Chương 7

Loại bỏ hết những tình huống bất ngờ, hai người tập luyện vô cùng nhanh, bài hát và cách thức biểu diễn cấp tốc được quyết định, tiếp theo tìm giáo viên ban nhạc biên khúc lần nữa là có thể tiến hành diễn tập.

Mạnh Tử Khôn vẫn ngoan ngoãn theo Hoa Thần Vũ tới tới lui lui, từ phòng tập đến sân khấu, một tấc cũng chẳng rời, đặc biệt an phận, cẩn cẩn thận thận, mấy lời đùa vui cũng không nói nhiều.

Hoa Thần Vũ đã vùi đầu sáng tác thì rất khó chú ý đến xung quanh, vậy nên sau khi diễn tập xong xuôi anh mới thở phào một hơi, cảm giác hơi buồn ngủ.

"Trước tiên cứ như vậy đi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.".

Hoa Thần Vũ ngáp một cái, vừa xoay người liền va vào ánh mắt đặc biệt đơn thuần của Mạnh Tử Khôn.

Anh bỗng khựng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó.

"Hôm nay... hôm nay trước tiên như vậy đi, biểu diễn xong rồi nói có được không?".

Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, hiện tại anh căn bản chẳng còn tâm tư bàn chuyện khác, nhưng vẫn đến an ủi đứa nhỏ chốc lát.

Mạnh Tử Khôn ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay xoa xoa mũi: "Em về trước, Hoa Hoa ca ngày mai gặp.".

Nhìn đứa nhỏ xoay người rời đi, tầm mắt Hoa Thần Vũ vẫn dõi theo, mông lung mơ hồ.

Ngày mai? Hiện tại đã là ngày mai rồi, cũng ngủ chẳng được mấy tiếng...

***

Bình thường chỉ cần sắp xếp bài hát xong xuôi là anh nhất định sẽ dính chặt vào gối, thế nhưng hôm nay hoàn toàn không thể, cuộn trong chăn hơn nửa ngày vẫn tỉnh táo cực kỳ...

Hoa Thần Vũ liếc thời gian trên điện thoại, còn tiếp tục như vậy thì anh chẳng cần ngủ nữa, trực tiếp ngồi đợi hừng đông rồi đi quay chương trình luôn.

Ngồi xếp bằng trên giường của khách sạn, phủ chăn che qua đầu, Hoa Thần Vũ hậm hực bĩu môi.

Anh cảm giác cả người cực kỳ không tốt. Mấy tiếng trước vì tập trung vào sáng tác nên hoàn hảo tránh được chuyện của Mạnh Tử Khôn, hiện tại có thể an tâm ngủ rồi, đầu óc lại cứ quanh quẩn chuyện xảy ra trong vài ngày qua.

Cả lời Mạc Văn Úy nói, thời điểm không ở cạnh nhau sẽ nhớ nhung đối phương, đó mới gọi là thích.

Hoa Thần Vũ bất giác cắn cắn tay.

Cuốn hồi ký tình cảm trong đầu vẫn còn lưu lại giai đoạn sau khi anh bị đá. Những năm tháng ấy, anh dùng sáng tác lấp đầy phần lớn thời gian, căn bản không màng tới nó nữa, người nhà tuy cũng bảo để anh tìm bạn gái nhưng mà... anh hoàn toàn chẳng có thứ tự giác này.

Bây giờ thì sao...

Hoa Thần Vũ chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại mân mê môi.

"A a a a a Mạnh Tử Khôn cậu thiệt phiền a!!!".

Người trong cuộc không có mặt nhưng Hoa Thần Vũ sắp phát điên rồi...

***

Mặt trời mọc, Hoa Thần Vũ chẳng phụ kì vọng của mọi người, mang hai cái vành mắt đen xuất hiện tại phòng hoá trang của Thái Tử Gia. Đối phương không nhịn được lườm một phát.

"Tiểu tử thúi, đừng nói hôm qua cậu lại thức đêm nghĩ linh tinh đó?".

Hoa Thần Vũ vẻ mặt oan ức: "Tôi không có! Sắp chết rồi đây!".

May là phải hát ngay nên anh cũng chẳng rảnh xoắn xuýt chút chuyện như thế. Hoa Thần Vũ nhìn lướt cái áo khoác cao bồi xám đậm trên người, nhíu mày.

"Cái áo này hình như hơi rộng.". Còn quen mắt nữa...

Thái Tử Gia cũng liếc sang.

"Hải ca của cậu bảo bộ này, cậu mặc trước đi, cùng lắm lên sân khấu cởi.".

Hoa Thần Vũ mắt trợn trắng.

"Tôi mới không cởi, cởi cái gì mà cởi!".

"Cởi rồi bên trong vẫn còn T-shirt mà, cái đầu đầy hạt dưa của cậu lại nghĩ bậy cái gì vậy?". Thái Tử Gia tay run run, tô khói mắt cũng đậm hơn.

"Anh vẽ tôi như quỷ thế làm gì...". Hoa Thần Vũ nhìn nhìn gương, bắt đầu không vui, đại lão gia đây phải vẽ khói mắt đã rất khó chịu rồi, còn vẽ tà mị như vầy.

Thái Tử Gia luôn tự tìm cho mình đường lui: "Ai bảo mắt cậu nhỏ, còn thích cười, lên sân khấu vui lên một cái là khán giả không thấy mặt cậu đâu, không vẽ cho cậu đậm một chút, tôi cũng ngại khi bảo mình là chuyên gia trang điểm của cậu đấy.".

"Đệt! Anh anh anh anh đi ra!". Hoa Thần Vũ giận đến mức cà lăm, chẳng biết hôm nay Thái Tử Gia uống phải thuốc gì, đáp trả liên hoàn, hại cậu không biết làm sao cãi lại.

Đợi đến lúc Hoa Thần Vũ xuất hiện sau hậu đài, mấy Tướng ca Thiên Lại khác đã sớm vào chỗ từ lâu.

"Hoa Hoa sao giờ mới đến, sắp bắt đầu rồi.". Mạc Văn Úy bắt chuyện với cậu, Hoa Thần Vũ lập tức chạy tới.

***

Thưởng thức màn biểu diễn của đội Mạc Văn Úy, Hoa Thần Vũ cảm giác mình và Mạnh Tử Khôn đã chuẩn bị rất đầy đủ, thế nên vẫn có lòng tin chiến thắng. Anh theo thói quen vươn tay đặt trên bả vai đứa nhỏ, như lúc ở Minh Nhật Chi Tử, trước khi cậu lên sân khấu, lần nào anh cũng giao phó như vậy.

"Chốc nữa cứ hát thật tốt, em không thành vấn đề đâu.".

Nhìn Mạnh Tử Khôn từ Minh Nhật Chi Tử đến bây giờ, từ lúc mới bắt đầu còn lo lắng đến cuối cùng hoàn toàn yên tâm, Hoa Thần Vũ tự bao giờ đã xem chuyện này như một thói quen. Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong suốt của đứa nhỏ, đôi mắt kia chẳng chút hoảng sợ, mà so với lúc trước càng thêm trầm ổn cùng tự tin.

Kết thúc màn giới thiệu chương trình, họ một trước một sau bước lên sân khấu. Hoa Thần Vũ ngồi trước cây dương cầm trắng, ngón tay đặt trên phím đàn, điều chỉnh tốt vị trí micro, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Tử Khôn.

Đứa nhỏ vừa khéo cũng quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười ngoan ngoãn.

Biểu diễn bắt đầu.

Mạnh Tử Khôn cất giọng, anh căn cứ vào mạch cảm xúc mà dần dần hợp âm.

Còn nhớ không?

Ký ức dưới cái nắng ngày hè.

Tháng ngày gặp gỡ, hạnh phúc bên cạnh nhau.

Hoa Thần Vũ nghe từng câu chữ Mạnh Tử Khôn cất lên, hồi ức như biển rộng liền dậy sóng.

Thì ra những thứ đó từ lâu đã thấm vào máu đứa nhỏ. Âm nhạc hoàn toàn có thể biểu đạt hết tình cảm và thái độ của cậu. Nương theo mạch cao trào lần hai của Mạnh Tử Khôn, nặng nề nhấn âm piano cuối cùng, sau đó cầm micro lên, bước tới trước mặt cậu.

Hoa Thần Vũ còn nhớ Mạnh Tử Khôn từng đứng trên sân khấu chẳng dám nhìn thẳng vào anh, nhưng hôm nay, đứa nhỏ truyền đạt... là thâm tình nồng đậm, là chấp nhất kiên định.

Nếu như tôi chưa từng yêu người, tôi sẽ chẳng đánh mất bản thân.

Chiếc gai tưởng nhớ ghim chặt nơi tim người...

Giả như chưa từng yêu...

Liệu bản thân sẽ chẳng còn giống chính mình?

Hoa Thần Vũ cảm giác viền mắt nóng hổi, anh thoáng quay đầu, tầm nhìn dừng trên đôi mắt Mạnh Tử Khôn.

Đứa bé này căn bản chẳng biết làm sao che giấu bản thân, chỉ có thể phô bày bộ dạng chân thật nhất, để mọi người thấy không sót chút gì...

Anh đã nhìn thấu cực kỳ rõ ràng rồi, trong lòng thậm chí cũng chẳng còn lo sợ hay bất an nữa.

Anh muốn lập tức lao tới ôm lấy đứa nhỏ này.

***

Mạnh Tử Khôn tiến vào trận chung kết rồi.

Đây là chuyện nằm trong dự liệu của Hoa Thần Vũ, vậy nên anh vui vẻ hơn là ngạc nhiên, hạnh phúc cũng càng nhiều, bắt nguồn từ chuyện hiểu được trái tim của chính mình.

Ban đầu dự định nói rõ tất cả với Mạnh Tử Khôn, nhưng khi Hoa Thần Vũ cười vui vẻ tìm đến đứa trẻ kia, Mạnh Tử Khôn lại nhíu mày nhìn anh.

"Hoa Hoa ca.".

"Làm sao vậy?".

"Vừa nãy em đã muốn nói, bộ đồ này của anh... sao mà quen mắt như thế?". Hơn nữa có chút không đúng, Hoa Thần Vũ mặc vào rõ ràng rộng hơn nhiều.

Hoa Thần Vũ cúi đầu liếc một cái: "Em gặp qua rồi?".

Mạnh Tử Khôn cẩn thận hồi tưởng, lập tức cong môi.

"Chẳng những từng gặp qua, em còn mặc qua nữa.".

Lần này đến phiên Hoa Thần Vũ ngốc lăng.

"A? Em em em mặc qua? Có ý gì chứ?".

Mạnh Tử Khôn tiếp tục cười.

"Em từng mặc ở Minh Nhật Chi Tử a!".

"Hả? Anh bảo làm sao mà rộng như vậy...". Hoa Thần Vũ hai tay đặt nơi cổ áo sờ sờ mấy lần, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Đứa nhỏ phía đối diện cười tà.

"Hoa Hoa ca, như anh có tính là... mặc quần áo bạn trai không?".

Nghe đến chữ nào đó, Hoa Thần Vũ bỗng ngẩng đầu, lại cà lăm: "Cái cái gì chứ? Bộ đồ này nhất định đâu chỉ mình em mặc qua!".

Mạnh Tử Khôn vươn tay kéo ống tay áo Hoa Thần Vũ: "Anh mặc đồ của em, chỉ có em từng mặc qua thôi.".

"Anh sao phải mặc của em chứ? Anh cũng đâu phải không có quần áo...". Hoa Thần Vũ bắt đầu xấu hổ, cúi đầu suy nghĩ linh tinh. Ngay sau đó, anh cảm giác Mạnh Tử Khôn nhẹ nhàng ôm lấy anh, chẳng giống cái ôm chân thật trước kia, như đối đãi với bảo vật trân quý, lực đạo cũng không khiến anh khẩn trương nữa.

"Hoa Hoa.". Đứa nhỏ híp mắt, mềm mại kêu tên anh.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, môi nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.

"Em cừ ghê, bây giờ tới "ca" cũng không gọi?".

"... Ca.". Mạnh Tử Khôn bày bộ mặt cay đắng phun ra chữ kia, còn oan ức rũ mắt xuống.

Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, nếu chẳng phải Mạnh Tử Khôn còn đang ôm anh, chắc anh cười lăn trên đất mất.

Vỗ vỗ cánh tay đứa nhỏ ra hiệu cậu thả mình ra trước, Hoa Thần Vũ sửa sang lại cái áo khoác rộng quá đáng trên người, thanh âm Mạnh Tử Khôn vang trên đỉnh đầu: "Hoa Hoa ca, anh không định nói gì sao...".

Đôi mắt Hoa gia cong cong như vầng trăng lưỡi liềm: "Nói cái gì? Anh chẳng có gì muốn nói cả.".

Mạnh Tử Khôn chỉ đành cắn cắn môi, vẻ mặt bối rối lại càng thêm bối rối.

"Phụt ha ha ha ha ha ha.". Hoa Thần Vũ thành công cười gập người: "Bước vào chung kết, em chuẩn bị cẩn thận, bất cứ lúc nào gặp vấn đề cứ tới tìm anh.".

Hoa Thần Vũ ngẫm nghĩ, vươn tay nhéo nhéo gò má Mạnh Tử Khôn.

"Chuyện muốn nói thực sự nhiều lắm, vậy nên anh cũng phải chuẩn bị cẩn thận chút.".

Hoa Thần Vũ không muốn cứ tùy tùy tiện tiện mà cho đứa nhỏ một câu trả lời chắc chắn.

Anh nghĩ, miệng mồm vụng về vậy đừng nói, dùng thứ bản thân am hiểu nhất để biểu đạt đi.


Cái áo thùng thình đó đây:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top