Chương 3
Sáng sớm, trong hành lang dẫn đến phòng thu, Hoa Thần Vũ khoác lên chiếc áo lông, ngẩng đầu nhìn người hâm mộ âm nhạc hai bên đường.
Vừa mở mắt ra đã bị trợ lý giục đi rửa mặt rồi hoá trang, lát nữa thời gian còn căng hơn, nhắm chừng trước khi biểu diễn chính thức sẽ chẳng gặp được Mạnh Tử Khôn, anh thấy hơi lo lắng.
Nhưng mà Hoa Thần Vũ chính là Hoa Thần Vũ, ngồi xuống hiện trường liền từ bỏ suy nghĩ vừa nãy.
Minh Nhật Chi Tử đã kết thúc, hiện tại anh phải đối mặt chính là khiêu chiến từ Mạnh Tử Khôn. Mà hôm qua anh cũng nói, tuyệt đối sẽ không nương tay.
Tiếp theo đây phải xem biểu hiện của từng người có thể chinh phục khán giả hay không.
Luôn chẳng để tâm đến thắng thua, giờ phút này trong lòng Hoa Thần Vũ bỗng hừng hực lửa chiến.
Bởi vì anh muốn thật nghiêm túc PK với Mạnh Tử Khôn một lần, cũng hi vọng đối phương cảm nhận được sự tôn trọng của anh.
***
Đổi cái áo khoác trắng đứng lặng giữa sân khấu, Hoa Thần Vũ nghe bên tai truyền đến giai điệu duyên dáng, đôi mắt đóng lại, mở miệng ngâm xướng.
Kỳ ảo uyển chuyển, như tinh linh, lại tựa tiên tử, lập tức kéo người ta vào cõi mộng ảo, có thể giương cánh dạo chơi, có thể chảy xuôi theo khe suối, trong veo thấy đáy, xuyên thẳng tâm hồn.
Dưới sân khấu, Mạnh Tử Khôn nhìn Hoa Thần Vũ đến xuất thần.
Mới bao lâu không gặp... Khả năng biểu diễn của Hoa Hoa ca như đã nâng lên một cấp độ mới. Có thể thời điểm ở chung trước đây anh vẫn chưa dùng hết sức.
Người này như một kho báu vậy, luôn khiến người ta không nhịn được muốn đi khai quật.
***
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Hoa Thần Vũ leo lên đỉnh tháp Thiên Lại, Mạnh Tử Khôn theo hướng dẫn của MC bước lên sân khấu.
Cậu vận một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ đơn giản, tạo hình có hơi giống Hoa Thần Vũ, cũng chẳng phải cậu cố ý làm vậy, chẳng qua là cảm thấy bài hát "Vi Quang" này không thích hợp phấn son nặng nề.
Cậu biết, dựa vào tuổi tác cùng kinh nghiệm từng trải của cậu chẳng thể hát ra giai điệu cảm động nhất, nhưng ít ra từng câu từng chữ đều thể hiện được cảm xúc mà cậu muốn biểu đạt.
Hãy để cậu trở thành một tia sáng bé nhỏ, dùng toàn lực... trao cho người mình thích... thứ ánh sáng rực rỡ.
Hoa Thần Vũ nhìn màn hình trước mặt, anh thấy Mạnh Tử Khôn chậm rãi nâng micro, ống kính kéo tới, quay đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Đứa nhỏ mở miệng, vẫn như xưa, vẫn là nồng đậm phong cách cá nhân. Tuy giọng nói và khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng, nhưng cũng tạo nên một vẻ đẹp bất hòa. Trên phương diện tình cảm, Mạnh Tử Khôn chưa từng thua ai, huống hồ là ca khúc như thế này, ca khúc xuất phát từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng cậu.
Ánh đèn dịu dàng dát lên người đứa nhỏ. Hoa Thần Vũ đứng trên cao, khóe môi chậm rãi cong lên.
Mạnh Tử Khôn lại tiến bộ rồi. Đây là cảm nhận trực quan nhất của anh. Hoa Thần Vũ vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt đã bày tỏ toàn bộ, mừng rỡ... lại còn khá đắc ý.
Anh nguyện ý nhìn người vốn nên tỏa sáng chậm rãi phát ra mị lực, cảm hoá thính giả, thay đổi thính giả, nếu không thể, ảnh hưởng đến họ dù chỉ một chút cũng đã tốt lắm rồi.
***
Sau khi màn biểu diễn của Mạnh Tử Khôn kết thúc, cậu theo thói quen cúi mình thật thấp, sau đó an tĩnh đứng trên sân khấu nghe đánh giá.
"Hoa Thần Vũ, cậu thấy Mạnh Tử Khôn biểu diễn thế nào?". MC giơ tay, ra hiệu máy quay lia ống kính lên trên.
Hoa Thần Vũ tựa hồ chẳng thể chờ được nữa, nhanh chóng nâng micro.
"Cực kỳ tốt. Tôi không biết khán giả ở hiện trường có từng nghe Tử Khôn hát hay chưa. Lúc trước trong tất cả thí sinh cậu ấy là người hát ra tình cảm phong phú nhất, tôi tin hôm nay mọi người đều có thể cảm nhận được.".
Mấy vị Tướng ca Thiên Lại ngồi trên đài quan sát chẳng hẹn mà cùng gật đầu tán đồng.
"Anh cảm thấy... Tử Khôn, so với lúc thi đấu cậu lại tiến bộ hơn rồi, bất kể là kỹ thuật hay tình cảm đều thăng lên một bậc. Rất tốt, anh rất thích màn biểu diễn hôm nay của cậu.".
Hoa Thần Vũ nói xong liền bắt đầu vỗ tay, Mạnh Tử Khôn quay sang phía anh cúi mình cảm ơn.
"Được, kênh bỏ phiếu đã đóng lại.". MC tiếp tục chương trình: "Xin mời các Tướng ca Thiên Lại bên dưới đưa ra đánh giá của các vị.".
"Tôi muốn nói hai câu ha. Bạn nhỏ này chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có thể hát tốt như vậy, lợi hại lợi hại. Tôi nghe bảo lúc trước cậu muốn khiêu chiến tôi đúng không?". Phí Ngọc Thanh nghiêng nghiêng về trước, lời đánh giá còn thêm mục bát quái.
Mạnh Tử Khôn cười gật gật đầu, có chút ngượng ngùng.
"Cám ơn cậu đã không chọn tôi, nhưng mà cậu cũng đâu chọn tôi được, tuần này tôi đình chiến.". Tiểu ca nói xong còn đắc ý lắc hai lần.
"Tiểu ca, đứa nhỏ này nói rồi, cậu ấy đến là để phá tổ hợp của anh và Hoa Hoa.". Dương Khôn nói đùa, khán giả ở hiện trường đều cười rộ lên.
Hoa Thần Vũ trên đỉnh tháp ngồi xổm xuống cười, hai tay che mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn.
"Ây dzô, đúng ha, Hoa Hoa cậu thấy thế nào?". Phí Ngọc Thanh vội vàng quăng banh cho Hoa Thần Vũ.
Ai cũng chú ý đến Hoa gia còn đang cười ngây ngô.
"A? Cái gì?".
"Tiểu ca hỏi về chuyện phá tổ hợp cậu thấy thế nào.". MC tận tâm giải thích lần nữa.
Mạnh Tử Khôn cũng chờ mong nhìn Hoa Hoa ca của cậu, chẳng biết ai kia não không giống người thường sẽ đáp thế nào.
"Tôi với Tiểu ca là chân ái đó, chuyện này trong mùa một tôi đã nói rất nhiều lần rồi.". Hoa Thần Vũ vô tâm vô phế trả lời: "Mạnh Tử Khôn cậu còn nhỏ lắm, phải học tập Phí thúc thúc nhiều.".
Trả lời quả thật vô cùng hoàn mỹ, không thể soi mói. Tướng ca Thiên Lại cũng cười chẳng ngậm miệng được, tiện thể vỗ tay cho anh. Chỉ có Mạnh Tử Khôn là hơi ủy khuất bĩu môi, nhưng rất nhanh đã bật chế độ cười manh.
"Được, vậy Mạnh Tử Khôn có thể khiêu chiến thành công không đây? Chúng ta cùng xem kết quả bỏ phiếu.".
Dưới màn đổ thêm dầu vào lửa của MC, kết quả phiếu bầu hiện trên màn hình lớn.
Mạnh Tử Khôn nhìn kỹ con số kia.
Hoa Thần Vũ 319.
Mạnh Tử Khôn 309.
Quả nhiên cậu vẫn khiêu chiến thất bại. Điều này cũng thuộc dự đoán của cậu rồi. Nếu tổ chương trình không sắp xếp Hoa Thần Vũ ra trận đầu tiên, có thể câu đã không PK với anh.
Nhưng vậy cũng chẳng quan trọng.
Hoa Thần Vũ xuống khỏi đỉnh tháp, trực tiếp bước đến chỗ Mạnh Tử Khôn, sau đó vươn tay muốn ôm một cái.
Như ngày họ đứng trên sân khấu Minh Nhật Chi Tử.
Mạnh Tử Khôn ôm chặt cơ thể nhỏ gầy kia, sau đó còn tham lam gắng sức hít sâu một hơi, rồi mới làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, buông tay ra.
Cậu vẫn rất vui vẻ.
"Ai... Mỗi lần đứng chung với nhau không phải PK thì là tiễn cậu ấy đi. Tôi... tôi... tôi không được dễ chịu lắm.". Hoa Thần Vũ thở dài: "Anh hi vọng cậu có thể thắng anh, nhưng màn biểu diễn của cậu hôm nay đã thắng chính bản thân mình, vậy nên không sao cả.".
Mạnh Tử Khôn nghiêm túc quan sát vẻ mặt Hoa Thần Vũ lúc nói những lời này, đôi mắt trong suốt của đối phương ánh lên nét chân thành, khiến người vừa nhìn là chẳng thể quên được.
"Cảm ơn Hoa Hoa ca, hôm nay hát rất mãn nguyện rồi.". Mạnh Tử Khôn vẫn như cũ, lời ít ý nhiều, sau khi nhìn khán giả bên dưới lại quay mắt sang Hoa Hoa ca của cậu.
"Trận phục sinh chờ cậu trở về.". Hoa Thần Vũ cuối cùng nói một câu, sau đó tay khoác eo Mạnh Tử Khôn, nhẹ nhàng tới gần.
Mạnh Tử Khôn nghe đến ba chữ "trận phục sinh" liền sững người.
"Trận phục sinh? Còn có phục sinh sao?". Cậu nhỏ giọng hỏi, Hoa Thần Vũ vừa gật đầu vừa chớp mắt:
"Đúng vậy, cậu có thể quay lại, đến lúc đó còn hát giúp nữa.".
***
Mãi đến khi bước xuống sân khấu, Mạnh Tử Khôn vẫn chìm đắm trong niềm vui mang tên "Có thể quay lại song ca với Hoa Hoa ca".
Nhân viên chương trình đến hỏi cậu lúc nào thì lên máy bay rời Tô Châu, Mạnh Tử Khôn liền mau chóng thăm dò chuyện phục sinh, khi biết phải mấy tháng sau đó mới có kết quả, đứa nhỏ ỉu xìu rõ ràng.
"Vậy tôi về trước thôi...". Mạnh Tử Khôn túm chặt băng đai trên áo sơ mi, muốn về phòng lấy đồ, xoay người lại liền thấy Hoa Thần Vũ đuổi theo.
"May quá vẫn chưa đi.". Hoa Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Anh tiễn cậu.".
Mạnh Tử Khôn ngốc lăng ngốc lăng: "Trận phục sinh còn rất lâu đó...".
"Ha ha ha ha ha, đúng vậy, chẳng phải cậu muốn về trước sao?". Hoa Thần Vũ vẻ mặt đương nhiên.
"Vé máy bay là ngày mai...". Đứa nhỏ chỉ tay như đúng rồi.
"Ngày mai? Vậy đi thôi, anh mời cậu ăn cơm!". Chẳng biết sao nghe đứa nhỏ bảo ngày mai đi Hoa Thần Vũ còn khá vui vẻ.
"Nhưng anh còn phải ghi hình mà?". Mạnh Tử Khôn chỉ chỉ nơi trường quay.
"... A đúng, đúng. Cậu... nếu không thì cậu chờ tôi một chút.". Hoa Thần Vũ vỗ trán một cái, nở nụ cười ngại ngùng.
Mạnh Tử Khôn gật đầu như bằm tỏi: "Được được được.". Tiện thể kiềm chế bản thân không cười.
Nhìn Hoa Thần Vũ vẫy tay rồi chạy trở vào, Mạnh Tử Khôn nghiêng đầu, cảm giác khóe miệng vẫn đang cong lên.
Thật hạnh phúc. Mỗi một giây bên cạnh Hoa Thần Vũ đều thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top