Khởi Đầu
Rất lâu về trước ước chừng đã ngàn năm trôi qua nhưng câu chuyện về hai người họ vẫn chưa đi vào dĩ vãng thậm chí còn lưu truyền vang danh khắp tam giới thế dĩ nhiên đã thành truyền thuyết nhân gian đua nhau truyền đi truyền lại không biết chán chính là về một vị hỗn thế ma vương không biết từ đâu sinh ra không rõ lai lịch xuất thân thế nào . Hắn đột nhiên xuất hiện và chưa đầy một đêm đã khiến cho toàn bộ ma giới và yêu giới cúi đầu xưng thần phụng mệnh dưới trướng của hắn , tất nhiên khiến toàn bộ ma giới phải cúi đầu xưng thần bản lĩnh cũng sẽ không tầm thường , không biết là trời sinh hắn đã mang sức mạnh hủy thiên diệt địa hay là tu luyện mà thành nhưng nói tu luyện mà thành cũng không thể đi ? Vì sao ư vì thật sự thứ sức mạnh mà hắn nắm dữ có thể cải thiên nghịch địa , diệt thần diệt phật diệt thiên địa vạn vật , tuy nhiên hắn cũng có thể hồi sinh thiên địa vạn vật chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ đi . Không nói đến hắn còn là một thiếu niên, đúng đấy hắn chính là chỉ một cái thiếu niên 16-17 tuổi ! Mà nắm trong tay sức mạnh khủng bố như vậy cho dù là các lão nhân gia tiên nhân trên thiên giới cũng không thể tin vào sự thật này ! Nói chung về vị hỗn thế ma vương này thật sự không ai tra ra hắn là gì chỉ biết hắn tuy là thân ma tôn ma giới nhưng trên người luôn một mặt mặc y phục toàn đồ tang ! Nếu hắn có thay đổi thì cũng rất ít nhưng chủ yếu chỉ có ba màu vỏn vẹn là - trắng - đen - đỏ .
Chân thân của hắn là một con rồng to tướng màu trắng tinh khiết như có thể nhìn xuyên qua , những chiếc vẫy rồng lấp la lấp lánh ánh bạc ánh đỏ như lửa nhìn cực kì đẹp mắt . Mỗi lần hắn xuất thế ở đâu thì nơi đó sẽ được bao bọc trong biển hoa bỉ ngạn cùng lam điệp và bướm bạc nhìn rất chi là đẹp và mê hồn không khác gì đang ở giữa hoàng tuyền bỉ ngạn đỏ thầm cùng Sông Hoàng Hà , nhưng mấy ai biết rằng người đời luôn cho là hắn hỗn thế ma vương ắt hai người hại dân luôn muốn diệt trừ . Một số khác lại thèm muốn thứ sức mạnh hắn nắm giữ mà truy lùng hắn .
Cũng vì thế mà hắn bị trọng thương không nhẹ trong lúc giao đấu với vài tên muốn có sức mạnh kia của hắn , ôm trong mình thương tích lẫn trốn vào một vùng của ngọn núi nhỏ ở nhân gian không rõ tên cũng là tại nơi đó gặp được một người nói người cũng không phải mà là thần tiên trên thiên đình giả thành phàm nhân đi diệt trừ yêu quái hoàn hành đi ? Y thế mà cứu hắn một mạng đem về chữa trị, lúc y đưa hắn đi hắn thế nào lại lim dim mắt mờ đi dấu hiệu sắp bất tỉnh nhìn không rõ mặt người kia, khi tỉnh lại chỉ thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà tre không đơn sơ mấy , đảo mắt nhìn một trận đầy cảnh giác khi không thấy ai mới từ từ cử động thân thể. Khi đó chỉ cảm thấy trên người truyền đến một trận đau nhức không rõ, ấy thế mà mặt hắn một chút biến sắc cũng không chỉ lấm ta lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh , hắn nhìn xuống ánh mắt dừng trên bụng trước đó hắn bị một kiếm của tên đeo mặt nạ bí ẩn đâm trúng trong lúc bất cẩn không để ý giờ đã được băng bó cẩn thận vải trắng băng nhìn rất đẹp còn thoang thoảng ít mùi thuốc , những vết thương khác trên cơ thể đã được xử lý rất tốt cũng đã lành lạnh hơn trước rất nhiều nhưng vết nặng nhất cũng chỉ có vết ở bụng , tay bụm lên bụng từ từ ngồi dậy như không muốn động đến vết thương khi đó lại rỉ máu rất phiền phức nên hắn rất cẩn thận từng chút một , ngồi thẳng người dậy hắn lại đảo mắt nhìn một lượt rồi đánh giá ngay lúc hắn có chút ngây người bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân và tiếng mở cửa , theo bản năng hắn lấy lại tinh thần rồi nhìn ra phía cửa nhìn người đang đứng ngoài cửa kia với đôi mắt hết sức cảnh giác , khi thấy người kia không phát ra sát khì nào mới từ từ thu lại một chút cảnh giác nhưng không thu hoàn toàn .
Người kia nhìn thấy hắn cảnh giác mình như địch bèn cười trừ một cái .
- " ngươi tỉnh rồi ? "
Hắn không đáp mà chỉ gật đầu , trong đôi mắt đỏ chót như máu của hắn kia dấy lên đầy tia cảnh giác với y , tuy nói là đã thu đi một ít nhưng nhìn vào căn bản chẳng thu là bao nhiêu .
Người kia tay bưng một khay đựng trên đó là một bát cháo cùng một chén đen lòm lõm đang bóc khỏi nghi ngút còn toả ta mùi dược nhìn vào đủ biết là đắng đến thế nào rồi , từ từ tiến vào đặt khay đựng cháo dược lên bàn rồi lại đi về phía giường ý định muốn dìu người kia , nhưng chưa kịp tiến mấy bước đã thấy hắn tự đứng lên đi lại bàn tùy tiện chọn lấy một phía ngồi xuống cách y rất xa , hắn nhìn y từ trên xuống dưới như đang đánh giá một phen
Gương mặt thanh tú tao nhã không khác gì nữ nhân, thân người nhỏ nhắn sinh sắn nhưng cũng không kém phần khí phách nam tử , mũi cao, mắt phượng hẹp dài mi mắt dài dài nhìn rất đẹp , nói chứ nhìn hắn thật sự mà nói không nhìn kĩ chắc còn tưởng là nữ nhân , dù vậy y đối với hắn liếc mắt một cái cũng không nhầm lẫn thành nữ nhân , chỉ thấy vị trước mặt hắn..........có một bộ dạng rất ngây ngốc ! Đúng là ngốc ngốc đó , tự tay rót ra một tách rà tùy tiện ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm hắn mới lên tiếng
- " ngươi chắc hẳn là người đã cứu bổn tôn ? "
Người kia nhìn hắn cũng đã đánh giá qua, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại yêu nghiệt vạn phần , mắt đỏ chót, trán lại có một vết long ấn nhỏ uốn lượn cùng màu với đôi mắt , trên đầu hiển nhiên có thêm cặp sừng rồng nhỏ màu trắng tinh khôi nhưng phần đầu sừng lại có màu đỏ nhạt khác với màu ở giữa thân sừng , tóc trắng toát xoã dài , tóc mai chẻ ra hai bên hơi hơi rũ xuống vài lọn tóc che đi mắt lại tăng thêm một vẻ yêu nghiệt thành tinh của hắn , khoé miệng có thứ gì đó nhòn nhọn nhô ra chắc chắn là răng nanh rồi khi hắn mở miệng nói chuyện răng nanh lộ rõ tuy không dài mây có thể che mất nhưng chỉ cần cười hoặc nói chuyện là có thể lộ rõ hoàn toàn , y phục trên người chỉ có một màu trắng trung y hở hang để lộ phần ngực trải dài một chút phần bụng đang bị băng bó kia , người ngoài nhìn lại chỉ có thể đánh giá là tuyệt trần mỹ nam a , thật sự yêu nghiệt chết đi được , cô nương nào mà ở đây chắc đã đốn tim , nhưng cũng không nói vấn đề nữa hắn... Một mặt chỉ có liệt và toát ra một luồng khí lạnh tanh , ở gần thêm vài bước chân chắc đã cóng chết! Hắn lại nhàn hạ nhìn đến người kia , người kia cũng nhìn hắn một lúc rồi mới đáp lời: -" phải là, là ta cứu ngươi "
Hắn lại tiếp lời , trong tay không biết lúc nào có thêm một chiếc phiến bằng hắc ngọc tinh xảo phe phẩy nhẹ một cái , chất giọng trầm thấp lạnh lẽo :
-" nhìn bổn tôn thế này ngươi chắc cũng biết thân thế của bổn tôn ? Nói tới ngươi cũng không phải người gì tầm thường đi " .
Y đi lại ngồi xuống phía đối diện hắn đem cháo và thuốc đẩy đến trước mặt hắn , cười một cái rồi nhẹ giọng nói :
- " Tất nhiên ta biết ngươi là ai . Mà cũng không có gì quan trọng về thân thế của ta đâu . Chỉ tiện đường đi qua thấy ngươi trọng thương nên ra tay giúp đỡ a "
Hắn nhìn bát cháo rồi đảo mắt nhìn chén thuốc trước mặt lạnh băng như không ngửi nổi mùi dược nồng đậm , phe phẩy phiến lại chầm chậm cất lên chất giọng lãnh lẽo kia :
-" Hờ! Với người khác nếu thấy ta ắt hẳn đã đem ra lăng trì không thì rút gân róc thịt, giam vào ngục tối đem ta thành ma đầu hại dân hại đời chém giết vạn lần không đủ , huống hồ một mảnh xương của ta luyện dược cũng ra được loại dược trường sinh bất tử ai lại không muốn. ? Chưa kể đến thứ sức mạnh ta đang nắm giữ ai lại không tìm cách hành hạ ta ép ta kí khế ước nhận chủ ? Chỉ có ngươi lại có thể đi cứu một loại vật như ta , e là cũng chẳng có ý tốt gì "
Hắn nói trôi trôi chảy chảy như đã quen rồi vậy . Còn y chỉ lắc đầu nhìn hắn lại cười nói :
-" ta thật sự thấy ngươi trọng thương nên cứu , không có ý định gì xấu cũng không đòi ngươi phải trả ơn lễ gì chỉ có một thứ ta muốn mượn dùng , hơn nữa nếu ta thật sự muốn hại ngươi như lời ngươi nói giờ này chắc ngươi đang ở trong ngục chứ không phải ở ngoài này đâu ha . Mà ngươi nên ăn chút đi đã hơn 5 ngày 5 đêm ngươi bất tỉnh rồi , không đói cũng không có sức, ăn rồi thì nhớ uống thuốc "
Hắn cầm lên bát cháo từ từ ăn , ra chiều chán ghét :
- " vật ngươi muốn mượn là gì? Còn có ta không phải loại nhận ơn nghĩa người khác mà không báo , ta không phải loại thích mặc nợ kẻ khác. Phiền phức "
Nhìn hắn ăn y lại mỉm như có ý trêu hắn lại đáp :-" bộ ngươi không sợ ta hạ độc vào cháo à ?"
Hắn ngược lại bình thản ăn hết chén cháo lại nhìn y với con mắt lạnh toát băng phán :- " ngươi đã rảnh rỗi đi cứu một cái thứ không tốt lành như ta rồi thì cần gì phải bây giờ mới giết ? Còn không giết luôn ngay từ đầu đi mắc công diễn mớ kịch này làm gì ? Trừ phi não ngươi úng rồi "
Lời lẽ hắn nói ra câu nào câu nấy đều như đao hai lưỡi nói chẳng thèm để ý biểu tình trên mặt đối phương . Còn đôi phương như chết lặng thay cái câu " trừ phi não ngươi úng " à thì... Y có chút ngốc nhưng có cần nói thẳng ra vậy không ,y cười trừ ho khan một cái lại đáp :
- " khụ ! Cái đó bỏ qua đi , nói lâu như vậy cũng chưa cho ngươi biết tên thất lễ . Ta là Quân Ninh Triều cứ gọi ta là Ninh Triều a "
Lại nói hắn thậm chí chẳng thèm liếc mắt y lại bồi : - " tên ta chắc khỏi nói nhỉ ?"
Nói rồi hắn nhìn chén thuốc như đăm chiêu suy nghĩ có nên uống hay không. Ai đó nhìn biểu tình này của hắn là đủ biết hắn....SỢ ĐẮNG [ T/g : chèm chẹp là ma vương đi sợ liều thuốc ] Quân Ninh Triều nhìn hắn một lúc rồi lấy từ tay áo ra vài cục kẹo đặt lên bàn :
- " uống rồi ăn vào sẽ không đắng nữa . Còn về vật ta muốn mượn là ... Đoạn Âm Khuyết "
Hắn không nói gì chỉ gạt chén thuốc qua một bên , ngược nhìn tên ngáo trước mặt ánh mắt nghi vực nhìn chằm chằm Quân Ninh Triều khiến Quân Ninh Triều vả cả mồ hôi hột , nhìn hắn lắp bắp : - " khụ cá...cái đó nếu ngươi không tiện ta...... "
Lời còn chưa nói hết Thương Nguyệt Tâm Dạ đã lên tiếng chen ngang :-" không phải không được chẳng qua ta lại thấy vị nào lại có thể cứu một thứ không tốt lành như ta hoá ra là Tiên Quân của Thiên Giới Quân Ninh Triều - Quân Thiên Hoa Chi Thần "
Tâm Dạ tay chóng má , tay gõ mặt bàn nhìn Quân Ninh Triều lại nói :- " ngươi lại muốn thứ này là để trấn áp Đoạ Côn Thú ? ":
Quân Ninh Triều bị đoán trúng nhìn hắn mặt hiện rõ biểu tình ngây ngốc ra : -" a bị đoán trúng rồi , đúng ta đang cần nó để trấn áp con ma thú này nhưng chợt nhớ thứ đó trong tay ngươi trên đường đi tìm ngươi mượn đồ không ngờ lại gặp ngươi thân trọng thương "
Tâm Dạ cũng đoán ra vì sao hắn ban đầu cứu mình là vì để mượn đồ dễ hơn, nói chính xác là Quân Ninh Triều sớm biết dù có mượn nhưng phần trăm cho mượn cũng sẽ rất thấp lợi dụng điểm này khi cứu Tâm Dạ chắc chắn sẽ cao hơn cho mượn, Tâm Dạ lại không nói gì chỉ một mặt bình thản ngón tay gõ gõ mặt bàn lại tiếp tục nhìn Quân Ninh Triều như thể đang suy tư gì đó, một lúc sau mới lên tiếng :
-" đúng lúc bổn tôn cũng đang cần tìm con thú này tính sổ, bổn tôn đi chung với ngươi "
Quân Ninh Triều cũng không ngờ đến Tâm Dạ cũng sẽ đi theo . Tâm Dạ cũng đã nói vậy Quân Ninh Triều sao có thể từ chối với cả con ma thú này cũng không dễ đối phó có thêm Ma Tôn đánh không phải dễ hơn sao ? Quân Ninh Triều rất nhanh vui vẻ gật đầu
Tâm Dạ lại đang nhìn bộ dáng của Quân Ninh Triều mà nghĩ :- " ngươi bộ ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Ngươi còn không biết ta là người thế nào vừa đó đã đồng ý mà đơn giản gật đầu luôn ? Không sợ ta cho ngươi thành mồi của con ma thú kia luôn à ? Bỏ đi ngốc thật hay giả ngốc cũng được nợ ngươi một mạng trả xong rồi nói "
Tâm Dạ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nhưng lại bị Ninh Triều gọi lại : " Ê! Thương Nguyệt Tâm Dạ ngươi còn chưa uống thuốc !"
Tâm Dạ nghe đến thuốc là đã nhanh cất bước đi mất bóng bỏ lại mỗ nam nào đó đang chết đứng kia , lòng lại thầm nghĩ :[•- thuốc vừa đắng vừa khó uống ngươi là cái thá gì bảo ta uống đống thuốc đó . Bổn tôn trời sinh thân thể rất nhanh hồi phục nhá ]
Mỗ nam kia nhìn chén thuốc rồi nhìn ta ngoài cửa chỗ mà người kia đã không cánh mà mất dạng day trán :-" ít nhất cũng phải uống một ngụm chứ cái cơ thể của ngươi cho dù phục hồi nhanh cũng không thể bỏ bê được "
Sau khi dạo một vòng quanh căn nhà tre này Tâm Dạ mới để ý nơi này được một lớp kết giới đặc biệt mạnh bao phủ quanh nhà tre vừa che giấu căn nhà khỏi người ngoài vô tình đi vào thì còn che giấu khí tức. Có thể tên Quân Ninh Triều kia đoán cũng sẽ có kẻ nhân cô hội Hắn suy yếu mà ta sức truy lùng nên mới lập ra kết giới này lại thầm nghĩ :[ -" tên này cũng không tính là quá ngốc, coi ra còn có thể cứu chữa được bộ não "]
Đoạn lại tìm một chỗ tốt yên tĩnh ngồi xếp bằng vận khí một chút tiện thể thiền . Không biết qua bao lâu trồi cũng sập tối , nghe bên cạnh truyền đến giọng nói không chói tai cũng không trầm mấy mà là chất giọng nhẹ nhàng có chút êm dịu không gợn sóng.
-" Thương Nguyệt Tâm Dạ , Thương Nguyệt Tâm Dạ "
Từ từ mở ra đôi mắt huyết đồng của mình nhìn đối phương " hửm " một tiếng rồi thu lại khí mới đứng dậy vươn tay một cái , lại giở chất giọng lười biếng : -" Chuyện gì ?"
Quân Ninh Triều nhìn hắn , vươn tay kéo tay Tâm Dạ đi vào nhà nói :-" trời tối tới nơi rồi ngươi còn định thiền đến năm sau à ? Lại lại ta giúp ngươi thay thuốc băng bó "
Vẫn là cái mặt chán ghét thuốc kia của Tâm Dạ bày ra , thấy tay Ninh Triều sắp đến gần cánh tay mình Tâm Dạ lách người né ra để Ninh Triều bắt vào khoảng không , khi này Ninh Triều lại nhìn hắn thầm nghĩ :-"[ chẳng lẽ hắn không thích bị người ngoài động chạm ? ] Nghĩ đến Ninh Triều cũng không động tay chân lung tung nữa nhắc nhở : "- vết thương trên bụng ngươi cũng không phải nói nhỏ là nhỏ ít nhất thay thuốc băng bó hơn 2 ngày nữa mới có thể tháo băng nếu không lại nặng hơn"
Tâm Dạ lại trở về vẻ mặt lười biếng chán ghét chẳng để ai vào mặt kia , đi vào trong nhà tiện ngồi xuống ghế lấy mấy bình bình lọ lọ trên bàn kia rồi tháo băng vải cũ ra nhìn một lúc. Miệng vết thương đã khỏi được một phần nhưng cũng chưa hết hẳn vết đao vừa lớn đâm vừa sâu như xuyên qua cả bụng Tâm Dạ rồi chặt thành đôi vậy , cầm lên bình dược rải thoa đều lên miệng vết thương, lại dùng khăn tẩm nước nóng lau đi rồi lại cầm bình dược khác rải rải thoa thoa khi này mới lấy băng vải băng lại , cầm lên y phục chỉnh chỉnh lại , Quân Ninh Triều ở kế bên thấy qua những gì hắn làm đều qua loa tùy tiện muốn ra tay giúp lại nghĩ đến Tâm Dạ không thích động chạm lại thôi . Tâm Dạ nhàn hạ như lại muốn đi ra ngoài Ninh Triều mới hỏi hắn :-" Ngươi đi đâu đấy ? Trời sắp tối rồi "
Tâm Dạ chỉ đáp cụt ngủn :-" có việc " dừng chút lại bổ xung "- ta không chạy mất đâu . Lát ta quay lại "
Nhìn bóng lưng người kia đi lại thở dài :-" thương thế còn không lo ,đi lo việc "
Đột nhiên khung cảnh mờ nhạt dần , tiếp đó là giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên :-" Thiểu Chủ . Thiểu chủ đừng ngủ nữa mặt trời đã lên tới đỉnh rồi !"
Khung cảnh vỡ tan ra thành từng mảnh bật mạnh người dậy day trán xoa ấn đường âm giọng nhẹ nhàng êm dịu không quá mức trầm của nam nhân vang lên nhưng chỉ là lầm bẩm một mình nghe :-" lại là giấc mơ kì lạ đó, cứ mỗi lần mơ là lại một đoạn mà mỗi đoạn đều không giống nhau nhưng sao không nhớ rõ gì hết vậy , "
Đang thất thần thì tiếng của nữ tì nữ kia gọi cho lấy lại tinh thần lúc này mới chịu nhìn nàng ta rồi nói :- " hả? Có chuyện gì ? Tiểu Ngọc "
Nữ tử vận một bộ y phục đơn giản tóc búi hai bên nhìn người kia mà thở phào :-" thiếu chủ doạ chết Tiểu Ngọc cứ ngỡ người sảy ra chuyện chứ . Thiếu chủ đừng ngủ nữa hôm nay Giáo Chủ trở về a "
Nghe đến đây người kia nhảy dựng khỏi giường lật đà lật đật thay y phục rửa mặt rồi cạp đại cái màn thầu giữa bàn ăn đầy đủ thứ món kia mà chạy đi vừa hét :-" ÁAAA SAO KHÔNG GỌI TA DẬY SỚM HƠN TRỄ MẤT TRỄ MẤT PHỤ THÂN KIỂU GÌ CŨNG GIẬN TA CHO XEM !!!"
Chạy như bay tới tổng điện của giáo nghiêm nghị từng bước thẳng lưng đi vào , đến trước một người nhìn không quá 40-50 tuổi kia khom lưng tay chấp hành lễ với người đó :-" Phụ thân trách phạt nhi tử đến trễ "
Người kia lên tiếng chất giọng hơi trầm khàn vì tuổi đã không mấy là tẻ nữa , tay vuốt vuốt trên đầu người đang khom kia , ôn nhu mỉm nụ cười hiền lương chỉ có người cha mới có :-" An Nhi ngoan. Con cũng không đến trễ mấy không cần trách phạt "
Người đang khom lưng hiếu kính kia chính là Chu Ninh An Thiếu Chủ An Vương Giáo. Còn người còn lại là Giáo Chủ An Vương Giáo , tuy nói là giáo nhưng không ai biết cội nguồn của An Vương Giao này cũng không có bất cứ truyền thuyết gì kể lại sự thành lập của giáo . Những người trước kế nghiệm cũng không có manh mối gì cho đến đời Của giáo chủ Chu Hằng Phong đã là đời thứ 36 rồi , giáo chỉ truyền cho người có huyết mạch còn ngoại mạch cơ hội kế nghiệm giáo lại ít hơn huyết thống. Trừ phi giáo chủ không có con kế nghiệm mới giao phó cho người ngoài . Tuy mang An Vương Giáo nhưng không theo các tà giáo khác mà giáo này theo phe chính đối lập điều này khiến tất cả các tông phái giáo khác cũng lấy làm lạ nhưng cũng không dám tìm hiểu gì nhiều vì sao ư ? Căn nguyên trong giáo chứa bí mật gì thế lực lớn thế nào ngay cả giáo chủ cũng không biết ngộ nhỡ họ chọc phải tô ong lúc đó thì phiến phức to a .
~~~~~~~~~Diễm Mỗ tua nhanh~~~~~~
Qua vài hôm nữa nghe nói bí cảnh sẽ mở không biết bao nhiêu người đều đổ sô đến chân núi Hàn Đàm , bí cảnh này một ngàn năm lại mở ra một lần bên trong bí cảnh có vô số kì vật dị bảo . Chưa kể còn rất nhiều thảo dược và thần thú quý hiếm ai may mắn còn có thể tìm được thần thú thượng cổ nữa là . Có cái là không phải ai cũng sẽ có được bảo vật pháp bảo quỷ hiếm hay thần thú dược phẩm mà còn phải dựa vào cơ duyên của ngươi đó. Nói thế thì thế nhưng ai cũng muốn thử vận may một lần dù gì đây cũng là bí cảnh ngàn năm mới mở một lần duy nhất không có bảo vật dược phẩm thần thú ít nhất cũng có thể mở mang tầm mắt vì thế nên rất nhiều danh môn chính phái ở nhân giới hứng thú muốn đi vào bí cảnh. Đều đống đô hết ở chân núi Hàm Đàm . Tin này lọt vào tai của Mỗ Nam Thiếu Chủ nào đó cũng đánh lên sự hiếu kì của Chu Ninh An nên đã lén la lén lút trong đêm trốn giáo đi đến Hàn Đàm .
______________________________________
T/g : vâng mỗ nam Chu Ninh An này còn quá ngây thơ nên mới không biết có thứ gì đang chờ đợi hắn ở phía trước rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top