Đệ Nhị Chương - Vây Khốn Nơi Hàn Đàm
[ liệu đây là đoạn duyên còn đang dang dở của kiếp trước hay là nghiệp duyên khi ấy hắn phong ấn ngươi ? Liệu lần gặp lại này có phải sẽ không như lúc trước.?]
______________________________________
[ Ngươi còn tin ta không Quân Ninh Triều hay ngươi sẽ đi tin bọn Chư Thần trên tiên giới kia đích thân đến chĩa thẳng mũi kiếm sắc nhọn đó vào ta ?.... ]
Chu Ninh An cau mày vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt y . Y nhìn người tứ chi bị trói buộc toàn thân loang lỗ máu và vết thương . Trên gương mặt đầy sự thù hận nhưng không kém bao nhiêu nhu hoà khó hiểu, yêu thương nhìn y. Không hiểu vì sao nhìn người đó y lại cảm thấy tim thật nhói y duỗi tay muốn chạm vào hắn nhưng thế nào cũng không chạm được . Hắn gần như ở trước mặt y như lại xa tận chân trời làm cách nào cũng không thể chạm tới . Âm thanh hắn phát ra đầy bi phẫn kèm theo sự lạnh lùng tàn khóc . Chu Ninh An mấp máy cũng không biết nên trả lời thế nào :-" t...ta ..... "
Trong đầu Chu Ninh An hiện giờ một mảnh hỗn loạn một bên suy nghĩ người kia là ai tại sao bị trói ? Còn một bên lại không biết cái tên " Quân Ninh Triều " mà hắn gọi là đang gọi y sao ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Quân Ninh Triều là ai? Y không biết người hắn gọi là ai nhưng cái tên này nghe thật thân thuộc như đã từng nghe ai đó gọi vô số lần . Đầu y bỏng ập đến một cơn đau dữ dội Y ôm đầu ngồi bịch xuống đất lắc đầu lẩm bẩm :-" ta...ta không biết ... Quân Ninh Triều là ai ?... Ngươi là ai ... Ta không biết ai là Quân Ninh Triều ...t..ta ta ...Ta là Chu Ninh An .... Đầu đau quá. .. chuyện gì rốt cuộc đây là chuyện gì ? ... Thực đau đầu ....Ta... "
Y vừa ôm đầu lẩm bẩm. Đầu đau như búa bổ y ngước lên nhìn người bị trói buộc tứ chi kia muốn bắt lấy thân ảnh của hắn muốn hỏi cho ra lẻ nhưng vừa nhìn lên toàn bộ khung cảnh vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh kí ức trôi nổi . Đoạn y nhìn thấy một thân ảnh vận y phục màu xanh lục nhạt không nhìn rõ được gương mặt đang chĩa kiếm về một người đang vận huyết y chỉ bạc thiêu mây lượn rồng lần này y nhìn hắn có chút thấy rõ nét trên khuôn mặt hắn , trên gương mặt hắn đang gieo lên một nụ cười ,trong nụ cười đó không biết ẩn chứa ý gì nhưng y nhìn vào lại cảm nhận được tim lại dấy lên một trận đau nhói đến kì là . Đoạn y cũng thấy một người vận y phục xanh lục nhạt không nhìn rõ mặt cùng một người vận y phục Huyết y thiêu mây lượn rồng chỉ bạc lấp lánh thanh âm thanh thúy của lục lạc vang lên trên người của huyết y tử kia cùng nhau chém Yêu Thú . Hàng loạt những hình ảnh này khiến Chu Ninh An mơ hồ không biết bản thân hiện tại là đang nhìn thấy gì chỉ cảm giác tim nhói , một loạt cảm xúc không rõ ào ạt trỗi dậy nhưng ngay khoảng khắc đó đột nhiên lại có một giọng nói vang lên đánh thức y dậy .
-" Công Tử thứ hôm qua ngài nhờ ta đã đem đến rồi đây "
Đó là giọng của tiểu nhị hôm qua khi thuê phòng y có nhờ người tìm giúp một con ngựa tốt với một thanh kiếm tốt bảo sáng mai đem lên , y bừng tỉnh mở mắt Cả người y đầy mồ hôi lạnh gương mặt có chút đần ra nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ rõ lại những gì đã mơ thấy y đành gác bỏ qua một bên , chuẩn bị cho chuyến đi tiếp đến chân núi hàn đàm dù gì y thuê phòng trọ này cũng chỉ để nghỉ qua đêm thôi chỗ này cũng gần với chân núi Hàn Đàm đi bộ thì ước chừng nữa ngày nếu đi ngựa cũng chỉ mất vài canh giờ . Y ra mở cửa nhận lấy kiếm đưa cho tiểu nhị thỏi bạc coi như là thưởng . Tiểu nhị kia vui vẻ nhận rồi nói mấy câu rời đi còn Chu Ninh An sau khi tiểu nhị kia rời đi thì đóng cửa phòng ở ngay cửa ngây người ta như đang suy nghĩ gì một lúc lâu mới lấy lại tinh thần thay y phục rửa mặt chuẩn bị đầy đủ xong rồi đi xuống sảnh .
Phải nói là nơi này náo nhiệt cực kì tất cả điều là người luyện võ . Luyện đan đi một mình . Có người thì tụm năm tụm bảy cùng nhóm y phục trên người bọn họ muôn màn muôn vẻ có thể nói đó chính là y phục đệ tử trong tông môn hay phái nào đó đi ? Họ đến đây nghỉ chân chắc hẳn là cùng đi đến Hàn Đàm núi tới bí cảnh Huyền Khuyết Duyệt Cảnh kia rồi đi , nói gì đây cũng là bí cảnh ngàn năm 1 lần các tông môn phái ắt hẳn sẽ cho đệ tử đi mở mang tầm mắt nếu may ra có duyên lại tìm được bảo vật tốt hay thần thú thì đó không phải nở mày nở mặt cho tông môn phái sao ? Chu Ninh An tìm một chỗ trống ngồi xuống kiêu gọi vài món thanh đạm vừa nhấp trà nghe mọi người nói chuyện trong khi đợi đồ ăn lên . Trong số đó có một nhóm gần chỗ Chu Ninh An đang nói về chuyện gì đó , nhìn y phục trên người bọn họ đều giống Chu Ninh An dù gì cũng là thiếu chủ đương nhiên cũng sẽ biết về mấy danh môn chính phái nổi tiếng lớn nhỏ hay đã quy ẩn chứ , thoạt nhìn y phục của đám người đó một thân lam tinh trắng nhạt hoạ tiết mây lượn ắt hẳn là đệ tử của Thương Khung Chi Sơn rồi .
Một người trong đám người hơn 10 người kia lớn tiếng nói .:-" Ta thấy ấy , tên đại ma đầu đó trời đất không dung ấy thế chỉ bị phong ấn mà không phải cho hồn phi phách tán mãi không siêu sinh có phải vị Tiên Quân kia là quá nhẹ tay không,? "
Người khác lại nói :- " dù gì tên ma đầu đó cũng chưa gây ra chuyện gì kinh khủng cho nên nhẹ tay như vậy cũng đâu nói là không được "
Người này nói xong người khác lại phản bác điệu bộ như không đồng ý với cách nói của người vừa nãy :-" này lão tứ. Ta không cho là vậy . Hắn là hỗn thế ma vương mà không sớm gây hoạ nhân gian cũng là muộn . Hơn hết là tại ai mà trụ cột trấn giữ ba giới bị phá hủy ? Còn nữa ngoài trừ các vị đại thần và tiên đế người có đủ khả năng có thể phá vỡ trụ cột chỉ có một mình tên đại ma đầu đó nói xem hắn thế nào mà không làm ra chuyện gì tày trời ? "
Vừa nói hết cả đám lại hồ nháo hùa theo tên vừa rồi . Người được gọi là lão tứ kia cũng lên tiếng : -" vậy ngươi biết đằng sau nguyên nhân là gì không ? Trụ cột đúng là hắn có động vào nhưng không phải phá hủy mà khôi phục nếu không trụ cột bị phá không phải toàn bộ ba giới đều đã đi vào vĩnh hằng rồi sao ? Tiên đế và các đại thần trấn giữ trụ cột tuy nói đủ khả năng phá nhưng không đủ khả năng khôi phục cũng chỉ có người mà các ngươi nói là Đại Ma Đầu kia mới có thể khôi phục được , các ngươi cũng đừng vội cho rằng là ma thì tất cả ma đều sẽ là ma xấu trong số đó cũng sẽ có ma tốt cũng như con người và thần tiên các ngươi thôi
Câu vừa dứt tất cả mọi người như rơi vào trầm lặng một lát sau mới lấy lại một chút khí thế tên kia lại lớn tiếng :-" lão tứ chúng ta tuy cùng quen biết trên đường tới đây ngươi không ở phái hay tông nào tất nhiên không biết đấy chứ Tiền nhiệm đệ lục của phái ta từng nói . Đại ma đầu kia lanh mảnh giảo hoạt mưu mô quỷ dị , chưa kể đến sức mạnh trong tay hắn có khi hẳn giả thánh nhân khôi phục trụ cột chỉ để người trong thiện hạ nhìn hắn bằng con mắt khác "
Lão tứ kia lại phản bác . Mọi người vây quanh nghe hai người kể :-" chưa chắc những gì ngươi được nghe đã là sự thật . Chuyện này cũng là rất nổi tiếng gần xa nhân gian cũng có nhiều người bịa ra thêm mắm hoặc muối vào nhưng mấy ai đã biết được sự thật ? Ngoài những vị đã sống hơn trăm ngàn năm trước đâu nhỉ ? Ngươi nói hắn giả bộ ? Vậy ngươi nói hắn có thể một tay cũng đã hủy thiên diệt địa vì gì còn tốn công rảnh hơi tự biên tự diễn ? Với cả không ai biết tính cách của hắn thế nào sao ? Tuy ranh ma tinh ranh quỷ dị thất thường nhưng ai động hắn hắn trả lễ lại việc gì ra việc đó . Thẳng thắn dứt khoát . Việc gì cũng quang minh chính đại mà làm không có vụ hắn dùng mấy cái mưu lế vặt vẳn này để lấy lòng thiên hạ "
Chu Ninh An cũng không thấy lạ gì về chuyện này vì y cũng nghe qua nhiều lần chỉ lạ là ở Cái tên lão tứ ấy tuy gọi là lão nhưng chỉ là cách xưng hô giang hồ tên thật của hắn là Thương Nguyệt Y Diễm , thiếu niên thoạt nhìn là biết nhiều hiểu rộng , ước chừng tuổi cũng chỉ trên 19-20 , mày thanh mục tú nhan sắc không phải là đến nổi cũng động lòng người hắn vận một thân y phục huyền y tay cầm phiến ngọc phẩy nhè nhẹ ưu nhã . Tay cầm tách trà nhấp mấy ngụm đôi mắt hẹp dài tròng mắt màu vàng đậm tôn lên một vẻ công tử nhà danh giá vậy nhìn như vậy nhưng cũng không thể nhìn người mà bắt hình dong ,so ra cách ăn nói của hắn là biết rất nhiều thứ nên không thể xem thường . Chu Ninh An nhìn một lượt đánh giá rồi cầm đũa chọt cái màn thầu hồi lâu sau cầm lên gặm tiếp tục nghe . Nhưng lại không thấy ai phản bác lại hắn như thể không biết nên nói gì . Đến lúc này Chu Ninh An Mới để ý bàn của y có nhiều thêm một người vậy mà chính là Thương Nguyệt Y Diễm . Y suýt nữa thì nghẹn vội cầm tách trà uống vội rồi nhìn người kia .
-:" khụ ! Các hạ không biết bên kia đang vui vẻ lại đến chỗ của tại hạ a ?"
Thương Nguyệt Y Diễm nhìn Chu Ninh An hồi lâu lại trả lời :-" hầy . Bọn họ không còn gì nói tại hạ thấy các hạ ở đây có vẻ tẻ nhạt qua làm quen một chút . Không lẽ không được. ? Hay làm phiền đến các hạ dùng bữa ? "
Chu Ninh An lắc đầu :-" không phải. Chỉ là sợ quá tẻ nhạt sẽ khiến các hạ không thích thôi. À nên xưng hô với các hạ thế nào. ? Ta họ Chu , tên Ninh An "
Người kia mỉm khẽ . Phất phiến đáp Chu Ninh An :-" a hoá ra là Chu Thiếu Hiệp ta họ Thương Nguyệt tên Y Diễm ."
Chu Ninh An cười trừ nói :-" cứ gọi ta là Ninh An đi chứ gọi Chu Thiếu Hiệp ta thấy không quen Thương Công Tử nhìn kiểu nào cũng không giống là người tu đạo a ?"
Thương Nguyệt Y Diễm phất phiến , tay thong dong rót ra một tách trà :- " ta á hả hành tẩu giang hồ cho vui vậy thôi chứ cũng không tu đạo nào biết chút võ công tài mọn ấy mà , ngao du khắp nơi nghe ngóng chuyện nhân sinh làm tiêu khiển , lần này nghe nói bí cảnh Huyền Khuyết Duyệt Cảnh nên đến xem thử rốt cuộc là như thế nào . Nhìn Ninh An ngươi chắc cũng đang đến tìm hiểu đi ? "
Chu Ninh An gật đầu :- " đúng a . Ta nghe phụ thân nói nhiều nên cũng rất tò mò nhân cơ hội đi xem thử một phen coi sao , nhưng thật sự ngươi biết nhiều thật đấy "
Thương Nguyệt Y Diễm có chút tự đắc , tay cầm quạt gõ nhẹ vào chân bàn , tay cầm tách trà nhấp :-" thường thôi biết nhiêu đây có là gì chứ , nếu Ninh An ngươi cũng là đi núi Hàn Đàm chi bằng đi chung đi. Ít ra có bạn cùng nói chuyện cũng không nhàm chán khi gặp bất trắc còn có thể hổ trợ lẫn nhau "
Chu Ninh An có vẻ có chút do dự nhưng nghĩ lại một thân một mình đi tới những nơi như này cũng quá nguy hiểm , nhỡ gặp chuyện không may bản thân không kịp ứng phó có người hổ trợ cũng tốt liền gật đầu, cười nói :-" vậy thì lát ta cùng Thương Công Tử đi chung a "
Thương Nguyệt Y Diễm gật đầu . Hai người ngồi một lúc trong khách điếm bấy giờ mới rời đi mỗi người một con ngựa chạm rãi đi về phía trước lúc nãy cả hai cùng thi cưỡi ngựa xem ai đến được khu rừng phụ cận chân núi Hàn Đàm trước ấy thế mà kiểu gì lại ngang nhau giờ đã đến gần phụ chân núi đường không nói là quá đi chỉ là quá nhiều cây cối rất dễ lạc chưa tính thú dữ cũng sẽ xuất hiện . Nhìn quanh đánh giá Chu Ninh An mới lên tiếng
-" Thương Công Tử ta thấy nơi này nên cẩn thận thì hơn . Tuy đường nói là dễ đi nhưng cây cỏ rậm rạp rất dễ lạc "
Thương Nguyệt Y Diễm moi từ trong ngực ra một tấm bản đồ nhìn một chút lại nói :-" theo bản đồ thì đi hướng bắc khoảng vài dặm là tới rồi, chỉ là rừng cây rậm rạp thế này ngựa đi vào cũng khó . Nên là tìm chỗ nào an bài trước "
Sau khi an bài xong cho hai con ngựa kia hai người cước bộ đi tiếp .Chu Ninh An ở phía trước đi vừa khai đường , Thương Nguyệt Y Diễm đi phía sau vừa xem bản đồ . Đi được một lúc Chu Ninh An cảm thấy ở phía trước có luồng gió lành lạnh . Bấy giờ Thương Nguyệt Y Diễm mới nói :-" đi không chừng ba dặm nữa sẽ tới . Cảm nhận được gió lạnh vậy chúng ta đã ở khá gần chân núi rồi "
Chu Ninh An có chút tò mò hỏi :-" vì sao ngươi chỉ dựa vào gió lạnh là biết đã tới ? Biết đâu lại không phải thì sao ? Bộ ngươi từng tới nơi này rồi à ? "
Thương Nguyệt Y Diễm đáp :-" vậy ngươi cho rằng vì sao ngọn núi này lại có tên là Hàn Đàm. ? Tất nhiên là do cả ngọn núi đều bao bọc trong lớp tuyết dày đặc quanh năm lại không thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào . Nhìn cực kì âm u quỷ dị . Tuy ngọn núi chưa ở khu vực lạnh nhất của phía bắc nhưng không biết vì sao ngọn núi này hơn ngàn năm rồi vẫn có thể có tuyết rơi chân núi thì không nói nhưng một khi đi lên đỉnh núi phải nói là cực kì lạnh. Lạnh thấu xương. Cũng không ai biết lai lịch ngọn núi này từ đâu xuất hiện ngàn năm trước một vị tu sĩ đi ngang hiếu kì đến xem thử thấy ngọn núi đầy tuyết còn lạnh lẽo nên lấy tên Hàn Đàm từ đó ngọn núi này mới có tên như vậy "
Chu Ninh An được giải thắc mắc lúc này mới lại nói :- " Ra Vậy . Không ngờ cái này ngươi cũng biết lợi hại thật đấy "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm chưa gì đã đến được chân núi , quanh chân núi chứa hàng tá người tu sĩ. Tông môn phái cũng có đều tụ tập hết lại có người thì đứng một mình có người thì tụm 5 tụm 7 cùng nhau , nhìn một lúc Chu Ninh An thầm nghĩ :- "[ nhiều người thật ]" Thương Nguyệt Y Diễm tìm một chỗ tốt quan sát :
- " theo ta thấy thì không bao lâu nữa bí cảnh sẽ mở thôi . Bí cảnh này ngàn năm mở 1 lần cửa vào chỉ duy trì trong 2 nén hương mỗi lần mở ra thời gian lên đến 1 tháng sau 1 tháng tự động sẽ có một cổ lực lượng đưa chúng ta về nơi xuất phát .ta cũng không biết đây có phải thật không cũng chỉ nghe những người trước kể lại"
Chu Ninh An ngó xung quanh nhìn lên đỉnh núi kia phải nói là cao ngất gồ ghề toàn màu trắng xóa còn có trong không khí phản phất khí lạnh tuy nói là có thể chịu được nhưng ở chân núi đã lạnh thế này vậy nếu ở trên đỉnh có phải là thành tượng băng không ? Qua nữa canh giờ chờ bây giờ một lỗ hổng màu xanh dương đậm quanh vòng tròn đó phát ra tia điện roẹt roẹt từ từ mở rộng ra đủ cho trăm người đi vào . Bên kia khe hở không nhìn rõ hoàn cảnh lắm . Mọi người thì nhau nói lớn :- " CUỐI CÙNG BÍ CẢNH CŨNG MỞ RỒI "
Vừa hò hét hưng phấn từng người từng nhóm đua nhau đi vào . Thương Nguyệt Y Diễm và Chu Ninh An khó khăn lắm mới chui lọt vào trong bị xô đẩy một phen cả ngươi suýt không giữ vững mà té nhào ra cho người đạp bẹp rồi vất vả thở vất vả lấy hơi hai mỗ nam nọ như từ nơi nào đó lượn về
Thương Nguyệt Y Diễm :- " moá nó .suýt nữa thì không thở được bọn ngươi có cần chen chúc vậy không dù gì cũng là 2 nén hương bí cảnh mới đóng lúc đó cũng dư thời gian mà "
Chu Ninh An :-" phù . Bí cảnh như này mọi người tất nhiên hưng phấn không thôi .ai lại muốn bỏ lại trách sao được . Mà chúng ta đang ở đâu trong bí cảnh đây ? Mọi người đâu cả rồi ? Cho dù nhanh nhưng đi vào nhiều người vậy cũng phải thưa lại mấy người chứ ? "
Thương Nguyệt Y Diễm lúc này mới được thôi mắng người đứng thẳng người phất phiến nhìn quanh nói :-" theo ta biết thì . Bọn họ chắc đã bị bí cảnh dịch chuyển ra những nơi khác nhau rồi. Tu sĩ võ giả thì chắc chắn ở những nơi có phổ kiếm phổ võ , còn luyện đan sư chắc ở nơi có dược còn cơ duyên tùy họ thôi "
Chu Ninh An đi lên trước xem xét một lúc -" thì ra bí cảnh còn có thể sắp xếp tu sĩ luyện đan sư ra "
Y Diễm nhìn rồi theo sau :- " không hẳn đâu phân là phân vậy nhưng tùy tiện đi thì có khi cũng sẽ đi vào những nơi có phổ kiếm hay pháp bảo. Chỉ là chúng ta nên lo mình trước đi . Đây là địa phận nào còn chưa biết này "
Chu Ninh An đi trước không biết đi bao lâu cả hai lại lạc vào một khu rừng đầy những cây cổ thụ to bả chảng, to gấp đôi bình thường ấy chứ. Dây leo chằng chịt , đôi khi còn nhìn thấy rắn hoặc rết mỗ nam Chu Ninh An đang phân vân nghĩ :-"[ này là bí cảnh thật ? Sao ta lại thấy cũng không có gì nhìn cũng giống như bên ngoài thôi mà trừ mấy cái cây có chút ...đột biến -))) " vừa nghĩ xong phía trước họ lại phát ra một loạt tiếng gầm vang dội mang theo Tử khí nòng đậm Chu Ninh An khựng bước hơi lùi lại Y Diễm cũng cảnh giác.
Y Diễm :-" xem ra chúng ta lạc vào địa phận ma thú rồi.tử khí thế này e là cấp bậc không nhỏ đâu "
Chu Ninh An cảnh giác nhìn xung quanh tay đặt lên chuôi kiếm :- " xem ra ta ngươi có liên thủ cũng không phải đối thủ của nó đi ? Tử Khí này e là chỉ có thể là ...."
Nói đến câu cuối từ trong nơi âm u bị cây che khuất phía trước bọn họ từng tiếng ầm ầm rầm rầm của cây cối bị va đổ . Tiếng dậm của vật gì đó không tính là nhỏ xuất hiện trước mặt hai mỗ nam kia rầm vang ing tai .cả hai không tự chủ mà bịt tai lại Chu Ninh An bây giờ mới lấy lại chút ý thức nói tiếp :-" chỉ có thể là Kiệt Di Thú "
Kiệt Di Thú là một ma thú thủ hộ của Mạc Ảnh Vực ngàn năm trước cũng biến mất không lí do , cấp bậc của vật này không nhỏ có thể so ra được đánh giá vào hạng ngũ các Hung thú thượng cổ chỉ là bị kém một bậc nên không thể đạt xuất thần như Thượng Cổ Ma Thú trong truyền thuyết mà chỉ đạt Hung Thú thân nhìn như sư tử vì cái bờm đầy lông đen ngòm của nó thôi nhưng lại có bộ dạng như quỷ la sát vậy cái đầu cùng bản mặt nhìn chẳng khác gì chiếc mặt nạ quỷ to tướng cùng những chiếc sừng dài ngoằn ngoèo , thân mình bao bọc trong một núi lông đen ngòm bốn chân móng vuốt sắc nhọn toả tia lửa tím lét toàn thần toả ra tử khí nên ai khi thấy tử khí đi cùng lửa tím là biết ngay đấy là Kiệt Di thú .hai người bốn mắt nhìn nhau . Chu Ninh An chủ động nghênh chiến đánh lạc hướng quát :-" TA CẦM CỰ NÓ NGƯƠI NHÂN CƠ HỘI CHẠY "
Nói rồi Chu Ninh An rút kiếm ra . đường kiếm vung ra một đạo phong nhẫn linh khí xanh lục tạo thành một đường bán nguyệt cuốn theo lá cây lá cây chịu ảnh hưởng linh lực trở nên sắc bén hoà cùng với đường nhẫn kiếm chém thẳng vào mặt của con hung thú to xác kia. Kiệt Di Thú gầm lên một tiếng vang vọng khắp nơi chim muôn đều chạy loạn
-" GRÀOOOO "
Nhân lúc nó không để ý Y Diễm bằng cách nào đó dùng linh thức điều khiển dây leo có trong rừng cuộn chặt Kiệt Di Thú lại cơ hội tốt lúc nó đang giằng co với dây leo Y Diễm kéo Chu Ninh An chạy té khói quát :-" Con mẹ nó . Muốn đi cùng đi . Ta không phải kiểu Ham sống sợ chết "
Mỗ nam nào đó bị kéo còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy Kiệt Di Thú đang đuổi ở phía sau càng ngày càng gần :-" Nó tới kìa. Còn hét ta cái gì lo mà chạy ấy "
Hai người một thú . Người chạy thú rượt chạy không biết bao lâu hai người lăn lộn với Kiệt Di Thú suýt nữa là vô bụng nó cuối cùng cũng cắt đuôi được nó . Hai người chạy vào một cái hang tìm được trong lúc nguy cấp ít nhất thời cái cơ thể đồ sộ kia của Kiệt Di Thú cũng không chui lọt đi một lúc Chu Ninh An để ý phía trước có ánh sáng thế mà cái hang này thông ra được :-" Y Diễm phía trước có lối ra kìa ."
Y Diễm nhìn . Hơi nghi ngờ cảnh giác :-" ở nơi thế này tốt nhất vẫn nên cẩn thận đi . Ta và ngươi suýt làm bưã trưa cho Kiệt Di Thú tiếp theo không biết sẽ là thứ gì đâu "
Đi được hồi lâu hai người ra khỏi hang thế mà cái hang lại thông tới một khe hở giữa hai một khu đất lớn. Xem ra là bị thứ gì làm nứt ra. Hai bên cách nhau rất xa nhìn không rõ bên kia. Nhưng nhìn xuống dưới thủy chung rất rất sâu đi. Còn âm u có xương mù vây xung quanh . Nơi đây lại có tuyết rơi . Khí hậu cũng trở nên lạnh hơn bình thường .Chu Ninh An đứng nhìn cái khe hở lớn đó nói :-" có gì đó là lạ theo ta biết bí cảnh làm gì có nơi như này ? Lại còn lạnh và tuyết nữa"
Nói rối quay ra nhìn Y Diễm .chỉ thấy mỗ nam tử lãnh đạm đứng sau lưng hắn phẩy phiến cười . Không hiểu sao Chu Ninh An lại cảm thấy bất an
Y Diễm -: " đúng là rất lạ " nói rồi hắn tiến lại chỗ của Chu Ninh An .Chu Ninh An bất giác lúi vài bước đến mép vực đưa mắt nhìn
Chu Ninh An :"- Y Di...." Câu cuối còn chưa nói hết Y Diễm một chân đá Chu Ninh An rơi vào khe vực kia . Trên gương mặt hắn là nụ cười nhu thuần hoà nhã nhìn y rơi trong như có điều gì ẩn giấu sau nụ cười.còn vứt cho y một câu khiến y không hiểu
Y Diễm :"- Quân Tôn đợi ngươi đã lâu rồi. Đến lúc ngươi nên thức tỉnh ngài ấy chứ nhỉ ? Tiên Quân- Quân Ninh Triều . Đừng quên chính ngươi đã dập tắt hy vọng của Quân Tôn chúng ta lại chính ngươi thắp đi "
Chu Ninh An trợn tròn mắt nhìn bóng người kia nhỏ dần rồi mờ nhạt. Cái tên " Quân Ninh Triều " này hình như hắn đã nghe qua trong mơ . Lại một trận đau đầu ập đến khiến y rơi vào bất tỉnh không lâu sau đó mới tỉnh lại chỉ thấy bản thân đã rơi vào một nơi tối om lạnh ngắt cô quạnh đến đáng sợ. Thân thể còn có chút đau nhìn lên mới thấy hoá ra là có một số cành cây khô héo đỡ lại nếu không rơi từ độ cao đó đủ để y bị nện thành bã thế nào mà lăn xuống lại lăn đúng một cái hang . Ôm cánh tay có chút đau nhứt lết cái chân đi sâu vào bên trong hang động . Tay dùng linh lực bùng lên một ngọn lửa . Bên trong vừa lạnh vừa tối đúng lúc ngọn lửa bùng lên thì hang động bỏng chóc toả ra một luồng sáng sanh lam soi sáng cả hang động nhìn chung quanh một chút Chu Ninh An thầm nghĩ lại câu nói của Y Diễm lúc thẳng cẳng đá mình xuống và nơi này là đâu :-" nơi này chắc là hang ngầm do tự nhiên tạo ra đi .. nhưng thật lạnh. Còn việc Y Diễm đá mình xuống cùng câu nói kia là ý gì ?"
Đi không bao lâu Chu Ninh An thấy phía trước có một cái hồ quanh hồ phát ra tia sáng xanh lam vây quanh hồ toàn là chú ngữ cổ thuật ở giữa hồ thế mà...lại có một người đang bị trói tứ chi ! Tứ chi người này bị xích trói buộc . Xung quanh vô số ngữ cổ trấn áp Chu Ninh An thấy tràng cảnh này có chút ngây người . Nhưng không phải ngây người vì những chú ngữ mà là ngây người vì cái người đang bị trói kia , người bị trói kia mi mục thanh tú , gương mặt phải nói là hảo soái a.còn rất yêu nghiệt đi. Trên trán có một ấn hình rồng màu đỏ. Tóc mai che đi nữa gương mặt màu tóc trắng toát như làn da trên người của hắn trắng đến gần như có thể nhìn xuyên thấu qua . Đầu hắn hơ nghiêng mắt nhắm nhiền . Trên cơ thể ừ thì.... không gì ? Không lấy một mảnh vải che thân !!! Đùa thôi trừ phần trên thì phần dưới còn được che đậy kĩ càng [ t/g : hàng của ma tôn chỉ có vợ mới được xem nhá -)))] đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ lay động rồi từ từ mở ra lúc này Chu Ninh An mới giật mình lúi ra sau cất giọng : - " ngươi... ngươi là ai ? Sao lại bị trói ở nơi này ? "
Người kia không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt màu đỏ như máu không thể nhìn ra tâm tư . Tay bị gắt gao xiềng xích trói lên cao . Đầu hơi cúi xuống tóc mai dài che đi gương mặt hắn như đang có điều suy nghĩ.thấy người kia không trả lời Chu Ninh An bản tính tò mò đến gần . Tay bị thương còn rỉ chút máu rơi vào trong trận pháp . Thế nào mà cả trận pháp lại lay chuyển giữ dội rồi cháy trụi những chú ngữ vây quanh hồ. Xích trói người kia cũng từ từ đứt ra Chu Ninh An còn chưa kịp định thần lại cả hang động rung lắc một trận như muốn sụp đổ . Nhưng chỉ rung một hồi lại không có gì sảy ra Chu Ninh An định thần thầm nghĩ :-" không phải chứ.có phải ta đã làm gì ngu ngốc không ? .mà lúc nãy hình như đã phá bỏ cấm chế ??"
Nghĩ rồi nhìn mỗ nam đang ngồi yên vị trong giữa hồ kia không nhúc nhích lấy một cái . Chu Ninh An định qua xem thử người kia có ổn không thì nháy mắt trước mặt đã bị một thanh kiếm gắt gao chĩa vào cổ cũng với hình ảnh phóng đại của mỗ nam kia kinh ngạc một phen một âm giọng lạnh lẽo lạnh thấu xương vang lên
-" ngươi là ai?"
Chu Ninh An cảm thấy rợn người lắp bắp :-" ta..ta chỉ là tu sĩ đi ...đi lạc vào đây "
Thanh kiếm cứa một đường trên cổ Chu Ninh An một vệt máu chảy ra . Mắt người kia cơ hồ trở nên đỏ hơn rất nhiều vẫn là lãnh âm đó
-" cấm chế này không phải người thường có thể giải ."
Chu Ninh An cảm thấy không ổn .tay thủ thế đánh văng kiếm của người kia ra . Nhảy vụt về khía sau vào tư thế nghênh chiến .lúc này chỉ nhìn thấy một khoảng trống không ở trước mắt thế mà nam tử kia đã ở sau lưng y bắt lấy hai tay y xiết chặt đến mức cổ tay đỏ cả lên vùng nữa ngày mà vẫn không ra được liền đi đấu khẩu :-" NGƯƠI THẢ TA RA. DÙ GÌ TA CŨNG LÀ NGƯỜI CỨU NGƯƠI RA NGƯƠI LẠI ĐỐI XỬ VỚI ÂN NHÂN TH... "
Lời còn chưa kịp nói hết ở cổ lại truyền đến một loại cảm giác vừa lạnh vừa đau do vật nhọn đâm vào da thịt từng chút ghim sâu vào mạch máu lại cảm thấy máu đang bị rút dần đi . Chu Ninh An cau mày cố vùng khỏi khống chế của nam tử kia nhưng lực bất tồng tâm . Lực đạo của hắn Chu Ninh An lại không phải đối thủ :
- " A!!! Đau !! Ngươi nhả ra cho lão tử !!"
Bỏ ngoài tai những gì Chu Ninh An nói . Cắn càng mạnh hơn khiến Chu Ninh An không đỡ nổi phải nói thật sự đau ! Máu bị tên kia rút dần đi trước mặt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo dần rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh . Mỗ nam kia thấy hắn bất tỉnh mới chịu nhả cái cổ người ta ra đỡ lấy hắn . Để hắn nằm xuống bản thân tạch tay thay một bộ y phục khác . Gương mặt tuấn lãng yêu nghiệt lạnh lùng . Tóc trắng xoã tung . Một thân huyết y chỉ bạc thiêu vân mây tuy rằng có chút hở . Định rời đi nhưng nhìn cái người bên dưới vẫn là mang theo hắn
______________________________________
T/g : bắt con người ta đi đâu đấy
Tâm Dạ : về làm Vương phi của bản tôn
T/g : -.- biết người ta có đồng ý không chưa kìa. Cắn người ta tới bất tỉnh nữa chứ
Tâm dạ : ý kiến ? Hắn nhốt ta ngàn năm . Khi mở phong ấn tất nhiên rất đói
T/g : -.- con mẹ nó xem người ta thành đồ ăn dự trữ ?
Tâm Dạ : tùy tâm trạng
Chu Ninh An : / ngáo ngơ / ??? Oát đờ hợi ta vừa bị hút máu ???
T/g : giờ mới nhận ra hơi trễ đấy
Chu Ninh An : ÁAAA MÁU CỦA ÔNG ĐÂY TRẢ LẠI CHO TAAA
Tâm Dạ :/ đi lại hôn Ninh An / trả thì trả
Chu Ninh An :/ đứng hình / ...
T/g : / ăn cẩu - bóng đèn - gặm bắp / hệ hệ nữa đê
Tâm Dạ - Ninh An : / vứt cho ánh mắt sát khí muốn giết người - đồng thanh / HỒ LY TINH CHẾT TIỆT
Tiểu Hồ : / vác dép chạy / ( ̄︶ ̄)
À nói một chút tác giả sẽ lấy tên là Tiểu Hồ nhoa
Cùng hóng tiếp theo Tâm Dạ ca sẽ làm gì Ninh An ca nhoa hệ hệ.cái trên là sau diễn biến cho vui ấy mà . Ăn đỡ thịt vụn đi . Sẽ có chương ngoại a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top