Thiên Liên Tuyết6_ Yêu người
Ngoài tiểu đình,Tử Phượng lười biếng nằm trên ghế dài nhìn ra phía trời xa,trong đầu không ngừng vang lên những lời Bạch Hoạ đã nói,thế giới ngoài kia có rất nhiều điều kỳ thú và hay ho,ngay cả bầu trời cũng rất trong xanh khác với bầu trời lục sắc ở nơi này,lại có mưa gió sấm chớp quả thật Tử Phượng chưa từng thấy qua,ngay cả tưởng tượng cũng không hiểu nó có hình dạng ra sao.
Tử Phượng gần đây bỗng nhiên luôn có ý nghĩ mong được trông thấy hạ giới một lần,Tử Phượng cả ngày thẩn thờ giống như một thiếu nữ mới biết yêu tương tư cả ngày luôn mơ tưởng về ý trung nhân của mình ,đôi mắt phượng sắc sảo khẽ phiêu diêu mơ màng đôi môi đỏ hồng vì những suy nghĩ ngây ngô của mình mà khẽ mỉm cười.
Tử Phượng mơ màng chìm trong những ảo tưởng do chính mình dệt nên đến ngây người mà không biết Đế Quân đã đến từ lúc nào, đến lúc Tử Phượng giật mình phát hiện thì đã thấy người đứng đó từ khi nào đang giương đôi mắt âm trầm có chút bực bội cùng khó hiểu nhìn mình khiến Tử Phượng có chút hoảng hốt.Tử Phượng lập tức ngồi bật dậy bái kiến Đế Quân.
Đế quân rất nhanh khôi phục lại gương mặt điềm tĩnh vốn có của mình nhìn Tử Phượng,giọng nói âm trầm vang lên:
"Ngươi đang suy nghĩ gì lại thất thần như vậy....?"
"Ta không có..."
"Còn nói không có...."
Tử Phượng vẫn cúi đầu, mặt cũng không ngước lên nhìn Đế Quân,chỉ là ý nghĩ hèn mọn của riêng mình không đáng để chủ nhân quan tâm.
Đế Quân đứng yên một hồi lâu mới xoay người phất tay áo rời đi,lúc này Tử Phượng mới dám ngước mắt nhìn bóng lưng người kia,dường như hôm nay tâm trạng chủ nhân không được tốt.
" Mau đi theo ta.."
Phải rồi,hôm nay là ngày phải truyền tinh lực cho Dung Nương,nàng ta đã có thể đi lại cử động và trò chuyện nhưng thể trạng vẫn còn yếu ớt,không thể tự mình đi lại được cho nên nàng cũng giống Tử Phượng rất ít khi rời khỏi thư phòng.Dù Tử Phượng đã dốc sức truyền tinh lực cho nàng nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn như vậy không thể khoẻ mạnh lên được.
Khi Đế Quân và Tử Phượng đến nơi đã thấy Dung Nương đang chờ đợi sẵn trong thư phòng,nàng gương mặt có chút trắng nhạt ngồi dựa hẳn vào thành giường đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía cánh cửa,nàng vừa thấy Đế quân bước vào liền mỉm cười dịu dàng,ánh mắt nàng tràn đầy niềm yêu thương vô vàn đối với chàng,Tử Phượng có thể từ đôi mắt nàng có thể cảm nhận được nàng yêu thương Đế Quân biết bao,nhưng nàng thực sự là nữ tữ may mắn trên cõi đời này,chính là vì Người cũng yêu nàng.....
Đế Quân cũng mỉm cười ấm áp nhìn nàng,chàng bước đến bên giường nhẹ nhàng ôn nhu đỡ người nàng ngồi dậy.
Tử phượng im lặng,mắt rũ xuống không dám nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của họ,chỉ là hiện tại trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất đau đớn,dù đã cố gắng trốn tránh cảm giác nặng nề này nhưng thâm tâm vẫn luôn tự trách mình tại sao lại có ý nghĩ không nên có đối với chủ nhân,cũng không có tư cách gì đối với họ ghen tỵ.
Tử Phượng cung kính cúi đầu hành lễ với Dung Vân,nàng lúc này mới ngước nhìn người phía sau Đế Quân,nàng nở một nụ cười ôn nhu gật đầu nhìn Tử Phượng.
Người nữ tử tên Dung Vân kia quả thật rất xinh đẹp lại vô cùng hoà nhã dịu dàng,đường nét trên gương mặt rất thanh tao,thân người lại uyển chuyển mềm mại,lời nói lại rất ngọt ngào,thể trạng mỏng manh yếu ớt như sương như khói khiến ai nhìn nàng chỉ muốn bảo vệ che chở ,có lẽ vì vậy mà chủ nhân lại yêu thương trân trọng nàng đến thế kia.
Mỗi khi đứng trong thư phòng này trong lòng Tử Phượng luôn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ,y cảm thấy ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với nàng,ghen tỵ với ánh mắt trìu mến mà Đế Quân dành cho nàng,Tử Phượng ước gì được biến thành nàng một lần,ý nghĩ đó những lúc gần đây càng lúc càng rõ ràng,nỗi khao khát được yêu thương khiến Tử Phượng cứ bất giác không thể dời mắt khỏi người.
Sự dịu dàng ôn nhu mà Đế Quân chỉ dành riêng cho nàng khiến cơn đau nhói luôn ẩn hiện khi nhìn thấy chủ tử cùng Dung Nương bên nhau thân cận,cảm giác buốt nhói như kim đâm vào tim,còn đau đớn hơn việc phải chịu đựng cơn đau mỗi lần uống chén thuốc kia,thậm chí Tử Phượng chỉ muốn dùng chính bàn tay mình đẩy hai người họ ra xa nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát chợt loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong lòng Tử Phượng.
Tử Phượng dường như mâu thuẫn với chính bản thân mình,y vừa mong đợi vừa chán ghét việc bản thân mình xuất hiện ở nơi này để chứng kiến chủ nhân yêu thương ôn nhu chăm sóc nàng ra sao thì sẽ không xuất hiện cảm giác đau nhói xuyên tim này,nhưng nếu không vì chữa trị cho nàng Tử Phượng có lẽ chủ nhân sẽ không cần mình nữa,ý nghĩ đó khiến Tử Phượng cảm thấy sợ hãi,chỉ cần gặp chủ nhân việc đau đớn thế nào y cũng không màng,.......Tử Phượng chỉ là không muốn bị chủ nhân ruồng bỏ.
Tử Phượng bước đến đặt tay mình lên lưng của nàng bắt đầu truyền tinh lực, trước khi nhắm chặt mắt Tử Phượng đưa mắt lén nhìn Đế Quân,luôn luôn là gương mặt lo lắng của Đế Quân dành cho nàng, y thật ao ước có một ngày chủ tử sẽ dành ánh mắt đó cho y,nhưng thật sự sẽ có một ngày như vậy sao...
Cơ thể nàng rất nhanh hấp thu tinh lực khiến nội lực của Tử Phượng dường như bị rút cạn ý thức cũng từ từ mơ hồ rồi ngất đi lúc nào không hay.
Mỗi lần như vậy Tử Phượng luôn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh,vẫn luôn nhìn thấy Đế Quân đứng đó,gương mặt ngài có vẻ không vui,đôi mắt sắc lạnh kia đang nhíu nhẹ chân mày mà nhìn mình,có lẽ bản thân đã làm không tốt,thể trạng yếu đuối nên luôn ngất đi như vậy còn phiền chủ nhân phải đích thân đưa về tận thư phòng cho nên mới khiến chủ nhân không vui như vậy.
Tử Phượng bị tiếng gió xào xạc làm thức giấc,cơn gió mạnh thế này thế nào cũng làm rơi rụng rất nhiều hoa đào,nhất định ngày mai sẽ thấy rất ít hoa còn trên cành,Tử Phượng từ từ mở mắt nhìn về phía cửa sổ đã được đóng chặt,không hiểu tại sao Tử Phượng ngay lập tức muốn nhìn cảnh hoa đào bay trong gió đó,ắt hẳn rất đẹp rất thơm liền từ từ chồm người dậy.
Vừa ngồi dậy đã thấy chủ tử ngồi bên bàn trầm ngâm nhìn mình.Tử Phượng bị cảnh trước mắt doạ cho tỉnh người lập tức bước xuống giường hướng về phía Đế Quân hành lễ.Đế Quân gật đầu,giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn mọi khi
"Còn đứng đó ,mau đến đây uống thuốc"
Tử Phượng liền nghe lời bước đến bưng chén thuốc uống cạn,thuốc quả thật rất khó uống ,cho dù đã dùng nhiều lần vẫn không thể quen được,nhất là cơn đau đớn hành hạ thể xác của nó khiến Tử Phượng vô cùng chán ghét mà uống cạn chén thuốc.
Tử Phượng đặt chén thuốc xuống bàn rồi đưa mắt nhìn Đế Quân cẩn trọng thưa:
"Tử Phượng muốn nghỉ ngơi,chủ tử có thể trở về thư phòng của mình được không?"
Tử phượng bấm bụng cả gan mạo phạm Đế Quân bởi vì Tử Phượng không muốn chủ tử phải chứng kiến Tử Phượng quằn quại vì đau đớn.
Đế Quân nhìn Tử Phượng,miệng đang định thốt ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì xoay người rời khỏi thư phòng,trước khi rời đi còn quay lại nhìn Tử Phượng lần nữa.
Tử phượng nhìn bóng người vừa đi khỏi liền thở dài ra một hơi,cảm giác hụt hẫng xen lẫn nhẹ nhõm,trông ý tứ của người có lẽ có chuyện gì đó muốn nói,nhưng Tử Phượng là không muốn chủ tử phải chứng kiến y đau đớn quằn quại ra sao,y cũng không muốn cho người thấy bản thân vô dụng yếu ớt ra sao.
Ngọn lửa nóng như dung nham tan chảy đốt cháy ruột gan lập tức ập tới,hai tay Tử Phượng từ lúc nào đã nắm chặt tấm chăn đến nhăn nhúm,tuy cơ thể đã quen với việc đau đớn nhưng vẫn không dễ dàng chịu đựng cơn đau đến cùng cực này.
Đúng lúc này thì Bạch Hoạ đã từ đâu xông vào,y là chờ lúc Đế Quân rời khỏi kết giới mới lẻn vào đây,quả thật mới mấy ngày không được gặp Tử Phượng y cũng cảm thấy trống trải nên mới đành bỏ rơi những thú vui khác của y mà đi tìm Tử Phượng hàn thuyên ,nào hay lại phát hiện Tử Phượng đang quằn quại đau đớn khiến Bạch Hoạ vô cùng lo lắng vội vàng chạy đến dìu Tử Phượng dậy mà ôm chặt lấy Tử Phượng đang quằn quại trong đau đớn kia.
Bạch Hoạ có chút hoảng loạn cố truyền nội lực qua huyệt đạo giúp Tử Phượng đỡ đau đớn nhưng không có tác dụng liền tức giận đòi đi tìm Đế Quân hỏi chuyện liền bị Tử Phượng nắm lấy góc tay áo chặn lại, gương mặt tuyệt mỹ thường ngày dường như bị cơn đau đớn mà trắng bệch,môi cũng bị Tử Phượng cắn chặt lại,khẽ lắc đầu nhìn Bạch Hoạ.Bạch Hoạ hừ nhẹ một tiếng rồi cúi xuống đành bất lực mà nhìn Tử Phượng đau đớn.
Phải mất một lúc sau dược tính của thuốc mới biến mất Tử Phượng mới phát hiện mình đang trong vòng tay Bạch Hoạ.
Tử Phượng không vội ngồi dậy mà nằm im trong vòng tay Bạch Hoạ để cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay đó,cảm giác thật khác,thật yên bình khiến Tử Phượng không khỏi có chút tham lam mà nằm thêm một lúc.
Bạch Hoạ nhìn Tử Phượng gương mặt vì đau đớn mà lấm tấm mồ hôi khiến y cảm động không đành lòng mà đưa vạt áo lau nhẹ mồ hôi đang thấm đẫm trên trán cho y,trong lòng không hiểu vì sao mà cũng nhói lên từng hồi.
Tử Phượng được Bạch Hoạ ôn nhu chăm sóc không khác so với chủ nhân chăm lo cho Dung Nương liền nằm im nhắm mắt cảm nhận,trên môi nở một nụ cười nũng nịu thoả mãn,cảm giác được có người quan tâm ra là ấm áp như vậy.
Bạch Hoạ nhìn bộ dạng của Tử Phượng so với tiểu bạch miêu không khác gì nhau vô cùng đáng yêu gương mặt thoả mãn nằm yên trong lòng mình liền khẽ mỉm cười.
Tuy là nam nhân thì có chút kỳ quái lại không phải là nữ nhân mềm mại mặt hoa da phấn thường nũng nịu trong vòng tay y nhưng nếu là Tử Phượng thì không sao,cảm giác cũng rất khác xa so với các nữ tữ khác khiến Bạch Hoạ không hề chán ghét ngược lại lại thấy rất thú vị,mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng mê hoặc làm y hoài niệm cho dù cả hai đang ngồi bên cạnh nhau trong lúc này.
Bạch Hoạ cúi xuống nhìn Tử Phượng đang nhắm mắt tịnh dưỡng kia thật sự không thể kìm nén được mà đưa tay vuốt mặt y.
Từng ngón tay Bạch Hoạ run rẩy lướt nhẹ trên mái tóc đen tuyền mềm mại ,không quên ngắm nhìn gương mặt đẹp tuyệt mỹ đầy thanh tao tinh khiết không bút mực nào tả được kia,làn da trắng mịn mỏng manh như bông tuyết,hàng chân mày thanh tú,hàng mi dày cong vút trên đôi mắt phượng sắc sảo mê hoặc có thể giam cầm bất cứ linh hồn nào khi nhìn vào đôi mắt đó,đôi môi đỏ hồng như nữ tữ kia thật sự vô cùng tuyệt mỹ,y quả thực giống như một bảo vật được Nữ Oa nương nương dùng hết tinh hoa trong trời đất này tạo nên,thật đáng tiếc khi phải bị giam cầm trong lồng son như thế này.
Y không hiểu vì sao đối với Tử Phượng y có chút kiêng dè và thận trọng,người kia quả thật giống như một tiểu hài tử không biết sự đời,y chỉ sợ người kia tựa như một viên pha lê trong sáng sẽ bị chính mình làm vẫn đục cho nên đối với người kia ngay cả một ý nghĩ trần tục y cũng không dám chạm đến,điều này khiến y tự cười chê chính bản thân mình,người đa tình phóng đãng như y lại xem trọng một người đến mức ngay cả chạm vào y cũng là một điều thiêng liêng đến kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào Bạch Hoạ bỗng nhiên phát hiện ra mình bị thu hút bởi Tử Phượng đến như vậy,khi nãy lúc nhìn Tử Phượng đau đớn quằn quại y cảm thấy từng cơn đau đớn chua xót dấy lên trong lòng,y thật không hiểu vì sao bỗng dưng lại có cảm giác này,chẳng phải 1000 năm qua y chưa từng thương hại ai sao .....
Bạch Hoạ vuốt từng sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp đang dính vào mặt Tử Phượng,tham lam hít thở hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi kia,mùi hương trên người y quả thật rất khiến tinh thần người khác thư thái dễ dàng khiến đầu óc trở nên thanh thản nhẹ nhàng,Bạch Hoạ bỗng nhiên thở dài,bàn tay vuốt ve mái tóc Tử Phượng cũng dừng lại.
Tử Phượng nghe tiếng thở dài của Bạch Hoạ liền từ từ mở đôi mắt phượng trong veo nhìn y nhẹ nhàng ngồi dậy đi về phía cửa sổ.
Bạch Hoạ cảm thấy có chút trống trải nhìn theo bóng lưng Tử Phượng,người này ngay cả bóng lưng cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp hơn người của y quả là nhân gian hiếm có,chỉ là sự cô đơn dường như bao phủ bóng lưng tịch mịch kia khiến Bạch Hoạ muốn đi đến ôm chầm lấy bóng lưng cô đơn đáng thương kia.
Tử Phượng mở toan cánh cửa đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt,đúng như Tử Phượng nghĩ,những cánh hoa đào đã bị cơn gió mạnh thổi bay đi gần hết,chỉ còn vương lại những cánh hoa ít ỏi còn vương vấn thân cây chưa chịu rời đi,Tử Phượng nhắm mắt hít thở nhẹ không khí bên ngoài hương thơm mát lạnh thoang thoảng quen thuộc thường ngày,bầu trời cũng bắt đầu chuyển màu,đám mây vần vũ trên đầu cũng chuyển sang màu hồng đậm báo hiệu trời đã chuyển về đêm,Tử Phượng nhìn thân cây xơ xác chỉ còn lại vài đoá hoa vẫn còn chung thuỷ bám trụ không nỡ rời xa nhưng vẫn bị cơn gió vô tình kia cuốn bay đi mất,không biết ngày mai sẽ còn bao nhiêu cành hoa còn sót lại......
Tử Phượng đưa tay đón lấy một cánh hoa đang bay lả tả trong gió,đôi mắt chất chứa đầy nỗi muộn phiền.
Bạch Hoạ đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng của Tử Phượng cũng có thể cảm thấy được sự cô độc của y,trong lòng cũng có chút khó chịu.
"Ta dẫn đệ xuống nhân gian một chuyến nhé?"
Trong khoảnh khắc đó có điều kỳ diệu nào đó xảy ra trong lòng Tử Phượng.
Tử Phượng xoay người mở to mắt nhìn Bạch Hoạ biểu tình vô cùng ngạc nhiên,ngoài kia gió cứ thổi xào xạc làm khẽ lay động mái tóc của chàng,những cánh hoa đào tung bay trong gió khẽ chạm vào mái tóc chàng liền dừng lại,chàng cứ thế tròn mắt nhìn Bạch Hoạ,chỉ là trong đầu chưa thông được điều Bạch Hoạ nói nên cứ thế đứng ngây ngốc nhìn Bạch Hoạ cũng không thể nói được lời nào.
Tử Phượng luôn muốn được một lần bước ra thế giới ngoài kia xinh đẹp kỳ ảo như thế nào,nhưng Tử Phượng lại mâu thuẫn với chính mình không dám làm trái ý của chủ nhân,chủ nhân luôn căn dặn Tử Phượng không bao giờ được bước chân ra ngoài một bước cho nên khi nghe những lời Bạch Hoạ nói Tử Phượng chỉ biết cắn môi mãi sau mới thốt ra thành lời
"Đệ không thể đi được.Chủ tử biết được sẽ không vui"
Bạch Hoạ nhìn ra được khát khao trong mắt Tử Phượng,thực sự để hiểu được tâm tư Tử Phượng rất dễ,y đơn thuần trong sáng bao nhiêu tâm tư đều hiện ra trên mặt.
"Nếu có cơ hội ta sẽ đưa đệ đi nhân gian một chuyến,đệ chẳng lẽ không muốn đi...?"
"Đệ thật rất muốn,chỉ là...."
"Đệ đang lo lắng Đế Quân hắn sẽ biết phải không,đừng lo,ta dò xét biết được thời gian sắp tới Đế Quân hắn phải lên thiên đình dự tiệc của vương mẫu nương nương,khi đó ta sẽ đưa đệ đi xuống nhân gian một chuyến,chúng ta chỉ ngao du một lúc rồi trở về trước khi Đế Quân trở về thì hắn sẽ không hề hay biết"
"Nhưng.....như vậy có phải là chúng ta lừa dối chủ tử,ngài ấy sẽ không vui.."
Sự lo lắng lưỡng lự hiện ra trong mắt Tử Phượng,Tử Phượng thật sự không muốn nói dối chủ tử,nếu để người biết được nhất định sẽ rất giận,nhưng quả thật Tử Phượng rất muốn được ngao du ngoạn thuỷ xuống trần gian một chuyến.
Nhìn Tử Phượng bối rối như vậy Bạch Hoạ liền ôn nhu mỉm cười,bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tử Phượng mà vỗ về trấn an.
"Không sao đâu,chúng ta sẽ về trước khi hắn trở về,như vậy làm sao hắn biết được.."
"Nhưng...đệ rất lo....lỡ như..."
Tử Phượng chưa dứt hết câu Bạch Hoạ đã dùng ngón trỏ đưa lên môi chặn lời nói của Tử Phượng
"Đừng lo,ta đã nói được sẽ làm được,hãy tin ta..."
Nhìn đôi mắt chân thành của Bạch Hoạ,Tử Phượng đành gật đầu đồng ý.
Bạch Hoạ trên môi liền nở một nụ cười,y cuối cùng đã dụ dỗ được tiểu bạch miêu đi du ngoạn cùng mình rồi,ánh mắt y loé sáng,nhất định sẽ làm cho chuyến đi nãy đáng nhớ đến không thể quên được đối với Tử Phượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top