Chương 1
Văn Án :
Có những câu chuyện cho dù có xa xưa cỡ nào nhưng vẫn để lại những vết thương , những lỗ hổng mãi mãi không thể chắp vá .
Năm ấy , Cố Hy Lạc là chàng trai ấm áp , trên người cậu tỏa ra khí chất sạch sẽ , tinh khiết . Như là thiên sứ hạ phàm làm cho người khác chỉ có thể mãi mãi đứng nhìn nhưng không thể chạm vào .
Năm ấy , khi cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi và nói : " Tịnh Nhi , hôm nay đến ... đến lượt cậu trực nhật . " Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người cậu . Hai má đỏ bừng trên làn da trắng noãn ấy . Càng nhìn càng làm tôi nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc cậu ta .
Dần dần nó thành một thói quen khó bỏ ... Đến bây giờ , dù bao nhiêu năm đã qua , nhưng cảm giác lúc ấy vẫn rất thực . Tựa như thời gian chưa từng trôi . Tựa như vừa mới là ngày hôm qua ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top