Chap 3
La Qúy Phi nghiêm mặt nhìn nàng
- Lãnh cô nương, thân là nữ nhi, khi cầm chén tại sao lại không che miệng lại? Thật là không có lễ giáo!
Lời quý phi vừa dứt, mặt nàng cũng đỏ lựng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng xuất thân từ nhà làm nông hèn mọn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều tùy tiện thoải mái. Nay duyên cơ đưa nàng vào nơi cung cấm, lễ nghi nhiều đến vậy, nàng làm sao sau vài đêm đã thấu. Không khí bỗng chốc ngượng nghịu, cả Thiếu Sênh cũng không biết phải giải vây cho nàng như thế nào.
- Thần thiếp xin phép lui xuống trước, tạ ơn sự dạy bảo của quý phi!
Nói rồi, nàng lui về đông cung.
- Mẹ, nàng ấy chỉ mới vào cung, có phải người quá khắt khe với nàng rồi không?
Nhìn bóng nàng khuất dần đi, Thiếu Sênh lúc này mới lên tiếng biện minh cho nàng.
- Sênh nhi, cô nương tầm thường như vậy mà con cũng để ý sao? Con thân là thái tử, lên giọng bảo vệ cho một nữ thường dân, như vậy là đúng mực sao?
La quý phi nhìn sắc mặt nôn nóng của chàng, đột nhiên cũng nổi giận. Phải, Lãnh An Huyên đó đúng là cũng rất xinh đẹp, cư xử cũng không phải là không biết điều, chỉ là nàng xuất thân thấp kém, chàng muốn làm nên sự nghiệp, người không muốn chàng vì một nữ nhân mà rơi vào lưới tình, bỏ đi giang sơn rộng lớn.
- Thôi, con về đi! Lãnh cô nương có lẽ đang rất buồn, lựa lời mà an ủi cô ta! Còn nữa, lễ nghi trong hậu cung cần phải học những gì, ta hi vọng lần sau sẽ thấy cô ta cư xử đúng mực.
Người nguôi ngoai một chút rồi cho Thiếu Sênh lui về. Thấy người sắc mặt cũng nhẹ nhàng đi đôi chút, chàng mới an tâm quay về.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đông cung đóng chặt cửa, lúc Thiếu Sênh tới nơi chỉ thấy Ngô Lạc- tỳ nữ của nàng đứng bên ngoài.
- Nàng ấy sao rồi?
Chàng hỏi, gương mặt có đôi phần lo lắng
- Thái tử, Lãnh cô nương từ lúc về cứ đóng chặt cửa như vậy, cũng không cho nô tỳ vào trong.
- Được rồi, ngươi lui xuống trước đi...
- Vâng!
Chàng lệnh cho Ngô Lạc lui xuống, tự mình đẩy cánh cửa đông cung bước vào.
- Lãnh cô nương! Lãnh cô nương!
- Người đến đây làm gì?
Tiếng nàng vọng ra, nghẹn ngào như đang khóc. Thiếu Sênh lần theo tiếng nấc của nàng, phát hiện nàng đang cúi gằm mặt trong góc phòng.
- An... An Huyên!
- Mời thái tử về cho...
Bàn tay chàng đặt trên mái tóc nàng, bị những lời khước từ của nàng làm cho cứng đờ lại. Nàng không hợp với cung cấm, dù nàng có thể ở lại... nơi đây cũng mãi mãi không phải là nhà của nàng. Nàng không thể hòa hợp, nơi hoàng cung bao la này, nàng cũng không thể nào chỉ có thể dựa dẫm vào Thiếu Sênh. Thấy nàng cứ cúi gằm như vậy mãi, Thiếu Sênh mới ôm nàng vào lòng, an ủi nàng.
- Nàng mới vào cung, có thể chưa quen với phong nghi lễ giáo. Mẫu phi... người vốn xuất thân cao quý, có thể đối với chuyện này sẽ hơi nghiêm khắc. An Huyên, đừng khóc nữa, bổn thái tử ở đây giúp nàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Những tháng ngày sau đó, Thiếu Sênh dạy nàng lễ giáo. Lãnh An Huyên nàng vốn là người thông minh, chỉ sau vài ngày đã biết đọc, biết viết. Thiếu Sênh không chỉ dạy nàng văn thơ, chàng còn dạy nàng võ nghệ: kiếm của chàng múa tới đâu, kiếm của nàng cũng múa theo tới đó, tốc độ tiến bộ cũng không phải là chậm chạp. Nửa năm trôi qua, kiếm pháp của nàng có lẽ cũng đã khá thành thạo. Còn về mặt văn thơ lễ giáo, có lẽ giờ đây, nàng đã có thể hiên ngang bước đi trong cung cấm này như nhà của mình rồi: La quý phi bây giờ không còn nghiêm khắc với nàng nữa, ngược lại, người còn rất quý mến nàng. An Huyên nàng ngày một biết lấy lòng người khác, không chỉ làm cho La quý phi yêu mến mà còn khiến cho Kỳ Thiếu Sênh ngày càng yêu nàng sâu đậm.
Lãnh An Huyên vào cung được 4 năm thì hoàng đế băng hà, Kỳ Thiếu Sênh chàng đăng cơ lên làm vua. Ngày đặt chân lên vương vị, chàng vốn dĩ muốn phong ngay cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng vì vừa mới đăng cơ, ngai vàng còn chưa vững, chàng vẫn còn phải lo cho giang sơn đất nước, chung thân đại sự... không thể cứ nôn nóng như thế được. Nghĩ vậy, chàng đăng cơ xong chỉ phong cho nàng làm quận chúa, đổi tên thành An Kỳ, chữ Kỳ này cũng chính là muốn nói lên: tên của An Huyên nàng giờ đây đã có chữ Kỳ trong Kỳ Thiếu Sênh của chàng góp mặt, điều này cũng chính là muốn ngấm ngầm bày tỏ: trong trái tim chàng cũng có sự xuất hiện của nàng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top