Chương 8
Kết thúc tiết mục tập dợt, đang chuẩn bị đi tìm chút nước, Mạnh Tử Khôn bỗng bị trợ lý của Hoa Thần Vũ từ đâu rẽ ngang phía trước chặn lại.
Đứa nhỏ liếc nhìn anh trai quen mắt này, lập tức nở nụ cười xã giao.
"Hoa Thần Vũ tìm cậu, đây là thẻ phòng của cậu ấy.".
Trợ lý vẫn duy trì phong thái cao lãnh, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ giao cho Mạnh Tử Khôn, sau đó liền xoay người rời đi.
Đứa nhỏ đứng tại chỗ nhìn chăm chăm tấm thẻ phòng kia, lại nhìn bóng lưng trợ lý vừa rời khỏi, chữ "Ai" vừa đến bên mép đã nuốt ngược vào.
Vừa rồi trợ lý bảo... Hoa Thần Vũ tìm cậu?
***
Rón ra rón rén tìm tới phòng Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn dùng thẻ quẹt một cái, cửa liền mở ra.
Bên trong đen kịt một màu. Cậu đóng cửa lại, lần mò bên vách tường, liếc thấy có một nơi ánh sáng yếu ớt.
Mạnh Tử Khôn ló đầu nhìn, ai kia đang ngồi trên sô pha chờ cậu.
Hoa Thần Vũ chỉ bật một chiếc đèn sàn mờ ảo, mặc áo sơ mi đen, hai tay đan vào nhau, thấy bóng đứa nhỏ, khóe môi không cầm được ý cười.
"Lại đây ngồi đi.".
Nhìn quanh bốn phía, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoa Thần Vũ.
"Sao chỉ mở một cây đèn vậy?".
Đối phương phát ra tiếng cười nhẹ: "Anh viết bài hát cho em, ánh sáng tối chút nghe sẽ hay hơn.".
Mạnh Tử Khôn thụ sủng nhược kinh: "Viết bài hát cho em?".
Vớ lấy điện thoại trên bàn trà, Hoa Thần Vũ lủi trốn sát vào sô pha: "Vốn muốn hát cho em nghe, nhưng từ sau lần đầu tiên ghi lại, anh làm sao cũng không hát ra cảm giác như lúc đó. Đây là ca khúc không lời, hơn nữa là một ca khúc tuyệt đối không công khai, ca khúc chỉ thuộc về hai chúng ta.".
Vô tự ca của Hoa Thần Vũ thường đại diện cho phần tinh túy nhất trong sáng tác âm nhạc, mà những bài anh phát hành nhiều thế nào cũng chẳng bằng những bài không công bố, tuy Mạnh Tử Khôn chưa từng nghe qua mấy bài hát kia, nhưng đối với vô tự ca của Hoa Thần Vũ, hơn nữa còn là vô tự ca viết cho cậu, vẫn là cực kỳ chờ mong.
Mạnh Tử Khôn dùng đốt ngón tay sượt sượt môi, sau đó nhích lại gần Hoa Thần Vũ.
"Vậy em phải cẩn thận nghe mới được.".
Giai điệu trôi chảy chậm rãi phát ra từ điện thoại. Một đoạn dương cầm yếu ớt mở ra bản nhạc. Mạnh Tử Khôn nhìn điện thoại đến xuất thần, tâm tư từ từ được âm nhạc cùng ngâm xướng dẫn dắt, cơ thể cậu mềm mại, tựa vào Hoa Thần Vũ gần trong gang tấc, hô hấp dần bình lặng thông thuận.
Cao âm uyển chuyển, âm cuối mê huyễn, tựa cao sơn lưu thủy, như đến từ thiên đường, vô số hình ảnh hồi ức đan xen vào nhau, dung hợp hoàn mỹ với từng nốt nhạc. Hoa Thần Vũ ngâm tụng ca xướng như vang bên tai, cùng tiết tấu đôi tay, như vũ đạo vậy, uyển chuyển nhảy múa, tựa nụ hoa chớm nở, ấm áp mà hạnh phúc.
"Thật ra anh cũng không thấy bài này hoàn toàn nói về em...". Hoa Thần Vũ thấp giọng, trong căn phòng trống trãi, anh chẳng cần dùng sức đã đủ để người bên cạnh nghe hiểu: "Khi hát, anh nghĩ đến hình ảnh chúng ta cùng nhau, thời điểm ở chung ấy, liền thấy... là cảm giác vô cùng ấm áp thế này.".
Mạnh Tử Khôn cọ cọ trong lòng Hoa Thần Vũ, như chú cún đang làm nũng.
"Sau khi biết chuyện xưa của em, anh càng đặc biệt hiểu em hơn, vì thật ra kinh nghiệm của anh với em cũng rất tương đồng, cũng biết rõ trong lòng em muốn gì. Nếu em có thể từ nơi anh cảm nhận được những thứ em hi vọng cảm nhận được, vậy anh thấy... anh cũng rất nguyện ý trao cho em những thứ đó.".
Như bật chế độ cố vấn Minh Nhật Chi Tử, Hoa Thần Vũ bắt đầu liến thoắng không ngừng, nhưng Mạnh Tử Khôn lại chẳng khó chịu chút nào, cậu muốn cứ như vậy mà tựa vào đối phương, nghe anh nói tiếp.
"Có thể đến một ngày... em sẽ thấy không cần anh nữa, vậy... em sẽ rời khỏi anh sao?".
Hoa Thần Vũ thì thào, anh cảm giác đứa nhỏ tựa trên người mình bỗng nhổm dậy.
"Không sao đâu, dù là rời khỏi, vậy anh...". Hoa Thần Vũ như nghĩ đến chuyện khác, khẩu khí càng lúc càng kỳ quái. Anh muốn quên đi, không thì cứ chuyển chủ đề, Mạnh Tử Khôn đã giang hai cánh tay ôm lấy anh.
"Hoa Hoa ca, anh không đuổi em đi, em sẽ không đi.".
Đứa nhỏ hễ nói lời ân ái đều khiến người ta cảm động đến rối tinh rối mù, bất luận thời hạn được bao lâu, vào giờ phút này, giỏi nhất là cảm nhận được chân tâm cùng chân thành của cậu.
Hoa Thần Vũ cong môi cười, vươn tay phải lên nắm lấy cánh tay Mạnh Tử Khôn.
"Anh không đuổi em đi.".
Hai người giống nhau thỉnh thoảng sẽ tìm được chút an ủi vi diệu. Dù vậy, cảm giác tựa sát vào nhau mỹ hảo đến thế kia... vẫn khiến người cảm thấy khó quên.
Hoa Thần Vũ dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy hứng gác lên vai đứa nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, để bản thân phóng túng trong khoảnh khắc này.
Mạnh Tử Khôn hơi nghiêng người, hiến dâng lồng ngực ấm áp ra.
"Hoa Hoa, mệt rồi thì ngủ một chút đi.".
Em ở bên cạnh anh, anh mệt rồi thì dựa dựa vào em, em mệt rồi thì dựa dựa vào anh.
Cùng ánh đèn vàng ấm áp như vậy, còn cả ca khúc anh đặc biệt viết riêng cho chúng ta...
Bồi bạn là khởi đầu của tình yêu, ôm ấp là bước tiếp của tình cảm, ấm áp là toàn bộ cảm giác an toàn dành cho nhau...
Nhân sinh tuy có bất hạnh, nhưng gặp được nhau, là vạn hạnh.
_ Hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top