Thiên Liên Tuyết_14
Tử Phượng đưa mắt nhìn những cánh hoa đào rung rinh trên thân cây trơ trọi,những giọt sương vẫn còn đọng lại chưa bị ánh mặt trời kia làm cho tan biến,rừng trúc xào xạc khẽ lay nhẹ mỗi khi có một con gió lớn thổi qua mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng hoà quyện với mùi hương hoa đào thanh tịnh làm cho không khí nơi đây vô cùng yên bình,bốn bề dường như chìm vào tĩnh lặng ,chỉ mới có mấy ngày mà Tử Phượng dường như cảm thấy giống như đã rất lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn mọi thứ nơi tiểu đình này vậy.
Tử Phượng chống tay lười biếng trượt dài trên băng ghế , gương mặt thẫn thờ cùng đôi mắt đăm chiêu nhìn về một điểm như đang chìm trong miên man suy nghĩ,mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ giống như một giấc mơ khiến Tử Phượng vẫn không thể tin nổi,khi nhớ lại cũng khiến tâm trí thất thần,môi bất giác nở một cười hạnh phúc.
Tử Phượng rốt cuộc cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa mình và chủ tử nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp,cảm giác như khoảng cách giữa mình và chủ tử dường như được rút ngắn,cảm giác đôi vòng tay ấm áp và đôi môi nồng cháy đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến Tử Phượng mỗi khi nhớ đến đều sung sướng hạnh phúc không thôi.
Chủ tử dường như không hướng Tử Phượng chán ghét như Tử Phượng vẫn nghĩ,phải chăng trong lòng chủ tử cũng có một chút thương cảm dành cho Tử Phượng,chỉ cần một chút như vậy cũng khiến Tử Phượng mãn nguyện.
Tử Phượng cứ thế chìm trong miên man suy nghĩ mà không biết Đế Quân từ lúc nào đã đến đây,đến khi người đến gần Tử Phượng mới giật mình liền cúi đầu thi lễ.
Đế Quân trầm lặng không nói gì đi lướt ngang qua người Tử Phượng rồi đến ngồi xuống nơi băng ghế.
Tử Phượng lén ngước mắt lên nhìn Đế Quân,gương mặt của người vốn trầm tĩnh băng lãnh như mọi ngày không còn vẻ mặt ôn nhu như đêm hôm qua nữa.
Phải rồi,đêm qua trước khi rời đi Tử Phượng có nghe người nói hôm nay sẽ mang tiên dược trị vết thương cho mình,trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp,môi không thể giấu nỗi một nụ cười liền nhoẻn lên.
Đế Quân từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không nhìn Tử Phượng lấy một lần chỉ ngồi đó trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.
"Đây là tiên dược trị thương cho ngươi,từ nay về sau không được để bất cẩn như vậy nữa."
Tử Phượng liếc nhìn lọ tiên dược trên bàn rồi đưa mắt nhìn Đế Quân,gương mặt của người tuy vẫn trầm tĩnh như mọi khi nhưng hôm nay lại có chút mệt mỏi,dường như ngoài kia đã có chuyện gì khiến cho người bận tâm như vậy,chỉ là Tử Phượng không dám hướng người hỏi han sự việc.
Đế Quân ngồi yên lặng một lúc rồi đứng lên xoay người rời đi,lúc đi ngang qua người Tử Phượng thì đứng lại,giọng nói âm trầm của người vang lên bên tai Tử Phượng.
"Chuyện đêm qua,ngươi đừng suy nghĩ nhiều cũng hãy xem như chuyện đó giữa ta và ngươi chưa từng xảy ra."
Nói xong liền dứt khoát rời đi,Tử Phượng vẫn đứng im bất động nơi đó không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chỉ biết từng lời người nói như từng mũi kim đâm nát trái tim mình,Tử Phượng không hiểu cảm giác đau đớn này từ đâu mà có,chỉ cảm thấy trong lòng ngực cứ quặn lên từng cơn đau,cơ hồ thần trí cùng thân thể cảm thấy trống rỗng cùng hoang mang,liền hiểu ra mọi chuyện ngay từ đầu chỉ là do chính mình tự suy nghĩ viển vông,chuyện đôm đó là do chính mình tự đa tình,ra trong lòng của người chưa bao giờ có chỗ cho Tử Phượng.
Tử Phượng cứ đứng lặng im như vậy đến khi trời tối mịt mới buồn bã trở về thư phòng của mình.
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top