Chương 15: Đại Hỉ hay Đại Bi

Thời gian thấm thoắt trôi cũng đã được 1 tháng, cuối cùng thì ngày Thiên Linh quốc có được tân Hoàng Hậu cũng đã đến. Đường phố vui vẻ, nhộn nhịp, trên gương mặt ai nấy đều tràn ra sự vui mừng cùng chúc phúc, người dân háo hức đứng hai bên đường đón mừng tân nương mới của gia đình hoàng tộc.

Đến giờ lành thì đoàn người rước dâu do Hoàng Thượng Tại Hưởng dẫn đầu cũng đã xuất hiện ở cổng thành, dân chúng hai bên đường hô vang "Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế" âm thanh vang vọng cả một vùng trời càng làm tăng thêm sự trán lệ cho bầu không khí hiện tại, các cung nữ đi theo kiệu tung hoa dọc theo đường đi 'đường trải đầy hoa hồng' các ca vũ sư đánh trống thổi kèn khúc nhạc hỉ, kiệu phu nâng kiệu nhịp nhàng cẩn thận từng bước. Mọi thứ xung quanh hiện tại đều hoà nhịp trong niềm vui lớn của cả quốc, thế mà lòng hai con người là trung tâm của sự việc trên lại nặng trĩu, vừa thúc ngựa rãi từng bước về tử cấm thành hắn vừa nghĩ [Phải chi người ngồi trong kiệu hoa kia là Thạc Trân thì hay biết mấy, hạnh phúc biết mấy...nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, ta xin lỗi vì đã không giữ được ngươi, không thể bảo vệ được ngươi, cũng không giữ được lời hứa sẽ chờ người quay về, ta chẳng đáng mặt quân vương nhỡ? ] hắn trút ra một hơi thở dài. Trong kiệu hoa lòng tân nương cũng không khá gì hơn [ Cầu mông sẽ suôn sẻ, không bị phát hiện ]  hồi hợp, rối tung với mớ suy nghĩ trong đầu.
---------------------------------------------------------
Các nghi thức cử hành hôn lễ đã xong, nó thật sự rất nhiều lễ tiết, nhất là hôn lễ của hoàng tộc thì không thể nào sơ sày được.

Thế là trời cũng đã tối, đến giờ tân lan phải đến phòng tân nương để thực hiện nghi thức kết thúc của buổi lễ thành hôn hôm nay 'động phòng' à mà nhầm không phải phòng mà đó là một cung điện. Lúc này đây Tại Hưởng thật sự rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết, dù hắn đã cố tình tiếp rượu hết người này đến người khác, ai mời là hắn đều uống không khước từ một ly nào, đối với mọi người nhìn vào hắn lúc đó sẽ nghĩ rằng vì là đại hôn hắn vui mừng nên quá chén hôm nay nhưng không thực sự thì hắn muốn uống say để chẳng còn biết gì nữa, có như thế thì hắn mới bước được vào cửa cung này 'Khôn Ninh Cung' nơi ở của tân Hoàng Hậu.

Doãn công công hô vang "Hoàng Thượng giá đáo, tân lan vào động phòng" cánh cửa bự được hai cung nữ mở ra, Tại Hưởng hiên ngang từng bước tiến vào, thấy Hoàng Thượng đến hai cung nữ ở bên giường Hoàng Hậu giúp nàng chỉnh lại hỉ phục rồi cũng lui ra khép cửa lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn Tại Hưởng và tân nương của hắn, hắn ngồi xuống ghế quay lưng về phía bóng dáng kia, xoa xoa thái dương, hắn giờ đây không biết phải nên làm gì cho phải phép, dù không có tình cảm với tân nương này nhưng...dù gì cũng đã là Hoàng Hậu của hắn haizz. Hắn đứng lên cầm chiếc gậy đặt trên bàn từng bước từng bước tiến về phía giường dùng gậy tháo màng che mặt xuống...

'Cạnh, cạnh, cạnh' tiếng chiếc gậy rơi tự do xuống nền gạch.
---------------------------------------------------------
Cách hiện tại khoảng 4 tháng trước, trong một lần cải trang ra ngoài cung dạo chơi, Lạc Tiểu Thuần đã hữu duyên gặp được người mà lòng nàng ngày nhớ đêm mong nhưng điều lạ kì là y không nhớ ra nàng là ai, dù nàng đã đưa ra nhiều kí ức xưa nhưng y hoàn toàn không nhớ, chỉ ôm đầu bảo đau, đau lắm, nàng nhìn thấy y như thế mà xót. Nhớ lại cái hôm nàng nghe hung tin từ Thiên Linh quốc là Thạc Trân đã tự thả mình xuống vách núi quyên sinh thì lòng nàng đã chết theo y nhưng ngày hôm nay đúng là trời không phụ lòng người đã để nàng gặp lại được y để thoả nổi niềm khắc khoải.

Tiểu Thuần được biết Thạc Trân đang ở trên núi với một vị đại phu họ Điền tự là Chính Quốc, chính người đó đã cứu y, dóc lòng chửa trị ròng rã nữa năm trời mới giữ lại được tính mạng cho y, nàng hỏi xin địa chỉ nơi y ở rồi trở về cung điện hẹn một ngày khác sẽ tái ngộ.

Mới đó mà cũng được ba tháng nàng cứ tới tới lui lui từ cung đến sườn núi, những ngày tháng này đối với Tiểu Thuần thật vui vẻ biết bao, được trò chuyện cùng Thạc Trân, được vui cười nô đùa cùng y thật sự nàng cứ ngỡ như mơ vậy. Cho đến một ngày nàng được cùng phụ vương đón tiếp sứ giả từ Thiên Linh quốc đến ngõ ý cầu thân, vừa nghe tin này nàng như muốn ngã khụy xuống tại chính điện, tại sao chứ? Tại sao không phải lúc nào khác mà phải là lúc này chứ, nàng chỉ mới được vỏn vẹn vài ngày để tận hưởng những điều từ lâu mơ ước thôi mà.

Chờ xứ giả lui ra Tiểu Thuần không kiềm chế được nữa mắt rưng rưng chạy lên cạnh phụ vương của mình "Phụ vương con không chịu lời cầu thân này đâu, nhi nữ còn nhỏ, chỉ muốn được bên cạnh phụng dưỡng phụ vương mà thôi, nhi nữ không xuất giá đâu" nàng nắm tay phụ vương của mình lắc lắc, ngài xoa đầu nàng, cười nhẹ "Không còn nhỏ nữa rồi, phải gả đi mới phải đạo, trẫm còn có các mẫu phi của con chăm sóc con đừng lo, với lại trẫm không thể cứ ích kỉ mà giữ con bên cạnh trẫm mãi được, ngoan nào ái nữ của ta" nàng nức nỡ "Không được nhi nữ sẽ nhớ phụ vương chết mất, lỡ như nơi đó không đối xử tốt với nữ nhi thì sao, phụ vương không thương nữ nhi nữa rồi, hic còn nữa nữ nhi không thích Tại Hưởng đâu, không thích sống trong hậu cung 8000 giai lệ" ông trách nhẹ "Không được vô lễ như thế bây giờ Hoàng Thượng Tại Hưởng không còn là Thái Tử nữa rồi con không được kiêu đích danh của Ngài ấy, với lại nếu con gả qua đó con sẽ được làm Hoàng Hậu của chính quốc có ai lại dám bắt nạt con chứ, còn nữa theo trẫm biết thì Ngài ấy không phải người mê nữ sắc" nàng uất ức, lao nước mắt "Tóm lại là con không gả đi đâu, phụ hoàng không thể ép con được" ngài thở dài "Nữ nhi trên thiên hạ này ai cũng muốn được gả cho Ngài ấy còn con thì lại không, trẫm không biết mối hôn sự này trẫm sẽ chấp thuận đây là liên quan đến vận mệnh của đại Lạc ta con không được ương bướng mà hãy ngoan ngoãn chấp thuận, lòng trẫm đã quyết" nàng biết không thể lung lây được phụ vương của mình nữa nên đành lui về nghĩ cách. Nghĩ cách như nào nàng không biết nhưng trước tiên phải đến thâm Thạc Trân cái đã.

Thạc Trân vừa nhìn nàng đã tỏ hôm nay hình như công chúa nhỏ có chuyện không vui "Công chúa sao thế? Hôm nay sao lại u uất rồi?" nhắc đến nó mắt nàng lại ươn ướt "Ta được Hoàng Thượng chính quốc cầu thân, nhưng ta không muốn mối hôn sự này " y lại gần ngồi xuống đối diện nàng "Chính quốc? Thần nhớ không lầm thì làm gì có chính quốc, ai đã thống nhất thiên hạ thế? Với lại nếu công chúa được gả cho chính quốc không phải tốt sao? Thần thấy đây là một mối hảo lương duyên đấy chứ" nàng quay qua đối diện với y "Người thống nhất thiên hạ là hoàng thượng của Thiên Linh quốc, từ đó lập ra một thời đại mới mà tất cả mọi nước trên thiên hạ đều phải ngước nhìn về chính quốc mà phục tùng thế đấy, Ngài ấy thật sự rất anh dũng, dù biết là tốt đấy mà ta không thích Ngài ấy, hôn nhân thì làm sao có thể cưỡng cầu được đây nhưng lần này khó cãi thiên ý rồi" nàng cuối mặt "Thiên Linh quốc? À là quê hương của ta mà công chúa đã kể đúng không? Thôi nào! Đừng cứ buồn như thế nữa nếu như không thể khước từ vậy sao công chúa không vui vẻ đón nhận như vậy sẽ tốt hơn mà" y đưa một bông hoa vào tay nàng "Hay người không muốn xa nơi này' nàng nhận nó "Chắc có lẽ là vậy" nàng im lặng nhìn về nơi xa [ Thật ra ta biết nữ nhi lớn lên thì phải xuất giá, nên ta từ lâu đã chấp nhận sẽ phải xa mạnh đất quê hương này rồi, nhưng điều mà ta quyến luyến nhất là chàng đó, chàng có biết không hả Kim Thạc Trân? Haha ta thật ngốc mà chàng làm sao mà biết được chứ ] hai người cứ lặng lẽ ngồi với nhau hưởng gió, ngấm cảnh bình yên trãi qua một buổi chiều. Lúc tiễn nàng xuống núi Thạc Trân tò mò hỏi "Công chúa có thể cho thần biết, Hoàng Thượng đương nhiệm đó là ai không, thần thật sự rất muốn biết danh tự của hiền vương đó" nàng suy nghĩ hồi lâu "Ngài ấy tên là Kim Tại Hưởng" nàng vừa dứt câu trong đại não Thạc Trân chuyền đến một cú ván 'đùng' y ngất xỉu trên mặt đất.
-------------------------------------------------------
Phòng trúc*:
Đắp chăn chỉnh tề lại cho Thạc Trân, Điền đại phu quay qua bảo với Tiểu Thuần "Cậu ấy không sao đâu, thần sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, tối rồi công chúa ở đây sẽ bất tiện nên có gì công chúa cứ hồi cung trước, cậu ta có chuyển biến gì thần sẽ báo cáo" nghe vậy thì cũng an lòng đôi chút nàng di giá hồi cung.

Sáng hôm sau, Thạc Trân tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và xâu, trong mơ y nhìn thấy nhiều thứ lắm, y thấy y nắm tay của Thái Tử, y được hắn ôm trong lòng rồi y thấy hắn bị bất tỉnh trên một chiếc giường nhưng y không làm gì được, y ôm đầu nhớ lại những hình ảnh trong mơ ngỡ ảo mà thật, hình như...hình như y có lại được kí ức của mình rồi chăng?

Điền đại phu đem thuốc vào cho Thạc Trân thấy y ôm đầu nhăn mặt "Ngươi sao rồi? Có chuyện gì sao?" y nhìn Noãn đại phu "Hình như ta nhớ lại được một chút kí ức nào đó, ta...ta mơ hồ về nó nhưng cái tên Kim Tại Hưởng lại cứ vang vang trong đầu ta" hắn đọc nhẫm cái tên vừa được nghe "Hình như cái người mà ngươi nhắc tên là Hoàng Thượng đang tại vị của chính quốc? Ngươi còn nhớ gì nữa không?" y lắc đầu "Ta nhớ được một số thứ, ta muốn gặp công chúa để làm rõ chuyện này" hắn đưa thuốc đến cho y "Được, trước hết ngươi mau uống thuốc này vào đi, nó sẽ giúp não ngươi bớt úng vì nước đó, chờ tới chiều tiểu công chúa của ngươi sẽ đến" đợi y uống xong hắn bưng chén thuốc ra ngoài tránh quấy rầy y tịnh dưỡng.

Đến chiều đúng như thường ngày Tiểu Thuần công chúa lại xuất hiện, nàng hôm nay có đến sớm hơn thường lệ vì lo cho sức khoẻ của y, thật sự ngồi ở trong cung mà lòng nàng cứ không yên. Nàng vừa vào đến sân thì Thạc Trân đã hành lễ với nàng rồi cung kính mời ngồi, hôm nay y lạ lắm cách ứng xử với nàng cứ bị gượng gạo như nào ý nàng không rõ, cứ như...Thạc Trân công tử lúc xưa. Nàng hỏi y "Có phải chàng đã nhớ ra chuyện gì đó rồi đúng không?" y gật đầu "Thần đã nhớ ra rồi, chỉ mong công chúa giải thích thêm đôi chút, người sẽ chuẩn bị liên hôn với Thiên Linh Quốc sao? Với Hoàng Thượng?" đuôi mắt nàng u sầu "Đúng vậy 1 tháng nữa hôn lễ sẽ được diễn ra, ta thật sự không muốn đâu, nhưng giờ ta đã lớn rồi cũng là một thành viên của hoàng tộc ta không thể nào chỉ biết suy nghĩ cho mình được, lần liên hôn này ảnh hưởng đến vận thế Lạc Vân sau này ta không thể tự quyết" nàng nhìn thẳng vào mắt Thạc Trân biểu hiện nàng đã thông suốt rồi. Y cười mỉm với nàng "Công chúa hiểu ra được như vậy là tốt" dù miệng đang cười nhưng lòng y bây giờ cứ quặn đau từng cơn [ Không phải Ngài bảo sẽ chờ ta sao? Ngày bảo sẽ chờ ta về bên Ngài cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc hay sao? Mà giờ Ngài lại cử hành hôn lễ với một nữ nhân khác, lòng ta sao cứ đau thế này chứ ] y sờ lên ngực trái của mình, không được y nhất định phải làm cho rõ chuyện này, y tin vào người y trao tim sẽ không làm thế với y, chắc chắn phải vì lí do bất khả kháng nào đó.
---------------------------------------------------------Hôn lễ cận kề, chỉ còn hai ngày nữa thôi Thạc Trân thật sự không biết nên làm như nào, y chỉ còn cách nói cho Tiểu Thuần công chúa biết, y rõ nàng là một người thiện lương sẽ không vì y như vậy mà xa lánh, ghê tởm. Hẹn công chúa đến bờ hồ quen thuộc rồi y kể mối quan hệ lúc xưa của y và Tại Hưởng cho nàng tỏ, y nói ra ý muốn của mình là muốn xác thực lần cuối để không hối tiếc và mong muốn được nàng giúp đỡ. Nàng nghe y nói tới đây lòng đau như cắt, thì ra cái người mà y từng nói lúc từ chối tình cảm của nàng chính là lan quân tương lai của nàng sao? Chuyện gì thế này, nàng chưa kịp tiếp thu gì cả, sao thế này người nàng yêu lại yêu phu quân tương lai của nàng, phu quân tương lai của nàng lại có tình cảm với người nàng yêu, sao nàng lại phải rơi vào tình huống như thế chứ?

Như lòng tin của y dành cho nàng thì nàng cũng đã đồng ý giúp y với lí do là nàng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của người nàng yêu thế đấy, nữ nhân dễ mềm lòng, vào hôm về Thành Thiên Linh trước một đêm rồi hôm sau sẽ rước dâu từ ngoài thành vào nàng và y đã tráo tân nương, để y có thể gặp được người mà y cần gặp còn nàng thì không phải chết già trong chốn hậu cung kia, cưới người không yêu mình thì còn được chứ cưới người đã không yêu mình mà trong lòng còn có bóng hình khác thì chỉ làm khổ cho đôi bên. Dù nàng đau lắm chứ vì dân tặng người mình yêu cho người khác nhưng nàng đã suy nghĩ cùng thông suốt rồi, nàng không thể ích kỉ được nàng chưa được hạnh phúc thì ít nhất người nàng để tâm cũng phải được trọn vẹn với cái chàng ấy đã chọn.

Nàng cũng lo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đất nước của nàng nhưng chắc sẽ không sao đâu phụ vương nàng thương nàng thế mà, còn về phần chính quốc thì cứ để nam nhân nắm trong tay quyền lực sinh tử của toàn thiên hạ này lo.
---------------------------------------------------------
Khôn Ninh Cung:
'Cạnh, cạnh, cạnh' tiếng chiếc gậy rơi tự do xuống nền gạch.

Tại Hưởng đứng hình thả lỏng tay cầm gậy, vô lực, chiếc màng che mặt được mở lên hiện rõ gương mặt của người hắn ngày nhớ đêm mông, hắn bị ảo giác sao? Hắn nghi ngờ, chấn định lại tinh thần nâng tay từ từ chạm đến gương mặt mĩ lệ trước mắt, chạm khẽ, chỉ là chạm khẽ mà thôi vì hắn sợ bóng dáng này chỉ cần hắn mạnh tay một xíu là có thể hoá gió bay đi mất, y toả ra hơi ấm truyền đến lồng bàn tay, giọt nước mặt nóng bừng từ khoé mắt của y cũng dần lăng trên tay hắn, vậy...vậy là thật rồi, là thật rồi hắn không mơ, mắt hắn đỏ ngầu rồi cay dần, cổ họng nghẹn uất hắn gáng bập bẹ từng chữ "Sao...đến lúc này...ngươi mới về bên trẫm?" khí khái đế vương uy dũng của hắn lúc nào cũng treo trên mình khi đứng trước mặt Thạc Trân điều tan biến, chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên Tại Hưởng năm đó...
---------------------------------------------------------
Chú thích:
1. Phòng trúc là phòng làm bằng trúc thô sơ á, kiểu tạm bợ thôi à, tại trên núi, trong mấy phim tiên hiệp hay có.

-Hết-
Ngày 15 tháng 6 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top