Quyết định của Thiên Lam
Tôi đặt Hạ Vũ lên giường, cô ấy vẫn rì rầm oán trách Phong là kẻ bạc tình, thỉnh thoảng còn nấc lên vì khóc. Cô ấy gầy và tiều tụy đi nhiều, khác với lần đầu tiên tôi gặp.
Năm lớp 10 Hạ Vũ chuyển vào lớp tôi, tôi bị cô ấy hấp dẫn ngay như cái nhìn đầu tiên. Không hiểu sao tôi cảm thấy cô ấy thật "tinh khiết" và "sạch sẽ". Từ cảm quan đầu tiên ấy tôi sinh ra tâm lý tự ti. Có lẽ thế giới của cô ấy không giống với thế giới của tôi...Tôi nghĩ mình không nên đến gần Hạ Vũ
Trớ trêu là hai đứa tôi được xếp ngồi gần nhau, tâm lý tôi lúc ấy vừa thỏa mãn vừa kháng cự...Thật là con mẹ nó biến thái mà =_=
Và rồi chúng tôi thân nhau như một lẽ tất dĩ ngẫu, tôi vẫn luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy cho đến khi Phong xuất hiện. Vũ thích Phong, cô ấy nói nhiều về Phong. Dễ vui, dễ buồn, và hờn tủi. Nhưng tất cả cảm xúc ấy đều chỉ dành cho một người mà không phải là tôi.
Có lẽ dù là đời thường hay cổ tích, hoàng tử và công chúa mãi là một đôi...
Tôi lựa chọn vị trí đứng đằng sau cô ấy, thầm lặng dõi theo cho đến khi Vũ và Phong chia tay.
Lần đầu tiên tôi thấy Vũ khóc như một đứa trẻ. Tôi ngộ ra rằng vị trí đứng đằng sau chẳng thể bảo vệ cô ấy, chỉ có sóng vai cất buớc tôi mới có thể ngăn dòng nước mắt kia.
Hạ Vũ, lần này tôi sẽ không buông tay cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top