Thiên liên tuyết 3_Tử Phượng
Thiên liên tuyết 2

Đế Quân trong năm ngày có việc đại sự phải ra lên thiên giới yết kiến thiên hoàng nhận lệnh đi diệt trừ quái thú làm loạn ở Thái Hành Sơn,đành mang theo Tuyết Liên hoa bên mình vừa giao chiến với yêu thú vừa phải bảo vệ Thiên Liên Tuyết trong ống tay áo thật cẩn thận.
Sau khi hoàn thành thiên lệnh diệt trừ yêu thú trở về Thiên Nhai Đỉnh liền vì quá mệt mỏi và kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ ba ngày ba đêm.
Đế Quân lúc tỉnh lại nghe hạ nhân bẩm báo liền hết sức cảm thấy kỳ lạ,trước đây cho dù mệt mỏi cỡ nào cũng chưa bao giờ ngủ say sưa như vậy.
Lúc vừa tỉnh dậy chàng lập tức ngửi thấy mùi hương thơm vừa ngào ngạt vừa thanh khiết lan toả khắp Long Vân điện,Đế Quân vội vã nhìn Thiên Liên Tuyết,đôi mắt liền ánh lên niềm vui mừng,nụ hoạ kia rốt cuộc đã chịu mở cánh.
Quả nhiên hoa đã nở nên mới toả hương ngào ngạt như thế,từng cánh hoa như những cánh sen nở ra,từng cánh hoa phát sáng như ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh khiến Đế Quân loá mắt nhìn,trong lòng hân hoan vui sướng.
"Cuối cùng mi đã chịu nở.."
........
Đế Quân ngắm nhìn dung nhan của Dung Vân nằm bất động trên giường,gương mặt nàng tựa như đang ngủ trông rất yên bình,chàng khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nhăn nheo của nàng,bàn tay mân mê từng sợi tóc bạc của nàng rồi mím môi.
"Đợi ta thêm thời gian nữa,nhất định sẽ làm cho nàng sống lại,Dung Nhi của ta..."
Đế Quân nói xong liền ngồi cùng nàng thêm một lúc mới rời đi.
Lúc trở lại thư phòng của mình thì trời đã sụp tối,ngoài kia hoa đăng đều đã lên đèn toả sáng đỏ vàng ấm áp hoà chung với ánh trăng vằng vặc phủ một lớp ánh sáng lên màn sương mù lan toả khắp Thiên Nhai Đỉnh.
Từ khi Thiên Liên Tuyết nở hoa đến giờ hương thơm đều đã lan toả khắp Long Vân điện,Đế Quân phải dùng pháp thuật mới phong toả được hương thơm lan toả ra ngoài,tránh các linh thú cùng yêu khác bị mùi hương quyến rũ mà kéo đến đây.
Đế Quân vừa trở về đã thấy thư phòng sáng bừng như hàng ngàn ngọn hải đăng chiếu sáng đến chói loà,chàng vừa đẩy cửa bước vào liền bị cảnh trước mắt làm bất ngờ,Thiên liên Tuyết Hoa bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh chiếu sáng cả thư phòng.
Ánh sáng lấp lánh ngũ sắc như cầu vồng rực rỡ khiến Đế Quân loá mắt cố nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra với Thiên Liên Tuyết hoa,chàng vô cùng vui mừng khi chứng kiến Thiên Liên Tuyết đang hiện nguyên thân của nó.
"Rút cuộc cũng chịu nở"
Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi rụng,từ tâm hoa xuất hiện một hài tử với gương mặt không thể nào đáng yêu hơn nữa,hài tử là một bé trai với đôi mắt to tròn đen lay láy,miệng nhỏ nhắn đỏ hồng chúm chím đang nhoẻn miệng cười với Đế Quân.
Đế Quân bị bất ngờ đến đứng bất động mở to mắt nhìn hài tử trước mắt,chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấy đứa bé trong lòng chàng có một cảm giác kỳ lạ khác thường vừa cảm thấy phấn khích vừa hân hoan,yêu thích lạ thường.
Chàng vươn tay ôm lấy hài tử nhỏ nhắn ôm vào trong lòng,hài tử như tiểu miêu liền vùi đầu vào ngực chàng dụi dụi trên môi vẫn không ngừng cười với chàng .
Chàng nhìn hài tử phi thường đáng yêu cứ ngỡ khi Thiên Liên Tuyết nở hoa sẽ là một linh thú hay là một con khổng tước không hề nghĩ nguyên thể của Thiên Liên Tuyết lại là một hài tử xinh đẹp đáng yêu đến như vậy,hài tử cứ thế ngủ say trên tay của chàng,trên môi chàng bỗng bất giác nở một nụ cười khẽ.
Thái Bạch Kim Tinh khi nghe tin Thiên Liên Tuyết Hoa đã nở hoa thì tức tốc tới gặp Long Vân điện yết kiến Đế Quân.Nhìn hài tử đang vô tư ngủ say gương mặt vô cùng đáng yêu Thái Bạch Kim Tinh liền vô cùng bất ngờ,trước giờ lão luôn cho rằng nó chỉ là truyền thuyết,nay được tận mắt chứng kiến cũng thật khó tin.
Hài tử xinh đẹp đó được Đế Quân đặt tên là Tử Phượng.
Sau hôm đó cứ cách một thời gian Thái Bạch Kim Tinh lại đến Long Vân điện một lần,mỗi lần đều cùng Đế Quân hàn thuyên thật lâu.
Tử Phượng lớn nhanh như thổi qua từng ngày,càng lớn hài tử càng phi thường xinh đẹp đáng yêu tâm tính lại hoà nhã ôn nhu,nụ cười luôn thường trực trên môi,lại rất nghe lời vô cùng ngoan ngoãn khiến Thái Bạch Kim Tinh vô cùng yêu mến,mỗi lần đến ông đều đem theo một món quà không là tiên dược cũng là đào tiên khiến hài tử rất thích thú mà ôm chầm lấy ông vuốt lấy bộ râu trắng muốt của ông mà mở to đôi mắt tròn đen lấp lánh nhìn ông,nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp có thể xua tan mọi thứ lạnh giá trên đời khiến Thái Bạch Kim Tinh rất đỗi yêu mến.
Đế Quân đối với nam hài tử này đặt biệt cưng chiều ưu ái ban cho tất cả những món ngon vật lạ,quấn quít bên nhau không rời,còn đặc biệt cho hài tử cùng mình ngủ chung.Nhưng hài tử này lớn nhanh như thổi rất nhanh đã trở thành một mỹ thiếu niên dung mạo xinh đẹp hơn bất kỳ tiên tử nào trên thiên giới,Thái Bạch Kim Tinh thường hay hướng Tử Phượng nói đùa rằng ngay cả Hằng Nga tiên tử cũng không thể sánh bằng.
Đế Quân đối với việc hài tử kia ngày càng lớn nhanh như vậy liền cảm thấy có phần bất tiện liền sắp xếp cho Tử Phượng ở trong một biệt viện ở phía tây,nằm sát bên Long Vân điện,nơi này được Đế Quân đặt là cấm địa căn dặn hạ nhân không được lai vãng đến đây.
Biệt viện được tạo nên cho Tử Phượng dường như tách biệt với thế giới bên ngoài lại được Đế Quân phong toả bằng kết giới không cho bất kỳ ai kể cả sinh vật nào tới gần.
Từ lúc Tử Phượng sống ở biệt viện này hầu như không hề được gặp bất kỳ một ai khác ngoài chủ nhân mà Tử Phượng vô cùng tôn kính và Thái Bạch lão tiên thường xuyên ghé thăm mà thôi,tất cả mọi thứ quanh Tử Phượng chỉ là phong cảnh tuyệt đẹp với bầu trời lục sắc,một vườn hoa đào trong đình viện ,ngoài ra ngay cả một con côn trùng hay linh thú bên ngoài có hình dạng ra sao cũng chưa hề thấy qua.
Tử Phượng cứ thế sống một mình tách xa mọi thứ từ ngày này đến ngày kia chưa hề được bước ra ngoài trừ khi đến Long Vân điện.
Tử Phượng thường ngồi trầm ngâm một mình trong tiểu đình đôi mắt luôn hướng về phía xa xăm,Tử Phượng luôn nhớ lúc còn là một đoá hoa, luôn được nghe những câu chuyện mà chủ nhân kể về tam giới,cả thiên cung nhân gian và âm giới,Tử Phượng thật muốn một lần được đặt chân đến những nơi đó một lần nhưng dường như chủ nhân không hề có ý định sẽ cho Tử Phượng đi ra ngoài nên ngoại trừ khuôn viên của toà biệt viện này Tử Phượng không được rời khỏi nơi này nửa bước.
Có lần Tử Phượng vì tò mò đã lén trốn ra ngoài biệt viện nhưng chưa đi được bao xa đã bị chủ nhân bắt gặp được.Khi ấy chủ nhân không nói gì nhưng gương mặt tỏ rõ sự tức giận,Tử Phượng vẫn còn nhớ gương mặt lúc đó của chủ nhân khiến Tử Phượng vô cùng hoảng sợ,trước giờ chủ nhân tuy không cùng mình cười nói hay đối xử ôn nhu như trước đây nữa nhưng chưa từng tỏ vẻ mặt như vậy đối với Tử Phượng cho nên sau đó cả ý nghĩ trốn ra ngoài Tử Phượng còn không dám nghĩ đến.
Thời gian chầm chậm trôi qua....... Tử Phượng cũng quen với việc phải cô độc một mình ở biệt viện này,chủ nhân cũng không còn thường xuyên bên cạnh Tử Phượng như ngày xưa nữa,đôi lúc Tử Phượng hoài niệm lại ngày trước cùng chủ tử quấn quýt bên nhau vui vẻ biết là bao nhiêu,không hiểu vì sao chủ tử ngày càng xa lánh đối với Tử Phượng càng trở nên xa lạ khiến Tử Phượng trong lòng vô cùng muộn phiền,nụ cười tươi tắn dần dần cũng vì chủ tử mà ít nở dần.
Trong biệt viện nơi Tử Phượng ở có một hoa viên nhỏ,bên trong hoa viên có xây một tiểu đình,Tử Phượng luôn thích dành thời gian để ngồi bên tiểu đình mà ngắm nhìn bầu trời,ngắm nhìn những đám mây ngũ sắc đang bồng bềnh trôi,cả vầng thái dương đang soi rọi khắp đất trời kia nữa,những ngọn cỏ uống sương mai dễ dàng rung rinh vì ngọn gió nhỏ,những cánh hoa đào luôn lay động bay vút không ngừng trong gió,thực ra ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng,Tử Phượng còn đâu biết có thứ gì khác để mình lưu tâm bây giờ.
Tử Phượng cứ thế đưa đôi mắt lười biếng ngày qua ngày ngắm nhìn mọi vật đến chán chê.
Một ngày của Tử Phượng cứ thế trôi qua thực sự rất nhàm chán,Tử phượng có thể ngửi thấy trong gió là vị cô độc của thời gian,ở nơi này tất cả mọi thứ như được dừng lại không hề chuyển động,cứ như không hề tồn tại một thứ gọi là thời gian vậy,sự hiếu kỳ về mọi thứ bên ngoài ban đầu của Tử Phượng đã thay bằng sự nhàm chán,dần dần nụ cười trên môi Tử Phượng càng lúc càng ít dần.
Mỗi ngày Tử Phượng đều mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp chủ nhân của mình,đối với Tử Phượng người kia là cả một thế giới,chính người ấy đem Tử Phượng đến với thế giới này,kể cho mình nghe những câu chuyện tuyệt vời và chăm sóc Tử Phượng vô cùng ân cần bên nhau không rời nửa bước,chỉ là Tử Phượng không hiểu vì sao càng lúc chủ nhân càng chán ghét Tử Phượng đến nỗi chưa bao giờ nhìn lấy Tử Phượng một lần.
Tử Phượng càng nghĩ càng cảm thấy trong tâm phiền muộn.
Tử Phượng chán chường cơ thể lười biếng như một tiểu bạch miêu trượt dài trên ghế,đôi mắt buồn bã nhìn ra phía chân trời xa xa,có một dòng nước từ trong hốc mắt lặng lẽ rơi dài trên má.
"Tử Phượng"
Tử Phượng vừa nghe thanh âm có người gọi mình liền biết chủ nhân vừa tới lập tức vui mừng rạng rỡ nhoẻn miệng cười thật tươi vội vàng đứng dậy.
"Chủ nhân"
Tử Phượng vui mừng đưa mắt nhìn vị chủ nhân của mình,trong lòng Tử Phượng người trước mắt chính là vị thượng thần cao nhất anh dũng oai hùng nhất,ánh mắt Tử Phượng dường như sáng lấp lánh mỗi lần nhìn thấy người kia đến nỗi mỗi khi thấy chủ nhân liền theo vô thức mà nhoẻn miệng cười,cả người cứ ngây ra không biết phải làm gì.
"Ngươi khóc?"
Đế Quân đôi mắt có chút u buồn nhìn vệt nước mắt chảy trên má Tử Phượng,bàn tay khẽ đưa lên nâng má Tử Phượng lên rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt đó.
Tử Phượng nhoẻn miệng cười hành động vô thức lau đi vệt nước mắt,đôi mắt sáng lấp lánh chỉ nhìn chằm chằm vào Đế Quân mà lắc lắc đầu.
"Tử phượng không khóc..."
Đế Quân nhìn Tử Phượng một lúc rồi trầm mặt lại,gương mặt lại trở về nét băng lãnh thường ngày,xoay người rời đi.
"Đi theo ta"
Tử phượng rất vui mừng khi được gặp chủ nhân nên muốn được bên cạnh chủ nhân thêm một chốc lát nhưng Đế Quân từ khi nào đã xoay người bước đi.
Luôn là như vậy ,người chưa bao giờ nói cùng Tử Phượng quá mấy câu,thái độ thật sự rất lạnh nhạt.Dường như đã lâu lắm rồi Tử Phượng chưa được nhìn lại nụ cười trên môi của người,thật sự rất khác so với lúc Tử Phượng khi còn là Thiên Liên Tuyết,đôi khi
bỗng nhiên Tử Phượng lại có ý nghĩ ước mình vẫn mãi mãi chỉ là một đoá hoa không bao giờ nở hoa,cũng không mang tâm muộn phiền như bây giờ.
Tử Phượng còn nhớ rõ khi mình còn nằm trong Tuyết Liên hoa mỗi ngày đều được chủ tử chăm sóc ân cần,nghe giọng nói âm trầm ôn tồn ấm áp chẳng khác gì phép màu rót vào tai Tử Phượng khiến Tử Phượng vì thế luôn tưởng tượng về hình dáng của chủ tử cả ngày đêm,khát khao được gặp chủ tử càng lúc càng mãnh liệt,cho đến lúc không thể nghe được giọng nói của chủ tử nữa,Tử Phượng ép buộc bản thân phải nở hoa để được gặp chủ tử.
Thật sự không khác so với suy nghĩ của Tử Phượng,chủ nhân nhìn rất vô cùng anh tuấn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tử Phượng,là thứ đẹp đẽ nhất đập vào mắt Tử Phượng khiến Tử Phượng cho dù có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được,cả khí chất phong thái đều làm Tử Phượng choáng ngợp,vừa nhìn chủ tử Tử Phượng liền biết người này sẽ là chủ nhân duy nhất mà Tử Phượng thề sẽ trung thành suốt đời.
Tử Phượng lặng lẽ âm thầm bước theo sau chủ nhân,đôi mắt luôn hướng về vị thần phong lãnh thập phần anh tuấn bước phía trước,nụ cười dần dần biến mất môi cũng mím chặt,trong lòng bỗng nhiên chùn lại,Tử Phượng còn không hiểu chính mình rốt cuộc từ bao giờ, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy đối với chủ nhân tôn kính của mình.
Nhìn bóng lưng cao lớn tiêu sái của chủ nhân,Tử Phượng cố gắng đè nén bản thân không được chạm đến,Tử Phượng bỗng thèm khát sự quan tâm yêu thương khi xưa chủ tử dành cho mình,cái cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt như một hố sâu kéo Tử Phượng xuống vực thẳm,càng lúc càng không thể ngăn lại được.
Bàn tay Tử Phượng vô thúc đưa ta gần như là với tới được người phía trước.Nhưng trước khi chạm được thì người phía trước đột nhiên dừng lại,giọng nói ấm áp trầm vang cũng đủ khiến Tử Phượng giật mình mà rút tay lại.
"Ngươi ở đó có phải thực rất buồn chán?"
Tử Phượng nghe chủ tử hỏi vậy liền động đến cảm xúc sâu xa trong lòng mình,trong lòng có một cỗ muộn phiền dâng lên khiến lòng đau nhói,Tử Phượng đứng im lặng ũ rũ cúi đầu nhìn xuống vạc áo bạch y của mình cũng không trả lời Đế Quân.
Đế quân sau khi hỏi xong cũng đứng im bất động không nghe người đằng sau mình trả lời cũng không ngoái đầu nhìn lại chỉ nén thở một hơi dài không nói thêm điều gì mà tiếp tục bước đi.
Hai người cứ thế bước đi trên một hành lang dài dẫn đến một hậu viện.
Nơi này đã quá quen thuộc với Tử Phượng,từ lúc còn là một hài tử ngoài biệt viện của mình ra Tử Phượng chỉ được phép dời bước lui đến nơi này.
Nhớ lúc còn là một hài tử,chủ nhân mỗi lần gặp đều là đưa Tử Phượng đến một biệt phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy,Tử Phượng sau nhiều lần đến đây liền biết biệt phòng xa hoa này là do Đế Quân tạo nên cho Người mà Đế Quân hết mực yêu thương được gọi là phu nhân kia,chỉ cần nhìn cách người nhìn vào nữ nhân đang nằm kia với ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương Tử phượng liền biết trong tâm của người ,nữ tử kia quan trọng đến mức nào,trong lòng bỗng có chút đau nhói cùng ngưỡng mộ.
Tử Phượng vẫn còn nhớ khi mình còn ở trong Tuyết Liên hoa,chủ nhân đã từng nhắc về nàng biết bao nhiêu lần khiến Tử Phượng thật sự hâm mộ người nằm kia ắt hẳn đối với người vô cùng quan trọng.
Tử phượng vẫn còn nhớ như in ngày đầu được đưa đến đây,trên chiếc giường là một thi thể một lão phu nhân măt mày nhăn nhúm cùng mái tóc trắng bạch làm Tử Phượng vô cùng hoảng sợ.
Đế Quân liền ra lệnh cho Tử Phượng đặt tay mình lên người lão bà đó.Tử Phượng tuy hoang mang nhưng không dám cãi lệnh của chủ nhân nên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên người nàng ta.
Lập tức có một luồng ánh sáng xanh bao phủ lên cả cơ thể nàng.
Tử phượng làn đầu chứng kiến quyền năng của mình liền có chút hoảng sợ cố gắng rút tay ra khỏi người nàng nhưng càng dùng sức lạ càng bị chính nó hút sâu hơn,cuối cùng bị hút đến cạn kiệt ,trong người bao nhiêu sức lực bỗng nhiên biến mất,ý thức mơ hồ như lạc vào đêm tối rồi ngất lịm,đến khi tỉnh lại đã thấy nằm ở thư phòng của mình.
Tử Phượng cố gắng nhớ lại sự việc lúc đó,thì ra mình đã ngất đi,có lẽ là Chủ nhân đã mang mình về thư phòng,.......nghĩ nghĩ ......hai má của Tử Phượng đã ửng hồng,trái tim bỗng nhiên đập tăng tốc,dạo gần đây khi gặp hay nghĩ đến chủ nhân là Tử Phượng lại có cảm giác kỳ quặc này,chỉ là lúc đó Tử Phượng không hiểu đó là cảm giác gì,sau này đến khi hiểu ra thì Tử Phượng luôn ước rằng thà rằng bản thân sẽ không bao giờ biết cảm giác này.
Cứ cách mấy ngày Tử Phượng đều được Đế Quân mang đến nơi này truyền linh khí cho Dung Vân.
Nàng đang từ từ sống lại,từ một cơ thể lụm khụm già nua qua mỗi ngày được Tử Phượng truyền linh khí đã tái tạo được cơ thể trở lại thời thanh xuân cùng dung mạo xinh đẹp vốn có của nàng.
Vì nàng chết đã lâu nên việc tái tạo lại sự sống của nàng phải mất rất nhiều công sức,mỗi lần như thế Tử Phượng đều vì nàng truyền linh khí mà kiệt sức đến bất tỉnh.Đích thân Đế Quân phải đưa Tử Phượng trở về thư phòng của mình.
Đế Quân nhìn hài tử bé nhỏ ngày nào từ khi nào đã trưởng thành nhanh như vậy đang thiếp đi trong lòng mình cũng có chút thương tiếc ,chàng biết việc này đối với Tử Phượng là bất lợi nhưng không còn cách nào khác,Dung Nhi là phải cứu.Chàng nợ nàng một mạng,nàng đã vì chàng mà chịu nhiều ấm ức lại vì chàng mà nhất quyết không chịu xuất giá rồi chờ đợi chàng đến chết,chàng là nợ nàng ân tình cũng nợ nàng một ơn nghĩa.
Chàng nhìn Tử Phượng rồi thở dài phiền muộn,hài tử này cũng lớn nhanh quá.
Tử phượng mệt mỏi rời khỏi giường thì đã thấy trên bàn đã đặt sẵn một bát thuốc,mỗi lần chữa trị cho Dung Nương Tử Phượng đều bắt buộc phải uống hết bát thuốc này,bát thuốc rất đắng và khó uống vì mùi vị nó rất tệ lại làm cho Tử Phượng mỗi lần uống nó tim gan trong nóng nát đau đớn nhưng đã là lệnh của chủ tử Tử Phượng chỉ biết nghe theo.
Nhắm mắt uống cạn chén thuốc,cơn đau quen thuộc lại kéo đến dày xéo ruột gan của Tử Phượng,giống như một dòng dung nham nóng chảy đang âm ỉ chạy khắp toàn thân khiến Tử Phượng đau đến thân mình vặn vẹo,răng cũng bất giác cắn chặt môi,chăn màn cũng vì thế hỗn loạn khắp nơi.
Tử Phượng không biết vì sao phải dùng thứ thuốc dày vò thân xác này nhưng Tử Phượng trước giờ không dám trái lời chủ tử.
Mỗi một ngày thức dậy,Tử Phượng luôn cảm thấy bản thân mình cao hơn một chút,tóc cũng dài ra từng chút một,mấy chốc đã dài qua lưng,ngón tay cũng dần thon dài ra,y phục cũng đã ngắn đi mấy phần.
Tử Phượng đặc biệt thích y phục màu trắng,ngay vừa mở mắt thứ đập vào mắt Tử Phượng đầu tiên chính là y phục trắng như tuyết mà chủ nhân đã mặc.
Tử Phượng càng lúc càng nhận ra mình yêu thích tất cả những gì thuộc về chủ tử,cả dáng người ngọc thụ lâm phong,cả gương mặt đẹp như tạc tượng,cả thần thái nghiêm trang lạnh lùng ấy khiến Tử Phượng chỉ dành cả ngày để nghĩ về người.
Đôi khi Tử Phượng cũng tự huyễn hoặc mình mà mơ mộng về người kia,giá như....giá như người có thể vì Tử Phượng mà cười một lần,người chỉ dành nụ cười đó cho Dung Nương,người mà ngài ấy yêu mến,Tử Phượng biết điều đó từ lâu nhưng lại không dám nghĩ đến nhiều,mỗi lần nhìn thấy thái độ cử chỉ ân cần của chủ tử dành cho Dung Nương đôi mắt của ngài ấy thật sự rất ấm áp dịu dàng triều mến như thế khiến trái tim Tử Phượng rất đau như ai bóp chặt vậy,cái cảm giác đau đớn đó dạo gần đây càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn khiến Tử Phượng cảm giác rất buồn bã và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top