Đệ Tứ Chương _ Chu Hằng Châu_ Đại Hoạ

Chu Hằng Châu : muội muội Chu Ninh An
Lần gặp gỡ đầu tiên với Ma Tôn trong truyền thuyết đối với tiểu muội muội này sẽ là phản ứng thế nào đây ? Chu Ninh An ngươi phải ăn nói sao đây ? Giải phóng phong ấn là đại tội ! Ngươi gặp rắc rối lớn rồi.
Tiên giới ắt sẽ không tha ngươi !
___________________ta tua_____________

Sau chuyến đi mệt nhọc Chu Ninh An rả rời còng lưng tay thả lỏng như cái xác không hồn vác thân vào đại điện An Vương Giáo , nhưng chưa kịp định hình đã bị một bóng hồng y tử tóc búi hai bên hơi nhỏ người hơn Chu Ninh An phóng tới ôm chầm lấy y .

" oa ca ca . Ca về rồi . Ca đi đâu mấy bữa nay ?!? Ở nhà lo cho huynh lắm đó !! "

Nàng ta hai má hồng nhẹ , vận bộ y phục hồng nhạt , đôi mắt to tròn tóc búi gọn hai bên cố định bằng trâm bạc lục lạc , hai má phồng lên giận dữ , thoạt nhìn chỉ là thiếu nữ trên 14-15 tuổi Ninh An lúc này nhìn rõ là ai mới cưới trừ .

" Ha ha... Ca thấy bên ngoài thú vị định đi xem một chút không ngờ lại đi lạc mất "

Nói đoạn đưa tay bẹo má nhỏ của nàng , nàng vẫn giận dữ mà nói kệ y có bẹo má mình

" Đi thì thôi huynh một lời cũng không thèm nói . Phụ thân và mẫu thân phái người tìm huynh mấy bữa nay còn tưởng ca gặp chuyện rồi !"

Ninh An moi từ đâu ra xâu kẹo đưa nàng . Nhìn thấy kẹo mắt nàng sáng lên lửa giận bấy giờ bị dập tắt nàng vui vẻ cầm kẹo gặm .

" Hừm! Tạm tha cho huynh "

" Hằng Nhi ngoan,ca lần sau sẽ không đi mà chưa báo nữa . Mà phụ thân mẫu thân đâu ?"

Đúng vậy vị nữ tử trẻ tuổi này là Muội Muội ruột của Chu Ninh An Chu Hằng Châu nhìn vậy chứ chọc nàng không ngoa đâu nha , Hằng Châu còn định mở lời đã thấy hai thân ảnh một vận đạo bào xám bạc, một vận y phục màu tím nhạt kề vai đi vào người vận đạo bào xám bạc cất khẽ tiếng chỉ trích .

" Con còn biết hai cái thân già này sao ? Đi không nói còn đi lâu vậy không tung tích làm phụ thân xót ruột mấy ngày nay . Còn tưởng con bên ngoài gặp nạn rồi "

" Hài tử ngốc con muốn đi cũng phải nói một tiếng sao chưa gì đã trốn khỏi nhà mầu thân thực lo lắm "

Hai vị này một nam một nữ nam không quá già cũng không đến nỗi quá trẻ thoạt nhìn còn tầm tuổi trung niên , thân hình cao to cường tráng của người học võ mặc trên người là đạo bào xám bạc trên mép đạo bào còn thêu những hoạ tiết nho nhỏ hình Bướm Bạc Lượn trên hoa bị ngạn nhìn đẹp mắt còn tôn lên một vẻ quỷ dị nào đó . Từ trước giờ An Vương Giáo luôn có biểu tượng này trên y phục hoặc kiếm hay ngọc bội tùy thân cũng không ai rõ nguồn góc của biểu tượng chỉ biết có muốn đổi thành biểu tượng khác đều không được . Biểu tưởng này như có lời nguyền trong đó phàm là đệ tử  hay huyết mạch của giáo một khí đã đóng trên người ấn kí của giáo thì không thể nào đổi loại ấn kí khác , nếu đổi liền xui xẻo không thể nào mà tưởng tượng được vì thế các đời giáo chủ không ai có ý định sẽ thay thành một biểu tượng mới dù gì biểu tượng này cũng rất hợp với giáo

Còn thân nữ tử vận y phục màu tím kia cũng không già không trẻ tầm trung nếp nhăn cũng chưa có nhiều mấy , nhìn nàng ôn nhu thụy mị , nụ cười treo trên môi như toả nắng đứng cạnh vị mặc đạo bào kia trong cực hợp đôi . Không sai đấy chính là phụ mẫu của Chu Ninh An . Chu Hằng Phong và Liễu Tiên Như , Ninh An loay hoay một lúc cúi đầu hành lễ với phụ mẫu mới cất giọng biện hộ cho bản thân .

" Con..chỉ là hiếu kì tò mò bên ngoài giáo có gì vui cũng không nghĩ đến sẽ đi lạc . Lần sau Nhi tử liền không dám chạy loạn . Mong Phụ Mẫu bỏ qua cho Nhi Tử lần này "

Liễu Tiên Như mẫu thân Ninh An hơi hơi có chút không vui vì đứa trẻ hay hiếu kì tò mò này, nàng cũng không phải là không biết con trai nàng tính thế nào phần khác là ở độ tuổi này không khỏi có tò mò về thế giới bên ngoài kia chỉ là nàng lo đứa trẻ ngốc này chưa trải sự đời ra ngoài gây chuyện rồi gặp rắc rối , nàng nâng tay áo che đi phiến môi tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ rồi đưa một tay xoa xoa đỉnh đầu Hài Tử ngốc này của nàng nhẹ giọng

" Mẫu thân biết con hiếu kì . Lần sau có muốn đi thì có thể nói một tiếng phụ mẫu cũng không cấm cảng con . Con độ tuổi còn nhỏ chưa trải sự đời lỡ đụng vào người không nên đụng bên cạnh lại không có ai giúp đỡ khi đó là rắc rối lớn "

Chu Ninh An thầm nghĩ trong nội tâm :" thì đã gặp rắc rối thật ... " . Một bên Chu Hằng Phong cau cau mày

" Nàng xuất ngày chiều hư Hài Tử . Sớm muộn cũng xem lời phụ mẫu như chúng ta không ra gì "

Chu Ninh An hưởng xoa đầu từ mẫu Thân mình một bên nghe phụ thân trách mắng mà không buồn chút nào như đã nghe quen cười ngốc ngốc

" An Nhi sẽ nghe lời mà . Sẽ không để phụ thân mẫu thân thất vọng a " 

Chu Hằng Phong cười cười cũng xoa đầu Ninh An , vẻ mặt khác khi ngồi trên toạ ghế Giáo Chủ hà khắc nghiêm nghị một bậc nam tử hán đại trượng phu còn khi này cũng giống như bao người bình thường khác một nhà 4 người đầm ấm , Chu Hằng Châu không muốn bị thất sủng mà chen vô ôm ôm lấy một bên eo phụ thân phòng má nhìn Ninh An

" Ca Ca huynh định tranh sủng với muội !!"

" Ha ha làm gì có , huynh đâu có tính tranh sủng với muội chứ "

Ninh An cười nói , Liễu Tiên Như thì che miệng cười nhẹ tay cốc nhẹ đầu của Chu Hằng Châu lực đạo nhỏ ôn nhu nhưng vẫn là Tiểu muội này muốn đùa giai làm nũng mà ôm đầu ra chiều ủy ủy khuất khuất

" Hức hức mẫu thân sao đánh nữ nhi chứ !! "

Chu Chu Hằng phong một bên cười rộ lên nhìn hai đứa nhỏ nhà hắn nháo cũng với thê tử hiền dịu của mình trong mắt lại như nhìn chăm chăm Chu Ninh An như có điều suy nghĩ :" cũng đến lúc rồi ... "

Nói chứ chưa gì cả hai mẫu nữ nhà nào đã đi tới bếp muốn trổ tài trù nghệ, Chu Hằng Phong có chút giật mí mắt vì thật sự đồ mà nương tử của hắn nấu .... Nhưng biết sao được đồ của nương tử cất công không ăn sao được lão già nào đó âm thầm khóc trong lòng lại để ý Đứa Hài Tử ngốc Ninh An vẫn ở đây .

" An Nhi "

" ân ? "

Chu Ninh An quay đầu lại nhìn phụ thân của mình hơi nghiêng đầu

" Con cũng ở độ tuổi thiếu niên rồi cũng không thể ở mãi nơi này.  Nếu con muốn cứ đi ngao du tứ hải học hỏi thêm kiến thức và những thứ con còn chưa biết , con tính đơn thuần lại lương thiện tò mò các thứ nên chắc cũng muốn tìm hiểu nhiều thứ hơn "

Ninh An hơi ngơ ngác, y cũng không định hỏi xin việc này thế mà phụ thân lại nhìn thấu tâm tư y cũng đúng là phụ thân y mà sao lại không biết chứ . Chu Ninh An cảm thấy một cổ vui vẻ gật gật đầu , giờ mới sực nhớ bản thân còn có một số việc liền xin phép lui trước , nhìn Ninh An rời đi khuất bóng mới bắt đầu thu mắt nhìn lên trời

" Đại nạn cũng khó thoát chi bằng cho con học hỏi nhiều thứ hơn , nếm trải sự đời nhiều một chút ít ra sau này còn có thể tự thân chống đỡ được "

Chu Ninh An sau khi chạy đông chạy tây cả nữa buổi do bị hành bởi món mà mẫu thân y nấu giờ mới an ổn được một chút , mệt cả ngày không biết từ khi nào lại chìm vào giấc ngủ không hay . Vẫn lại là giấc mơ kì quái kia vẫn là những hình ảnh kì quái đó nhưng không hiểu sao ngày càng thấy rõ ràng hơn tuy mặt vẫn không nhìn rõ được bao nhiêu . Vẫn là một Thân ảnh Bạch Y trắng tuyết đang gọi tên người nào đó trong giọng điệu có bi ai  , có vui vẻ , có lạnh nhạt, có thống khổ hét thảm , có tình ý nồng đậm , có đau đứt da xé thịt gần như là chịu đủ mọi dày vò không thể nào diễn tả . Nhìn lại thân mình thế nào mà trên tay y đang cầm một thanh kiếm dính đầy máu tươi bộ lục y nhiễm đầy máu nhìn như muốn biến hoá , lại ngược lên nhìn thân bạch y đã bị máu nghiễm thành một màu đỏ huyết , vẫn là gương mặt đấy vừa khí khái cũng vừa căm hận vẫn đôi mắt đỏ kia nhìn y chỉ dán trên người y , hắn tay ôm một bên vết thương trên ngực ngay vị trí yếu hiểm còn đang chảy máu, tâm y lại bắt đầu một trận co thắt đau đớn không thôi , lại nhìn thấy người kia đang cười cười càng ngày càng lớn rồi một trận mưa máu ập tới khung cảnh thê lương , từng giọt mưa máu tí tách rơi lên những cánh hoa bỉ ngạn bị dẫm nát bị chém đứt , những Tử Linh Điệp tan rả dưới đất còn phát ra sáng bạc nhè nhẹ lam điệp bị phũ một tầng máu không toả ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt đẹp mắt nữa toàn bộ khung cảnh này điều thu vào mắt y nhìn đến người kia thân đang bắt đầu tan biến dần y mới bừng tỉnh, tay vươn ra phía trước muốn giữ hắn lại mà cố gắng cũng không nắm được . Ninh An tỉnh dậy bên khoé mắt chảy một tầng lệ tay đưa lên nắm chặt thành quyền như muốn nắm giữ lại thứ gì  , Ninh An chậm rãi ngồi dậy tay che nữa bên mặt lâm vào suy tư

" Lại là giấc mơ này càng ngày càng rõ nét... Nhưng người kia là ai ? Nhìn thật quen mắt ..."

Lúc này lấy lại tinh thần định bước xuống giường lại bị một thân ảnh huyết y ăn vận hở hang khoanh tay đang nhìn chằm chằm y , giật mình lùi vào trong góc tay ra chiếu định kết ấn khi nhìn rõ người trước mặt là ai mới chậm rãi bình tĩnh lại

" Ta nói...đây cũng không phải địa bàn của ngươi NGƯƠI CÓ THỂ XUẤT HIỆN MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG KHÔNG? CÒN NỮA ĐÂY LÀ PHÒNG TA AI CHO NGƯƠI VÀO ?"

Vâng như quý dị đã biết vị đây chính là ai nào ? Là ai ? Tất nhiên là Mặt Quan Tài Số 1 nhà chúng ta chứ ai , Phong Tịch bộ dạng lười biếng , chán ngắt mà nhìn nam nhân đang co rúc trong góc giường kia .

" Thói quen "

Ninh An như muốn tẩn hắn một cái kiệm lời thì thôi lúc ở địa bàn nhà hắn thì y không nói còn giờ là ở địa bàn nhà y lại nói thói quen ??! Ta Phi! Vâng vẫn là phải nhịn y bước khỏi giường lấy y phục mặc vào rồi nhìn vị khách không mời mà đến kia

" Ngươi tới đây làm gì ? Không phải thả ta đi à ? Bây giờ muốn bắt lại ?"

" Ta tới xem ngươi còn sống không "

" Ý gì đây ? Ta còn sống sờ sờ ra đấy thôi "

Chu Ninh An vỗ ngực , biểu cảm trên mặt người kia không thay đổi vẫn một mặt lãnh đạm lạnh nhạt

" Bây giờ còn sống nhưng không chắc sau này sẽ sống yên "

Chu Ninh An hơi khó hiểu . :" Cái gì sống không yên chứ ? Ngươi nói rõ đi !"

Phong Tịch cũng không có rảnh lời nói cho y mà chỉ lên trần nhà , Chu Ninh An nhìn theo hướng tay Phong Tịch chỉ thế nào mà nhìn được một lúc trên trần nhà có lí nhí vài hạt bụi rơi xuống rồi sau đó " RẦM " một tiếng trần nhà bị một tia sét đánh vỡ tan để lại cái lỗ to tướng lộ ra một mảnh bầu trời mây đen mù mịt cũng những tia sét roẹt roẹt đầy trời , tia sét vừa rồi dáng ta khác lại tới mà còn nhắm ngay Chu Ninh An , Ninh An Không kịp phản ứng đã thấy tia sét phá trời vừa rồi bị đánh bật trở về trời , một tiếng " Đùng Đoàng " lớn vang lên như muốn xé đôi trời cao , Ninh An hoàn hồn nhìn tới Phong Tịch , lúc nãy đánh bật một tia sét là do kết giới của hắn thế mà hắn lại giúp y cản đòn vừa rồi , còn có chút ngơ ngác hỏi

"... Đây ...là chuyện gì ? Sao ta bị ..."

" Ngươi phá phong ấn tiên giới đã biết rồi nên cho lôi thần đi tìm ngươi phạt , mà ngươi cũng không đơn giản chỉ phá phong ấn của ta không đâu còn vô tình khiến cho Tinh Diệu Ngọc vỡ nát phân chia tứ phương tam giới "

Phong Tịch nhấp trà bình thản như không , Ninh An còn chưa hiểu mấy giờ mới bừng tĩnh đại ngộ

" Tinh Diệu Ngọc đó không phải thứ trấn áp tà thú cấp bậc thượng cổ sao ? Sao có thể dễ vỡ ? Ngươi lừa ta à ? "

Cái gọi là Tinh Diệu Ngọc này chính là dùng để trấn áp ma thú thượng cổ nhưng nếu rơi vào tay ma tộc hay yêu tộc Tinh Diệu Ngọc có thể gia tăng sức mạnh cho kẻ đó tương đương với sức mạnh của một thượng cổ ma thú gây hoạ nhân gian . Trong lúc Chu Ninh An ở Hàn Đàm phá phong ấn không biết gì nguyên nhân gì cũng ảnh hưởng tới Tinh Diệu Ngọc khiến nó vỡ nát phân tán khắp nơi  , tuy vỡ nhưng cũng có thể gàn ghép lại chỉ cần đi tìm , Phong Tịch đưa ra 9 mảnh Tinh Diệu Ngọc bị hủy , chỉ cần có một mảnh thì chúng sẽ chỉ ra những nơi mảnh khác đang tồn tại

" Phá phong ấn ngươi cũng phạm tội chết rồi chứ nói chi đến hủy ngọc. Cơ mà nếu ngươi khôi phục lại Tinh Diệu Ngọc may ta cũng không cần chết nữa "

" ..."

Chu Ninh An bây giờ đầu óc trống rỗng không hiểu vì sao những sự tình này lại ập đến ? Tiếng động lớn vậy chắc cũng ảnh hưởng đến phụ mẫu rồi đi ?

" Yên tâm ta đã nói chuyện với Phụ Mẫu ngươi rồi . Ngươi nên chuẩn bị cho số phận sau này đi "

Cái gì ? Hắn khi nào gặp Mẫu Thân Phụ Thân những chuyện kia hắn cũng đã nói cho họ biết ? Sợ là họ không chửi y một trận mới lạ nhưng Chu Ninh An nào hề biết Phụ mẫu y sớm đã biết y sẽ gặp đại nạn rồi . Đại nạn này cũng chỉ có y mới có thể hoá giải họ không thể chen vào chỉ có thể ở bên ngoài tránh để bị liên lụy đến khi đó lại hại Hài Tử Ngốc của bọn họ , liếc mắt nhìn Phong Tịch

" Ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này ? Nếu đã nói xong ngươi có thể đi . Ta tự tìm lại Tinh Diệu Ngọc "

" Dựa vào ngươi ? Sức của ngươi hiện tại đừng nói tiểu yêu chứ nói gì đến yêu ma bị cấy ghép Tinh Diệu Ngọc ? Với cả ngươi trên người còn có khế ước không ít không nhiều cũng ảnh hưởng đến ta khi ngươi bị thương "

Nhắc đến khế ước y mới nhớ ra thảo nào Ma Tôn cáo quý lại xuất hiện ở nơi này hoá ra là do khế ước ảnh hưởng hắn , cảm nhận nhạy bén y sắp gặp nguy mới đến , giờ y cũng không rảnh thời gian để suy ngẫm y chỉ biết tình thế bây giờ là nhanh chóng thu lại Tinh Diệu Ngọc y gây ra tội lớn vậy Phụ Mẫu y lỡ bị luyên lụy thì không hay

" Vậy làm cách nào mới tìm được những mảnh còn lại ? Ta không biết về cách dò tìm này đâu "

Phong Tịch không nói chỉ để lên bàn một mảnh Tinh Diệu Ngọc ngay lập tức dưới bàn hiện lên một cái bàn thuật chỉ ra phương hướng đông tây nam bắc ,Tinh Diệu Ngọc phát sáng bay lên di chuyển nhầm đến hướng bàn thuật ghi chữ " Đông " ngay sau đó liền đáp ngay chữ " Đông " đó ánh sáng nhạt dần rồi tắt vụt đi

" Xem ra ở hướng Đông rồi . Chỉ là tiếp theo phải tự tìm hướng Đông cách chỗ này xa dựa vào phần nhỏ sức mạnh còn sót lại Tinh Diệu Ngọc cũng khó phân rõ chỗ mảnh tiếp theo có khả năng xuất hiện "

Theo lộ trình thì hai người bắt đầu đi về hướng Đông , trên đường Phong Tịch với Ninh An phải vác theo một cục nợ .... không ai khác chính là Chu Hằng Châu vì Chu Ninh An quá thương muội muội ở trước mặt Ninh An làm nũng mấy cái y liền mang theo dù biết rất nguy hiểm nhưng lỡ hứa rồi không thể nuốt lời còn Phong Tịch đang muốn đại khai sát giới nhưng vẫn không ra tay , bị sát khí của người nào đó làm cho phả trốn bên mép sau lưng ca ca ru rú nắm tay áo Ninh An mà đi

" Này ... Ngươi không thích thì không cần đi chung "

" Hờ . Còn không phải do khế ước ta cũng không rảnh theo "

" Ca ca hu hu muội sợ "

Ôm lấy tay Ninh An mặt mày muốn khóc tới nơi. Vỗ về dỗ dành hơn nữa canh giờ Hằng Châu mới chịu nín còn Phong Tịch sớm đã lập sẳn một tầng kết giới cách âm với muội muội mình , y có chút không vui vì cái thái độ của hắn muội muội bé bỏng của y bị doạ sợ đến khóc bần bật còn hắn cái bản mặt băng sương

" Này ngươi không thích muội muội ta thì thôi có cần bày ra bộ dạng đáng sợ vậy không? "

Giọng điệu như chỉ trích Phong Tịch cũng không rảnh tai nghe y mắng một đường đi thẳng . Ninh An chưa từ bỏ ý định lại lãi nhãi

" NÀY....NÀY  NGƯƠI ĐI CÁI GÌ ÍT NHẤT THU LẠI HÀN KHÍ ĐI , MUỘI TA BỊ NGƯƠI LÀM CHO ĐÔNG CỨNG RỒI"

Vâng mỗ nam băng lãnh nào đó hoàn toàn không để vào tai những gì Ninh An nói dù y có hét muốn vỡ họng , không thèm quan tâm Phong Tịch kia quay lại chăm sóc cho muội muội bé bỏng của mình , đi được một đoạn cả hai phải dừng lại vì mỗ nữ nào đó đã mệt rả rời , nói gì thì cũng đi cả buổi giờ cũng sắp tối vẫn nên tìm nơi dừng chân thì hơn , nhưng khó khăn là họ đang ở giữa rừng biết đâu mà tìm một quán trọ ? Không thì chỉ có thể tìm một cái hang động trú tạm thôi, đang đi xung quanh tìm xem có hang động nào không bên cạnh Phong Tịch có thêm một người không sai vóc dáng công tử bột kia chỉ có thể là Thương Nguyệt Y Diễm chưa kịp hỏi thì đã bị Y Diễm Cắt ngang.

" ÊY ! Ninh An ta tìm được một cái động gần đây qua đây cùng đi đi "

Ninh An dẫn theo tiểu muội quả thật đi một lúc 4 người thấy được một sơn động nhìn qua cửa động bị dây leo dăng chằng chịt hoa cỏ mọc túi bụi lối vào Y Diễm dọn dẹp cửa động một chút rồi tìm thêm mấy khúc cây cành cây khô nhóm lửa lên lúc đi chưa kịp chuẩn bị nên không có gì bỏ bụng giờ phải đi tìm xem có gà rừng hay thỏ rừng nào không lần này là Phong Tịch đi , hai mỗ nam một nữ nói chuyện phiếm

" Ca ca này thật đẹp nha huynh là bạn của An Ca Ca sao ? "

Nàng nhìn Y Diễm với con mắt to tròn sáng loáng đen láy của mình còn sấn tới gần chỗ Y Diễm. Lúc này bị Ninh An kéo về

" Muội tốt nhất đừng lại gần hắn"

Hằng Châu nhìn y với con mắt ngây ngô :" muội thấy huynh đài này tốt mờ kể chuyện còn rất thú vị "

Y Diễm đắc chí bị Ninh An đập cho một phát vào đầu : " ngươi đừng có sớm vui mừng quá đấy "

Y Diễm ôm đầu nhìn cái thằng vừa đánh mình còn định nhào ra đập cho mấy cái cả hai liền bị một mỗ nữ ngăn lại , còn ở chỗ Phong Tịch dùng chiếc mũi đánh hơi như mũi choá của mình y đã bắt được cả tá gà với thỏ rừng đang trên đường trở lại chỗ 3 người kia thì phát hiện dị thường hình như ở đây ngoài họ còn xuất hiện thêm vài thứ , Phong Tịch vẫn nhàn nhạt không nhanh không chậm không nhẹ không nặng mà bước , chân y hoàn toàn không mang dày thế mà một vết dơ do bùn đất để lại vậy mà không có, cặp vòng đính chuông bạc kêu leng keng vui tai mà lạnh lẽo nhận thấy những thứ kia không có ý định tấn công Phong Tịch cũng không lười động thủ

Quay về chỗ 3 người kia đem đống vừa bắt được cho Y Diễm lúc về đã thấy cả đám bọn họ đua nhau dàng co qua lại nhìn mất hình tượng , cùng lắm Phong Tịch cũng chả quan tâm đến bọn họ làm gì đưa xong đã nhảy lên cái cây gần hang động nằm Hằng Châu còn vài ba lần liếc trộm Phong Tịch nghe ca ca nàng kể nhưng cũng không thể tin được , nhìn mấy cái rồi sự thu hút của nàng đã bị một con thỏ béo múp đầy lông trắng tuyết thu vào mắt , nàng chạy lại ôm lấy bé thỏ dụi dụi

" Oa! Bé thỏ này đáng yêu ghê . Ca ca muội nuôi được không ??"

Chu Ninh An vẫn là chiều muội muội gật đầu :" muội thích cứ giữ lại nuôi dù sao thỏ đáng yêu thế này ăn có chút đáng thương "

Y Diễm một bên nướng gà một bên xem tình anh em đầm ấm của hai vị nào đó rồi lại nhìn ra cái cây chỗ Ma Tôn nhà hắn ngủ , thấy gà nướng đã chín mới đưa 1 con qua cho Ninh An

" Chà nhìn ngươi nướng gà xem ra trù nghệ không tồi đi. ?

Ninh An một bên xé một cái đùi gà đưa cho tiểu muội một bên nhìn Y Diễm nướng 2 con gà còn lại một bên nhìn ra chỗ Phong Tịch nằm hét

" NÀY GÀ CHÍN RỒI NGƯƠI VÀO ĂN KHÔNG KHÔNG "

Phong Tịch mắt điếc tai lơ không nghe Y Diễm ở bên mới nói :" y không ăn những thứ này đâu "

Lúc này Ninh An mới nhớ ra ma tộc không ăn đồ ăn loài người mà thức ăn của ma tộc chính là con người cũng không khác gì yêu tộc cũng thế , Ninh An triệt để câm nín lại nghe Y Diễm nói

" Mà thứ ăn của y chính là ngươi đấy "

" HẢ ????"

" Ta nói ngươi là thức ăn dự trữ của y đấy "

Ninh An Hoá đá toàn tập ngáo ngơ

"...."

Phong Tịch nằm trên cây ngáp một cái đảo mắt nhìn một loạt rồi tùy tiện vung tay tạo kết giới tránh bọn ở dưới bị vật gì tha đi lại tăng phiền phức cho hắn , dần nhắm hờ đôi mắt đỏ chót kia rơi vào giấc ngủ cũng không để ý vị mỗ nam Ninh An đã trèo lên ngồi trên cây vì cây này là đại thụ cành tương đối to lớn chứa 3 người còn đủ Phong Tịch khoanh tay một chân thả lỏng một chân duỗi thẳng trên cây lưng dựa vào thân cây phía sau , Ninh An ngồi đối diện Phong Tịch nhìn nhìn hắn đánh giá một phen bộ dạng Ma Tôn khi ngủ Phong Tịch không có mặt lạnh như thường , khi nhìn vào tương đối ôn nhu tuy nhiên cảnh giác vẫn rất cao độ không hiểu vì nhìn kẻ này bình thường khó ưa bây giờ nhìn hắn ngủ lại có chút hảo cảm , tay vô thức đưa ra định sờ mặt hắn nhưng một âm thanh đã làm y giật mình hoá đá tại chỗ

" Tốt nhất thu hồi tay của ngươi đi "

Vội vàng rút tay về : " ha ha ... Ta thấy mặt ngươi dính bụi định phủi đi thôi , với cả sao ngươi còn chưa ngủ ? "

Giờ này hai người kia đã ngủ say y thức để canh gác phòng khi có việc ngoài ý muốn vốn định là lên đây xem Phong Tịch thế nào ai ngờ hoá ra hắn vẫn luôn thức còn cảnh giác cao như vậy làm trái tim bé bỏng của Ninh An muốn nhảy ta ngoài khi bị phát hiện định nhân cơ hội sờ mặt người ta và cũng rất may vì Ninh An đã tìm ra một cái lí do

" Ta trên đường săn bắt có cảm nhận được quanh đây không chỉ có chúng ta thôi đâu , ngươi ngủ đi ta canh gác "

" Gì ? Ta ngủ ngươi canh gác ? Ta thấy người cần ngủ là ngươi đấy mấy việc canh gác này cứ để bổn thiếu chủ "

Phong Tịch mặt lạnh nhìn y không nói gì chỉ đơn thuần nhắm mắt dưỡng thần , không qua bao lâu mỗ nam nào đó đã không trụ được mà gật gà gật gù Phong Tịch nhìn y có xú hướng sẽ rơi khỏi cây ban đầu cũng không có ý định đỡ nhưng vẫn là ban ơn đỡ y bế lên nhảy khỏi cây đem y vào trong hang động để Ninh An lên đống cỏ cây lót dưới đất kia , Phong Tịch sau khi đem Ninh An đặt về vị trí đứng dậy khoanh tay bước thông dong ra cửa hang động chân trần đeo lắc bạc tạo ra âm thanh nhỏ khẽ vang khi chuông va vào nhau âm thanh rất nhỏ để không đánh thức đám trong động ngước lên nhìn mặt trăng to tròn kia , tay Phong Tịch từ đâu có thêm một thanh kiếm hắn chỉ nói một chữ " Đi " kiếm liền theo lệnh vụt mấy chỉ nghe trong không khó có tiếng xoạt xoạt như có thứ gì vừa bị phanh thay . Ninh An hơi mơ hồ mở mắt nhìn thấy bóng lưng của Phong Tịch đang đứng ngoài cửa hang có chút sững sốt vì trong mơ y cũng đã thấy qua hình ảnh của bóng lưng này chỉ là không biết là ai , chưa gì cơn buồn ngủ cũng ập tới Ninh An mơ mơ hồ hồ mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bóng lưng người nó khẽ quay lại để lộ ra gương mặt tuấn mĩ bị tóc che khuất một phần.
______________________________________

Tiểu hổ : '-' ta nói chưa gì đã gặp bố mẹ vợ rồi à
Tịnh : ...
Quân Ninh Triều: ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồ#tieu