Chương 3: Tôi mắc kẹt ở khu rừng già
23h00
Tôi nhìn vào đồng hồ, đôi mày khẽ cau vì không nghĩ rằng đã trễ đến vậy.
Vì muốn trở về nhà nhanh chóng cho nên tôi quyết định đi vào con đường tắt để trở về nhà, đây là con đường nhỏ đâm xuyên qua một khu rừng già.
Cung đường thật vắng bóng người, có lẽ hiện tại cũng chỉ có mình tôi là có đủ can đảm để đi trên con đường này.
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng của những loài thú sống trong rừng liên tục kêu vang khiến nỗi sợ của tôi ngày một dâng cao.
Đã có lúc tôi cảm thấy hối hận với quyết định này của mình, nhưng biết phải làm sao bây giờ đây chứ nếu đã lỡ phóng lao rồi thì phải đâm đầu vào lao thôi.
23h45
Quái lạ tại sao tôi đã chạy được bốn mươi lăm phút rồi mà mà chưa đến được lối ra, tôi nhớ bình thường bản thân chỉ mất khoảng hai mươi phút là có thể ra được.
Lần này cho dù tôi có chạy chậm đi chăng nữa thì cũng khó mà lâu như vậy được.
( Cốc Cốc )
Tiếng gõ vào cửa kính kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi quay sang trái nhìn ra hướng ngoài cửa sổ xe.
Tôi như chết đứng với khung cảnh mà mình nhìn thấy, đó chính là gương mặt của Phương cô ta không biết bằng cách nào đó mà đã bám vào xe tôi, cái đầu chổng ngược xuống với đôi mắt mở to trừng trừng mà nhìn thẳng vào tôi.
“ Ahhhh! ”
Tôi ré lên vì sợ hãi, sự hoảng loạn khiến tôi mất trí mà xoay mạnh vô lăng về một hướng chiếc xe mất kiểm soát rời khỏi con đường nhỏ mà lao nhanh vào rừng, băng qua những hàng cây lớn sau đó đâm thẳng một một góc cổ thụ.
Thật may mắn khi tôi vẫn vẫn còn sống, tôi mơ hồ lọ mọ bò ra khỏi xe.
“ Khậc khậc, Tầng Phong.. Khậc ”
Bất chợt nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ pha lẫn trong tiếng cười đó cô ta dường như còn đang gọi tên của tôi.
Từ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn mạnh mẽ, cô ta nắm lấy đầu của tôi kéo mạnh lên rồi áp sát gương mặt gớm ghiếc kia của mình vào mặt tôi.
“ Hãy mãi mãi ở bên cạnh em nhé? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top