Nếu không là tôi_Sẽ chẳng là ai cả

  Đa số thời thơ ấu tôi là sự vắn bóng của cha-mẹ. Hỏi tôi buồn không thì có lẽ câu trả lời là không.
Ai lại buồn vì một thứ mà bản thân còn chưa từng được nếm trải?
Câu chuyện khôi hài mà tôi hay ví von là: " Tuyển tập các trường hợp mà cha mẹ tôi đã làm trước khi có tôi". Mục đầu tiên, tái hiện khung cảnh hai người "vớ" được nhau bởi họ thấy được ở đối phương điểm chung là sự vô tâm, cái nỗi tàn bạo và sự thèm khát pha lẫn chút gì đó tư lợi khi nhìn vào mắt nhau.
Bạn không buồn cười ư? Nhưng nó chính và niềm an ủi to lớn của đứa trẻ ba tuổi khi đang cố lí giải tại sao người sinh ra nó lại "vứt bỏ" nó đấy, thật thảm hại.

Mặt trời của tuổi ấu thơ tôi đã lặn, chắc chắn nếu không vào một phiên chợ hi hữu cùng song bước với một ông già đã từng thay tả cho tôi hoặc cũng có thể đã tham gia một phần vào sự trưởng thành của bố tôi mà bản thân vẫn hay gọi là bác Lý, đại quản gia cùng tham dự. Những dư tàn lãng đãng của ngày, chập chờn lơ lửng cùng đám muỗi mắt bên trên hàng giậu nở hoa, bớt chợt bị đột nhập và xuyên qua bởi kẻ lãng du dưới chân một quả đồi, trong nhập nhoạng tà hạ dương, hơi ấm của khăn choàng lông thú, đám muỗi mắt vàng rực.
Một người phụ nữ hoặc giả là ăn mặc giống phụ nữ với phong cách như thể muốn lao đầu vào cuộc chiến vô nghĩa cùng thời tiết cố gắng mồi chài chúng tôi chi trả cho đám nô lệ được bà ta xích đi khắp nơi rao bán.

Có vẻ đã thu hút được sự chú ý của "người đứng đầu" bởi suy cho cùng lời của một đứa trẻ ắt sẽ ít có ảnh hưởng hơn ông lão đã già nghề. Nắm bắt được nỗi lo tuổi tác từ bác và cái mong ước thoái thác, truyền nối cho thế hệ sau đã được chôn vùi từ lâu do hai từ "trách nhiệm-bổn phận", bà ta với cái vẻ đắt ý giới thiệu từng con hàng một trước khách hàng tiềm năng có tiềm lực mạnh về tài chính. Dừng lại trước người thai phụ nhìn sắp chết đói, tận tụy dồn tất cả tinh túy vào chiếc bụng tròn lửng, căng phồng đầy nức nẻ, sắp trải qua trận sống chết và có thể sẽ trải qua bất kề lúc nào, dễ vỡ và yếu đuối một cách đáng khâm phục, như vừa muốn vừa không lấn lướt lượt nhanh, chắc bà ta đang phải suy tư lắm, vạch ra những trường hợp có thể xảy ra:
1. Cái tích cực nhất ta có, là "thượng đế" sẽ ban phát chút thương cảm, họa may mua cục nợ này cho bà.
2. Tệ hơn là bà sẽ "mất khách" bởi rước thêm cho mình một quả bom nổ chậm rất yểu mệnh, có thể ra đi bất kề lúc nào là một điềm xui lỗ khó tả.
và còn cả N trường hợp khác mà bà đã suy xét cho cùng rồi bỏ qua bởi chỉ khiến bản thân tổ mệt mỏi thêm thôi..

Đánh liều, bất quá thì chửi lại luôn, bà cũng giới thiệu. Sự lo lắng khiến bà như thể "ưu ái" người phụ nữ ấy hơn mà từ từ chậm rãi kể từng tiểu tiết của cô quá phụ này. Nào là từ nhỏ đã bị bố dượng xâm hại rồi đem đi buôn, bấy giờ cái thai trong bụng cổ cũng chẳng phải là kết quả đã được đơm hoa bởi tình yêu mà là cưỡng hiếp từ một đám nô lệ mà cô còn không thể đếm xuể có bao nhiêu khuôn mặt.

Sinh ra đã là cái loại mạt hạng của xã hội, phận làm kẻ hầu người hạ, tôi tớ thấp kém dơ bẩn được đính chặt, như lời nguyền bám dính lấy bất kể một ai mang dòng máu đáng hỗ thẹn ấy.

Bà ta tỉ mĩ quan sát sắc thái khuôn mặt bác Lý, nắm bắt lấy tia thương cảm đau xót ẩn trong đáy mắt nhăn nhăn vì nheo lại cùng bờ môi mỏng mím thành sợi chỉ. Đây rồi, quỹ đạo đang dần được dẫn dắt theo dụng ý của bả. Adrenaline đang sôi sục, múa nhảy được bơm thẳng vào máu bởi sự phấn khích của cái tội lỗi mà bản thân đang làm, làm tiền, sỉ nhục trên số phận đau khổ của người khác, lợi dụng lòng tốt của một ông già mà dẫn dắt.
• Ông, mất thời gian quá rồi đấy.
Chỉ bằng một câu nói, tôi giúp ông giữ lấy chút gì đó lý trí cuối cùng của bản thân.
• Dạ?..V-vâng là tôi đã sơ suất rồi ạ. Cậu chủ thấy sao? Về việc nhận thêm gia nhân?
• Nấu ăn?
• Được không?_Bác quản gia dù có chút không hiểu tại sao tôi lại muốn quá phụ kia làm bếp dù bộ phận ấy đã đủ người nhưng sự già nghề của ông nhắc nhở rằng không bao giờ được hoài nghi trước những quyết định của chủ nhân, rất nhanh, ông quay lại hỏi mụ chủ buôn kia.
• Lại quá ấy chứ, cô ấy đã từn–
• Mua.
• Được, tôi mua ngay cho cậu chủ.
Với một cái giá còn rẻ hơn cả miếng lót dày đang được tôi mang trong chân, thứ vô giá của tôi đã thuộc về tôi, đến với tôi như vậy đấy. Thể như đã được định sẵn chỉ có tôi là người duy nhất được phép sở hữu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove