Chương 2: Quý nhân
Choàng tỉnh giấc, tôi bật người ngồi dậy trên trán từ lúc nào đã vã đầy mồ hôi, từng hơi thở gấp gáp không đều nhau.
“ Ha..ha.. lại là một cơn ác mộng.. ”
Sóng lưng chợt lạnh, tôi run nhẹ
“ Chuyện này rốt cuộc đến bao giờ thì nó mới kết thúc chứ? ”
Sau cơn ác mộng người tôi lã đi, hai chân thòng xuống giường một lúc rồi mới chạm đất, rời khỏi chiếc giường kia.
Hoàn thành các hành động vệ sinh cá nhân quen thuộc của buổi sáng.
Để trấn tỉnh bản thân và lấy lại tỉnh táo tôi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi phải cố thoát mình khỏi những suy nghĩ về ảo mộng kinh hoàng đêm qua.
Việc liên tục gặp phải những cơn ác mộng như vậy nó khiến tôi dần dần bị hao mòn sinh khí, có lẽ nếu cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị chính những cơn ác mộng đó nuốt chửng.
“ Tầng Phong! ” Lớn tiếng.
“ Tầng Phong, tôi gọi cậu đấy! ”
“ Sếp, sao vậy ạ?! ” Giật mình.
Tôi mất tập trung mà chìm mình vào những suy nghĩ linh tinh.
Người đàn ông trung niên đứng trước là sếp của tôi. Tôi gần đây vì không thể tập trung làm việc gì, cho nên mọi thứ mà tôi động vào điều không có cái nào ra hồn bởi thế mà tôi đã bị ông ta để mắt đến.
“ Tôi nói cậu bị điếc à, gọi mãi mà không lên tiếng rốt cuộc tâm trí của cậu mấy ngày nay bay đi đâu rồi. Nếu cảm thấy bản thân không còn khả năng làm việc nữa thì tốt nhất nên tự mình nộp đơn xin nghỉ đi, đừng để đến khi tôi tự mình đuổi cậu. “
Giọng nói của người đàn ông trung niên kia đầy vẻ cáu gắt, dường như đã cảm thấy bất mãn với tôi rất nhiều rồi.
“ Xin lỗi, xin lỗi sếp ạ! “ Rối rít.
“ Tck, suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi thật chẳng ra làm sao ” nói xong liền rời đi.
Tôi không thể tiếp tục để chuyện này diễn ra được nữa, có lẽ tôi đã bị ma quỷ theo ám phá mình rồi chăng?
Tôi có suy nghĩ như vậy là bởi vì trước đó tôi đã đi bệnh viện, cũng đã uống vô số thứ thuốc từ thuốc ngủ đến thuốc an thần nhưng tất cả điều vô tác dụng.
Lần này tôi quyết định tìm tới một người thầy pháp theo lời giới thiệu của một chị đồng nghiệp làm cùng công ty.
“ Chàng trai, cậu đến đây là vì những cơn ác mộng sao? ” Giọng nói của lão thầy pháp vừa trầm lại vừa vang, không biết vì sao nhưng mà tôi lại có một cảm giác vô cùng lạnh gáy tới mức nổi cả da gà lên.
“ Hả.. làm sao thầy biết được ạ? ”
Gương mặt tôi đầy vẻ ngạc nhiên bởi vì tôi vẫn chưa kể cho lão nghe bất kì điều gì, vậy tại sao lão lại biết được chứ?
Tôi thoáng sợ hãi nhưng lại có chút mừng vì có lẽ bản thân đã gặp được đúng người có thể giúp mình rồi.
“ Haha.. haha ” Lão chợt cười lên, điệu cười của lão trông thật kinh dị.
Lão không trả lời cho thắc mắc này của tôi mà tiếp tục nói:
“ Chàng trai mau ngồi xuống đi, lão có thể giúp được cho cậu đấy. ”
“ Thật sao thầy ạ? ”
Tôi chợt mừng rỡ, sau đó như mèo con ngoan ngoãn nghe lời.
Bấy giờ tôi mới có thời gian mà nhìn quang cảnh xung quanh mình.
Đúng là nơi ở của một người thầy pháp, trong nó thật ảm đạm và tà mị.
“ Chàng trai, hãy kể cho lão nghe những cơn ác mộng của cậu đi. ”
Tôi gật đầu, nhanh nhảu đáp lời:
“ Vâng thầy ạ. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top