến hắn rất vui sướng "Ngươi dành giường của ta rồi còn gì, với hôm qua ngươi say nên ta nhường cho ngươi" má của y bây giờ đã điểm xuyến vài vết hồng, y vui vẻ đáp "Đa tạ Thái Tử, để tránh Người bị cảm, chút tại hạ sẽ đem canh rừng đến cho người xem như lời cảm ơn, còn bây giờ tại hạ xin lui về phủ" hắn chỉ gật đầu đồng ý. Hắn dù muốn dữ y ở lại lắm chứ nhưng y đã quyết thì thôi không cản được, à mà nếu hắn không nhớ lầm thì hắn còn phải giải quyết một việc cũng vì thế mà hắn đành cho y lui về.
------------------------------------------------------
Hình Bộ :
Một nơi được xem là u ám, đáng sợ nhất hoàng cung, bất kì ai cũng không muốn đặt chân đến, cũng là nổi ám ảnh của mỗi phạm nhân. Ở góc tối của hình bộ có một thân thể đang rung sợ không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Người đang rung sợ đây không ai khác đó chính là gã thái giám tối hôm qua dám bất kính nghe trộm Thái Tử dù biết rõ việc nghe trộm đó là cấm kị.
Không lâu sau từ nơi ánh sáng phát ra, xuất hiện một thân ảnh không ai khác đó chính là Thái Tử Tại Hưởng, hắn rất ít đến đây chỉ khi thật sự cần, nếu đã để hắn đích thân ra tay thì người này phải tích đức ba đời mới được ân trạch đó.
Hắn vừa bước tới thì tất cả cẩm y vệ và cận vệ đều quỳ xuống "Tham kiến Thái Tử Điện Hạ" hắn nổi danh là người kiệm lời không thích nói nhiều nên chỉ phất tay là cận vệ sẽ hiểu "Không lòng vòng, tại sao hôm qua ngươi lại nghe trộm ta nói chuyện? Ai sai khiến ngươi?" dù hắn đang dùng thanh âm điềm đạm và gương mặt không biểu cảm để nói chuyện rất từ tốn với gả nhưng cũng đủ khiến gã phải rét run người, nói chuyện không nên tiếng.
Một lúc sau gã lấy lại bình tĩnh "Không ai sai khiến nô tài, vì nô tài đứng đó để canh khi nào Thái Tử cần thì nô tài sẽ đến ngay, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện" do run nên câu nói của gã hơi lúng túng, sắc mặt hắn vẫn vậy "Tới nước này rồi mà ngươi vẫn còn xảo ngôn, nếu ngươi muốn được nếm thử hình cụ của riêng ta thì cứ im lặng và nhận hết tội vào mình, ta rất hoan hô"
Hắn đứng lên đi lại gần bộ hình cụ lướt nhẹ ngón tay qua từng món đồ và dừng ngây Hồng Đen (roi đinh) mà hắn ưng ý nhất, nó thanh mãnh nhẹ nhàng như một đóa hồng đen và đặc biệt là phần đinh nhọn xung quanh tượng trưng cho những mũi gai quyến rũ , tiến lại chỗ tên thái giám, dù chỉ quất vào không khí vài đường mà như đã xé tan nó ra huống chi là con người liệu gã có chịu không được mà khai.
Hắn vẫn cứ khuông mặt không cảm xúc đó "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu ngươi chịu khai ra ai là người đứng sau thì ta sẽ niệm tình ngươi thành thật mà phạt nhẹ, còn nếu bây giờ ngươi không nói thì ta sẽ bắt đầu cho ngươi nếm thử Hồng Đen này, dù ngươi chịu khai ta cũng không dừng lại" lời nói uy lực khiến ai ở đó cũng phải một phen khiếp sợ không ngoại trừ gả " Nô tài...nô tài..." giờ thì gả cũng không còn chút gì gọi là bình tĩnh " nếu...nếu nô tài nói ra liệu có phải chết" hắn cong nhẹ môi trả lời gã " Ngươi sẽ không phải chết đâu ta lấy tôn nghiêm của Thái Tử ra bảo đảm với ngươi, dù lúc đó ngươi có xin chết ta cũng không cho" lúc này hắn suy nghĩ [ ngươi không phải chết đâu mà là sống không bằng chết ] tên thái giám nghe vậy cũng hoang mang mà thôi giữ lại được cái mạng trước đã " Thật ra người kêu nô tài phải theo dõi Thái Tử rồi về báo cáo là Nhược Lan Quý Phi, còn để làm gì thì nô tài không biết, xin Thái Tử tha tội cho nô tài vì đã bán đứng người"
Điều gã nói không ngoài sự suy đoán của hắn, Nhược Lan Quý Phi luôn mân mê cái ghế Mẫu Nghi Thiên Hạ của mẫu hậu hắn, bà ta muốn moi thông tin tiêu cực của hắn để nói với Hoàng Thượng làm mất sự tin yêu của Người dành cho hắn rồi từ từ lật đổ mẫu hậu hắn khỏi chiếc ghế Phụng, xong bà ta thay thế vào đó đúng là một kế hoạch tỉ mỉ nhưng làm sao có thể qua được Thái Tử Tại Hưởng , hắn trầm ngâm [bà đã đi đến nước cờ này rồi, tôi không thể nào ngồi yên uống trà được phải tham gia cùng bà thôi ]
Tên thái giám vẫn ngồi đó bần thần dù biết là sẽ giữ được tính mạng đó nhưng ai biết ngày sau sẽ chịu thêm khổ cực gì đây. Hắn quay qua ra lệnh cho cận vệ tháo dây trói cho gã xong sau đó ra lệnh "Ta sẽ thả ngươi bình an trở về nhưng ngươi phải làm cho ta một việc" gã ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng "Dạ...dạ người cứ căn dặn...nô tài...nô tài sẽ làm" hắn chỉ ngoắt tay ý bảo gả lại gần, khi gã lại hắn nói thầm cho hai người nghe, không biết họ nói gì chỉ thấy biểu cảm của gả từ bất ngờ - lo sợ - đã hiểu và nhận nhiệm vụ. Gã thì được thả ra một cách lành lặng còn hắn thì được như ý muốn một công đôi chuyện thật hoàn hảo.
------------------------------------------------------
Ở trang viên của Kim phủ Thạc Trân và huynh trưởng Thạc Hanh đang đánh cờ và trò chuyện trong họ rất vui. Y đánh nước cuối cùng và biết mình sẽ thắng " Huynh chịu thua đi đánh tới nước này rồi là hết đường cứu " Thạc Hanh vẫn ung dung " Chưa chắc là ta thua, tiểu đệ đã quá xem thường huynh trưởng này rồi " Thạc Hanh đặt nhẹ quân cờ xuống ngay cạnh quân cờ lúc nãy của y khiến bàn cờ từ thua thành hòa " Haha đúng là huynh trưởng, giỏi thật tiểu đệ này xin bội phục " Thạc Hanh cũng cười vì tính trẻ con của đệ đệ " Từ nay nên theo huynh học cờ đi là vừa " Thạc Trân gật đầu " Vâng, đệ đã tu luyện xong rồi từ nay sẽ bám theo huynh " Thạc Hanh lại cười, đúng là chỉ có lúc ở cạnh y Thạc Hanh mới vui tới vậy.
Đang nói chuyện vui vẻ thì y sực nhớ ra là đã hứa làm canh rừng cho Thái Tử, chết thật rồi y bây giờ phóng như bay vào bếp để chuẩn bị.
------------------------------------------------------
Ngồi chờ nãy giờ cũng đã lâu hắn thiết nghĩ như vậy cũng không phải là cách thôi thì di giá đến Kim Phủ một chuyến mượn cớ là lâu rồi không đến Kim Phủ sẵn tiện thâm gia đình họ. Ra lệnh cho nô tài thân cận "Ngươi mau đi chuẩn bị ta muốn đến Kim Phủ một chuyến "
------------------------------------------------------
Nguyên Soái, Thạc Hanh và tất cả người hầu trong phủ đều đã ra sảnh chờ yết kiến chỉ trừ Thạc Trân là đang hì hục trong bếp. Vừa thấy Thái Tử mọi người đều quỳ xuống hành lễ " Tham kiến Thái Tử Điện Hạ " Thái tử bước lại gần đỡ Nguyên Soái lên " Miễn lễ " đồng thanh "Tạ ơn Thái Tử "
Vừa mới bước vào nhà chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã hỏi "Kim Nguyên Soái, Thạc Trân đâu mà không ra đón tiếp ta" Nguyên Soái cũng không rõ " Bẫm Thái Tử, sáng giờ nó chơi đánh cờ với Thạc Hanh rồi sau đó đi đâu thì thần không biết " Thạc Hanh thấy vậy tiếp lời cha " Bẫm Thái Tử, Thạc Trân nó đang ở trong bếp nói là cần nấu món gì cho ai ăn" hắn hiểu người được Thạc Trân nấu cho ăn là ai rồi, vì rất muốn gặp giai nhân nên hắn đành nhờ Thạc Hanh dẫn xuống nhà bếp vậy " Phiền đại công tử dẫn ta xuống nhà bếp có được không? " Thạc Hanh vui lòng dẫn hắn xuống bếp.
Vừa xuống bếp thì Thạc Hanh về thư phòng còn hắn thì đang tiến về phía hình bóng ai kia. Hắn cất lời trước " Đang làm gì đó? " y bất ngờ không nghĩ Thái Tử sẽ đích thân đến đây, vội vàng hành lễ "Tham kiến Thái Tử, Tại hạ đang thực hiện lời hứa với Thái Tử" hiểu được ý của y "Vậy cứ trú tâm vào thực hiện, ta chờ". Do đang làm mà có người cứ nhìn mình hoài khiến y sơ ý cắt trúng tay, y nhíu mày. Hắn đang quan sát thấy gương mặt y có biểu cảm lạ liền lo lắng, hỏi "Ngươi có sao không? Sao bất cẩn thế, để ta lấy đồ cầm máu" được hắn lo lắng như vậy y cảm thấy rất vui dù đây chỉ là sự lo lắng của huynh đệ với nhau.
Những hình ảnh lo lắng, chăm sóc, quan tâm của hắn dành cho y đã thu vào tầm mắt của Nguyên Soái và ông đặt nghi vấn nếu như chỉ là huynh đệ thì làm sao lo lắng đến như vậy chứ, ông mong đó không phải là thứ tình cảm khác.
-Hết Chương 4-
Ngày 3 tháng 4 năm 2019.
Come Back
Ngày 13 tháng 8 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top