Thiên Liên Tuyết 13
Tử Phượng bước từng bước trên hành lang trở về biệt viện của mình,khi nãy rõ ràng ở bên ngoài vô cùng vui vẻ nhưng khi trở về lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu vô cùng,chỉ sợ chủ nhân biết được mình làm trái lời người mà lẻn ra ngoài sẽ khiến người vô cùng tức giận.Nghĩ vậy Tử Phượng liền nhớ đến hình ảnh của người,từng lời của người nói lúc đó trong lòng liền cảm thấy từng cơn quặn đau đến nhói lòng,nỗi buồn lúc đó chợt ập đến,Tử Phượng không trở về thư phòng nữa mà ra ngoài biệt viện ngồi một lúc đến khi trời bắt đầu chuyển tối mới trở về thư phòng của mình.
Lúc về tới gần cửa đã thấy bên trong thư phòng có một ánh đèn le lói rồi sáng rực lên,Tử Phượng giật mình hoảng hốt khi nhìn bóng người bên trong,dáng người cao lớn uy phong như vậy ngoài Đế Quân vương ra còn ai dám bước vào biệt viện lạnh lẽo giăng đầy kết giới này.
Tử Phượng bước chân càng đến gần càng cảm thấy nặng trĩu,bước một bước vào cửa cũng thấy khó khăn liền đứng lại mà không dám vào nữa,cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt đến khó thở,trong lòng buồn phiền vô hạn chỉ đứng im ở đó,bàn tay khẽ khàng đưa lên muốn chạm vào bóng người uy mãnh kia.
"Còn không mau vào đây,ngươi định đứng ở đó đến khi nào."
Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan không gian yên tĩnh đến tịch mịch khiến Tử Phượng giật mình,trống ngực cũng đập liên hồi đầy lo sợ,nghe giọng nói của người,Tử Phượng biết người đang tức giận liền không nấn ná cố hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ mở nhẹ cánh cửa bước vào.
Tử Phượng vừa bước vào phòng đã thấy người nọ đứng xoay lưng về phía mình,hai tay chắp sau lưng dường như chờ đợi mình đã lâu liền chột dạ cúi đầu,giọng cũng nhỏ dần.
"Chủ tử"
Đế Quân nghe Tử Phượng gọi mình liền xoay người lại,gương mặt lúc này tỏ rõ sự không vui từng bước từng bước đi đến bên cạnh Tử Phượng.
Tử Phượng trước giờ rất ít khi thấy chủ tử tức giận nên trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng lúc này chỉ biết cúi đầu,cũng không nhìn vào gương mặt anh tuấn của người kia,chỉ sợ ánh mắt cùng thái độ của chủ tử sẽ khiến Tử Phượng càng đau lòng hơn.
"Nói ta nghe hôm nay ngươi đã đi đâu"
Giọng nói âm trầm của Đế Quân vang lên bên tai khiến Tử Phượng e dè liền không dám ngẩng mặt lên,chân cũng lùi về sau một bước.
"Thần chỉ là đi dạo bên ngoài biệt viện"
Tử Phượng xưa nay không hề có ý nghĩ sẽ nói dối chủ nhân nhưng nếu nói thật sẽ khiến chủ nhân tức giận,và sẽ gây ra rắc rối phiền toái cho Bạch huynh,Bạch huynh đối tốt với mình như vậy tuyệt nhiên Tử Phượng không muốn làm liên luỵ đến huynh ấy cho nên đành nhắm mắt bấm bụng mà nói dối chủ nhân.
Không gian lúc này tĩnh mịch đến kỳ lạ đến nỗi có thể nghe được tiếng thở mạnh của chủ nhân khiến Tử Phượng vô cùng căng thẳng.
Đế Quân nhìn Tử Phượng đang cúi đầu,vai khẽ run lên vì lo sợ mà lùi về phía sau,trong lòng tràn đầy cảm giác không vui mà quát lớn.
"Còn dám nói dối ta,nói mau,hôm nay ngươi đã đi đâu,đi cùng ai,nếu không nói thật ta lập tức trừng phạt ngươi."
Tử Phượng thấy chủ nhân lớn tiếng với mình liền càng run sợ mà thụt lùi về sát tường ,quả thật lúc này đối diện với người chính là điều khó khăn nhất,Tử Phượng ước gì mình có thể trong lúc này biến mất chứ không dám giáp mặt chủ nhân trong tình huống khó xử như bây giờ,đầu càng lúc càng cúi thấp,mắt cũng nhắm nghiền lại,giọng càng nói càng nhỏ.
"Thần quả thực chỉ đi dạo một mình ngoài biệt viện,ngoài ra không có ai cả."
Tử Phượng vừa nói xong liền bị Đế Quân nắm chặt lấy cổ áo xiết đến nghẹt thở,vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt tức giận của chủ nhân kề sát mặt mình,tức giận đến như vậy Tử Phượng càng không dám đối diện liền quay mặt tránh đi.
Đế Quân thấy Tử Phượng cứ tiếp tục nói dối trong lòng càng thêm tức giận,cơn tức giận từ đâu cứ vô cớ ập đến,Đế Quân đưa tay giật lấy túi thơm trên người Tử Phượng xuống,hoá ra mùi hương trên người của Tử Phượng bị mùi xạ hương này lấn át,Đế Quân còn không nhận ra đây là tác phẩm của ai trong lòng liền nổi lên cơn thịnh nộ lập tức muốn đến hỏi tội tên hồ ly kia ngay lập tức,Tử Phượng xưa nay chưa hề biết nói dối chàng một điều gì nay lại vì tên hồ ly kia mà bao che,lại nhìn bộ dạng run rẩy của y gặp mình cứ như gặp rắn cứ thế mà trốn tránh càng khiến Đế Quân nổi cơn tam bành liền nắm lấy cổ áo đẩy mạnh vào tường,Đế Quân gằn từng giọng bên tai Tử Phượng.
"Đừng tưởng rằng ta không biết việc ngươi trốn xuống nhân giới.Ngươi tưởng ta không biết việc tên hồ ly kia nhân lúc ta đi làm nhiệm vụ của thiên giới liền dắt ngươi xuống nhân gian làm loạn.Ta lập tức một kiếm chém chết tên hồ ly kia,xem còn dám dụ dỗ ngươi xuống nhân gian nữa không."
Tử Phượng nghe chủ nhân nói vậy liền biết người đã biết hết tất cả mọi chuyện liền không còn có ý định che giấu nữa nhưng khi nghe chủ nhân nhắc đến việc đi tính chuyện với Bạch huynh liền giật mình mở mắt nhìn Đế Quân mà van xin người tha mạng cho Bạch Hoạ,trong lúc khẩn thiết Tử Phượng từ lúc nào đã nắm chặt lấy cổ tay của Đế Quân,gương mặt lộ vẻ ăn năn buồn bã hướng Đế Quân mà nói.
"Mọi lỗi của thần,là tại thần muốn xuống nhân giới một lần,không liên quan gì đến huynh ấy,xin chủ tử đừng kím người gây khó dễ."
Đế Quân híp mắt lại nhìn Tử Phượng,mày cau lại thành đoàn,giọng chàng gằn lên.
"Ngươi sợ ta kím hắn gây khó dễ."
Tử Phượng thấy mình càng nói càng khiến cho Đế Quân không vừa lòng liền nhắm mắt quay mặt đi không dám lỡ lời sẽ khiến người tức giận thêm.
"Thần không có ý đó."
Đế Quân thấy Tử Phượng tránh mặt mình càng không cam lòng liền đưa tay nắm lấy cằm Tử Phượng bóp chặt bắt y phải đối mặt nhìn mình.
"Vậy ý của ngươi là gì?"
Tử Phượng không biết phải câu trả lời câu hỏi của chủ tử như thế nào đành nhắm mắt im lặng xoay mặt đi.
"Mở mắt ra nhìn ra."
Đế Quân vừa nói bàn tay vừa siết mạnh cổ khiến Tử Phượng gần như ngạt thở,môi cũng mím chặt,ngay cả hít vào cũng thấy khó khăn.
Tử Phượng vẫn là không dám đối mặt với gương mặt tức giận của người nên dù người có ra lệnh Tử Phượng cũng không dám nghe theo,cho dù hôm nay người có giết chết Tử Phượng cũng đành chịu.
Đế Quân thấy Tử Phượng vẫn ngoan cố nhắm nghiền mắt thà chết chứ không muốn nhìn mình như vậy liền đẩy mạnh Tử Phượng lên tường,cổ tay cũng xiết chặt hơn khiến gương mặt Tử Phượng đỏ lên,hô hấp cũng bắt đầu không thông.
Bàn tay Đế Quân vô tình đè mạnh lên vết thương của Tử Phượng khiến Tử Phượng vì đau mà nhăn mặt,bàn tay liền đưa lên đè lên vết thương che giấu vết máu đang lan ra ngoài y phục.
Đế Quân nheo mắt nhìn xuống liền thấy một mảnh máu đỏ tươi đang từ từ lan ra trên y phục của Tử Phượng liền có chút giật mình liền buông người kia ra,giọng điệu có một chút khẩn trương lo lắng.
"Ngươi bị thương,là ai làm,có phải tên hồ ly kia?"
Đế Quân vừa nói vừa vạch vết thương nơi ngực Tử Phượng ra xem,vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất sâu mới có thể vừa chạm vào đã rỉ máu ra như vậy,gương mặt Đế Quân càng lúc càng trầm ngâm.Tử Phượng nghe Đế Quân hỏi như vậy liền lập tức xua tay .
"Không phải là Bạch huynh làm,là do thần sơ suất vấp ngã,chỉ là vết thương vặt không đáng cho người quan tâm."
Đế Quân thở hừ mạnh ra tiếng nheo mắt nhìn Tử Phượng.
"Ngươi dám gọi hắn là Bạch huynh thân mật như vậy,nói ta nghe rốt cuộc hai ngươi là thân thiết đến mức nào."
Tử Phượng thấy Đế Quân từ lúc nãy đến giờ ngoài tức giận ra chỉ toàn là tức giận ra không biết lấy đâu ra can đảm mà đối diện mắt đối mắt nhìn thẳng chủ nhân mà thẳng thắn trả lời.
"Thần thấy Bạch huynh rất tốt,bên cạnh huynh ấy rất vui."
Đế Quân nhìn ánh mắt của Tử Phượng sáng lên khi nhắc về Bạch Hoạ rõ ràng là đối với người kia rất ư là thích thú liền cảm thấy trong lòng không vui đưa tay lên nắm chặt lấy cổ áo của Tử Phượng dán lên tường,ánh mắt thâm trầm quan sát kỹ nét mặt Tử Phượng,trong lòng tò mò muốn biết rốt cuộc mối quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào.
"Rốt cuộc là vui như thế nào?"
Tử Phượng thấy Đế Quân chăm chú nhìn mình,lúc này mới phát giác ra ca hai thân người dường như áp sát nhau,không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, ngay cả hơi thở người kia cũng gần đến vậy,Tử Phượng lần đầu tiên được nhìn ngắm dung mạo anh tuấn của Đế Quân gần sát như vậy, dường như bị đôi mắt mạnh mẽ của Đế Quân thu hút khiến cho hồn bay phách lạc mà chìm đắm trong đó,Tử Phượng cứ như người mất hồn say sưa nhìn Đế Quân không chớp mắt mà vô hồn đáp lại câu hỏi của người.
"Huynh ấy đã chỉ thần biết rất nhiều thứ,"
Đế Quân nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Tử Phượng đang nhìn mình trong lòng bỗng dịu đi một chút,cũng không hề hay biết mình và y đang đứng gần đến thế nào,chỉ thấy Tử Phượng chăm chú nhìn mình ánh mắt như ngây như dại nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy.
"Hắn đã dạy ngươi những gì?"
Tử Phượng yên lặng không nói gì ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Đế Quân,khoảng cách giữa hai người gần quá mức đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương,hơn nữa trong lòng chợt có điều gì đó thôi thúc Tử Phượng liền không tự chủ được chính mình nhớ đến tình cảnh lúc đó mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Đế Quân,bàn tay cũng nhẹ nhàng quấn lấy cổ của người mà hôn tới.
Đế Quân bị hành động của Tử Phượng làm cả kinh trong nhất thời không biết phải ứng xử ra sao liền đứng im bất động,một lát sau liền cảm thấy có gì đó không đúng liền đẩy người Tử Phượng ra,ánh mắt bất ngờ kinh ngạc nhìn ngay sau đó lại ánh lên vẻ hằn học tức giận,nắm lấy cổ tay Tử Phượng lắc mạnh.
"Là hắn dạy ngươi như thế này sao?"
Tử Phượng không biết hành động vừa rồi có chỗ nào không đúng,đã vượt quá thân phận của mình mà thành thật gật đầu,chỉ thấy mắt Đế Quân híp lại thành một đường,mày cũng nhăn lại thành một đoàn,bàn tay nắm chặt cánh tay của Tử Phượng xiết mạnh gằn giọng hỏi.
"Hắn còn dạy cho ngươi những gì nữa mau nói ta nghe?"
Tử Phượng lắc đầu nhìn Đế Quân,thấy người dường như tức giận trở lại liền cảm thấy bản thân có phải vừa làm điều khiến chủ nhân chán ghét hay không nên chỉ im lặng âm thầm quan sát thái độ của người.
Đế Quân híp mắt hỏi lại Tử Phượng thêm một lần nữa
"Thật không?"
Tử Phượng gật đầu.
"Thật là không có chuyện gì khác phải không?"
Đế Quân thấy Tử Phượng lắc đầu trong lòng liền thở dài ra một hơi trong lòng thầm oán hận tên hồ ly nham hiểm kia lại hướng người không biết gì ngây thơ trong sáng như Tử Phượng làm ra chuyện mất mặt như vậy,lại dám lợi dụng lòng tin của Tử Phượng mà làm điều xằng bậy,xem ra phải hướng y trừng trị một phen cho thích đáng,xem ra ngươi không cần phải trốn thiên kiếp nữa rồi.
Tử Phượng nhìn ra tia sát ý trong mắt Đế Quân liền cho rằng không biết bản thân mình đã nói ra điều gì làm hại đến Bạch huynh hay không liền nắm chặt lấy tay Đế Quân,trong đôi mắt cũng tràn đầy nỗi muộn phiền.
"Có phải việc thần vừa làm là không tốt,đã khiến chủ nhân tức giận phải không?"
Đế Quân đưa mắt nhìn Tử Phượng,bất giác thở dài ra một hơi rồi gật đầu,nhìn Tử Phượng một lúc rất lâu,lâu đến nỗi cả hai cứ thế đứng nhìn nhau cũng không nói được lời nào,sau đó Đế Quân mới nâng đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa lên ôn nhu ôm lấy gương mặt của Tử Phượng ngước lên đối diện với mình nhìn ngắm một hồi mới ôn tồn rồi căn dặn.
"Sau này tuyệt đối đừng để y làm những việc như thế này với ngươi nữa nghe không.?sau này gặp y tuyệt đối phải tránh xa,nếu ngươi còn xem ta là chủ nhân thì phải nghe lời của ta,nhớ chưa?"
"Nhưng...."
Đế Quân đưa tay chặn môi Tử Phượng lại không cho Tử Phượng tiếp lời.
"Không nhưng nhị gì cả....ngươi nên nhớ ai mới chính là chủ nhân của ngươi,trong mắt của ngươi chỉ có nghe mệnh lệnh mình ta thôi,đã nhớ chưa?"
Tử Phượng bị gương mặt anh tuấn vô song tràn đầy ôn nhu của Đế Quân mê hoặc liền ngây ngốc gật đầu.
Đế Quân thấy thái độ của Tử Phượng như vậy trong lòng cảm thấy rất vui liền nhoẻn miệng cười,bàn tay bỗng nhiên luồn qua eo ôm chặt Tử Phượng vào lòng cằm cũng đặt lên vai Tử Phượng mà hít thở một hơi sâu.
Tử Phượng cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở và thân nhiệt người kia trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm xúc lâng lâng hạnh phúc vô biên liền nhắm mắt để cảm nhận rõ dư vị ngọt ngào của người kia mang đến.
Bỗng Đế Quân đẩy Tử Phượng ra,bàn tay nâng cằm Tử Phượng đối mặt với mình,giọng nói vừa ra lệnh vừa có chút khó chịu.
"Ngươi nên nhớ những chuyện như nãy sau này không được làm với bất kỳ ai nữa"
Tử Phượng ít khi thấy Đế Quân hướng mình ăn nói ôn nhu dịu dàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy ấm áp,mắt nhìn Đế Quân không rời chỉ biết khẽ gật đầu theo lời của người.
Đế Quân hài lòng gương mặt liền giãn ra,đôi mắt tự lúc nào cũng nhìn say đắm Tử Phượng,môi cũng nở một nụ cười rất nhẹ nói tiếp.
"......trừ ta."
Nói vừa xong,không để cho Tử Phượng còn đang ngơ ngác nhìn chưa kịp tiêu hoá những lời mà mình vừa nói,Đế Quân liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng mềm mại mịn màng của Tử Phượng mà hôn đến say mê.
Tử Phượng có chút bất ngờ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận chủ nhận đang đối xử rất ôn nhu với mình, cũng nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của người,trong lòng tràn ngập cảm xúc kỳ diệu,cảm thấy bên trong dường như có hàng ngàn tia pháo sáng bắn lên rạo rực vô cùng,cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp châu thân,Tử Phượng còn được người ôm sát bằng chính đôi vòng tay của người,chưa bao giờ Tử Phượng lại cảm thấy gần gũi với người như vậy,cứ như cả hai người đang hoà tan vào nhau ,Tử Phượng thu hết can đảm vòng tay qua sau nhẹ nhàng từ từ luồn qua ôm lấy eo của Đế Quân mà ôm thật chặt,ra đây là cảm giác hạnh phúc mà người dưới nhân gian vẫn nhắc đến.
Cả hai người cứ thế hôn nhau thật lâu đến khi không thể thở nữa mới dừng lại.
Đế Quân mỉm cười nhìn ngắm Tử Phượng thêm một lúc rất lâu,tay luồn vào mái tóc bên thái dương rồi ôn nhu đặt lên trán Tử Phượng một nụ hôn rồi căn dặn.
"Đêm đã khuya rồi,ngươi mau ngủ sớm,cả ngày hôm nay nhất định đã rất mệt,nên nhớ,chuyện hôm nay ngươi bỏ ra ngoài ta bỏ qua nhưng sau này không được tự ý ra ngoài nữa,ngày mai ta sẽ đem tiên dược đến cho ngươi trị thương."
Nói xong liền xoay người rời đi,đi ra đến cửa còn lưu luyến nhìn lại Tử Phượng một lần nữa rồi mới xoay người đi.Tử Phượng nhìn người vừa đi khuất trên môi liền vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.
Ngày hôm nay chính là ngày Tử Phượng cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc,chỉ là hạnh phúc này đến quá bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top