Thiên Liên Tuyết9_

Lúc về đến thư phòng thì trời cũng đã chuyển tối,Tử Phượng thờ thẩn bước đến bên giường thay y phục mới phát hiện vết thương nơi cánh tay bị thần điểu đả thương đã chảy rất nhiều máu ướt đẫm cả bạch y.

Vết thương tuy rất đau nhưng lại không làm cho Tử Phượng đau bằng việc bị Đế Quân hiểu lầm,ánh mắt của người khi nãy chất chứa sự  khinh thường chán ghét khiến Tử Phượng chỉ nghĩ đến đã thấy nhói lòng.

Tử Phượng cố gắng nhấc bàn tay bị thương của mình lên cao để thay y phục nhưng không được,cánh tay dường như bị đau đến tê liệt,càng cử động vết thương càng đau hơn .Tử Phượng ngồi thừ trên giường thở dài một hơi kiềm nén cơn đau đang cắn xé cánh tay mình,Tử Phượng trước giờ chưa từng bị ngoại thương nên không biết cảm giác bị rách thịt lại đau đớn như vậy,những lúc như thế này phải làm gì để vết thương không còn cảm giác,giá như có Bạch Hoạ ở đây,huynh ấy nhất định sẽ biết cách giúp mình.

Tử Phượng chán chường ngồi dựa hẳn vào lưng giường, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên gương mặt tức giận của Đế Quân khi ấy.Tử Phượng biết rằng cho dù có cố gắng giải thích như thế nào người kia đều không hề để tâm,trong lòng của người từ đầu đã phân ưu nặng nhẹ,thầm trách mình là thân phận gì lại dám đi so bì với người nữ tữ kia,nghĩ nghĩ.....Tử Phượng lại  cảm thấy chua xót cho chính mình,khoé mắt bỗng nhiên có một dòng lệ trào ra,cảm thấy rốt cuộc bản thân rất là vô dụng,Tử Phượng  răng cắn chặt môi,bàn tay bấu chặt gần vùng cánh tay bị thương cảm nhận cơn đau da thịt từ vết thương,nơi đó máu vẫn rỉ ra không ngừng nhỏ xuống sàn nhà từng giọt từng giọt rơi xuống rồi lan toả như những cánh hoa đỏ thẫm ngoài đình viện.

Tử Phượng nhìn vết máu loang lỗ dưới sàn chợt thấy nó thật xinh đẹp,ra đây chính là máu,......màu đỏ thật đẹp....

Tử Phượng cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập đến cứ thế  mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê  ngủ thiếp đi,cứ để mặc vết thương tự rỉ máu.

Lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân rất nhẹ nhàng rồi cánh cửa từ từ bật ra ,bước chân ung dung đĩnh đạc quen thuộc khiến Tử Phượng lập tức nhận ra người đến là Đế Quân liền giật mình tỉnh giấc,vội vàng chồm người dậy cúi đầu cung kính hành lễ với Đế Quân.

Đế Quân gương mặt trầm tư bước vào thư phòng đi đến bên giường đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Tử Phượng.Nhìn gương mặt tái nhợt rồi nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên tay Tử Phượng
cùng vết máu đang chảy lênh láng dưới sàn, gương mặt lạnh như băng sơn lúc nào cũng điềm tĩnh kia của Đế Quân đột nhiên có chút tức giận liền bước nhanh đến chụp lấy cổ tay Tử Phượng đưa lên khiến Tử Phượng vô cùng kinh ngạc không hiểu Đế Quân định làm gì.

"Ngươi quả nhiên chỉ là một hài tử,ngay cả bản thân cũng không thể tự chăm sóc được,ngươi định để máu chảy đến chết"

Tử Phượng cúi đầu im lặng.

Đế Quân gương mặt vẫn còn rất tức giận,mày đã nhăn thành một đoàn, vừa nói xong liền bước đến điểm huyệt đạo giúp Tử Phượng cầm máu.Tử Phượng kinh ngạc nhìn chủ tử đứng sát bên cạnh mình,mặt đối mặt,hơi thở gần trong gang tấc,Đế Quân hàng chân mày chưa từng giãn ra im lặng dùng tay nhẹ nhàng cởi y phục trên người Tử Phượng,tấm lưng thanh mảnh mịn màng trắng nõn như tuyết không khác gì nữ tữ hiện ra trước mắt điểm xuyết là những vết thương tím đỏ cùng với những vết máu loang lỗ trên da thịt trắng tuyết nhìn thế nào cũng giống những bông hoa đỏ thắm tang tóc nở trên nền tuyết trắng xoá khiến Đế Quân cau mày thở dài ra một hơi.

Đế Quân nhẹ nhàng vạch mái tóc dài của Tử Phượng sang một bên để xem xét tình trạng vết thương trên tay y.

Tử Phượng mắt càng mở to quan sát từng cử chỉ của Đế Quân,tim lại đập liên hồi,không nghĩ chủ tử lại đứng gần đến như vậy.

Đế Quân di chuyển ra sau lưng nhìn kỹ vết thương của Tử Phượng,hàng chân mày của Chàng khẽ nhíu lại chặt hơn,nếu là người khác chỉ cần Đế Quân sử dụng một chút pháp thuật sẽ khiến vết thương mau lành nhưng Tử Phượng không phải người của long tộc ,không thể tự chữa lành vết thương cho chính mình,cơ thể của y cũng không thể tự phục hồi vết thương giống như người dưới hạ giới được.

Đế Quân đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên vai Tử Phượng,vết thương tuy không quá nguy hại nhưng lại rất sâu đến thấy cả xương xem ra lúc đó nếu chàng không kịp về đến có lẽ thần điểu đã thực sự lấy mạng của Tử Phượng rồi.

Bàn tay của Đế Quân chạm tới đâu Tử Phượng liền run lên từng hồi ,vừa là do cơn đau nơi vết thương vừa là do bàn tay của Đế Quân chạm vào giống như có một luồng điện chạy nhẹ qua người Tử Phượng,người kia rõ ràng đang gần trong gang tấc khiến Tử Phượng cứ ngỡ là mình đang chìm trong giấc mộng.

"Đau lắm phải không?"

Tử Phượng lắc nhẹ đầu cũng cúi xuống  ngay cả mắt cũng không dám nhìn Đế Quân,lồng ngực đang loạn nhịp như trống trận.Đế Quân nhìn thấy biểu hiện của Tử Phượng liền khẽ cười trong lòng,rõ ràng là đau như vậy lại ngoan cố,bằng chứng là vừa chạm vào đã khiến y đau đến nhăn cả mặt.

Đế Quân  đột nhiên cúi người hôn lên vùng da cạnh vết thương khiến Tử Phượng giật nảy người,tim lại càng đập nhanh gia tốc,mặt lập tức ửng hồng ngạc nhiên xoay đầu  nhìn Đế Quân,ngạc nhiên đến khó nói thành lời

"Chủ nhân,người làm gì vậy....."

Đế Quân nhìn vẻ mặt của Tử Phượng liền khẽ nhếch môi giống như đang cười khẽ vậy

"Ta nghe nói nếu làm vậy vết thương sẽ không đau nữa"

"Thật vậy sao?"

Tử Phượng nhướn đôi mắt phượng tuyệt đẹp của mình ngây ngốc hỏi Đế Quân,chàng liền gật đầu.

"Oa...thật sự là đã không còn đau như khi nãy,chủ nhân người thật tài giỏi"

Đế Quân khẽ mỉm cười,nụ cười rất nhanh liền biến mất,chàng chỉ không nghĩ Tử Phượng lại đáng yêu dễ nghe lời như thế.Chàng lấy trong người một lọ thuốc đã mang sẵn trong người bôi lên vết thương,động tác bôi thuốc đều vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu để tránh làm cho Tử Phượng bị đau.

Tử Phượng nghĩ mình thân phận thấp hèn làm sao dám để người cao cao tại thượng như Đế Quân phải hạ cố mà giúp mình bôi vết thương liền dành lấy lọ thuốc tự mình thoa lên liền bị chàng ngăn cản

"Thần có thể tự làm được,người đừng nhọc công "

"Không sao,ngươi để ta"

Người nam nhân uy phong lẫm liệt anh tuấn vô song mà Tử Phượng vô cùng ngưỡng vọng với giọng nói âm trầm quyến rũ khẽ khàng vang lên bên tai Tử Phượng,hơi thở người kia cũng gần trong gang tấc thật ,giống như một phép màu diệu kỳ khiến Tử Phượng gần như quên mất cơn đau đang tồn tại.Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim lan toả đến toàn thân,điều mà Tử Phượng luôn mong đợi không phải chính là điều này hay sao.

"Chuyện lúc sáng ....Dung Nương nàng...."

"Ngươi không cần nói nữa..."

Gương mặt Đế Quân bỗng dưng tối sầm.Tử Phượng biết chỉ cần nhắc đến nàng ta người lại kích động như vậy, người đã không muốn nghe Tử Phượng cũng không dám trái ý  ,nếu người trong lòng đã không tin thì có nói thế nào người cũng không lọt vào tai người,Tử Phượng đứng yên  im lặng không nói gì thêm,không khí vì vậy trở nên trầm lặng đến ngột ngạt.

Đế Quân băng bó vết thương trên vai Tử Phượng liền trở về Long Vân điện,không quên đặt trên bàn một lọ thuốc đưa cho Tử Phượng.Tử Phượng cung kính tiễn Đế Quân ra cửa,đợi đến khi bóng lưng người kia khuất hẳn mới khép cửa phòng.

Tử Phượng nâng niu lọ thuốc trong lòng bàn tay ,trên môi  liền nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top