Đệ Tam Chương _ Vô Ngữ
Tái tạo mới kí ức mới
_____________________________________
Một tia sáng nhẹ khẽ xoẹt qua tâm trí Chu Ninh An mở mạnh mắt bừng tỉnh bật dậy , chỉ cảm thấy đầu và cổ có chút đau đau theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên sờ sờ cổ mình rồi đảo mắt nhìn tứ phía bây giờ mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa hoa nhưng có chút mịt mù lạnh lẽo , đồ trang trí hết sức lộng lẫy cũng không giảm bớt sự lạnh lẽo này cơ hồ nơi này không có lấy một hơi người nào cũng đã lâu chưa có ai ở qua tuy vậy vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp . Cả căn phòng đều độc nhất màu đỏ như máu rèm cửa đến nệm và chăn trên giường Chu Ninh An đang nằm cũng một màu đỏ
" Nơi này là ... Nơi nào... Chờ chút ...Y PHỤC CỦA TA SAO BIẾN THÀNH THẾ NÀY ???? "
Mỗ nam Chu Ninh An đang hết sức hoang mang không biết đây là đâu hơn nữa là y phục của y từ lúc vào bí cảnh rõ ràng là một bộ thanh y nhạt lãnh đạm bây giờ lại đổi thành một bộ bạch y hở hang phần ngực có chút lỏng lẽo và rộng thùng thình hơn so với cơ thể y . Đang loay hoay tới lui phía cửa phòng truyền đến một tiếng cọt kẹt một bóng người cao lớn của thiếu nên tầm 15-16 tuổi đi vào , hai tay hắn đình trệ ở trước ngực khoanh lại , trên người vận một bộ huyết y hở một chút ở phần ngực lộ ra làn da trắng xoá đến gần như có thể nhìn xuyên qua, chân của thiếu niên nọ không hề có đi dày mà là chân không trên cẳng chân trắng toát kia còn đeo cặp vòng bạc đính những chiếc chuông nho nhỏ mỗi một bước liền vang lên từng tiếng tinh tinh đang đang leng keng va vào nhau cực kì trong trẻo mà còn có chút lạnh lẽo trong đó , gương mặt tuấn mĩ nhưng không lấy một tia cảm xúc nào trong đó , đôi mắt đỏ huyết to tròn không sao động một chút mà nhìn thẳng , trên trán có một giấu ấn hình thoi màu đỏ nhạt được một ít tóc mai che đi , mái tóc óng mượt trắng toát xoã dài tận chân , bước chân không nhanh không chậm đã đến trước mặt người nào đó đang thẩn thờ nhìn hắn không nhẹ không nặng phun ra chỉ có một chữ cụt ngủn
" Tỉnh ? "
Nhờ âm thanh lạnh nhạt kia mà Chu Ninh An mới lấy về tinh thần lắc lắc đầu mấy cái mới mở lời hỏi
" Nơi này là ....? "
Người kia chẳng ai khác là Thương Nguyệt Phong Tịch { Tiểu Hồ : còn có tên khác là Bạch Long Ưu Tịnh nhưng ít người biết tên này trừ một người sau này sẽ tiết lộ } hắn không mạnh không nhẹ không nóng không lạnh mà trả lời
" Ma giới Địa Nguyệt Cung "
Tới đây mỗ nam nọ triệt để hoá đá còn đang nghĩ sau khi hỏi xong thì đập cho người trước mặt một trận vì lúc ở Hàn Đàm động đã cắn y giờ còn cho y mặc cái y phục... Thế quái nào lại mang y về ma giới ??? Đùa ta a ? Thảo nào lúc nãy có cố vận linh lực cũng không vận ra được dù chỉ 1 tia ! Đối với người tu tiên mà nói nơi như ma giới là địa bàn ma tộc đi vào rồi thì rất khó để vận linh lực phàm là người đã kết đan đột phá lại càng khó khăn hơn ông trời muốn y làm mồi cho ma tộc sao ? Lấy lại một chút tinh thần y lại hỏi
" Ngươi...đem ta tới đây làm gì ? Còn nữa ngươi là ai ? Ở trong sơn động vừa tỉnh đã động tay động chân với ta . Ta nói cho ngươi biết phụ thân ta mà biết sẽ kéo quân đánh chết ngươi . Chờ chút .... Lúc nãy ngươi nói nơi này là Địa Nguyệt Cung ? "
Một lần nữa bắt được manh mối Địa Nguyệt Cung không phải nơi ở của ma tộc tầm thường mà nơi như Địa Nguyệt Cung mà nói trước kia khi ma tôn Thương Nguyệt Phong Tịch từng ở sau khi vị ma tôn này bị phong ấn Địa Nguyệt Cung bị bỏ hoang không tính là hoang lắm có một số thuộc hạ trung thành của vị ma tôn kia vẫn ở lại nơi này chờ ngày phong ấn được phá. Mà chưa nói đến sau khi Ma Tôn bị phong ấn ma giới cũng như rắn mất đầu mấy ngàn năm qua vẫn luôn tranh đấu ngầm để dành lấy vị trí ma vương một lần nữa tiến phá tiên giới thống nhất tam địa , nhưng là vẫn không thành những người thuộc quý tộc ma giới đều là có sức mạnh phi thường nhưng ai nấy vẫn là không đủ sức thắng được một thanh kiếm , có kiếm này trong tay ma lực sẽ tăng vọt thần tốc có trong tay bản lĩnh 1 tay che trời tuy rằng không bằng một phần của ma tôn tiền nhiệm mà kiếm này cũng chính là kiếm do chính máu của vị ma tôn đó luyện thành , không ai biết qua tên kiếm mà biết chắc cũng không còn sống nên nhân gian tự đặt cho thanh kiếm đó là " Huyết Kiếm " thanh kiếm này đi tới đâu chỗ đó liền biến thành biển máu huyết vũ ngập trời sau khi chủ nhân bị phong ấn Huyết Kiếm cũng ẩn ẩn hiện hiện không rõ tung tích. Thanh kiếm này như có linh thức bất luận ai nó cũng không quy phục cho nên tới nay vẫn chưa có ma tộc nào có thể có được Huyết Kiếm cũng như Huyết Kiếm người không đủ thân phận không ai có thể ở nơi này của Địa Nguyệt Cung trừ những ma tộc là thân cận đáng tin cậy có Huyết Lệnh của Ma Tôn mới có thể ra vào
Ít nhiều thì Chu Ninh An cũng từng đọc qua và nghe người kể không ít lúc này mới cả kinh nhìn người trước mặt y mắt hơi trợn to thân thủ có chút phòng bị nhìn người kia không có hành động gì là sẽ ra tay nhưng cũng không buông xuống cảnh giác . Dù là người thường sao có thể không nhận ra người này là ai ? Tuy lời đồn nhân gian có nói qua dung mạo của vị ma tôn tiền nhiệm đó thiên biến vạn hoá muôn hình muôn vẻ nhưng có đặc điểm không thể nào không nhìn ra đó là ấn kí, màu mắt và màu tóc , đặc biệt là Hoa Bỉ Ngạn Tử Linh Điệp và Lam Điệp
" N... N...ngươi ... Rốt cuộc thì ..."
Thương Nguyệt Phong Tịch đôi mắt từ trên cao nhìn xuống Chu Ninh An . Nhìn đến dáng vẻ phòng bị đó của y bây giờ mới lách người đi tới bên bàn ngồi xuống .
" Mạng ngươi chưa tận , cũng không cần phòng bị nếu muốn giết với sức của ngươi ta cũng không cần động đến 1 ngón tay, hơn nữa cũng không cần phí công đem ngươi tới nơi này "
Lời nói của hắn quả là khiến y lạnh run người đánh một cái rùng mình . Những gì hắn nói cũng đúng nếu là muốn giết dựa vào hắn chưa chắc y đã sống đến tận bây giờ. Bước xuống khỏi giường có chút ngượng ngượng mà chỉnh lại cái y phục rộng thùng thình này sao cho chỉnh chu một chút
" Ngươi nói có lý . Mà ... Chỗ ngươi có bộ y phục nào khác không? Hay bộ ta mặc ban đầu cũng được đem trả cho ta . Cái này y phục ta không hợp "
" Bộ y phục kia của ngươi bổn tôn đem vứt rồi rách tơi tả còn muốn mặc ? Chỗ ta cũng chỉ có những bộ này vận tạm đi lát Diễm về đem cho ngươi bộ khác "
Phong Tịch ra chiều biếng nhác lành lạnh mà đáp lời Ninh An không có lời phản bác lại hỏi .
" Ân... Mà ngươi đem ta tới đây làm gì ? Nếu không có việc có thể thả ta đi không? Dù gì ta với ngươi cũng không thù không oán ở trong động giải phong ấn cho ngươi là ta bất cẩn thôi không biết thế nào mà lại.... "
Nói tới đây lại nhớ tới hình ảnh tên khốn nào đó đã đá y văng thẳng xuống vực một cách không thương tiếc lửa giận có chút bùng phát nhưng phải nhịn xuống . Lúc này thanh âm biếng nhác lạnh lùng kia vang lên .
" ngươi muốn đi Ta không cản . Chỉ là Trước khi giải khế ước ngươi có muốn đi cũng không đi khỏi ta quá 150 bước chân "
Nghe vậy Ninh An hơi giật mình với kinh ngạc y không nhớ là đã kí khế ước gì với vị ma tôn người thật giá thật ngay trước mặt này khi nào , ra chiều khó hiểu nhìn nhìn hắn .
" Khế ước ? Khế ước gì ? Ta trừ giải phong ấn có làm gì nữa đâu chứ ?"
Biết thừa cái vẻ khó hiểu của y hắn cũng không buồn giấu
" Không biết là kết khế khi nào . Nhưng khế ước này muốn giải e là khó hơn lên trời "
Với ma tộc mà nói đối với người mà mình đem lòng tín nhiệm yêu thương sẽ kết khế ước tồng tâm đồng nhất cũng khá giống tơ hồng nhân duyên chỉ là khế ước này có thể khiến cho cả hai có thể biết được suy nghĩ của nhau , một người bị thương tổn người còn lại cũng sẽ cảm thấy đau nhói chỗ bị thương nhưng sẽ không có vết thương nào trên người ví như vết đao hay vết cứa do kiếm chẳng hạn người chịu thương tổn trực tiếp sẽ để lại vết thương nhưng cảm giác đau cũng sẽ truyền đến người còn lại . Một trong hai người nếu gặp nguy hiểm người kia cũng nhanh chóng liền cảm nhận được ngay dù cả hai có cách nhau bao xa cũng có thể tìm được người còn lại . Trừ khi một trong hai bên chết đi khế ước sẽ không bị giải trừ , điểm khiến Phong Tịch khó hiểu ở đây là tại sao hắn và y lại có khế ước này. ? Không phải chỉ mới gặp mặt thôi sao ? Tuy sức mạnh của khế ước đang ở mức thấp nhất nhưng nếu nói muốn phá cũng khó lắm , Phong Tịch nhìn từ trên xuống dưới người kia đánh giá lại cảm giác người này nhìn quen mắt nhưng là không nhớ ra được chỉ thấy trong đầu một người mờ ảo không phân rõ giờ mới được Ninh An kéo về hiện tại .
" Này ta đang hỏi ngươi đấy . Khế ước gì mà khó giải như vậy ? "
" Đồng Tâm Khế Ước "
Phong Tịch lười kể cho y nguyên do có cái tên Đồng Tâm này mà trực tiếp nói tên . Còn Ninh An ra chiều khó hiểu .
" Hả ? Đồng Tâm khế ? Sao nghe cái tên có chút .... "
Cái câu " Kì lạ " chưa nói đã bị một thanh âm khác ngăn lại không sai thanh âm này tuy nói không mấy nghe nhiều nhưng Ninh An thừa nhận ra đó là chất giọng của người nào đưa mắt nhìn ra hướng cửa một thân ảnh y phục huyết y tóc buộc phân nữa còn lại xoã tung cố định bằng một cây trâm bạc , phong thái như của công tử phóng khoáng tay phất phiến tay còn lại đang ôm một bộ y phục . Mỉm cười từ tốn mà đi vào đến cạnh Phong Tịch , máu nóng dần bùng lên nhưng phải nhịn dùng ánh mắt viên đạn nhìn Y Diễm. Không sai người vừa nãy chính là Thương Nguyệt Y Diễm kẻ đã đá y xuống vực . Đang bực tức định lên tiếng mà đã bị Y Diễm cướp trước
" A ngươi tĩnh rồi à ta còn tưởng ít nhất hai ngày nữa mới bò dậy nổi chứ , nè y phục cho ngươi đó ".
Cái chiều vô tội của Y Diễm làm hắn muốn đấm nhưng cũng nhịn vì ở đây còn có nhân vật khác hơn nữa Y Diễm xuất hiện ở đây lại có thể ra vào Địa Nguyệt Cung ắt hẳn không tầm thường với bây giờ y không dùng được linh lực không thể đánh rắn động rừng cầm lấy y phục đi ra sau bức bình phong thay , đang thay y phục có nghe loáng thoáng bên ngoài hai người kia đang nói chuyện gì nhưng cố lắm cũng không nghe được gì hoàn chỉnh
" Ma Tôn đại nhân ngươi bị nhốt có ngàn năm mà kí ức cũng vụn vặt mất hết phải không vậy ? Hay để ta đập mấy phát cho ngươi nhớ ?
Y Diễm than ngắn thở dài thao thao bất duyệt còn mỗ nam kia chỉ bình tĩnh nhấp trà coi lời của Y Diễm như gió thoảng qua tai Y Diễm lại nghiêm túc bất chợt không đùa giỡn nữa
" Mất kí ức cũng được lấy lại cũng dễ . Nhưng trước đó ngươi nên chuẩn bị cho thứ khác đi . Lần trở lại này ngươi gặp không ít rắc rối đâu hơn nữa vị kia ... "
Chưa kịp nói hết Ninh An đã thay xong y phục bước ra lúc này Phong Tịch cũng đứng dậy chuẩn bị đi mà trước khi đi còn phun cho Y Diễm mấy câu
" Ta tự có sắp xếp . Còn lo cho vị khách của ngươi đi "
Ninh An còn không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhìn chỉ thấy Y Diễm vẻ không có chút thật lòng nào mà đáp
" Này ngươi đi đâu đấy đừng quên với cái khế ước ngươi đi cũng chẳng quá 150 bước chân đâu "
" Khế ước đang ở mức yếu nhất nên những định luật kết khế cũng không tác dụng mạnh trừ phi một trong hai gặp nguy "
Phong Tịch một đường đi thẳng một cái ngoái đầu cũng không thèm cho Y Diễm ,còn mỗ nam Y Diễm còn đang thất thần thì bị một bàn tay của thiếu niên rắn chắc tóm lấy cổ áo nhấc Y Diễm khỏi ghế . lúc này nhìn lên chỉ thấy mỗ nam Chu Ninh An đang sát khí bừng bừng mà nhìn hắn như muốn tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết vậy
" THƯƠNG NGUYỆT Y DIỄM NGƯƠI HÔM ĐÓ VÌ SAO LẠI ĐÁ TA ? CÒN NÓI MẤY CÂU VỚ VẨN ??? GIỜ VUI RỒI NHỜ NGƯƠI MÀ TA GIẢI THOÁT CHO MỘT ĐẠI MA ĐẦU CÒN KHÔNG BIẾT KHI NÀO HẮN SẼ CHO CÁI TAM GIỚI NÀY RA BÃ ĐẤY, TÊN CHẾT TIỆT XEM ÔNG ĐÂY CÓ ĐÁNH CHẾT NGƯƠI NGƯƠI KHÔNG "
Tay thu thành nắm đấm định đấm vào mặt của Y Diễm thì đột nhiên bị một câu của hắn làm cho khựng lại động tác .
" Vậy ngươi biết vì sao ngươi lại có thể giải phong ấn cho ma tôn không? Ngươi là thiếu chủ một giáo đừng nói cũng không biết qua phong ấn do Tiên Quân tiên giới lập một kẻ phàm phu tục tử tu luyện chỉ mới kết đan kỳ đột phá tam tầng như ngươi có thể giải đi ? "
" .... "
Chu Ninh An buông cổ áo của Y Diễm ra đứng thẳng người khoanh ray chống cằm suy ngẫm còn có chút khó hiểu :" cũng đúng phong ấn do vị tiên quân kia tạo ra là dùng hết toàn bộ linh lực cùng hồn phách tạo thành với một người phàm tu luyện chỉ mới kết đan đột phá tam tầng căn bản không thể phá nổi " kết thúc đoạn suy nghĩ lại nhìn về phía Y Diễm đang chỉnh cổ áo
" Ngươi nói đúng nhưng vì sao ngươi lại đá ta xuống đáy Hàn Đàm ? Ta với ngươi không thù không oán còn gì ? "
Y Diễm lại nhìn Chu Ninh An .ra vẻ bình tĩnh đáp .
" Là thế này ta phát hiện ra tà thú kia không dễ buông tha ta và ngươi vì ta không muốn để lộ thân phận ma tộc của mình nên mới ra kế sách đá ngươi xuống vực . Mà theo ta thấy tuyết rơi nhiều như vậy ở đáy vực rơi xuống cũng sẽ không bị thương gì nên mới mạo hiểm còn hơn là để ngươi bị con tà thú kia nuốt sống "
Chu Ninh An thế mà tin người như vậy một cái bịa của Y Diễm đã làm hắn tin ngay gật gật đầu nói tới vị ma tôn kia đây là lần đầu Ninh An được gặp trực tiếp còn là người thật giá thật thế mà không giống trong tưởng tượng của y
" Mà nhắc đến ta không nghĩ Ma Tôn từng tung hoành tam giới mấy ngàn năm trước thế mà cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi "
Y Diễm còn đang có chút giật mép vì độ thông minh của ai đó bây giờ mới hoàn hồn nghiêm túc , Y Dĩ phe phẩy chiếc phiến cười có chút tà quái
" Ngươi cho rằng Ma Tôn phải có bộ dạng thế nào ? Là hung thần ác sát có một khuôn mặt hung ác râu ria cau có sao ?? Lời nhân gian cũng chỉ là bịa ra hờ cho dù bịa thì không nói nhưng chuyện không có thật cũng bịa ra thêm mắm thêm muối đúng chất miệng lưỡi thiên hạ "
Nghe ngữ khí của Y Diễm cho thấy những gì Chu Ninh An từng nghe qua có chút sai lại tìm vấn đề khác đánh lạc hướng đi
" Này ngươi chính là một trong tứ đại Hộ Vệ của Ma Tôn phải không? Ta có nghe nói Ma Tôn bên cạnh còn có bốn hộ vệ sức mạnh cũng không tầm thường gì nhìn ngươi có thể tùy ý ra vào Địa Nguyệt Cung còn ăn nói với Ma Tôn như hể rất thân ấy "
Điểm này Ninh An đoán không sai , Thương Nguyệt Y Diễm là hộ vệ đứng hạng nhất trong tứ đại hộ vệ kia còn là huynh đệ của Ma Tôn tuy bây giờ Ma Tôn đã không còn nhớ gì nhiều về chuyện của quá khứ nhưng không hẳn là mất hết kí ức chỉ mất đi một phần thôi đương nhiên vị hộ vệ này là không quên rồi , Y Diễm gật đầu lại nói
" Không sai. Ta đứng nhất trong tứ đại hộ vệ cũng là thủ lĩnh của ba người còn lại chỉ là ba người kia kể từ lúc Phong Tịch bị phong ấn cũng biệt tăm vô tích một bí ẩn , mấy ngàn năm qua ta chu du khắp tam giới vẫn là không tìm ra manh mối "
Chu Ninh An đứng dậy định đi ra ngoài hít tí không khí Y Diễm Theo sau
" Tuy ta không biết vì sao ngươi lại có kết Khế đồng tâm với Phong Tịch nhưng ta không nghĩ chuyện này đơn giản đâu ... " Y Diễm chỉ nói phần đầu còn phần sau lại chỉ nhũ thầm trong lòng :" Trừ Phi ngươi chính là người kia bằng không cũng không có cách giải thích nào thích đáng hơn người duy nhất kết khế với Phong Tịch cũng chỉ một "
Chu Ninh An vươn tay nắm cổ tay chính mình quay hai ba vòng rồi nhìn tứ phía , chỉ nhìn thấy đây là một cái sân cực lớn trồng một cây đào to tướng cùng vô số hoa bỉ ngạn nỡ đầy sân cảnh tượng đỏ rực trộn ít hồng nhạt của hoa đào nhìn cực đẹp mắt. Lúc nãy không để ý bên ngoài giờ nhìn kỹ lại thực khiến người không muốn rời mắt đi
" Ta cũng không nghĩ cái khế ước tự nhiên lại lòi ra này có lai lịch tầm thường gì, nhưng ta nhìn cái bản mặt của tên kia rõ là không quan tâm mấy .này mây bông hoa này ngươi trồng à "
Y Diễm vừa vặn bước tới sóng vai với Ninh An nhìn lắc đầu
" Trước kia ở Địa Nguyệt Cung cũng trồng hoa bỉ ngạn nhưng sau khi Phong Tịch bị phong ấn cũng không còn một bông bỉ ngạn nào trổ hoa nữa chỉ toàn lá thôi lúc này hắn về tự nhiên hoa lại nở ta cũng có chút không hiểu mấy "
Nói tới lại bổ xung
" Ngươi tưởng hắn không để ý cái khế ước này chắc ? Cũng là do một phần ở khế ước có chút yếu nên mới không lo mấy thôi "
Chu Ninh An cúi xuống đưa tay bứt lấy một bông bỉ ngạn lên ngắm
" Người đi hoa không nở người về lá rụng hoa thi sắc hơi lạ đấy . Haizz ta làm sao hiểu cái Ma Tộc các ngươi kẻ thì mặt liệt băng kẻ thì đào hoa "
" Êy . Ninh An ngươi nói giề ta sinh ra đã dung mạo khôi ngô tuấn tú chứ không phải dịch dung mà ra với cả trời sinh ta đào hoa rồi biết sao được "
Mỗ Nam Y Diễm tự cao có chút thành tựu . Còn mỗ nam Ninh An cho hắn thành cái Tự luyến nặng nói một hồi Y Diễm đưa Ninh An y đi khắp một vòng Địa Nguyệt Cung để ý toàn cả Nguyệt Cung chỉ độc nhất là hoa bỉ ngạn với ba màu trắng đen đỏ , còn không có đến một bóng người tỳ nữ hay người hầu nào cũng không hiểu vì sao chủ nhân nơi này lại có kiểu như hắn tĩnh mịch lạnh nhạt . Theo Ninh An biết nếu đã là một bậc Ma Tôn như vậy chắc chắn là rầt nhiều mỹ nữ thích đi ? Cũng phải có thật nhiều hậu cung kẻ theo hầu cũng phải trên cả vạn sao cái nơi hắn ở vừa lạnh lẽo còn im ắng đến đáng sợ , trong cả Địa Nguyệt Cung rộng lớn cũng chỉ có 4 người hộ vệ cũng lạ lắm . Điệu bộ khó hiểu của y lộ hẳn ra mặt bị Y Diễm nhìn ra .
" Thấy kì lạ vì nơi này trừ bỏ 4 người hộ pháp còn lại không còn ai sao ?
Ninh An hơi giật mình lúc sau mới gật đầu
" Đúng là vậy . Bình thường các quý tộc ma tộc đã có hơn ngàn dai lệ trong hậu cung thế mà chỉ có người này là không ta thấy cũng lạ . Nghĩ 1 là có thể hắn bất lực đi ? 2 là trừ phi hắn.......ĐOẠN TỤ !!! =~=|| "
Y Diễm suýt chút phun ra một ngụm máu nín cười đến nội thương
" ... Khụ khụ ngươi tưởng tượng phong phú đấy chắc không phải cho rằng bốn tứ hộ vệ bọn ta trừ làm hộ vệ còn làm nam sủng đấy "
Chu Ninh An không ngần ngại gật gật đầu điều bộ trung thực thật thà vô đối làm cho Y Diễm thật muốn cạn lời bây giờ mới nói lại
" Không phải như ngươi nghĩ đâu . bọn ta chỉ là huynh đệ tình thâm không theo kiểu hậu cung sủng hạnh , với cả Phong Tịch không ... "
Hai chữ "bất lực" còn chưa nói hết đã cảm nhận được ở phía sau mỗ Nam Ninh An có thêm một bóng người . Người này cao lớn tầm cỡ thiếu niên 15-16 cao hơn đầu của Ninh An hơi khom người ở tai Ninh An nói gì đó
" Bất lực hay không hay nên tự ngươi đến kiểm chứng một chút ? "
Chu Ninh An đánh một cái rùng mình cảm giác tai nóng lên rồi lật người lùi về trước tay bịt tai mình lại tay còn lại chỉ thẳng mặt người nào đó mắng
" Ngươi... ngươi...XÚ LƯU MANH "
Phong Tịch đứng thẳng người hai tay đưa sau lưng nhìn người nào đó với gương mặt lạnh toát thường ngày . Một bên lông mày hơi nhướng Y Diễm một bên chấp tay đầu cúi. Không sai là Phong Tịch trong lúc không để ý hắn đã ở phía sau hai người từ lúc nào rất xứng với cái danh "đến không hình đi không bóng "của Phong Tịch hắn , nhìn kĩ lại là ai Ninh An tay bịt miệng cảm thấy bản thân vừa chửi người không nên chửi nhưng thật sự hắn đến thì thôi cũng có cần một tiếng động cũng không có còn nói những lời .... như thế ai mà không mắng cho một trận gặp cô nương nhà lành đã ăn một cái bạt tai chứ đùa
" .... ngươi ...đến không thể đến một cách bình thường à ??"
Phong Tịch một thân áo đỏ lướt qua Ninh An cơ hồ còn nở một nụ cười nhạt cười như không cười khó có thể phát hiện
" Đây là địa bàn của ta. Ta muốn đến thế nào cũng cần người khác có ý kiến? "
Dừng một chút lại bổ sung :" ngươi nói ta bất lực ? Ta cũng không phải thái dám trong cung sao có thể bất lực ? Đối với bọn nữ nhân ta không có hứng thú được không? Nam nhân ta cũng không mấy khi ưa ai , cũng không thể nói là đoạn tụ . Mà nếu đoạn tụ thật thì sao ? "
Chu Ninh An cảm thấy nghẹn lời cũng không nghĩ đến tình huống này thế nào lại tự nhận mình đoạn tụ ?! Có thẳng thắn quá không ? . Mỗ nam Y Diễm đã sớm mất bóng từ đời tám hoánh nào bỏ lại một mình Ninh An ở với tên mặt Than Phong Tịch này đúng là khó đỡ chỉ biết cười trừ
" Ha ha..."
" Chu Ninh An nhỉ ? Thiếu Chủ An Vương giáo "
Chu Ninh An có chút giật mình rõ là y đã che giấu thân phận rất tốt thế quái nào Hắn nhìn ra ?
" Sao ngươi biết ?"
Phong Tịch tiếp tục đi về phía trước lãnh đạm trả lời
" Hoạ tiết trên y phục cũng chỉ có An Vương Giáo có Hoạ Tiết Bướm Lượn Ngạn Hoa "
Chu Ninh An không khỏi hoài nghi. : " Ngươi không phải bị phong ấn ngàn năm? Vừa phá phong ấn quay về sao có thể rõ rành chuyện như vậy? "
" Vậy ngươi nói ta về sẽ không tìm hiểu một chút thông tin tam giới trong xuất ngàn năm qua ? Ta cũng không định làm ếch ngồi đáy giếng đâu . Với cả thông tin của ta thu thập cũng rất nhanh "
Nói tới Chu Ninh An cũng không mấy là tin những thử nghĩ một bậc ma vương mà lại ếch ngồi đáy giếng có mật mặt quá không ? Thứ hai Hắn là ai cơ chứ ? Ma Tôn tung hoành tam giới ai cũng nể thông tin thu thập sao có thể chậm được ?? Nghĩ đến bao nhiêu khó tin vừa rồi của Chu Ninh An cũng theo gió bay cũng không để ý bản thân đã được đưa về nhân giới khi nào mà còn cách An Vương Gia không mấy dặm .Chu Ninh An đảo mắt nhìn quanh ra đây là một khu rừng gần địa bàn nhà y, đảo mắt một hồi vẫn không thấy bóng dáng huyết y thiếu niên Chu Ninh An cảm thấy có chút kì quái ngẫm :
" Hắn thả ta dễ thế ? Còn không phải nói là muốn đi cũng phải giải khế ước gì đó ? Haizz nghĩ sau giờ về tìm phụ thân mẫu thân đã đi lâu thế rồi sẽ bị trách phạt mất " nghĩ rồi ba chân bốn cẳng mà hướng về An Vương Giáo chạy tới
Mà Ninh An lại không biết Huyết Y thiếu niên nọ vẫn từ trên cao nhìn y cho tới khi y về đến tận cổng An Vương Giáo. Trên môi hắn treo nụ cười không rõ ý nhưng cũng đủ biết chẳng mấy là tốt đẹp,bên cạnh còn có một bóng dáng công tử phóng khoáng vận huyết y phẩy phiến mỉm cười .
" Này thả người dễ thế à ? "
" Dữ lại có tác dụng gì ? Chân của hắn ra dữ cũng không thể dữ mãi "
" Há há ta còn chờ xem sắp xếp của ngươi mà nói là gì đấy "
Hai thân ảnh dần biến mất trong không khí để lại một cơn gió lốc nhẹ cuốn theo vài chiếc lá . Chu Ninh An cảm thấy như vừa bị ai nhìn nên vô thức hướng mắt lên phiến đá tạo ra vách núi cao cao đằng xa cho đến khi cửa An Vương Giáo mở ra mới hoàn hồn nhũ thầm trong bụng :" chắc là nhầm thôi "
______________________________________
GIỚI THIỆU CHƯƠNG SAU
" Ngươi muốn chạy ? Chạy đi đâu ?"
Một thân ảnh vận lục y nhạt ,y phục trên người có chút xộc xệch lỏng lẻo cố vùng vẫy thoát khỏi nam tử vận huyết y kia chân bị gắt gao cầm chặt kèo về được người kia ôm trọn vào lòng , ở bên tai nam tử vận lục y khẽ thì thầm cùng với điệu cười không mấy thật lòng
" Đừng chạy ngươi có chạy cũng không chạy khỏi ta cả đời đâu "
Tai nam tử vận lục y đều nóng cả lên mặt cùng một tầng ửng hồng gắt gao chôn mặt vào ngực người kia, cũng không nói đến tư thế của hai người còn có chút ám muội, lục y nam tử đang đình trệ trên đùi của huyết y nam tử kia mặt thật sự đỏ muốn rỉ máu chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát .
" N..n.. ngươi buông ra ..ta còn...còn nhiệm vụ "
Huyết y tử bên tai nam tử lục y liếm dọc theo vành tai lục tử rồi cắn nhẹ một cái khiến lục y tử nào đó đánh một cái rùng mình cơ thể hơi run muốn đẩy người kia ra mà không thể làm được gì
" Nhiệm vụ nào còn quan trọng hơn cả ta vậy nha ? "
Huyết y tử sau khi đã cắn đủ vành tai của lục y tử lại chuyển đến bên cổ y vạch ra cổ áo ở cổ y hôn hôn mút mút cơ hồ để lại mấy chấm đỏ tươi như cánh đào ,lục y tử thân thể hơi vặn vẹo tránh né ra mắt đã đỏ đến muốn chín nhừ tới nơi lắp bắp
" Ta...ta... Ta ... Ưm!! "
Lời còn chưa nói được hoàn chỉnh trên môi lại cảm nhận được một cổ ấm áp truyền đến, lục y tử hơi tròn mắt nhìn nam huyết y trước mặt liền nhìn thấy đôi mắt đỏ chót của hắn đôi mắt như hoang dã này khiến y muốn tránh né nhưng gáy lại bị chế trụ cách nào cũng không thể tránh , môi răng quấn quýt , ở trên môi lục y tử liếm nhẹ rồi cạy ra răng y lưỡi luồn vào bên trong công thành đoạt đất , dò tìm chiếc lưỡi e thẹn đang trốn tránh mình kia câu lấy lưỡi y lặp lại dao truyền :" ưm ... Tịnh ~"
Hôn đến lục y tử khẽ rên vài tiếng cho đến khi thấy đối phương không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời đi ở giữa cánh môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội , được buông tha lục y tử thở hỗn hển như chưa từng được thở , mặt đỏ như gấc , tay ôm chặt người kia như nắm được cọng rơm cứu mạng
" Triều...."
Sét đánh đùng đoàng Chu Ninh An mặt đỏ như muốn rỉ máu vả đầy mồ hôi bừng tỉnh bật dậy
_CẮT_
t
iểu hồ : đang hay mà anh tỉnh là sau '-'
Ninh An : NGƯƠI CÂM MIỆNG / mặt đỏ au /
Tiểu hổ : ời Nghiện còn ngại kìa :">>
Phong Tịch : / âm thầm rút Huyết Kiếm /
Tiểu hồ : / cố ý đẩu Ninh An vào lòng Phong Tịch _ rồi chạy / Bái Bai tui không ngu ở lại để nộp mạng :">>
Ninh Triều _ Phong Tịch : / bốn mắt nhìn nhau / ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top