Chương 10: ...Ta Ra Đi ( Phần 1 )

Từ thái y bắt mạch cho Thái Tử xong, chậm rãi quay lại " Bẫm Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bệnh tình của Thái Tử đã có tiến triển khả quan,..." không để thái y nói hết câu, thì Hoàng Hậu đã vui mừng cất lời, đến bên cạnh Thái Tử hết mực cưng chìu " Hài nhi à! Mẫu hậu nhớ con lắm, con hãy mau tỉnh lại, ta không muốn chờ nữa " Hoàng Thượng không nói gì chỉ gật đầu ý bảo thái y hãy nói tiếp " Nhưng không phải là sẽ sớm tỉnh lại, thần cần tìm hiểu cũng như quan sác thêm một thời gian "

Nghe đến đây thì nụ cười vừa mới nở trên khuôn mặt của Hoàng Hậu tắt hẳn, người đứng bật dậy nắm hai bả vai của Từ thái y, lắc mạnh " Không phải Thái Tử...đã cử động các...ngón tay rồi sao? Tại sao không tỉnh lại sớm hả? Khanh nói đi! Mau nói cho ta! " vừa nói xong người đã mệt mỏi quá độ mà khụy xuống, mai mà Hoàng Thượng phản ứng kịp đỡ người lại " Nàng có sao không? Bình tỉnh lại đi, còn có trẫm đây, trẫm sẽ không để con của chúng ta bị gì đâu " Hoàng Thượng nói vậy để Hoàng Hậu bớt lo, chứ bây giờ Ngài cũng không biết làm gì cho hài nhi đây, nổi lòng của phụ mẫu thấy con mình bị như vậy mà không giúp được gì, đau, rất rất đau .Hoàng Thượng ra lệnh cho nô tì dìu Hoàng Hậu về cung nghĩ ngơi, còn ngài ở lại nói chuyện cùng thái y.

" Khanh hãy nói cho trẫm rõ, tại sao Thái Tử lại có những cử động đó" suy nghĩ được một lúc thì Từ thái y mới trả lời " Thần cũng không biết nhưng theo thần, Thái Tử đã bị ai đó làm kích động, dù bị hôn mê nhưng nếu có ai đó nói về những thông tin mà ngài ấy muốn biết thì ngài ấy vẫn nghe được" Hoàng Thượng nghe vậy liền truyền Nguyên công công hỏi chuyện.

Không khí lúc này đây thật tĩnh lặng, khiến một số người có phần rung sợ " Nô tài tham kiến Hoàng Thượng " Hoàng Thượng gật đầu miễn lễ " Ngươi hãy nói cho trẫm biết, lúc trước khi Thái Tử có những biểu hiện lạ thì có ai lui tới? " Nguyên công công nhớ lại " Bẫm Hoàng Thường, hình như là có Thạc Trân công tử nán lại một lúc rồi đi ạ " đã biết được người cần biết " Được rồi, ngươi lui đi " không nói gì thêm Nguyên công công chỉ hành lễ rồi theo lệnh mà lui xuống.

" Trẫm và khanh đều biết nguyên nhân là từ đâu, giờ thì đã có góc,  khanh hãy ươm thành cây đi, nhất định phải khiến Thái Tử tĩnh lại, cần gì thì nói với trẫm" Từ Thái y tuân lệnh " Thần nhận chỉ" Hoàng Thượng vỗ vài cái khích lệ vào vai của Từ thái y " Trẫm tin ở khanh "

------------------------------------------------------
Cửa Tử Cấm Thành: (giờ Mão/ 5 giờ - 7 giờ sáng)
Có hai đoàn người ngựa sẵn sàng hộ tống công chúa về nước, người dẫn đầu không ai khác là Thạc Trân, với lòng quyết tâm xục sôi nhất định lần này phải hoàn thành nhiệm vụ.

Đi từ sáng đến giờ cũng đã khá xa kinh thành nên mọi người quyết định ngồi nghỉ. Từ trong kiệu Tiểu Thuần công chúa bước xuống, đảo mắt nhìn xung quanh kiếm nam nhân mình ái mộ. Nàng từ từ tiến lại phía y, đặt nhẹ nhàng tay của nàng lên vai y " Thạc Trân công tử, người ra đây ta có chuyện muốn nói"

Nàng bước đi trước, y bước theo sau, đi đến nơi không còn ai khác ngoài hai người thì nàng dừng lại, không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía xa. Y thấy vậy lên tiếng "Công chúa kêu thần ra đây có chuyện gì không?" nàng từ từ quay lại đối diện với y, chậm rãi nhìn rõ người nàng yêu thêm lần nữa,ánh mắt mơ màng "Thạc Trân! Công tử thật sự rất đẹp, rất tốt" y bất ngờ trước lời khen này, nhưng vẫn từ tốn trả lời "Thần cũng bình thường như bao người khác thôi ạ" nàng cuối đầu nói nhỏ" Ta nói điều này có quá mạo mụi chăng?" y cười nhẹ đáp "Người cứ nói đi ạ" Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt y " Ta đã có tình cảm với công tử " y chưa kịp nói gì thì nàng đã ngăn lại " Công tử khoan hả trả lời hãy nghe ta nói, công tử có nhớ lần người cứu ta trong tiệc sinh thần không? Từ phút giây đó trong tim ta đã có hình bóng của người, đi săn với người lúc ta bị say nắng người đã dịu dàng chăm sóc ta, khiến ta lần nữa rung động, mỗi lần được trò chuyện, vui chơi bên người ta thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Không biết tại sao ta lại rất thích cảm giác này, chắc có lẽ nó là yêu" sau khi nói xong công chúa bỏ lại một câu rồi đi về kiệu " Ta biết công tử cần suy nghĩ, cho nên khi đặc chân đến Lạc Vân quốc thì công tử hãy trả lời ta"

Thạc Trân đứng yên một lát thì quay về chỗ nghỉ " Mọi người sẵn sàng, khởi hành " đi gần đến biên giới của hai nước thì từ đâu có một đội hắc y nhân xuất hiện tấn công vào đoàn người, Thạc Trân vội vàng tiến về phía chiếc kiệu để bảo vệ cho công chúa, các nô tì hốt hoảng chạy lung tung tiềm chỗ núp chỉ còn Uyển Nhi ở cạnh nàng, các quân sĩ và hắc y nhân thì chém giết lẫn nhau tạo ra một khung cảnh náo loạn mà ai khi nhắc về đấu kiếm đều có thể tưởng tượng ra. Do áp đảo về mặt số lượng nên rất nhanh chóng đã hạ xác hết các tên hắc y nhân, chỉ chừa lại đúng một tên để điều tra, lần này đã có kinh nghiệm sợ hắn tự sác nên y đã đánh ngất hắn.

------------------------------------------------------
Lạc Vân Quốc:

Đến nơi Uyển Nhi nhẹ nhàng dìu công chúa xuống kiệu và điều nàng mong chờ cũng đã đến câu trả lời từ Thạc Trân. Nàng đi về phía của y cười nhẹ có phần rụt rè và nói "Đa tạ công tử đã đưa ta về nước an toàn, chuyện...lúc nãy chắc hẳng người đã có câu trả lời dành cho ta" y ấp úng đáp " Thật ra từ lâu thần có người trong lòng mình mến mộ, thần thật sự xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của người dành cho thần, thần phải về rồi, xin phép cáo từ" y cuối đầu, leo lên ngựa và ra lệnh cho đoàn quân quay về Thiên Linh Quốc.

------------------------------------------------------
Vân Sở Cung:

Từ lúc về nước tới giờ trên khuôn mặt nàng luôn thể hiện nét ưu sầu, ánh mắt luôn hướng về phía Bắc nơi có người mà nàng hết lòng yêu thương. Uyển Nhi thấy vậy liền hỏi "Công chúa! Từ lúc về cung đến giờ người lúc nào cũng buồn rười rượi thế? Có gì không nà, kể Uyển Nhi nghe cho" nàng vẫn lặng im.

Tới đây thì Uyển Nhi đã hiểu "Người thất tình sao?" bị đụng đến vết thương trong lòng nàng òa khóc, tựa vào lòng Uyển Nhi "Tại sao chứ...tại sao...người ta yêu lại không yêu ta, đây...là người duy nhất và đầu tiên...khiến ta rung động" Uyển Nhị nhẹ nhàng vỗ lưng nàng "Người ta nói tình đầu lúc nào cũng khiến con người ta đau khổ, nhất là khi yêu đơn phương, người ta cũng nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả"

Nàng thúc thít đáp lại "Dù là...thời gian...có thể xóa...nhòa tất cả, nhưng nổi nhớ...của ta về người ấy...sâu đậm đến nổi...thời gian cũng không thể...làm nó mất đi " Uyển Nhi lại ôm nàng chặc hơn lúc nãy "Nếu như thế thì hắn là người hạnh phúc nhất thế gian, còn công chúa là người bất hạnh nhất, người còn muội mà đừng nhớ về hắn ta nữa,công chúa hãy khóc đi, khóc cho thật đã, rồi khi khóc xong đừng nhớ gì về hắn nữa trở lại làm công chúa hồn nhiên như lúc ban đầu" và thế là nàng đã khóc trọn đêm đó trong vòng tay của Uyển Nhi.

------------------------------------------------------
Kim Phủ:
Sáng hôm sao y vừa về đến phủ, Thạc Hanh trong nhà đã vội vàng chạy ra hỏi thâm tình hình "Hoàn thành tốt rồi đúng không? " y không vui cũng không buồn chỉ gật đầu rồi đi vào nhà thâm phụ thân. Vào phòng lại thấy phụ thân đang ngủ chỉ nhìn người một lúc rồi quay về phong tắm rửa thay y phục, để tiến cung.

------------------------------------------------------
Hoàng cung bao la rộng lớn, có thể nói y vô đây đã rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám khẳng định mình đã đi hết nữa hoàng cung. Nhìn xung quanh thế là đủ việc chính của y bây giờ là gặp Hoàng Thượng nhận lệnh. Nghe Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi nên y nhờ Phúc công công vào Thừa Càng Cung báo với Hoàng Thượng một tiếng.

Thừa Càng Cung:
Nghe truyền tên mình y từ từ bước vô với khuôn mặt không cảm xúc " Tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " Hoàng Thượng miễn lễ và cùng y thương thảo về vụ đưa công chúa về nước với vụ ra trận " Được rồi như lời ta hứa, ta sẽ cho con dẫn binh " y quỳ xuống kính cẩn "Đa tạ Hoàng Thượng, hài nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng" Hoàng Thượng cười hiền "Mai sẽ là ngày xuất binh, ta sẽ trao Ấn Soái cho con, nhớ dẫn binh tốt, không được làm phụ lòng tin tưởng của ta và phụ thân con" hai người trao đổi thêm một lúc, thì y xin lui về phủ "Đa tạ Hoàng Thượng đã cho nhi thần những lời khuyên hay, giờ cũng đã đến giờ trưa, nhi thần không phiền người nghỉ ngơi nữa, nhi thần xin về phủ" Hoàng Thượng gật đầu, y hành lễ rồi lui ra.

Y đi chưa được bao lâu, thì nghe Phúc công công từ xa vội vàng chạy kiêu lại "Thạc Trân...Thạc Trân công tử xin hãy dừng bước" y quay lại "Có chuyện gì, sao ngài vội thế? " Phúc công công vừa thở hỗn hển vừa trả lời vì cao tuổi rồi mà phải rượt theo thanh niên nên mệt lắm" Hoàng Thượng...Hoàng Thượng bảo ta...mời người...đến Đông Cung một chuyến,...Từ thái y...có việc cần gặp" y gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuyển hướng đi về phía Đông cung.

------------------------------------------------------
Đông Cung:
Vừa bước vào Đông cung Thạc Trân đã gặp Từ thái y "Chào Từ Thái y" lịch sự cuối đầu "Chào Thạc Trân công tử" Thạc Trân cười tươi "Huynh và đệ làm vậy cứ như hai người xa lạ không quen biết" Từ thái y thấy vậy cũng vui "Hì, Kim nguyên soái khỏe hơn chưa? Còn Thạc Hanh nữa dạo này sao rồi?" y đáp lại trút đi vẽ cương nghị lúc nãy trở về một Thạc Trân vui tươi "Phụ thân của đệ đỡ hơn rồi, nhưng vẫn nên tịnh dưỡng nhiều, còn caca thì vẫn hít thở đều ạ"

Hai người đùa qua lại mà quên mất chuyện chính "Huynh kêu đệ đến đây có gì không ạ?" giờ thì mới nhớ lại "Huynh muốn hỏi hôm qua đệ đến thăm Thái Tử đã nói gì với Ngài ấy?" y bất ngờ " Có chuyện gì với Thái Tử sao ạ? " Từ Thái y kể lại chuyện của hắn cho y nghe và khuyên y nên nói chuyện với hắn nhiều hơn dặn xong thì Từ thái y lui xuống dành không gian riêng cho y dễ nói chuyện.

Thạc Trân nói hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, y nản lắm chứ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ [ Bỏ cuộc ], y vấn tiếp tục như thế cho đến khi kể về chuyện ra trận "Thái Tử! Mai thần sẽ ra trận, người phải tĩnh dậy để đưa thần xuất quan và chúc thần may mắn mới đúng chứ. Sao người cứ nhấm mắt thế, người không muốn nhìn thần à, không phải người từng nói thích ngắm nhìn thần sao? Mai thần đi hai chúng ta sẽ không còn được gần nhau như thế này nữa, chỉ cần ba tiếng tù và ngân lên là thần sẽ xa người nghìn trùng, haizzz" y thở dài.

Bỏng từ bàn tay truyền đến hơi ấm và động tĩnh, y bất ngờ "Người tĩnh rồi phải không? Người nghe thần nói đúng không? Người mau tĩnh lại đi, thần đang ở đây, đang ở đây chờ người dậy. Thái Tử.....

-Hết Chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top