Chương 1
Như thường lệ, trước khi tổ chương trình thông báo lên sân khấu, Hoa Thần Vũ đứng trước một bàn bày toàn đồ ăn, vừa nâng đĩa vui vẻ ngấu nghiến vừa nghe mấy ca ca tỷ tỷ thảo luận về tuyển thủ đến khiêu chiến hôm nay.
Mạc Văn Úy bước vào phòng cuối cùng, mang theo vẻ mặt bát quái chen vào giữa đám đàn ông họ.
"Tôi vừa nghe bảo hôm nay người khiêu chiến nhỏ nhất chỉ mới 17 thôi.".
Lúc nữ ca sĩ nhắc đến tuổi tác, giọng điệu cô vô cùng háo hức.
"17 tuổi?". Khẩu khí Dương Khôn tuy trầm ổn nhưng cũng không giấu được nét kinh ngạc: "Trẻ như vậy? Vẫn còn là một đứa nhỏ mà?".
"Hình như đang đi học.". Mạc Văn Úy lại bồi thêm một câu: "Trẻ vậy đã đến khiêu chiến, nhất định đặc biệt lợi hại.".
"Không ổn không ổn. Thật may là kỳ này tôi cùng Điền Viên song ca.". Phí Ngọc Thanh nâng tách trà, dáng vẻ như vừa gặp may: "Bằng không... bị một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đánh bại thì có hơi...".
"Tiểu ca, còn chưa bắt đầu mà, anh không được sợ.". Trương Kiệt lập tức trêu chọc, thuận tiện vỗ vỗ ghế ra hiệu cho vị cổ thụ trong giới ca sĩ ngồi xuống.
Cả quá trình Hoa Thần Vũ đều chỉ ăn ăn ăn, chẳng xen mồm vào, nhưng trong lòng lại nổi sóng.
Dù thế nào thì thật sự phải công nhận tổ chương trình càng lúc càng cao tay. Thần khúc dồn dập không nói đi, đến cả giới hạn tuổi tác của người khiêu chiến cũng càng ngày càng rộng.
Mà thôi kệ, dù là ai đến thì anh cũng không sợ.
"Hoa Hoa, có thể lên sân khấu rồi.".
Công nhân viên bước vào thông báo, Hoa Thần Vũ cả kinh, cơm nắm kẹp trên đũa liền rơi mất.
"Tôi đầu tiên à?". Trong miệng còn ngốn thức ăn, Hoa Thần Vũ hai má phồng lên, lắc lư bước ra khỏi bàn đồ ăn.
"Nhanh đi, chúc em được đứa trẻ 17 tuổi kia chọn.". Mạc Văn Úy nhìn dáng vẻ khả ái của anh, nhịn không được phì cười.
Hoa Thần Vũ mau mau nuốt đồ ăn trong miệng xuống, tiện thể xin staff nước uống, một đường chạy lên đài biểu diễn.
***
Ca khúc "Vi Quang" dạt dào cảm xúc, nương theo ánh đèn cùng âm nhạc, Hoa Thần Vũ bước tới trung tâm sân khấu, định nhìn xem hôm nay đến khiêu chiến anh sẽ là người thế nào.
MC tuyên bố người khiêu chiến ra trận, cửa lớn từ từ mở ra, Hoa Thần Vũ chưa kịp cảm khái, khán giả ở hiện trường đã thán phục một hồi.
"Không có ai khiêu chiến?". MC cũng là lần đầu tiên gặp tình huống thế này, nhìn nơi cửa lớn trống trải, lại quay sang nhìn Hoa Thần Vũ.
Mấy vị Tướng ca Thiên Lại nhìn cảnh tượng trực tiếp trên màn hình, đồng loạt ngẩn ra.
"Không ai dám chọn cậu ấy.". Dương Khôn đúng là rất hiểu những người khiêu chiến này.
Hoa Thần Vũ nâng tay làm dáng vẻ vô tội: "Vậy có phải tôi được đình chiến rồi không?". Giọng nói còn thoáng vui mừng.
MC cấp tốc phản ứng lại: "Dựa theo quy tắc chương trình, nếu không ai khiêu chiến Tướng ca Thiên Lại, vậy Tướng ca của chúng ta sẽ sử dụng quyền phản tuyển.".
Hoa Thần Vũ vừa nghe xong liền nở nụ cười bất đắc dĩ, coi bộ anh cả nghĩ quá rồi, còn tưởng có thể nghỉ ngơi một tuần.
"Xin mời toàn bộ người khiêu chiến bước lên sân khấu!".
Âm nhạc lại vang, lần này cửa lớn mở ra, tám người xuất hiện.
Hoa Thần Vũ một bên dùng ngón tay chọt môi, một bên hững hờ quan sát, bỗng anh thấy bóng dáng cậu trai cao ngất đứng phía ngoài cùng bên trái.
Hoa Thần Vũ chẳng thể dời sự chú ý khỏi cậu chàng kia, kinh ngạc và vui mừng dung hợp thành tia sáng mềm mại nơi đáy mắt, lông mày hơi nhíu lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy, Mạnh Tử Khôn?". Rốt cuộc anh cũng nhận ra mình đang cầm một cái micro có thể nói.
"Hai người quen biết?". MC như tìm thấy đầu mối.
Mạnh Tử Khôn mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ, hai tay nâng micro lên, hướng về phía Hoa Thần Vũ nở nụ cười ngại ngùng.
"Vậy nên thiếu niên 17 tuổi Karen tỷ nói chính là cậu à?". Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, cười tà mị.
"Hoa Hoa ca, đã lâu không gặp.". Mạnh Tử Khôn cong môi, nụ cười vô cùng ấm áp.
"Xem ra là có một câu chuyện đằng sau.". MC lập tức phát huy bản lĩnh kiếm chuyện, nói xong còn sâu xa liếc mắt với khán giả.
"Đâu có, Mạnh Tử Khôn là thí sinh trong một chương trình tôi tham gia trước đây, cậu ấy trong top 5 toàn quốc đó.". Hoa Thần Vũ còn cố ý nhấn mạnh thứ hạng: "Nhưng cậu không tính là người thường mà, có phải có bug rồi không? Ha ha ha ha ha.".
"Coi bộ muốn đổi trả cũng không đơn giản đâu.". MC nói tiếp: "Hoa Thần Vũ cậu có gì muốn hỏi không?".
"Có a có a, tôi muốn biết tại sao mọi người không chọn tôi...". Hoa Thần Vũ giọng điệu ủy khuất: "Đây là tập kì lạ nhất từ lúc tôi tham gia Thiên Lại Chi Chiến đến giờ! A ha ha ha ha!".
Tướng ca Thiên Lại chuẩn bị bên trong thấy Hoa Thần Vũ trên màn hình cười thành một đóa hoa ngượng ngùng, không khỏi bị dáng vẻ khả ái của anh manh lật.
MC gật gật đầu: "Vậy thì bắt đầu từ Mạnh Tử Khôn đi.". Nói đến tên cậu còn cố ý nhả chữ chậm một chút.
Mạnh Tử Khôn gãi gãi đầu, quét mắt nhìn đám người khiêu chiến bên cạnh: "Bởi vì lần này muốn hát bài của Hoa Hoa ca, muốn dùng bài hát của Hoa Hoa ca đánh bại mấy vị lão sư khác ngoài anh ấy.".
Thời điểm cậu nói chuyện mười phần nghiêm túc, bộ dạng tự tin lại ẩn chút lém lỉnh. Sức sống thiếu niên tràn trề lập tức giành được tình cảm của khán giả hiện trường, lời vừa dứt liền vang lên tiếng hoan hô.
Hoa Thần Vũ phía đối diện hài lòng gật gật đầu: "Lý do này tôi rất tán đồng.". Còn cười hi hi hi.
Mấy người khiêu chiến bên cạnh tâm tình cũng bị tác động, có vài người bắt đầu vỗ tay.
Hoa Thần Vũ lần nữa ngẩng đầu, đối diện với Mạnh Tử Khôn đang nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy hôm nay cậu muốn chọn ai để khiêu chiến?".
Mạnh Tử Khôn chớp chớp mắt, vẻ mặt hiền lành: "Ừm, muốn chọn Phí Ngọc Thanh lão sư.".
Thời điểm này, Tiểu ca đang hớp trà suýt chút phun hết ra ngoài.
"A ha ha ha ha, lại là Tiểu ca, nhưng Tiểu ca kỳ này anh đình chiến rồi.". Mạc Văn Úy vừa cười vừa vỗ vỗ vai Phí Ngọc Thanh.
"Thật may thật may.". Nuốt nước trà xuống, Phí Ngọc Thanh vuốt vuốt ngực, quay về yên tĩnh ngồi trên sô pha.
Hoa Thần Vũ híp mắt cười vui vẻ.
"Nhưng Phí thúc thúc tập này đình chiến, ha ha ha ha ha.".
MC lập tức tận dụng triệt để: "Nếu đã vậy, tôi có câu hỏi dành cho Mạnh Tử Khôn, tại sao cậu lại muốn chọn Phí Ngọc Thanh?".
Mắt thấy sắp có bát quái, khán giả ở hiện trường bắt đầu cười rộ lên.
Thiếu niên 1 mét 87 vẫn dùng giọng điệu chững chạc đường hoàng trả lời: "Bởi vì Hoa Hoa ca cùng Phí Ngọc Thanh lão sư là tổ hợp Sứ Thanh Hoa, hôm nay tôi đến chính là để phá đó.". Cộng thêm cái nhíu mày.
Hoa Thần Vũ đã ngồi xổm trên đất cong cong môi. Hiện trường mấy trăm con người bị lời nói đơn thuần lại thật lòng của Mạnh Tử Khôn chọc cho cười chẳng ngậm miệng được.
MC được giọng đạo diễn nhắc nhở qua tai nghe, nhanh chóng chấm dứt cái đề tài lê thê này: "Coi bộ mùa hai của chúng ta người khiêu chiến ai cũng chẳng đơn giản chút nào, vậy mời các vị tiếp theo nói một chút lí do tại sao không nhấn đèn.".
Ngay cả khi MC đã tìm cách kéo chương trình về quỹ đạo bình thường, Hoa Thần Vũ đầu óc vẫn trống rỗng. Anh nhìn Mạnh Tử Khôn, trong lòng có một nghi vấn rất lớn.
Đứa nhỏ này... đến tham gia cũng không chào hỏi anh một tiếng.
Nhưng nếu cậu đã tới rồi, nhất định là muốn hát thêm mấy tập.
Anh hiểu rất rõ Mạnh Tử Khôn, nếu anh chọn cậu, có thể thật sự sẽ nổi sóng.
"Như vậy... Hoa Thần Vũ, người cậu muốn chọn là?".
MC lần nữa đá vấn đề sang cho anh.
"Tôi... tôi không biết.". Giọng điệu anh do do dự dự, còn có chút xoắn xuýt: "Họ cũng chẳng muốn chọn tôi...". Vậy nên chọn ai cũng đều làm người khác khó chịu. Hoa Thần Vũ thật không muốn làm việc đó.
Mạnh Tử Khôn nhìn ai kia trên sân khấu cách cậu chẳng quá xa, vẻ mặt đối phương vô cùng khó xử, toàn bộ cậu đều thu vào tầm mắt.
Đứa nhỏ suy tư chốc lát, nâng micro đến bên miệng.
"Tôi có thể nói một chút không?".
Toàn trường quay mấy trăm vị khán giả cùng Tướng ca Thiên Lại đều khóa chặt sự chú ý trên người thiếu niên.
Hoa Thần Vũ ngước mắt theo, Mạnh Tử Khôn vẫn giữ khuôn mặt đáng yêu tươi cười đó.
"Hoa Hoa ca, chọn em đi.".
Hoa Thần Vũ nhíu mày, vừa lắc đầu vừa co người lại: "Anh anh anh không muốn chọn cậu.".
"Nhưng họ cũng đâu muốn bị anh chọn, anh không muốn chọn em, em cũng muốn chọn anh.".
Mạnh Tử Khôn giải thích cả nửa ngày, thậm chí cơ thể còn nhẹ nhàng đong đưa như đang làm nũng.
"Sao tôi có cảm giác chúng ta đang quay một chương trình hẹn hò nhỉ?". MC nói xong cũng tự nở nụ cười.
Hoa Thần Vũ vẫn đang do dự, micro nâng lên nhưng chẳng biết nói gì, bỗng trước mặt thoáng tối đi, Mạnh Tử Khôn vài bước đã đứng đối diện anh.
"Hoa Hoa ca, chọn em đi, không nên khó xử nữa.".
Đứa nhỏ duỗi nắm đấm ra muốn cụng tay Hoa Thần Vũ.
"Đây quả thật là chuyện kì quái nhất trong Thiên Lại Chi Chiến từ trước đến nay.". MC lúng ta lúng túng nhìn đạo diễn bên dưới sân khấu, nhưng đạo diễn lại không có chỉ thị gì.
Hoa Thần Vũ lâu lắm rồi chẳng đứng thẳng mặt đối mặt với Mạnh Tử Khôn thế này, anh cảm giác như đang quay về thời điểm quay Minh Nhật Chi Tử.
Điều bất đồng là... đứa nhỏ tựa hồ đã có thể tự mình chống đỡ một phương rồi...
"Anh vẫn không muốn chọn cậu.". Hoa Thần Vũ cười, vươn tay ra, như trưởng bối vỗ vỗ vai Mạnh Tử Khôn.
Mạnh Tử Khôn nhìn đối phương dao động trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, mới bao lâu không gặp, sao anh lại gầy như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top