Thiên Liên Tuyết_17


Tử Phượng trở về biệt viện liền đến tiểu đình ngồi bệch xuống ở đó,nghiêng đầu dựa vào cây cột,mắt cứ đăm chiêu thẫn thờ nhìn về một phía.

Đầu óc trống rỗng tựa như không,những lời nói của Dung Vân cứ vang lên trong tâm trí chàng.

Đau quá,tựa như kim châm từng chút từng chút dày vò tận sâu thẳm trái tim chàng.....có thứ gì đó vừa xé toạc trái tim chàng khiến Tử Phượng cảm thấy vô cùng đau đớn,đau đến nỗi khóc cũng không được,hơi thở cùng sức lực trong người dường như bị ai rút cạn,hình ảnh của từng người từng người dần dần hiện lên trong tâm trí Tử Phượng,Thái Bạch lão ông,một người vô cùng hiền hoà với gương mặt muôn vàn phúc hậu cùng với nụ cười hiền hoà luôn nở trên môi,mỗi khi đến đều đem cho Tử Phượng rất nhiều món ngon vật lạ,nụ cười hiền hoà ấm áp đó luôn khiến Tử Phượng cảm thấy mang ơn người.

Bạch Hoạ huynh như một ánh lửa ấm áp soi rọi Tử Phượng trong đêm tối lạnh lẽo,thổi vào lòng Tử Phượng một cảm giác an tâm khi ở bên cạnh,hình ảnh cùng huynh ấy ngao du sơn thuỷ
khắp nơi lại hiện về,nụ cười tuyệt đẹp của huynh ấy,ánh mắt chân thành cùng lời nói ngọt ngào cũng như những cái ôm ấm áp của huynh ấy,dường như đang mờ mịt dần.....

Tử Phượng chìm trong miên man suy nghĩ,rốt cuộc vẫn không thể hiểu ra vì sao tất cả mọi người đều dối gạt mình như vậy.....ngay cả người anh minh thần dũng như chủ tử cũng cùng mọi người lừa dối mình.....rốt cuộc là vì sao Tử phượng vẫn không thể hiểu.....
Hình ảnh người cứ lởn vởn trong tâm trí Tử Phượng, cho dù có cố ngăn mình nhưng những hình ảnh của Đế Quân đã khắc sâu đậm trong trí óc,ánh mắt,thần thái,cử chỉ,lời nói của người đều khiến Tử Phượng đau nhói,hình ảnh hai người hôn nhau đêm đó cũng dần hiện lên trong tâm trí,hoá ra tất cả chỉ là giả dối,ngay từ đầu chỉ là do Tử Phượng tự mình si tâm vọng tưởng.

Tử Phượng rất muốn hướng từng người bọn họ hỏi rõ mọi việc
nhưng lại không thể,Tử Phượng từ lâu đã biết vị thế của mình khi có mặt trên đời này là như thế nào,hà cớ gì lại có quyền truy hỏi vì sao nữa,có phải chỉ để ôm thêm nỗi đau cùng thất vọng....

........

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua,Tử Phượng cứ thế thẫn thờ ngồi thừ ra nơi đó đến khi trời tối mịt cũng không muốn trở về thư phòng.....

.......

Đế Quân sau khi nghe hạ nhân bẩm báo lại Tử Phượng đã tỉnh liền thân chinh đi đến biệt viện,lúc vào thư phòng không thấy Tử Phượng ở đó liền có chút lo lắng mà đi tìm,lúc đi đến tiểu đình thấy Tử Phượng liền thở dài một hơi,tuy biết y sẽ không thể đi đâu xa nhưng vẫn dấy lên cảm giác không yên tâm này.....
Đế Quân không vội đi đến bên cạnh Tử Phượng chỉ đứng yên đó quan sát y thêm một lúc,chỉ thấy y cứ ngồi thừ dưới mặt đất dựa người vào tiểu đình thẫn thờ như vậy rất lâu không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng bỗng thấy có một chút nhói đau liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tử Phượng.

Tử Phượng tự nãy giờ đôi mắt vẫn thẫn thờ dán chặt xuống đất lúc này nhìn thấy xiêm y lay động liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đế Quân cũng không vội vàng đứng dậy thi hành lễ như mọi khi,môi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Ra là người..."

Đế Quân nhìn thấy biểu tình của Tử Phượng có chút khác lạ trong lòng lấy làm khó hiểu im lặng cố quan sát y thêm một lúc chỉ thấy y vẫn ngồi thừ ra như vậy cũng không chịu nói năng gì với mình,rất khác xa so với lúc trước nếu gặp chàng nhất định ánh mắt y sẽ vô cùng vui mừng chứ không phải âm u lạnh lẽo nhìn không ra biểu tình vui hay buồn của y như bây giờ liền cúi người ngồi xuống nhìn rõ Tử Phượng ôn nhu hỏi han.

"Có phải ngươi vẫn còn mệt phải không?"

Tử Phượng nghe Đế Quân hỏi vậy liền nâng mắt lên nhìn,trong lòng đau nhói ,nước mắt chờ chực trào ra nhưng lại cố giấu đi làm ra vẻ bình thản như không có gì mà hơi mỉm cười nhìn người,
người kia dung mạo xưa nay vẫn thập phần anh tuấn như vậy,cho dù là xưa kia hay bây giờ cũng đều làm cho tim Tử Phượng thấy chấn động tâm can,nghe những lời hỏi han ôn nhu của người trong lòng không còn thấy ấm áp mà chỉ thấy đau nhói cùng lạnh lẽo, khiến tròng mắt Tử Phượng càng thêm cay cay nhưng lại cố kiềm nén lại mà hướng ngươi gật đầu.

Đế Quân thấy Tử Phượng còn mệt mỏi mới biểu lộ ra như vậy liền thở dài một hơi rồi,giọng người trầm khàn vang lên.

"Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi thêm cho bình phục,ta sẽ đến thăm ngươi sau."
Nói xong liền yên lặng nhìn sắc mặt Tử Phượng mtj luc rồi mới xoay người rời đi.
Tử Phượng nhìn thấy Đế Quân vừa xoay người rời đi,trong tâm bỗng nhiên đau nhói,nước mắt kiềm nén tự nãy giờ bỗng trào ra thành một dòng,cũng may người không thấy,Tử Phượng đưa tay vuốt nhanh dòng nước mắt lăn dài trên má mình cố nén hơi thở của mình mà gọi người.
"Chủ nhân..."

Đế Quân nghe Tử Phượng gọi liền đứng lại.
Tử Phượng cố gắng lấy hết can đảm mà hướng người một yêu cầu,giọng cũng khẽ run lên:

"Chủ nhân,người có thể....có thể ôm ta thêm một lần nữa không?"

Đế Quân có chút ngạc nhiên nhướn mắt nhìn Tử Phượng,đôi chân mày của chàng phân vân một lúc khẽ nhăn lại.Tử Phượng thấy chủ nhân trước yêu cầu của mình chỉ đứng yên bất động liền cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cả hai người cứ thế đứng nhìn nhau rất lâu....

"Ngươi mệt rồi vẫn là nên về nghỉ ngơi đi..."

Niềm hy vọng cuối cùng của Tử Phượng dường như sụp đổ khi nghe những lời nói của người,chàng cúi đầu tự cười chê chính bản thân mình còn khờ dại đến bao giờ,còn không chịu thừa nhận tâm trí của người chưa bao giờ dành cho mình dù chỉ một chút,càng hiểu ra càng khiến bản thân đau lòng.

Tử Phượng cúi đầu cố gắng ngăn cơn đau đang trào ra,liền bình tĩnh ngước mặt hướng Đế Quân nở một nụ cười gượng gạo,cổ họng như nghẹn lại cố phát ra tiếng nói:

"Thần chỉ nói đùa với chủ tử...thần cảm thấy hơi mệt xin lui về thư phòng trước."

Nói xong liền cố xoay người thật nhanh mà rời đi.

Đi được ba bước liền cảm giác thân người nhẹ bẫng dường như bị bế xốc lên,mùi hương cùng hơi ấm thân thuộc của người từ lúc nào đã kề sát bên cạnh.Hoá ra chủ tử đang bế ngang chàng trong lòng,đang bình thản bước về hướng thư phòng.

"Trời đã lạnh như vậy,để ta ngươi trở về thư phòng,vả lại ngươi không thể để mình nhiễm bệnh được."

Thật kỳ lạ là trong hoàn cảnh này,Tử Phượng lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp hạnh phúc cùng mất mát lẫn đau đớn.Gương mắt anh tuấn của người từ góc độ này quả thực rất đẹp,Tử Phượng nguyện sẽ mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc này.....

Tử Phượng cảm nhận hơi thở cùng khí tức,thân nhiệt ấm áp để mặc cho Đế Quân ôm mình bước đi,mắt hơi cụp xuống
khẽ thều thào

"Phải rồi,nếu ta nhiễm bệnh có phải sẽ trở nên vô dụng phải không?"

Đế Quân nghe Tử Phượng nói vậy liền dừng chân đứng lại,cúi đầu nhìn Tử Phượng,không hiểu rốt cuộc ý tứ của lời nói mà Tử Phượng vừa nói là như thế nào,chỉ yên lặng rồi hạ giọng nói,giọng điệu có chút buồn phiền .

"Ngươi không được nói như vậy,đối với ta ngươi không hề vô dụng."

Tử Phượng nghe lời nói ôn nhu của Đế Quân càng cảm thấy đau lòng,khoé mắt bỗng dâng lên một tầng sương mờ.Phải rồi,Tử Phượng đối với họ vẫn còn thứ gọi là tiên dược vẫn còn ở bên trong cơ thể,một ngày chưa lấy được không thể gọi là vô dụng được.

"Phải rồi,ta là tiên dược,ta rất hữu dụng phải không?"

Đế Quân nghe Tử Phượng nói vậy gương mặt liền lộ rõ tức giận mà nói lớn.

"Ta không hề xem ngươi là tiên dược,ngươi không được suy nghĩ như vậy?"

Tử Phượng im lặng không nói gì chỉ yên lặng tựa đầu vào ngực của Đế Quân lắng nghe trái tim đang đập gấp gáp dường như đang tức giận của Đế Quân lấy làm an ủi mà mỉm cười.

"Là thật sao?Thật ra trong lòng của người có ta chứ?"

Đế Quân có chút bàng hoàng khi nghe Tử Phượng nói vậy nên chỉ trầm ngâm yên lặng cũng không trả lời câu hỏi của Tử Phượng.

Tử Phượng thấy người yên lặng trong lòng vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thể nén được cảm xúc đau đớn mà tiếp tục nói.

"Chỉ cần là người muốn,Tử Phượng cho dù có chết cũng không không dám oán trách người."

Đế Quân bị câu nói này của Tử Phượng làm cho đau lòng mà trở nên tức giận,không hiểu vì sao hôm nay tâm tình Tử Phượng thật khác lạ,mỗi lời nói ý tứ đều rất kỳ lạ rất không vừa tai khiến Đế Quân tức giận mà đi nhanh về phía thư phòng.

Đế Quân một chân đạp mạnh cửa một tay dặt người xuống giường rồi tức giận phất tay áo xoay người rời đi,trước khi ra đến cửa nghiêng đầu nhìn Tử Phượng đang ngồi rũ rượi nơi đó mà trầm giọng nói.

"Sau này ngươi không được phép nói ra những lời khó nghe như vừa rồi.......sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi hơn."

"Không cần,hiện tại người đối xử với ta đã rất tốt rồi..."

Đôi mắt Đế Quân u buồn nhìn Tử Phượng,đứa trẻ này hôm nay thật kỳ lạ.

"Chắc ngươi đã mệt rồi,mau nghỉ ngơi đi...."

Đế Quân nói xong liền xoay người rời đi.Tử Phượng nhìn bóng lưng của người sắp rời khỏi không biết lấy đâu ra can đảm mà nói to thêm một lần nữa.

"Người có thể ôm ta một lần cuối được không?"

Tử Phượng vừa nói xong liền đưa mắt nhìn bóng lưng của người kia trong ánh mắt là muôn vàn nỗi chất chứa chờ mong.

Tử Phượng rốt cuộc vẫn không cam tâm,vẫn muốn tham lam một chút,dù chỉ là một chút ....thứ cảm giác như sương như khói khó nắm bắt đó,Tử Phượng muốn níu giữ một chút hy vọng cho chính bản thân mình,Tử Phượng không tin người đối tốt với Tử Phượng tất cả chỉ là giả dối,cho nên muốn một lần cuối khẳng định tâm tư của người mới dám mạo gan đưa ra tâm ý của mình như vậy,sau này dù có chuyện gì xảy ra vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Đế Quân đứng nơi cửa sững người đứng yên như vậy rất lâu,cũng không xoay người nhìn lấy Tử Phượng một lần.Bàn tay đặt ở cửa hơi run nhẹ một chút rồi nắm lại thành đấm,chàng trầm giọng nói.

"Ngươi tốt nhất hãy ngủ đi,mai ta lại đến..."

Tiếng cửa mở từ từ rồi khép lại như phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người cũng như phá tan niềm hy vọng cuối cùng của Tử Phượng,giây phút này Tử Phượng đã hiểu rõ tất cả mọi thứ trong lòng cũng không còn gì để hy vọng hay lưu luyến nữa rồi.

Tử Phượng ngồi bên trong biết người đã rời đi, nước mắt cố kiềm chế tự nãy giờ đã được tuôn trào trên khoé mắt.

Đế Quân sau khi rời khỏi thư phòng của Tử Phượng đi được mấy bước liền xoay người nhìn lại,trong lòng đã nặng nề thành một khối, không hiểu vì sao vô cùng buồn phiền khi nhìn thấy bộ dạng và những lời Tử Phượng nói,chàng vẫn đứng im lặng lẽ nhìn về thư phòng của Tử Phượng......cánh cửa phòng vẫn im ỉm đóng,đèn vẫn còn thắp sáng,có lẽ người bên trong vẫn còn chưa ngủ.......

Đế Quân bỗng nhiên muốn quay trở lại mở toang cánh cửa kia mà bước vào để nhìn rõ người bên trong,chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn và nhớ người nọ đến quay quắt này từ đâu xuất hiện,không phải là mới vừa gặp thôi sao.

Đế Quân không hiểu vì sao dạo gần đây vẫn thường hay xuất hiện cảm giác đau đớn này,một người có thể khiến cho mình đau đớn khó chịu.lúc thì cảm giác run sợ xa xăm khi đối diện,một người có thể khiến Đế Quân dốc hết tâm sức để bảo vệ.

Đế Quân chỉ cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho nên vẫn là muốn Tử Phượng không suy nghĩ nhiều,mong có một lúc nào đó y sẽ hiểu được tâm ý của mình.......

Bên trong thư phòng Tử Phượng cũng không hề chợp mắt cứ thế ngồi yên lặng lẽ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top