Chương 2: Thế giới tương lai

Trước cổng thời gian.

- " Thời Không thượng tiên chúng ta đi thôi. " Một cô gái thân vận thanh y tóc cài trăm ngọc nhẹ nhàng nói.

- " Thượng thần, mời. "  Một lão nhân râu tóc bạc phơ cung kính nói.

Thượng thần ở đây chính là Diệp Ca Thanh Kha, hôm nay là ngày nàng phải đi đến thế giới tương lai.

- " Thanh Kha, ta phải nói cho ngươi biết, khi ngươi đến đó phải nhanh thích ứng với nơi đó mới có thể thực hiện chuyện này, hiểu không? " Thiên đế cau mày nhìn nàng nói.

- " Kha nhi.. muội đi lần này phải giữ gìn sức khỏe, Nơi đó hoàn toàn xa lạ, ta sợ muội không quen, sẽ cô đơn, ta..ta, huhu ta không muốn muội đi a~" Thiên hậu cũng là tỷ muội kết nghĩa của Thanh Kha, nước mắt lưng tròng nhìn cô nương trước mặt.

- " Ây nha~, mọi người không cần lo lắng, Ta chính là thượng thần thượng cổ ai có thể làm gì ta?cho nên..tỷ không cần phải lo cho muội, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ đều tốt. " Thanh Kha cười cười nhìn mọi người, lau nước mắt của thiên hậu sau đó quay lưng đi về phía cổng thời gian.

Thời Không thượng tiên lập tức thi triển phép thuật, tức khắc cổng thời gian phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ lấy người Thanh Kha, bóng nàng cũng biến mất theo sau.

----------------


Thanh Kha mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong khu nhà hẻo lánh, xung quanh còn có thêm một số người đều là nam nhân.

- " Các ngươi là ai?..đây là hiện đại? " Thanh Kha ngước nhìn những người trước mặt nghi hoặc hỏi.

- " Đại tiểu thư của Tống gia, cô tỉnh rồi sao? Thật đúng lúc anh đây cảm thấy trống vắng, nào để anh đây hưởng thụ một chút, hahah " Nam nhân trước mặt vừa cười vừa dùng khuôn mặt dâm đãng tiến về phía cô.

( Để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại mình đổi xưng hô nữ chính thành cô nha.)

Mặc dù Thanh Kha không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng cô chắc rằng những người này không có ý tốt.

- " Ha, các người muốn đụng đến ta? Nào lại đây, ta bồi ngươi ~"  Thanh Kha nhìn bọn họ cười quyến rũ nói.

- " Hahah, không ngờ đại tiểu thư của Tống gia lại là người phóng đãng như vậy, được để mấy anh đây chiều cưng!"

Nhất thời 5-6 tên đàn ông tiến tới cô, tay bắt đầu cởi dây quần. Khi còn cách một bước chân đã bị Thanh Kha một chưởng đánh bay ra mấy mét.

- " Mẹ nó, Con điếm này mày dám đá ông?! Lên cho tao, đánh chết nó cho tao!! " Tên cầm đầu bị đá văng ra tức giận quát lớn.

Một đám kia nhận lệnh lập tức chạy đến cô, nhưng chưa kịp thì thấy cô đứng ngay trước mặt, tất cả đều không tin vào mắt mình.

- " Sao? Muốn làm gì ta? Hử? " Thanh Kha liền dùng một cước, lập tức xử hết đám người xấu.

Bọn đăng đồ tử đáng ghét, các ngươi còn không nhìn xem ta là ai?! Thượng thần thượng cổ mà lại bị các ngươi hà hiếp? Hôm nay không dạy các ngươi bày học thật không phải tính cách của ta.

Vừa định ra tay đánh bọn chúng thì liền thấy một đám lúc nãy còn hùng hổ bây giờ đã quỳ xuống xin cô tha mạng.

- " Tống tiểu thư, tha cho bọn tôi đi! bọn tôi không biết gì cả, là..là do nhị tiểu thư kêu tôi ra tay với cô, không phải do chúng tôi. " Tên thủ lĩnh vừa nói vừa dập đầu liên tục.

Cái gì Tống tiểu thư? cái gì nhị tiểu thư?  Mà quan trọng cái vị nhị tiểu thư đó muốn hại ta?

- " Nói! Nhị tiểu thư kia là ai? Tại sao muốn hại ta??! Nếu không nói liền GIẾT các ngươi! " Thanh Kha hung hăng quát.

Đám người lộ ra khuôn mặt kinh hãi, chẳng phải nói đại tiểu thư Tống gia là người hiền lành sao?! Sao bây giờ...

- " Tống tiểu thư, nhị tiểu thư là em của cô, tên là Tống Thanh Ngọc. " Tên cầm đầu giọng sợ sệt nói.

Ha! là muội muội hãm hại tỷ tỷ sao? Chuyện như vậy trước khi thành thần mình từng trải qua rồi.

- " Tống tiểu thư, chuyện này đều do nhị tiểu thư sai khiến, mong cô tha lỗi cho bọn tôi!! " Một đám đàn ông đều cuối người xin tha.

Thanh Kha cũng lười quản lập tức phất tay một cái những người trước mặt liền ngã xuống đất. Một tên còn mơ màng, Thanh Kha liền nói : " Các ngươi đã uống lang tâm thảo, từ nay về sau còn làm việc xấu, lập tức máu thịt thối rửa, tim bể mà chết."

Đám người này chuyên làm việc xấu, nhưng ta là thần không giết bọn chúng được. Mai là tiền kiếp lúc trước có học qua độc dược nên bây giờ hạ lên người bọn chúng vậy.

Thanh Kha đi ra khỏi khu nhà tiến thẳng về phía trước.

Chậc, cái lão Thời Không chết tiệt, đưa ta đi đâu không đi lại đưa vào nơi rừng hẻo lánh như vậy, thật là.. đợi ta trở về liền tìm ông ta tính sổ.

Ngước lên liền nhìn thấy phía trước có một hồ nước nhỏ cô liền chạy lên uống nước, từ khi tỉnh lại một giọt nước còn chưa uống nữa là.

Hồ nước trong xanh, như gương phản chiếu có thể thấy rõ ánh trăng trong đó. Thanh Kha vừa cuối người lấy nước thì đột nhiên ngây ra.

Gương mặt phản chiếu trong gương chính là cô, nhưng khác ở chỗ trên vai xuất hiện một hình chính là hoa mạn đà la bên phật pháp sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trên người cô chứ?!!

Hàng ngàn thắc mắc nảy ra trong đầu cô, thình lình trong rừng xuất hiện thêm một người.

- " Ai? " Thanh Kha quay đầu liền nhìn thấy cô gái trước mặt, nói chính xác hơn là " bản thân mình".

- " Ngươi là ai? " Thanh Kha nhìn người trước mặt hoài nghi hỏi.

- " Tôi là Tống Thanh Kha, là đại tiểu thư Tống gia, do bị hại chết. " Cô gái vừa nói vừa khóc không thôi.

- " Ý cô là cô chính là nguyên chủ của cái xác này?"

- " Đúng vậy, Tôi biết cô không phải người thường, tôi cũng không cầu xin cô giúp tôi hoàn dương, tôi đến chỉ để nhờ cô một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top