Kiếp nạn - ở chung - thương thế - dấu ấn

Sáng ngày hôm sau Y Diễm là người dậy sớm nhất định tìm đến bóng dáng y thường nhìn thấy nhưng không thấy đâu mới quay lại nhìn hai người kia vẫn đang ngủ mà trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ :" Quái lạ mới sáng đã chạy đâu mất thông thường cũng không nói mà biến mất như vậy "

Tiếp đến lay hai người kia dậy . Chu Ninh An dụi con mắt lờ tờ mờ ngồi dậy phải nói đây là lần ngủ ngon nhất của y trong xuất thời gian qua không bị những giấc mơ kia quấy rầy nữa , từ từ nhìn xung quanh còn không quên chào Diễm

" Sáng hảo a Diễm "

" Hảo . Dậy đi đừng có cái giọng ngái ngủ đó nữa hôm nay phải tới trấn gần nhất ta có cảm giác mảnh Tinh Diệu Ngọc đang ở gần đấy"

Nói đến Y Diễm đứng dậy đi ra cửa hang nhìn bốn phía một lần nữa coi có tìm thấy người kia không , Ninh An đỡ muội muội còn đang ngái ngủ của mình đi tới sau lưng Y Diễm . Ninh An cũng không lạ gì khi Y Diễm có thể cảm nhận được Tinh Diệu Ngọc vì Ma Tôn không phải đưa cho Y Diễm một mảnh sao ? Hằng Châu dịu con mắt tờ mờ nói

" Sáng hảo An Ca Ca , Diễm Ca "

Cả hai không nói đồng loạt gật đầu Ninh An nhìn xung quay thấy sai sai.

" Này Phong Tịch đâu ?"

" Ta còn tưởng ngươi ghét đệ đệ ta lắm mà sao cũng để ý đến việc y biến mất nhỉ ? "

Y Diễm tìm xung quanh cũng không thấy bây giờ mới chỉnh trang lại còn không quên trêu vị Mỗ Nam nào đó. Chu Ninh An cả khinh lại không nặng không nhẹ quát

" Ngươi bớt trêu người đi , ta thấy lạ hỏi liền không được sao ? "

" Ồ ồ mấy khi thấy ngươi " quan tâm " đến đệ đệ nhà ta nên mới ngỏ ý trêu một chút bộ ta nói trúng tim đen hay gì mà phản ứng ghê vậy ?"

Một bên Hằng Châu còn không hiểu gì một bên Chu Ninh An tức muốn đấm cho Y Diễm vài phát . Y Diễm vẫn như thường bộ dáng công tử trăng hoa ăn nói nhỏ nhẹ ôn nhu nhưng toàn ý công kích khiến người khác tức sôi máu . Hai người cãi cả nữa ngày làm cho mỗ nữ nào đó ủy khuất phải chơi với thỏ . Cả hai cãi nhau xuất cả đường đi Chu Ninh An tức học máu nhưng cũng không muốn đôi co trên đường thấy kha khá thảo dược Chu Ninh An mắt thì sáng như sao trời hái không chừa góc Y Diễm vẫn một mực không để tâm đến hai người đang ở phía sau mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng thầm ngẫm

" Cứ có cảm giác đã sảy ra chuyện gì rồi . Thông thường sao y lại đi lâu như vậy "

" Này , ngươi sao vậy ?"

Bị Chu Ninh An làm cho tỉnh , nhìn Ninh An một hồi mới tiếp tục đảo mắt lên phía trước đi tiếp

" Không sao . Nhanh lên đường trước khi giữa trưa phải tới được Quyện Trung Trấn "

Chu Ninh An tuy cũng rất ghét tên này nhưng cũng không phải ghét đến mức không thèm để ý đến, xuất dọc đường đi cũng thấy rõ Y Diễm đang suy nghĩ chuyện gì đó rất không tầm thường còn liên tục hối thúc phải nhanh chân đến được Quyện Trung Trấn , Ninh An nói ngốc nhưng cũng còn có thể cứu chữa không đôi co gì thêm cũng không hỏi nhiều một bên cõng tiểu muội của mình một bên gia tăng tốc độ lên , nói gì ba người sáng cũng chưa ăn gì chỉ ăn tạm mấy quả dại lót bụng mà Quyện Trung Trấn ít nhất cũng phải đi hơn nữa ngày mới tới . Mà thật ra Chu Ninh An cũng đã cảm thấy có chuyện kì lạ sảy ra , lúc nãy còn ở hang động chính y cũng ngửi được mùi máu và  sát khí thoang thoảng y rằng đêm qua đã sảy ra chuyện gì rồi sáng ra không thấy Phong Tịch đâu e rằng chuyện không tính là nhỏ đi

Cả ba lặn lội nữa ngày trời cũng đã đến được Quyện Trung Trấn . Chu Ninh An hai chân cũng đang muốn rụng ra Chu Hằng Châu được cõng trên lưng ca ca giờ mới chịu đi xuống Y Diễm vẫn dáng vẻ công tử phóng khoáng không thấy có dấu hiệu mệt mỏi gì Y Diễm tìm một quán nghĩ chân tiện gọi lên vài món ăn với âm trà quán này tuy nhỏ nhưng cũng không nói là ít khách ở đây nghe ngóng cũng không tệ mấy , ổn thoả chỗ ngồi Y Diễm nhìn sang hai người còn lại

" Tạm ở đây ăn uống nghỉ chân trước rồi tìm quán trọ sau, nhìn hai người xem một là Thiếu chủ một giáo một là tiểu thư một giáo đều học võ cả sao đi có nữa ngày mà đã mệt thành bộ dạng này rồi "

Chu Ninh An Không ý kiến nghe theo sắp xếp của Y Diễm , Ninh An cầm bánh bao gặm gặm nghe chuyện trái lại muội y ăn như bị bỏ đói mấy tuần vậy khiến y suýt không nhịn được cười , Y Diễm không động đủa chỉ rót trà nhấp nghe chuyện của người dân trong trấn bàn tán

" Này ngươi biết tin gì chưa ? Nghe nói ngọn núi gần trấn ta có yêu quái đấy , đã bắt hơn mấy người rồi "

" Ta cũng có nghe này . Yêu quái này cực kì lợi hại không biết là từ đâu tới , trước giờ trấn chúng ta đâu có yêu quái hoàn hành ngang ngược như vậy "

Tuy trấn này cách tiên môn thế gia khá xa nhưng khi có chuyện các tiên môn thế gia phụ cận coi quản sao lại không biết ? Sẽ có người trong trấn đi trình rồi , Y Diễm lại thấy bình thường đúng lúc lại không có gì làm nên cũng muốn thọ giáo thử con yêu quái này xem cho đỡ buồn chán , nghe người dân ở đây nói là yêu quái này chỉ tới đây không lâu không chừng có liên quan đến Tinh Diệu Ngọc thì sao ? Với mảnh Tinh Diệu Y Diễm đang giữ phản ứng cũng rất mạnh kể từ khi vào trấn . Chu Ninh An là người gặp bất bình sẽ ra tay nghe như vậy liền muốn đi đánh yêu quái không chờ Y Diễm lên tiếng y đã cướp trước lời nói

" Này hay tối nay đi xem thử con yêu quái mà người trong trấn nói đi "

Y Diễm khoan thai tựa như đang suy ngẫm lúc sau liền gật đầu . Cả ba ăn xong sắc trời cũng không sớm Y Diễm đi tìm quán trọ nghĩ chân còn Chu Ninh An và Chu Hằng Châu đi dạo quanh trấn . Hằng Châu tựa hồ hăng hái chạy khắp nơi nhìn sạp hàng này rồi lại chạy sang sạp hàng khác , trong trấn bày trí rất nhiều sạp hàng bán vải bán đồ ăn vặt , bán trâm , y phục đủ thứ trên trời dưới đất người hô người gào thét để thu hút khách quan ghé qua sạp của mình . Chu Hằng Châu hăng hái chạy ở phía trước dừng ở sạp bán trâm nhìn ngắm kế bên sạp bán trâm còn nối một sạp khác bán ngọc bội, Chu Ninh An tiến tới cẩn thận xem qua một chút , lướt qua hàng tá loại ngọc bội mắt y dừng ở miếng ngọc khắc Bỉ Ngạn cùng với Sen trắng , hiếu kỳ tay vô thức cầm lên xem thử người trong coi sạp hàng thấy y để ý đến liền vui vẻ ngỏ lời .

" Ây yô ! Vị công tử đây thật có mắt nhìn . Đây Ngạn Hoa Tuyết Liên được điêu khắc tinh xảo kết hợp giữa hoa Bỉ Ngạn và Hoa Sen Trắng , cái này vô cùng quý hiếm trên thế gian sợ cũng không có cái thứ hai đâu . Cũng không rõ là được tạo ra như thế nào mảnh ngọc này như có tri thức của chính nó vậy tự lựa chọn chủ ai để ý mua về sáng hôm sau lại tự khắc trở lại sạp hàng của ta , nếu ngươi đã có cơ duyên với nó ta bán rẻ lại cho khách nhân a "

Vị chủ sạp này ban đầu ăn nói khá lớn nhưng khi kể chuyện về mảnh ngọc giọng giảm xuống chỉ để y nghe thấy một mảnh ngọc kì lạ thế này ai lại dám mua ? Sợ rằng bị ám hay bị bỏ bùa chẳng nên chưa nói đến mảnh ngọc ở trong tay y lại phát ra một tia sáng bạc ánh đỏ nhè nhẹ nhìn bắt mắt vô cùng, y nhìn mảnh ngọc rất quen nhưng không biết đã nhìn thấy ở đâu lại nhìn thấy ông chủ sạp hàng như không phải chỉ là nói bừa đảo mắt nhìn ra thấy mọi người đi ngang còn nhìn y mấy cái rồi thì thầm to nhỏ chắc hẳn cũng từng thấy ngọc bội này đẹp mua về nhưng sảy ra việc như vật tự biến mất về chỗ cũ tất nhiên sẽ đem tra bàn tán không nguôi với cả mảnh ngọc bắt mắt đẹp đẽ còn kì lạ tinh xảo ai thấy mà chả muốn mua ? Khi đó cũng không có đến lượt y kịp thấy đâu ha , Chu Ninh An nhìn mảnh ngọc mấy cái mới ngước nhìn chủ sạp hàng hỏi giá cả , sau khi trả tiền mảnh ngọc Ninh An quay ra tìm muội muội mình chỉ thấy Hằng Châu đang hứng thú thử mấy cây trâm đi lại cạnh nàng vỗ vỗ vai Hằng Châu mấy cái rồi hỏi .

" Muội thích cái nào ? "

Chu Hằng Châu cười tươi nụ cười tươi như toả nắng . Gương mặt thuần túy tinh nghịch đôi mắt đen láy to tròn , hồng y vấn trên người càng tăng lên độ đáng yêu của nàng . Chu Hằng Châu đưa lên trước mặt Ninh An một cây trâm đính hoa anh đào có tua rua trắng tinh . Cây trâm được làm rất đẹp và tinh xảo đoán chừng người làm ra cây trâm này không tầm thường Ninh An cầm lấy trâm cài lên tóc Hằng Châu

" Hảo . Muội cài trâm này rất đẹp a "

" Ca Ca muội thích cây trâm này a , ca ca huynh mua cho muội đi ~"

Hằng Châu ra chiều làm nũng với ca ca mình , Ninh An cũng chịu thua trước sự đáng yêu của muội muội mà đồng ý. Cùng chủ sạp bán trâm nói đôi ba lời rồi trả tiền cây trâm cả hai ca muội lại đi sang những sạp khác chưa được bao lâu trên tay Hằng Châu đã có thêm hai xiên kẹo hồ lô ,còn trên tay Ninh An có thêm vài sấp đồ , trước khi đi Y Diễm có nói sẽ hội mặt ở quán trà ăn mà bọn họ nghĩ chân, theo như lời Y Diễm hai huynh đệ đi về hướng quán ăn ban chiều nghĩ chân , vừa tới trước cửa quán đã thấy một thân huyền y ,cầm phiến , dáng người thon thả cao ráo rạng rỡ , tóc buộc cao được một sợi ruy băng đỏ cố định cột lại , phân nữa tóc còn lại thì xoã tự nhiên, gương mặt anh tuấn tiêu sái , các cô nương thì đang bao vây cạnh hắn vâng và không ai khác Ninh An liền có thể nhận ra đấy là Thương Nguyệt Y Diễm , Y Diễm thấy hai người lúc này mới chạy tới

" Tưởng đâu hai người lạc luôn rồi làm ta đợi mãi "

" Ta thấy ngươi đợi chi bằng nói là rất vui đi ? Được nhiều cô nương để ý thế mà"

Ninh An bày ra vẻ mặt khinh thường , Hằng Châu ở sau lưng y đang chăm chú ăn kẹo của mình , Y Diễm vã mồ hôi gãi đầu cười cười nói cho qua chuyện

" Ha ha cho là vậy đi . Được rồi ta tìm được quán trọ rồi đi thôi "

Y Diễm đi đầu dẫn đường , Ninh An theo ở phía sau một tay dắt muội muội mình sợ y sẽ đi lạc mất . Nói gì thì nói vừa mới xế chiều mà người cũng rất đông đúc không chú ý là lạc như chơi . Đi không biết bao lâu cả 3 người bọn họ đã đến trước một quán có tên " Phong Hoàn Quán " thoạt nhìn bên ngoài quán không to cũng không nhỏ không kiến trúc hoa lệ cũng không quá tầm thường . Bước vào bên trong rồi mới biết không như bên ngoài đã thấy , bên trong sảnh lớn tấp nập người ăn uống nghe ca kĩ , trên lầu thì ồn ào huyên náo tụ tập xem ca múa đàn hát nhìn không khác gì tửu lâu giống thôi chứ không phải nơi này vừa để cho khách từ xa đến ở trọ còn là chỗ tụ tập tám chuyện của trấn Y Diễm đặt đến ba phòng ban đầu nhất định phải đặt 4 phòng nhưng tới giờ vẫn không thấy Phong Tịch đâu đành thôi . Y Diễm lên phòng trước Hai Anh em.nhà nào đó vẫn loay hoay bên dưới chơi

Bước vào phòng khoá cửa Y Diễm lúc này trở thành con người khác hẳn bình thường ôn nhu nhã nhặn đâu không thấy mà chỉ thấy một mảnh lạnh tanh vô tình trong tâm chỉ vang vọng đi vọng lại một câu  :" ngươi rốt cuộc có chuyện gì rồi Tịnh "

Chưa yên được bao lâu Ninh An đã gõ cửa phòng Y Diễm , chỉnh chu lại  , lấy về dáng vẻ bình thường đi ra cửa mở cửa cho Ninh An vào

" Vào đi "

" Ân . Ta thấy ngươi từ lúc tới trấn chưa hề ăn gì nên đen lên cho ngươi mấy món "

Trên tay Ninh An bưng một mâm thức ăn còn nóng đặt lên bàn, cười nói

" Ngươi ăn đi cho nòng ta chỉ vừa kêu tiểu nhị làm thôi , Muội muội ta chơi mệt nên ngủ rồi "

Y Diễm nhìn đồ ăn trên bàn rồi ngán ngẫm

" Oài ta không có hứng ăn đâu . Muội ngươi ngủ rồi cũng tốt. Lát không cần mang y theo dù gì yêu quái này còn chưa xác định rõ nhỡ đụng phải yêu quái cấp cao sợ là ta ngươi hợp sức cũng vô vọng muội ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới trúc cơ nữa còn bất lợi hơn "

Ninh An nhìn Y Diễm rồi sau đó quay sang múc ra một vát canh gà để trước mặt Y Diễm

" Không muốn ăn ? Là do Phong Tịch ? Không ăn thì thôi nhưng lát đi đánh yêu quái sợ không bị yêu quái đánh chết ngươi cũng đói chết ấy tốt sấu gì ăn một chút đi . Với cả ta ban đầu không định cho Châu Nhi cùng đi "

" Ừm , ta lo có chuyện không hay sảy ra hắn sức mạnh còn chưa hồi phục hẳn đụng phải người không nên đụng thì toi "

Y Diễm nhận bát canh uống cạn , mi mắt có chút rũ xuống , Ninh An cũng không tiện nói nhiều việc Thuộc Hạ lo cho chủ là bình thường mà . Nhưng Ninh An lại cảm thấy vị Ma Tôn kia nhất định sẽ không sảy ra chuyện gì cả cũng không rõ chính mình lấy đâu ra niềm tin chắc chắn như vậy . Vô thức nói

" Không sao đâu . Y sẽ ổn "

" Làm sao ngươi biết được? Y sẽ ổn ?"

Ninh An giật mình giờ mới ý thức bản thân vừa nói gì, gia mặt có chút nóng lên lắp bắp

" ...à...thì...thì....hắn hắn là ma tôn mà sức mạnh chưa phục hồi nhưng không có nói...có thể ai cũng bắt được y ... H...ha ..ha ha "

Y Diễm nghiêng nghiêng đầu nhìn trên mặt hắn hiện rõ dòng chữ " tin được không? Tin được không?" Khiến cho Ninh An không đỡ nổi , Y cũng chỉ là không hiểu sao cảm thấy vậy chắc là do Khế Ước gì đó hay là từ tâm cảm thấy ? Y cũng không biết phải giải thích thế nào liền đứng dậy

" Ta..ta không nói nữa ngươi lo nghỉ ngơi một chút 2 canh giờ sau cùng đi bắt yêu quái "

Nói rồi đi thẳng ra cửa đống cửa một cái rầm rồi tiến thẳng về phòng mình xong thẳng vào lao lên giường úp mặt vô đống chăn gối cảm thấy gia mặt bản thân thực mỏng a một lúc sau cảm thấy ổn hơn y ngồi dậy chỉnh chu , nhớ đến mảnh ngọc vừa mua liền từ tay áo moi ra nhìn ngắm

"..."

Nhìn hơn cả nữa ngày trời giờ Chu Ninh An mới chú ý đến ngoài được khắp bỉ ngạn với hoa sen ra trên còn có vài con bướm trắng nhỏ còn khắc thêm một chữ " Tịnh " Ninh An lật qua lật lại nhìn nhìn ngắm ngắm chỉ cảm thấy vật này tuy lạ nhưng lại rất thích, Ngồi dậy thay một bộ lục y khác đeo lên mảnh ngọc bên hông chuẩn bị một số thứ trước khi lên đường , vừa lúc chuẩn bị xong ngoài cửa kêu lên một tiếng " cộc cộc " gõ cửa , Ninh An hướng cửa đảo cước vừa mở cửa đã thấy thân ảnh của Y Diễm .

" Đi thôi . Đi sớm một chút như vậy mới không đụng độ đám đệ tử ở của Hấp Hồn Thiên  Phái "

" Hấp Hồn Thiên  Phái ? "

Chu Ninh An bước ra khỏi phòng đóng cửa vừa quay lưng đã thấy Diễm đi trước mấy bước chân mới lật đật đuổi theo Y Diễm vừa đi vừa nói

" Không sai là Hấp Hồn Thiên Phái ,là do dân trong trấn gửi lời cầu bọn họ đến diệt yêu ma ở ngọn núi sau trấn . Ta với ngươi nếu muốn tìm hiểu tốt nhất đừng đụng mặt bọn họ ỷ phái là một trong 3 phái mạnh nhất nên kiêu căng "

Chu Ninh An tất nhiên cũng biết về Hấp Hồn Thiên Phái , khác những môn phái khác Hấp Hồn Thiên Phái đứng hạng 3 trong ba phái mạnh nhất lục địa tuy vậy rất kiêu căng không xem ai ra gì trừ Thương Khung Chi Sơn là Hấp Hồn Thiên Phái bất luận tông môn giáo phái nào cũng dám chọc , An Vương Giáo của y cũng từng mấy lần bị Hấp Hồn Thiên Phái ghé thăm cái điệu bộ y vẫn còn nhớ như ing , ở trước mặt phụ thân y mà có cái vẻ khinh thường khiến y khá ghét Hấp Hồn Thiên Phái, nói là phái chính đạo tuy rất kiêu căng hoàn hành khắp nơi nhưng vẫn giúp đỡ bá tánh thiên hạ ở đâu cầu cứu liền đến viện trợ giúp đỡ , đã là nhận trợ giúp bọn họ cũng rất kiêu ngạo không cho ai xen vào mà nếu đụng mặt họ mà không né đi kiểu gì hôm sau cũng sẽ nhận được một vé ghé thăm của Hấp Hồn Thiên Phái . Tóm lại dây vào phái này rất đau đầu phiền phức

" Mà ngươi sao biết được họ cũng ở đây "

" Ta lúc nãy ra ngoài hóng gió thấy bọn họ đi vào đây nhìn kiểu gì cũng đến bắt yêu "

Y Diễm đi một mạch càng ngày càng nhanh làm Ninh An đuối theo muốn tụt hơi vì sảnh chính có đám đệ tử của Hấp Hồn Thiên Phái nên cả hai phải đi ngỏ sau , Ra khỏi quán hai người ngự kiếm bay thẳng đến ngọn núi . Sợ sẽ để cho yêu quái trong núi chú ý  Hai người đáp xuống khu rừng cạnh chân núi từ đây bắt đầu lộ trình dò xét xung quanh . Ban ngày có thể thấy ngọn núi này chỉ là một ngọn núi bình thường không hơn không kém thế nào mà khi về đêm mây đen che đỉnh núi còn tản ra một lượng lớn yêu khí nòng đậm bao vây khắp cả đỉnh lẫn chân núi, Chu Ninh An mày cau có khó chịu với cái loại yêu khí nòng đậm còn có mùi máu tanh tưỡi cửa xác chết lâu ngày nên lấy tay che đi mũi , vừa cảnh giác vừa để ý dếnd sắc mặt của Y Diễm , từ lúc vào trong núi hắn không được bình thường cho lắm luôn có bộ dạng như chó nhà có tang âm u còn lạnh ngắt không khác gì Phong Tịch nhưng vẫn là kém hơn mấy phần hàn khí

" Này Diễm ngươi ổn không ? Ta thấy ngươi có hơi khác thường "

" Ổn. Lo thân đi "

Không chỉ bề ngoài thay đổi đến giọng nói cũng lạnh hơn mấy phần đi được một đoạn sâu vào núi mùi máu tanh càng nòng hơn để ý đến xuất dọc đường đi luôn có rất nhiều máu nhuộm trên lá cây mặt đất như vừa sảy ra một trận ác chiến vậy cùng lắm cũng không có thấy một cái xác nào nghĩ đến thật kì quái Chu Ninh An cũng không tiện phí thời gian lo nghĩ nhiều trước mắt cần phải tìm ra hang ổ của yêu quái trước . Đi được một đoán Y Diễm đột ngột dừng lại Ninh An còn bận ngó đông tây bị bất ngờ dừng đâm đầu thằng vào lưng Y Diễm , Ninh An có chút bực vì y dừng cũng không nói liền một tay vịn trán một bên quát ầm lên

" Này ngươi đi thì thôi có cần dừng cũng im re vậy không? Bộ nói một tiếng thì chết..... "

Cái câu " chết ngươi à " chưa nói hết Ninh An vừa nghiêng đầu ra một bên nhìn lên phía trước đã bị cảnh tượng phía trước làm cho im bặt , cảnh tượng trước mắt bây giờ của Chu Ninh An  xác chết chất đống máu me chảy tí tách lan ra khắp bốn phương tám hướng khung cảnh bốn bề im lặng tiếng quạ kêu " Quang quác " làm cho khung cảnh này tăng thêm phần đáng sợ âm u tĩnh mịch , Ninh An còn chưa lên tiếng Y Diễm đã mở lời trước

" Chết cả rồi gần như là sát chiêu , không phải người tất cả toàn là tiểu yêu nhìn thế nào chắc chắn cũng là tiểu yêu dưới trướng của con Yêu mạnh nhất , xem ra trước chúng ta đã có người tới "

Động tác chuẩn bị cầm kiếm của Ninh An dừng lại sau khi nghe Y Diễm nói , cước đảo tiến lên trước đống xác chết kia xem xét , nhìn qua là mới chết Không lâu . Mà đầu bọn chúng cơ nhiên lìa khỏi cổ, lúc nãy ở quá xa trời lại tối nên Ninh An y cũng không để ý đến, Y Diễm đứng một bên tay bùng lên một ngọn lửa rọi sáng cho y xem , giờ thấy rõ cũng thầm nghĩ :" người này giết thôi cũng cần chặt đầu không? Ai mà ác thế tiểu yêu cũng là một mạng chết cũng không cho chết đẹp một chút "

Xem đã đủ hai người tiếp tục men theo vết máu mà đi tiếp , chỉ trừ Y Diễm sau khi nhìn thấy đống xác chết không đầu kia Hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều , còn đối với Y Diễm y không rõ còn ai rõ hơn. ? Vết cắt trên cổ bọn tiểu yêu kia chính hắn đã thấy qua rất nhiều lần rồi tuyệt đối hắn sẽ không nhầm . Một bên Ninh An cũng rất tò mò người giết đám tiểu yêu kia thảm như vậy là ai , vết cắt trên cổ bọn chúng phải nói là rất điêu luyện có thể nhìn ra người này là cao thủ kiếm pháp đi ? Mà y cũng rất hứng thú với kiếm nếu thật là cao thủ xin chỉ giáo một chút học hỏi cũng không tệ  , hai người đi men theo vết máu càng nhiều hơn trước rất nhiều giường như có thể nói là máu chảy thành sông , đi thật lâu cũng không đụng chạm tiểu yêu nào còn sống mà là toàn xác chết chồng lên nhau thế nào mà cũng không có đầu ! Xem ra người này đến trước hai người đã tiễn bọn chúng đi một đoạn hết rồi , đi đến một cái hang động lớn bên ngoài cơ hồ xác chết còn nhiều hơn trước lần này không phải tiểu yêu mà là yêu quái cấp bậc không nhỏ tính ra cũng trên ngàn con cấp bậc cũng phải trên nguyên anh tu sĩ gấp mấy lần , người này cũng không tầm thường đi đám này cộng lại đủ đè bẹp một tông phái lớn rồi a , vẫn là cái kiểu chết không toàn thây kia nhìn lần này còn thảm hơn đám tiểu yêu kia , mà số lượng lớn yêu quái cập bậc cao thế này cũng kì lạ thông thường yêu quái cỡ này cần gì đi làm tay sai cho một con yêu khác? Nếu có khẳng định con yêu đó phải còn mạnh hơn nữa đi ? Giờ lại chết thảm nhìn qua vết cắt cũng chỉ là một kiếm liền bị chém thành tám chín khúc đi ? Có điểm kì lạ này Ninh An đã phát hiện quay sang Diễm hỏi

" Này nhưng con yêu quái này xem ra không phải thường "

" Là sức mạnh của Tinh Diệu Ngọc "

Y Diễm thừa biết y muốn hỏi gì , hắn cũng nhìn ra điểm bất thường này không nhanh không chậm không nặng không nhẹ mà phun ra một câu ,câu này vừa ra Ninh An ban đầu còn có chút ngạc nhiên về sau lấy lại vẻ bình thường mới thận trọng suy sét đến sức mạnh khi Tinh Diệu Ngọc chưa bị vỡ còn mạnh đến đâu , chỉ một mảnh nhỏ mà có thể cho một đám tiểu yêu bình thường tăng bậc nhanh như vậy thì còn nói gì đến đại yêu đây ? Hai người bắt đầu tiến vào trong hang động chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn của ai đó , bất giác hai người lui về sau ra khỏi hang động tay đã rút ra vũ khí Ninh An thận trọng quan sát để ý sau kẻ đi trước còn kéo theo thứ gì đó , kiếm trên tay xiết chặt chuẩn bị nghênh chiến ngay , Y Diễm vẫn bình thản nhìn Ninh An cảm thấy lạ

" Này ngươi ... "

Còn chưa hỏi hết câu đã nghe Y Diễm cao giọng quát :" CON RỒNG CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI MẤT TÍCH CẢ NGÀY HOÁ RA Ở ĐÂY CHOẢNG NHAU ĐI THÌ THÔI KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT MỘT CÂU BỘ NGƯƠI BỊ CÂM RỒI À "

Ninh An bị một phen này làm cho ngáo ngơ " rồng ?" Lúc này nhìn lại thân ảnh lúc nãy trong hang động đã đến cửa hang sau lưng lôi theo nguyên một con trâu tinh to tướng bị đánh cho bầm dập te tua nhìn không ra hình , còn người đứng trước nắm cái sừng của nó lôi đi chính là Phong Tịch không sai bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề, y phục trắng tinh , tiếng chuông " đinh đinh leng keng " tóc trắng , mắt đỏ , trán hiện dấu ấn hình thoi đỏ nhạt , bướm bạc quanh thân không phải Phong Tịch thì còn ai có cái bộ dạng như hắn nữa ? Chưa kể Bướm bạc cũng chỉ có hắn nuôi a

" Phong...Tịch?? Ngươi làm gì ở đây ? Cả ngày không thấy tưởng đâu ngươi về ma giới ? Còn cái thứ đằng sau ngươi là gì vậy ? "

Ninh An ngao ngáo chỉ Phong Tịch rồi chỉ con trâu đằng sau y hỏi hỏi . Y Diễm vẫn là người trả lời .

" Là con trâu bình thường thôi nhưng xem ra nó ăn phải cái không nên ăn "

Phong Tịch thẳng tay vứt con trâu cho Y Diễm , Diễm tung ra một đao chém đôi con trâu từ trong đống máu đang bắn tung tóe kia một tia sáng màu đỏ văng ra đến chân Ninh An y thuận thế cúi xuống nhặt lên. Cùng lúc sau khi mảnh ngọc rơi ra khỏi người con trâu to tướng kia bắt đầu tan ra thành một đống xương rồi tan rã thành tro bị gió thổi bay đi , Ninh An nhìn mảnh ngọc cầm lên giơ trước ánh trăng nhìn nhìn tới nhìn lui không biết chán , Phong Tịch còn đang định đến chỗ y lấy mảnh ngọc mà vừa tiến đến cạnh Ninh An thì phía sau xuất hiện thêm một bóng người mặc đồ đen đeo mặt nạ kín mặt , phía sau Chu Ninh An thế nào lại xuất hiện một vòng thuật dịch chuyển Y Diễm ở xa hai người họ chưa kịp đến hỗ trợ đã thấy tên mặc đồ đen giơ cước đạp thẳng vào Phong Tịch , vì quá đột ngột Phong Tịch không kịp trở tay đã bị đạp nhào thẳng về phía Ninh An khiến cả hai mất đi thế cân bằng mà bay thẳng vào trận dịch chuyển do tên áo đen tạo ra , Y Diễm xuất kiếm đánh ra một đòn phong nhẫn, gió tạo thành lưỡi liềm chém thẳng về phía tên áo đen kia nhưng vẫn chậm hơn một bước để hắn trốn thoát , Phong nhẫn chém hụt vào mấy tảng đá phát ra tiếng mổ ầm ầm , cùng lúc Y Diễm quay lại thì Trận Dịch Chuyển kia cũng biến mất.

" ... Chậc , bất cẩn rồi "

Phong Tịch và Ninh An cùng lúc bị dịch chuyển đến một nơi khác không rõ địa hình như thế nào vì ... Hai người họ vẫn đang rơi là rơi tự do!! Chu Ninh An bây giờ còn chưa biết bản thân bị gì còn ngáo ngơ sau một hồi rơi bị một lực tay của ai đó bắt lấy cánh tay kéo một cái lúc sau Ninh An y cảm thấy như vừa bị kéo vào trong lòng ngực vững chắc của ai đó theo bản năng ngữa đầu nhìn lên lúc này mới bị gương mặt phóng đại tà mị , lạnh nhạt tuân tú cùng đôi mắt đỏ huyết , mí mắt đến lông mày đều có màu trắng tinh sống mũi cao cao nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt này một cách mồn một , vâng và không ai hết chính là Phong Tịch , Ninh An cảm thấy tai hắn có điểm nóng lên , đang ngáo ngơ nhìn thì bị giọng nói lạnh lẽo của Phong Tịch đánh cho tỉnh

" Bám chặt vào , có rơi chết ta cũng không yên đâu "

Ninh An giờ mới ý thức là chính mình đang rơi , ban đầu còn rất sáng nhưng rơi không biết bao lâu xung quanh bắt đầu tối sầm lại Ninh An được một vòng tay của Phong Tịch ôm trọn giữ chặt để tránh hai người có rơi xuống cũng không bị tách ra quá xa , nói cũng không biết độ cao này là bao nhiêu rơi lâu vậy còn chưa tiếp đất? Ý nghĩ chợt loé thì ngay sau đó cảm thấy Phong Tịch thay đổi vị trí cho y lên trên còn chính hắn bên dưới ngay sau đó là một tiếng ầm vang lên, Ninh An được bao trọn trong lòng ngực Phong Tịch khi va chạm rơi xuống có nghe thoang thoảng một tiếng " hự " không to không nhỏ như có như không kế tiếp cả hai lăn long lóc không biết mấy vòng sau mới đập mạnh người vào một tảng đá hay bức tường đều không rõ xung quanh vẫn là một mảnh tối mù tối mịch không rõ địa hình , Ninh An vẫn là bình an vô sự còn Phong Tịch không biết hắn thế nào Ninh An có chút hơi lo , lo chưa được bao lâu hai người vốn đã dừng lại ở một điểm nào đó lại nghe một tiếng " răng rắc " kế tiếp là một cái " rầm " Ninh An và Phong Tịch rơi hẳn xuống nhìn chung thì chính là rơi vào một cái hố nào đó, nhờ được một chút ánh sáng do Tử Linh Điệp của Phong Tịch từ đâu bay ra mới có thể xác định được tình trạng hiện tại của hai người và .... Bốn mắt mở to hết cỡ nhìn nhau , Phong Tịch lúc này làm đệm thịt cho Ninh An , còn Ninh An y thế nào mà đè người ta dưới thân , đè thì thôi đi còn ... môi chạm môi.! Chu Ninh An y chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ còn chưa nói đây là nụ hôn đầu của y { tiểu hồ : tau cười gớt nước mắt } mặt bắt đầu hồng dần rồi đỏ như cà chua chín cây . Phong Tịch hắn chính là cái mặt liệt toàn tập nhưng giờ có chút biến đổi , mày cau lại , nữa mặt trên còn đen hơn đít nồi . Sau một hồi thưởng thức, à nhầm sau mộ hồi lâu Ninh An bật dậy rời khỏi người Phong Tịch , tay y còn đang che lại môi mình vừa luống cuống loay hoay vừa ngượng vừa nói

" ....x..x..xin lỗi..t...ta...ta không cố ý "

Phong Tịch từ từ ngồi dậy phóng cho y nguyên một lượng lớn hàn khí khiến Ninh An y muốn đóng băng , lại nhìn đến bị lườm cho rợn sống lưng , Phong Tịch tay chân có không ít vết thương hai người ngồi đó im lặng lâu ơi là lâu Ninh An vẫn là không chịu được cái bầu không khí vừa ngượng vừa tĩnh mịch này mới đứng lên đi xung quanh tìm thử có củi khô nào không đem đốt một đống lửa rọi sáng trước, đi một vòng y tìm được một số cành cây đem chất đống lại rồi từ tay vận linh lực bùng lên một ngọn lửa nhỏ thủ đảo bắn ngón lửa nhỏ đó vào đống củi , chưa đầy vài giây đã cháy to , Ninh An ngồi cạnh đống lửa cho thêm cành cây vào mới đảo mắt nhìn sang Phong Tịch vẫn ở trong tối kia .

" N.. ngươi trước ra đây đi , định ở chỗ đó tới khi nào ? Với cả ngươi còn bị thương lúc nãy ta tìm được một số thảo dược ta giúp ngươi băng bó "

Phong Tịch giờ mới chịu mò ra. Mặt không đổi vẫn liệt , Ninh An nhìn đến mấy vết thương trên người hắn hẳn là lúc đó do làm đệm thịt cho y mới có chứ lúc còn ở ngọn núi sau trấn Quyện Trung Trấn không hề có những vết thương như này, cầm mấy vị dược cầm máu với khử trùng đã dã nhuyễn ra nhích sát lại cạnh Phong Tịch dùng chiếc khăn trắng sạch sẽ rữa sơ phần máu còn chảy trên vết thương đi , đang loay hoay lấy thêm thuốc quay lại mới thấy Phong Tịch hắn...vậy mà lại cởi áo ra !!

" N..này ngươi ..."

Phong Tịch không nói , cũng không có ý định nói , tự cầm lên khăn sạch lau vết máu ở vị trí gần ngực , nói là cởi áo nhưng chỉ cởi một phần ra còn lại vẫn không cởi hết , Ninh An nhìn một tràng cảnh này giờ mới hiểu ra hắn làm gì , cướp lại cái khăn giúp hắn lau sạch máu rồi đem thuốc đắp vào lấy băng vải băng lại cánh tay cẩn thận cho hắn , tiếp đến mới đắp thuốc lên vết thương ở gần ngực kia băng bó cẩn thận từng chút một , lâu sau băng bó xong Ninh An thở phào một hơi

" Xin lỗi . Ta hại ngươi bị thương thành thế này "

" Không cần "

Phong Tịch không nặng không nhẹ phun ra hai chữ , Ninh An tuy biết Phong Tịch hắn ít nói lạnh lùng nhưng vẫn là không vui dù gì cũng vì bảo vệ y mà hắn bị thương còn làm đệm thịt... Nhớ đến tràng cảnh kia mặt Ninh An vô thức Nóng lên đỏ chót , mà không nói chứ thật sự môi của vị Hỗn Thế Ma Vương trong truyền thuyết này thế nào mà vừa mềm mại vừa ngòn ngọt còn có vị hoa đào , cánh môi hồng nhuộn giống cánh hoa đào nữa chứ , chưa kể đến cơ thể cũng không tồi , nội tâm ai đó đã phun một tràng máu mũi , bên ngoài thì mặt đã đỏ như muốn rỉ máu , phát hiện ra điểm kì lạ của Ninh An Phong Tịch nhìn y với con mắt khó hiểu còn tưởng y bị sốt đi ? Mặt đỏ như vậy làm gì ? Phong Tịch chỉnh chu lại y phục mới phun ra mấy chữ

" Ngươi bị sốt à ? Cần thuốc không? "

Ninh An bây giờ mới lấy lại ý thức , lắc đầu xua tay :" ha ha ... Ta không sao , vẫn khoẻ "

" Khoẻ thì tốt . Nghỉ ngơi đi sáng liền quay về Quyện Trung Trấn "

Phong Tịch ngồi dựa vào vách đá sau lưng tư thế ngồi thoải mái , tay dắt trên đầu gối gập thẳng mắt khẽ nhắm lại , Ninh An cũng không nói gì thêm ngồi kế bên Phong Tịch cầm cây chọt đống than lửa , mà chính là y nhịn không được nhìn lén Phong Tịch mấy cái , cũng không rõ nguyên nhân gì y rất thích nhìn Phong Tịch hắn lúc ngủ mà không phải lúc ngủ mới nhìn cơ hồ không muốn rời mắt khỏi Phong Tịch , mỗi lần nhìn hắn tim y có chút đập loạn một vài nhịp cũng không biết tại sao a , từ lúc rơi vào cái động này y cứ là luôn cảm thấy bản thân kì lạ , nói đến chính là nội tâm y liên tục gào thét :" ÁAAAAAA TA LÀM SAO THẾ NÀYYYY "

_____________________________

Tiểu hồ : '-' là yêu đó Chứ sao trăng gì
Ninh An : Không thể !!! Ta là nam nhân sao có thể yêu nam nhân chứ !!
Tiểu hồ: không có ai nói nam không thể yêu nam nha
Phong Tịch : [ nhấp trà nghe nhân sinh ]
Ninh An :[ xách dép - sát khí nhìn Tiểu Hồ ]
Tiểu Hồ :[ co đuôi chạy ] bái bai a. Cướp nụ hôn của người ta. Còn sờ soạng thân thể người ta rồi giờ chính bản thân tim đập loạn nhịp không yêu chứ là giề
Ninh An :[ mặt đỏ như cà chua - và bùm - đỏ đến bóc khói ]
Phong Tịch :[ đỏ tai - bị tóc che mất - vẫn bình thản nhấp trà ] ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồ#tieu