Chương 1: Hai Số Phận

Trước công nguyên năm 334, Thiên Linh Quốc thời Hoàng Thượng Kim Tại Minh, danh hiệu Đại Minh Đế, dưới sự cai trị của Hoàng Thượng Thiên Linh Quốc ngày càng phồn thịnh và vững mạnh.

Còn hậu cung do Hoàng Hậu cai quản, danh hiệu Ngọc Hân Hoàng Hậu với sự hiền lành,bao dung ,nhân hậu của mình, Hoàng Hậu đã an định được hậu cung và hòa hảo các tỷ muội, nhưng điều thiếu sót lớn nhất là chưa phi tầng nào hạ sinh được con trai cho Hoàng Thượng cả người được Thánh Thượng sủng ái nhất là Hoàng Hậu cũng vậy. Không phải vì người gặp căn bệnh lạ mà là vì phải như thế mới linh nghiệm với lời của tiên tri.

"Khi con số của năm là 10
Vương Quốc Thiên Linh này
Sẽ xuất hiện Rồng và Phượng
Nhưng nó cùng là một dòng một giống
Bị chê cười, khinh bỉ, nhưng...
Không ai có thể chia cắt chúng
Điều gì trời đã định thì loài người không được phân li"

-----------------------------------------------------------

Hôm nay chính là giây phút trọng đại nhất của toàn thể bá tánh Thiên Linh Quốc sau nhiều năm mong chờ thì hoàng cung cũng báo tin mừng

"Hoàng Hậu đã chuẩn bị lâm bồn chuẩn bị hạ sinh "

Không khí trong cung tất bật, mọi người chạy tán loạn vì đây là lần đầu của Hoàng Hậu, khuông mặt mọi người lúc này thật căng thẳng.

Ở tẩm điện Hoàng Thượng cũng không thể yên ổn mà duyệt xong tấu chương vẫn cứ thấp thỏm không biết chừng nào mới xong đây, đành phải khoác Long Bào đến xem một chuyến dù biết chỗ sinh nở không nên có nam nhân.

Vừa đến nơi Hoàng Thượng đã nghe tiếng hét thất thanh của Hoàng Hậu vì đây là con đầu lòng nên chắt nàng đau lắm.

Ở trong các bà mụ vẫn không ngừng tay, một người xoa bụng cho dễ sinh, một người ngồi cạnh trấn an động viên, các cung nữ thì cầm máu sợ Hoàng Hậu bị mất máu nhiều, ai cũng cực lực. Nhưng người khổ nhất bây giờ là nàng phải đau đớn từng cơn vì đây là lần đâu nên rất đau trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến đứa con của mình nhất định phải hạ sinh bình an.

Đã một canh giờ Hoàng Thượng vẫn ở đó lo âu không yên cho tới khi nghe thấy tiếng khóc của một hài tử và tiếng nói vui mừng của bà mụ " Ra rồi, Hoàng Hậu đã hạ sinh là một...là một Hoàng Tử "

Mọi người trong cung ai nghe qua tin cũng điều vui mừng, từ Phụng Nghi cung đến toàn thể hoàng cung ai cũng quỳ xuống hô vang "Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Bà mụ vừa ra báo mẹ tròn con vuông thì Hoàng Thượng đã nhanh chóng đi vào để gặp hai mẹ con. Đây là ngày trọng đại của Thiên Linh quốc.

Tin truyền ra ngoài cung mọi người điều hân hoan , reo hò . Ai nấy cũng diện cho mình những bộ y phục thật đẹp để chung vui cùng vương quốc. Các xe cống phẩm từng đợt chuyển vào hoàng cung không ngớt, nhiều quan trong triều xếp thành hàng dài chờ đến lượt được nhìn thấy Hoàng Tử.

Vì đây là đứa con trai đầu lòng nên được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xem như viên ngọc quý, hết mực sủng ái. Hoàng Thượng vui mừng nói với các quan đại thần rằng " Sau này con ta sẽ là một vị Vua hiền minh, đất nước sẽ thịnh vượng hơn cả ta cai trị " có thể xem vị Hoàng Tử này là tiểu hy vọng của đế chế Thiên Linh.

Song song vơi thời gian Hoàng Hậu lâm bồn ở phủ Nguyên Soái, nơi vốn yên tĩnh và nghiêm trang vào lúc này lại không ngừng thấy các nha hoàn chạy tới chạy lui, trông rất bận bịu. Một nữ nhân có gương mặt tuyệt mĩ lúc này đang tái nhợt nằm trên giường, hai tay nàng bấu chặt vào đệm giường, mồ hôi tuôn ra như suối chung quy vẫn không thể lu mờ dung nhan khuynh thành của nàng.

Nguyên Soái mặc trường bào đang dùng đôi mắt lo lắng đến cực độ nhìn bức bình phong trước mặt như muốn xuyên thủng qua nó để nhìn thấy tình hình bên trong.

Từng khắc từng khắc cứ thế trôi qua, nam nhân càng lúc càng lo lắng cho đến khi một tiếng thét của nữ nhân từ bên trong vọng ra. Bà mụ vui mừng la lớn "Ra rồi! Nhị công tử ra rồi!".

Nguyên Soái bên ngoài thở phào nhẹ nhỗm, khóe môi cong lên. Bất quá, bà mụ bỗng la toáng lên "Ah.... Phu, phu nhân... Ngừng, ngừng thở rồi!"

Nguyên Soái vừa nghe xong, lập tức vén bức bình phong chạy vào phòng. Ngài chạy đến ngay chỗ thê tử của mình , đôi mắt mở lớn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, tay Ngài run run đưa lên cổ tay nàng... Tim ngừng đập rồi...

Ngài thở dốc kịch liệt, Kim Nguyên Soái một đời anh dũng thiện chiến, lập biết bao công lớn cho Thiên Linh quốc, dù cho chiến trường có khóc liệt, đẩm máu như nào ngài vẫn không một lần rơi lệ nhưng ngay lúc này lại đây những giọt nước từ khóe mặt Ngài đang thi nhau rơi xuống... Ngài gục xuống, ôm lấy thi thể nàng như một tiểu hài tử mà khóc...

Tin mừng và tin xấu đến cùng một lúc khiến Nguyên Soái và hạ nhân trong phủ không biết nên vui hay nên buồn đây, tội nhất vẫn là tiểu thiên thần này vừa mới chào đời đã mất mẹ thiếu đi sự yêu thương của người mẹ ,đối với một đứa trẻ là sự thiệt thòi ,mất mác mà không có gì có thể bù đắp lại được .

Niềm tan thương phủ khắp quý phủ vì hôm nay là ngày vui của vương quốc nên mọi hình thức tan lễ bị cấm hoàn toàn vì thế phu nhân chỉ được trôn cất một cách âm thầm không ai hay không ai biết.

Kim Nguyên Soái ẩm tiểu thiên thần trên tay không quên nắm tay con trai cả Thạc Hanh và tự nhũ lòng " Sau này ta ngoài làm một người cha của 2 con ta cũng sẽ là một người mẹ hết mực yêu thương 2 con, không cho 2 con bị tủi thân khi mất mẹ từ sớm " Ngài vỗ về đứa trẻ trong tay và nói lớn để hạ nhân đủ nghe " Từ nay nhị công tử sẽ tên là Kim Thạc Trân các ngươi đã rõ " Ngài còn ra lệnh cho hạ nhân không được nhắc tới cái chết của phu nhân và xem như chưa có chuyện gì. Vì ngày vui nếu nhắc đến chuyện tan thương không khéo thì tru vi cửu tộc , tính cẩn thận này của Kim Nguyên Soái là một phần khiến Hoàng Thượng luôn trọng dụng Ngài.

-Hết chương 1-
Có điều gì muốn góp ý hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha!

Ngày 23 tháng 3 năm 2019.
Come back
Ngày 13 tháng 8 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top