Chương 11: ...Ta Ra Đi (Phần 2)
Bỏng từ bàn tay truyền đến hơi ấm và cử động từ những ngón tay , y bất ngờ "Người tĩnh rồi phải không? Người nghe thần nói đúng không? Người mau tĩnh lại đi, thần đang ở đây, đang ở đây chờ người dậy. Thái Tử.....
Thạc Trân vội vàng nhờ Nguyên công công truyền thái y, còn mình thì vẫn giữ chặc tay Thái Tử miệng không ngừng nói chỉ mong người nghe thấy và tĩnh lại.
Từ thái y đến chẩn mạch cho Thái Tử thêm lần nữa nhưng tình hình vẫn không khả quan là mấy, y nghe xong ngã xuống nền đất lạnh, dùng tay đánh mạnh vào đùi" Thần đúng là vô dụng mà, cả việc nhỏ nhoi là nói chuyện để giúp Thái Tử mà thần cũng làm không được " y nói xong ôm mặt chạy ra khỏi Đông cung.
------------------------------------------------------
Sau Vườn:
Chạy, chạy thật nhanh ra khỏi những áp lực và sự thật buồn bã, trong đầu Thạc Trân chỉ biết vậy thôi. Không biết dùng cách nào giờ đây y đang ở Kim phủ, ánh mắt y nhìn xa xăm, vô định, nặng nhọc trúc ra một tiếng thở dài " Haizz, tình yêu này có phải là nghiệt duyên chăng? Hai ta đến với nhau chưa được bao lâu thì đã phải cách xa ngàn trùng "
Tâm hồn y từ lúc chạy ra từ Đông cung vẫn gửi gấm trên mây, không biết từ lâu Thạc Hanh đã đến kế bên, vỗ nhẹ vào vai y "Thạc Trân!" nghe tiếng caca mình thì y mới về lại mặt đất " Ca kiêu đệ có chuyện gì sao? " Thạc Hanh nhìn đứa em ngây thơ, vui vẻ của mình ngày nào giờ đã trở thành con người trầm uất, muộn phiền làm caca như Thạc Hanh không khỏi lo lắng " Đệ đừng lo cho Thái Tử mà mất ăn mất ngủ nữa, nhất là giờ đây đệ càng phải giữ vững tinh thần để ngày mai xuất chiến, đệ phải tin vào kinh nghiệm hành y ngần ấy năm của Từ thái y sẽ cứu được Ngài ấy, đệ chỉ cần dẹp bọn phản loạn và quay về tiếp tục sống hạnh phúc thôi, nghe rõ chưa? " dù được caca khuyên giải hết lòng nhưng y vẫn thế chỉ gật đầu, rồi lại để ánh mắt vô hồn nhìn mông lung.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau ngay quân trại của Thiên Linh quốc, hàng vạn quân sĩ đã tập hợp đầy đủ chờ Hoàng Thượng giao quân lệnh và ấn soái để xuất binh.
Từ xa đã nghe thanh âm quen thuộc của Phúc công công "Hoàng Thượng giá đáo" đoàn tướng sĩ tách sang hai bên nhường đường cho Người, song song đó cũng không quên quỳ xuống hành lễ "Tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " bình thân cho các tướng sĩ ngày liền khai mạc tránh trễ giờ lành xuất quân, Phúc công công dõng dạc tiến về phía trước thay mặt Hoàng Thượng chuyền thánh chỉ " ........, bao đời nay nhà Kim nguyên soái trung hiến, lần này do lâm bệnh nặng không thể cùng huynh đệ tướng sĩ ra trận, nhưng âu cũng là trời ban phước đã cho Kim Thạc Trân đây là con trai của khanh ấy thay phụ thân ra trận. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tài trí hiên ngang dũng mãnh ngút trời không thua kém ai, vì thế trẫm sẽ phong cho Thạc Trân làm nguyên soái dẫn toàn thể quân sĩ Thiên Linh xuất trận. Chúng khanh mau tiếp chỉ " nghe xong quân lệnh toàn thể quỳ xuống nhận lệnh, riêng Thạc Trân lại gần Long Nhan, quỳ xuống đưa tay lên khỏi đầu để được nhận ấn soái và sau đó cùng toàn thể quân sĩ tiến quân ra thành.
Tiếng trống dồn dập tăng thêm quyết tâm và sĩ khí chiến thắng , tiếng tù và vang vọng khắp vùng trời, nơi đâu còn nghe được tiếng tù và nơi đó chính là lãnh thổ của Thiên Linh. Hòa nhịp vào không khí bá tánh ở hai bên tả hữu còn hô vang cùng đoàn quân " Thiên Linh quốc quyết thắng, Thiên Linh quốc quyết thắng "
Đoàn quân cứ thế tiến về phía trước không ngại bất kì rào cản nào.
------------------------------------------------------
Đông cung :
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp bên ngoài, đông cung vẫn lạnh lẽo, u ám chỉ có tiếng tù và chối tai. Một tiếng, hai tiếng,...( cứ tưởng thế là sẽ không có chuyện gì sao? nhưng mà truyện này thì không thể nhàn nhạt trôi qua vậy được ) rồi ba tiếng bổng dưng Thái Tử Kim Tại Hưởng ngủ mấy chương của chúng ta bật dậy, không biết vì động lực nào, phải chăng là câu nói hôm qua của Thạc Trân " Chỉ cần ba tiếng tù và ngân lên là thần sẽ xa người nghìn trùng ", đúng, là nó đã thúc đẩy hắn bước xuống giường, chạy thật nhanh ra khỏi cung để kịp tiễn y và nhìn mặt người thương, trong đầu hắn giờ đang nghĩ [ Dù ta không thể giữ ngươi ở lại bên cạnh, nhưng ít nhất ta cũng phải chính tay chúc phúc và tiễn ngươi đi, Thạc Trân phải chờ ta đến! nhất định phải chờ ta]
Hắn đã dùng hết sức của mình để chạy ra ngoại ô, mong sẽ kip, do vừa tỉnh dậy nên sức lực còn yếu không biết hắn đã phải khụy bao nhiêu lần trên đường, mặt kệ Nguyên công công có cản đến đâu thì hắn vẫn một hướng mà tiến tới, đến bên cạnh người hắn yêu, hắn chỉ biết nhất định phải làm như thế nếu không sẽ ân hận cả đời.
------------------------------------------------------
Ngoại ô :
Thạc Trân vừa cưỡi ngựa tiến về phía trước cùng đoàn quân vừa ngoảnh đầu lại mong chờ hình bóng của ai đó. Khuông mặt của y dần chuyển sang thất vọng, có lẽ y đã mong chờ thứ mà sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được, y đã não lòng khi đoàn quân đã chuẩn bị ra khỏi cửa thành.
Từ đăng xa có một tiếng kiêu lớn, vang xa khiến ai cũng nghe thấy " Kim Thạc Trân! Chờ ta " y chỉ chờ đợi điều này thôi, nhưng phải hết bình tĩnh, kiếm chế lại chế lại cảm xúc của bản thân, vì ở đây có rất nhiều người. Y chỉ có thể cho đoàn quân ngừng lại chờ Thái Tử đến gần, y từ từ bước xuống ngựa.
Thạc Trân cùng toàn quân cung kính cuối đầu hành lễ " Tham kiến Thái Tử kim tuế, kim tuế, kim kim tuế " hắn miễn lễ cho mọi người và đỡ y đứng dậy, không phải hắn đến đây để muốn nói lời chúc phúc với câu từ biệt sao? Tại sao bây giờ hắn không thể nói lên bất cứ lời nào, chỉ biết nhìn y, ngấm y vì hắn biết rõ sẽ không biết đến khi nào được ngấm nhung nhan này lần nữa.
Y cũng thế chỉ nhìn hắn thôi, nếu như hắn và y không phải là nam nhân với nhau thì mọi người còn tưởng là cặp tình nhân nào đó đang chia tay biệt li, vì khái niệm trong đầu mọi người thời này không có tình yêu đồng giới.
Nãy giờ cũng đã lâu, cảm xúc trong lòng Tại Hưởng cũng đã phần nào an định " Ngươi...ngươi nhất định phải đi sao? Sao không để cho người khác thay thế ? " y cười buồn " Đây là trách nhiệm của thần " hắn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt y " Nếu ngươi nhất định muốn đi cho dù ta có cản cũng chẳng được gì, vậy thì ngươi hãy hứa với ta, nhất định phải bình an trở về " mọi người xung quanh nghe câu này dù biết hai người là huynh đệ cùng lớn những cũng không thể bỏ bớt nghi ngờ.
Thạc Trân quỳ xuống đất nói lớn để mọi người cùng nghe " Không những thần và các quân lính bình an trở về, mà chúng thần còn mang chiến thắng về cho Thiên Linh " y nói xong tự mình đứng dậy và nói nhỏ với hắn " Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người đâu thiếu chốn gặp nhau, nhất định thần và người sẽ gặp nhau sớm thôi, người yên tâm và hãy tin tưởng thần, thần yêu người " hắn nghe vậy cũng chỉ nhẹ lòng được một chút " Nhất định ta sẽ tìm đến ngươi, cho nên phải bính an cho đến lúc ta xin phụ hoàng đến, có nghe rõ không? Đây là lệnh " y gật đầu, hắn nói nhỏ có phần hơi thẹn " Thạc Trân! Ta yêu ngươi "
Y cuối đầu từ biệt và tiếp tục khởi hành về phía trước, nơi mà y sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa, cũng chính nơi đó có thể trở thành chỗ y trút hơi thở cuối cùng, y cười thầm " Đừng suy nghĩ những thứ buồn bã như thế chứ Thạc Trân, dù gì ngươi cũng đã nhận được tình yêu của người ngươi yêu có chết cũng an lòng "
Thái Tử Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng của y khuất dần khuất dần đến khi chỉ còn thoáng lại mùi hương của y trên tay hắn, hắn nghĩ " Ta nhất định sẽ đến tìm ngươi, nhất định phải an yên mà chờ ta "
- Hết Chương 11 -
Góc tác giả:
- xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, mong mọi người bỏ qua ạ.
- Cám ơn mọi người vì đã chờ mình. Chúc mọi người xem vui vẻ.
Ngày 10 tháng 8 năm 2019.
Ngày 1 tháng 6 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top