Chương 16: Xuân Hoạ Một Đêm
Chú ý: Chương này có H+ mong mọi người cân nhắc trước khi xem.
---------------------------------------------------------
Định thần trở lại, Tại Hưởng liền hỏi về khoảng thời gian 4 năm trước của Thạc Trân, y đã ở đâu, ai đã cứu y, y có bị sao không, tại sao đến lúc này mới về tìm hắn, có nhớ hắn không,...? Thạc Trân thành thật trả lời từng câu hỏi của hắn, xong lại quay qua u buồn, ấp úng mở miệng "Vậy tại sao người bảo sẽ chờ thần quay về mà, sao thần chưa kịp quay về thì người đã...đã thành hôn" y cuối mặt. Tại Hưởng cho bàn tay của y vào trong lòng bàn tay của hắn rồi cười nhẹ với y "Trẫm xin lỗi, trẫm đã thất hứa với ngươi rồi, nhưng kết quả thì trẫm vẫn chờ được ngươi đấy thôi, tiểu tâm can" [ Dù cho trẫm không phải là người trực tiếp ban bố cuộc hôn nhân này nhưng trẫm đã thất hứa thì trẫm đã sai rồi, xin lỗi Thạc Trân, sau này trẫm sẽ không bao giờ thất hứa với ngươi nữa ]. Tại Hưởng nâng mặt của Thạc Trân lên ép y phải đối diện với mình "Ngươi và Lạc công chúa đã tráo đổi từ lúc nào thế?" y hơi gượng "Từ lúc ở ngoài thành chuẩn bị nghi thức rước tân nương" hắn vui vẻ cười hài lòng với câu trả lời của y "Vậy người trẫm rước về chính là ngươi sao? Cũng chính ngươi là người bái đường với trẫm đúng chứ? Thật tốt quá, người trong lòng trẫm cũng chính là tân nương của trẫm" hắn ôm y vào lòng, y rụt rè đưa tay đan ra sau lưng hắn [ Đúng vậy, được ở bên người thật tốt, thật ấm áp, thần sẽ không rời xa người nữa ].
Tại Hưởng đứng lên, đem ngọc bội hộ thân bên thắc lưng tháo ra, quỳ một chân xuống đất, thấy hắn như vậy y cũng vội vàng đứng lên "Hoàng Thượng, người..." hắn cười tươi nhìn y "Thạc Trân à! Liệu ngươi có nguyện ý trở thành Nam Hậu của trẫm?" y ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn lại nói "Ngươi đã tráo đi Hoàng Hậu thì phải chịu trách nhiệm việc mình làm đi chứ!" y nhìn hắn đang quỳ một chân dưới nền thảm thì lòng liền rạo rực lung lây, nhưng không làm sao y có thể chấp nhận được đây? Từ cổ chí kim làm gì có Nam Hậu, rồi mọi người sẽ nhìn y và hắn với cặp mắt như nào đây? Không được. Thấy y cứ ấp úng mãi không hồi đáp hắn liền nóng lòng bồi thêm một câu "Nếu như ngươi không chấp nhận thì trẫm sẽ truy cứu chuyện tráo tân nương ngày hôm nay, đến lúc đó không phải một mình ngươi gánh tội mà còn liên lụy đến Lạc Vân quốc cùng Kim phủ" y lại nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này rất kiên nghị nó làm y ngầm hiểu nhất định phải chấp nhận chuyện này, y thở nhẹ ra một tiếng "Thần... thần đồng ý" coi như y ích kỉ vì mình mà quyết định một lần đi [ Nếu ta không đồng ý, lúc nào cũng ở sau nhìn người rồi chúc người hạnh phúc bên người khác thì còn đau hơn cả chết ] y nhận ngọc bội đính ước từ tay hắn.
Tại Hưởng đứng lên, nắm tay, dắt Thạc Trân đến cạnh cửa sổ "Nhờ Thiên Địa chứng dám trẫm Kim Tại Hưởng từ nay sẽ thừa nhận duy nhất Kim Thạc Trân trở thành thê tử của trẫm, dù có chuyện gì xảy ra trẫm cũng sẽ không buông tay" y nhìn hắn rồi cũng tuyên thệ "Mong Thiên Địa hãy chứng dám con Kim Thạc Trân từ nay sẽ kết tóc cùng Kim Tại Hưởng, dù có bất cứ chuyện gì tâm con chỉ hướng mình chàng" hai người cùng đồng thanh "Chúng con đã sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì cũng nguyện hoá hồ điệp cùng nhau". Hắn ôm y vào lòng "Giờ đây trẫm thật hạnh phúc, thật mãn nguyện" y đỏ mặt "Thần cũng thế" hắn nhỏ giọng phả hơi nóng vào đôi tai trắng nõn của y khiến nó đỏ ửng "Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng" y rùng mình.
Chưa để Thạc Trân kịp phản ứng thì Tại Hưởng đã bế y lên hướng đến chiếc giường đỏ rực phía sau bức bình phong, đặt thân thể y nhẹ nhàng lên giường rồi tự tay tháo hai bên màng che xuống, hắn nhìn y "Trẫm thật sự đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi" y mở tròn mắt nhìn hắn "Thần cũng vậy". Hắn cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng hồng như cánh hoa đào của y, khi cảm giác hai người đã bắt kịp nhịp của nhau thì hắn lại tiếp tục tiến sâu hơn, dùng lưỡi của mình tách môi và răng của y ra, dịu dàng khuấy động nơi ẩm ướt đầy ngọt ngào này, hắn hút hết tất cả những tinh túy của y rồi khi thấy y không thể thở nữa thì hắn mới luyến tiếc mà ly khai.
Tại Hưởng cảm nhận được bây giờ hạ bộ của mình không còn yên phận nữa, nó đang gào thét, khát khao thứ gì đó từ thân thể của giai nhân dưới thân hắn, hắn cuối đầu thả một luồng hơi vào lỗ tai đang đỏ bừng vì ngượng của Thạc Trân rồi dùng giọng trầm thấp đang cố kiếm nén dục vọng thủ thỉ "Cho trẫm được không?" y ôm cổ hắn hổ thẹn mà chui rút vào đó, hắn cười nhết môi, giúp y thoát ly bộ hỉ phục rườm rà rồi cũng trút bỏ luôn phần của mình, hắn đảo mắt nhìn thân thể trắng ngần nuột nà của y, đúng là mĩ cảnh thế gian mà chỉ có thể được một mình hắn nhìn thấy thật là một loại khoái cảm cực đồ. Y nhận ra được ánh mắt bất thiện của hắn thì y liền dùng hai tay che trước ngực, mắt thì không dám nhìn thẳng hắn "Hoàng Thượng...người đang nhìn gì thế?" Tại Hưởng cười to "Trẫm đang chiêm ngưỡng Nam Hậu của mình, tại sao lại mĩ lệ đến thế" hắn dùng bàn tay rắn chắc của mình tách hai tay y ra, rồi cưỡng y phải nhìn vào hắn "Như nào, ngại rồi à, đây chỉ mới bắt đầu thôi mà bảo bối, nhìn trẫm này không soái sao mà còn nhìn đi chỗ khác" y nhìn hắn ngượng ngùng "Người thật là..." y và hắn cũng không tiếp tục trò chuyện ngượng ngùng nữa mà thay vào đó là làm việc mà đêm tân hôn cần làm.
Tại Hưởng biết đây là lần đầu nên sẽ rất khó, nhất là thân thể của nam nhân nữa nên hắn đã giúp Thạc Trân của hắn chuẩn bị tất cả, trước tiên là bôi trơn chỗ chiếc miệng bé xinh bên dưới, xong công tác chuẩn bị hắn liền cho ngón giữa của mình vào để mở rộng thâm dò "Trân Trân thấy sao rồi, nếu không thoải mái thì nói trẫm" y cố gắng ép đi tiếng rên từ miệng mình, hỗn loạn nói ra từng tiếng "thần...thần chịu được" hắn nghe thấy thông báo từ bên trên cũng không còn kiên dè nữa mà đút thêm ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào, hắn cảm nhận rõ nơi động nhỏ này rất chặt và ướt át, hắn đang lo không biết gả khổng lồ không an phận của hắn có vào được không, hắn đã cẩn thận làm cho đến khi mở rộng hơn cùng đã đụng đến được điểm cực khoái của y "Ưm...ah...thần...ưm người đừng ghẹo thần nữa mà" mắt của y đã ươn ướt nước. Hắn nhìn y như vậy liền kiềm lòng không được nữa rồi, những lời cầu xin của y vào lỗ tay hắn lại thành những lời gợi tình quyến rũ. Hắn đưa cự vật của mình ra, y nhìn vào nó mà sửng sốt "To...to như thế sao...thần...thần không nổi đâu" hắn nhìn y với vẻ mặt đang say men tình "Trẫm thật sự chịu hết nổi rồi" đặt hai chân của y lên vai rồi từng chút một đút cây thịt vào lỗ sau của y, từng chút từng chút một nhẹ nhàng, chỉ còn một phần nữa thôi, trán hắn đổ mồ hôi từng giọt từng giọt, lòng hắn thầm chửi [ ***, Trân Trân thật sự rất chặt mà ] hắn cố gắng đút vào nhưng không làm y thấy đau và khó chịu. Hai tay y bấu vào thảm lót giường hai mắt nhấm lại hít thở đều "Thần...thần sẽ giúp người" y quấn hai chân vào eo hắn đẩy mạnh, y rên lên một tiếng "Ưm.." thế là toàn bộ hạ vị của hắn đã nằm gọn trong y, y sờ bụng mình "Của người nằm ở trong thần" hắn cùng y vui sướng mà đỏ mắt, hắn nhấp nhẹ từng chút một để y có thể thích nghi rồi sau đó thì ồ ạt, hai tay y bấu vào lưng hắn tạo thành những vết hằn đỏ ủy mị, hắn nhịp nhàng từng từng nhịp thúc sâu vào điểm cực khoái của y, lỗ nhỏ xinh của y cũng rất chịu hợp tác với tiểu Hưởng, môi hắn hôn khắp thân thể y cùng không quên để lại những ấn kí tuyên bố với thiên hạ "Đây là người của Hoàng Thượng Kim Tại Hưởng trẫm" y kéo cổ hắn sát gần lại hôn hắn, hắn vui vì y chủ động nên rất hợp tác, lưỡi của hai người quấn quít vào nhau, trao nhau những chất dịch ngọt ngào, hắn thúc mạnh vào trong y làm y không tự chủ được "Ah" rồi cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn ứa máu đỏ làm tăng thêm vẻ tuấn lãng, y bị u mê vẽ đẹp này rồi...
Sau một đêm ân ái không biết là bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần, cuối cùng Thạc Trân mở mắt đôi mắt sưng húp vì phải nức nở cầu xin ai kia cả đêm, nhớ lại còn thấy ngượng đỏ cả mặt. Nghiêng đầu sang bên cạnh, vẫn thấy Tại Hưởng đang ở bên y, hắn ôm y rất chặt khiến y không thể nào thoát ra khỏi cái ôm ấm áp này được, y nhìn hắn cảm thán rất đẹp như một bức tượng được nghệ nhân hàng đầu tỉ mỉ điêu khắc vậy, đây chính là người y yêu, là người chiếm trọn con tim của y và cũng là phu quân của y, y không biết đây là thực hay mơ nữa nếu là mơ thì y nguyện sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Y đưa tay chạm nhẹ vào từng bộ phận trên gương mặt hắn, y bây giờ rất hạnh phúc, bỏng hắn mở mắt ra, y vội rút tay lại nhưng hắn đã kịp bắt lại tặng lên nó một nụ hôn rồi nở nụ cười tỏ nắng cháo y "Sao nào, si mê trẫm rồi đúng chứ, đến nổi lén nhìn trộm trẫm thế này đây, còn không yên phận mà sờ mò nữa chứ, tối hôm qua chưa đủ hử? Hay là hai ta làm thêm đi dù gì hôm nay trẫm cũng không cần phải thượng triều" y đánh nhẹ hắn "Hoàng Thượng người hư quá rồi đó" hắn cười vui vẻ trong sự hạnh phúc viên mãn, lấy tay xoa eo "Trân Trân, ở đây còn khó chịu không? Đêm qua là lần đầu của ngươi mà trẫm không biết kiềm chế gì cả, xin lỗi ngươi" y đưa tay nhéo mũi hắn "Còn khó chịu một chút, nhưng thần rất hạnh phúc, nên người không cần phải cảm thấy có lỗi đâu" hắn ôm y nằm vào lòng mình, rồi gạt cầm trên đầu y "Trẫm thật sự rất hạnh phúc cùng mãn nguyện, trẫm chẳng cần gì hết chỉ cần Kim Thạc Trân thôi và giờ thì đã là của trẫm rồi, trẫm yêu người mãi mãi là thế" y nằm vào lòng ngực rắn chắc cùng ấm áp của hắn "Thần cũng thế, thần còn không giám tin đây là sự thật, thần yêu người lắm đấy mãi là như thế, tướng công!" Hắn vui vẻ nhấm mắt cùng y ngủ một giấc trong sự hạnh phúc ngập tràng.
---------------------------------------------------------
-Hết phần I -
Ngày 27 tháng 6 năm 2021.
---------------------------------------------------------
Chuyện tình của họ rồi sẽ ra sao đây liệu kết thúc vậy là đã duyên mãn?? Hay còn phải gặp nhiều sóng gió phía trước, mình mong mọi người sẽ đón chờ phần hai của truyện:
- THIÊN LINH QUỐC -
Mình hẹn gặp lại các bạn vào thời gian sớm nhất nha! Nhất định sẽ sớm thôi. Tạm biệt mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top