Chương 1: Trọng trách vạn năm
Trong Lăng Tiêu bảo điện, mọi người đang cùng nhau chúc mừng cho thiên giới vừa vượt qua kiếp nạn yêu thần xuất thế. Đặc biệt chính là khen ngợi sức mạnh của thượng thần thượng cổ Diệp Ca Thanh Kha.
- " Thượng thần, ta kính ngài một ly, nếu không nhờ ngài e rằng tam giới gặp đại nạn rồi! Nào, ta kính ngài! " Một vị thượng tiên hướng về Thanh Kha cười lớn nói.
- " Ấy ấy Nguyên Lạc thượng tiên, ngài khách khí rồi nha, giải cứu tam giới đều là trách nhiệm của mọi người đâu phải riêng ta, huống hồ ta chỉ góp một ít sức mạnh trong đó có được tính là gì đâu chứ! " Thanh Kha liền cầm ly rượu hướng tới vị Nguyên Lạc thượng tiên kia cười cười nói. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng vốn là đã đẹp nay lại ăn mặc giản dị mà khí chất toát lên vẻ thoát tục tinh khiết, nhưng có ai ngờ đó là thượng thần có sức mạnh bàng cổ chứ.
- " Lập công mà không tranh công, quả nhiên là phong cách của Thượng thần." Một lão thần tiên râu tóc bạc phơ tay cầm phất trần vuốt râu cười nói.
- " Thái Thượng Lão Quân, Đa ta ngài đã khen, chỉ là ta thật không dám nhận đâu ~ " Diệp Ca Thanh Kha gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
Mọi người đều cười rộ lên trước hành động của cô, mọi người đều biết tính khí của Thanh Kha hòa đồng là con người hào sảng đều không câu nệ tiểu tiết. Nhưng sau đó liền nhận ra một vấn đề. Từ nãy đến giờ mọi người đều nói chuyện vui vẻ duy chỉ có một người lại không nói câu nào, mọi người không hẹn mà nhìn về một phía.
Chỉ thấy trên bảo tọa, Một người tuổi tứ tuần mặc Long bào đầu đội mão bình thiên trầm ngâm, lo lắng. Không sai, là Huyền Khuyết thiên đế.
- " Thiên đế, người phải chăng có chuyện gì lo lắng? " Thái Thượng Lão Quân vừa nhìn đã biết thiên đế có tâm sự trong lòng.
- " Đúng vậy. " Thiên đế thở dài, vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người.
- " Thiên đế, rốt cuộc chuyện gì lại làm người lo lắng như vậy? " Nhị Lang Thần Dương Tiễn hỏi.
Mọi người cũng đồng thanh hỏi theo.
- " Sau khi kiếp nạn qua đi, trong lòng ta lại dấy lên sư lo lắng bất thường, vì vậy ta đã dùng thuật quá khứ vị lai nhìn về quá khứ lẫn tương lai lại nhìn ra một chuyện. " Thiên đế ngước lên nhìn mọi người. chân mày hơi nhíu lại.
Mọi người vẫn chăm chú lắng nghe duy chỉ có Thanh Kha là biết được chuyện này có gì đó liên quan đến mình rồi..nhìn xem, từ nãy giờ mắt của thiên đế nhìn nàng là nhiều nhất.
- " Ta nhìn thấy vạn năm sau yêu thần lại xuất hiện thêm lần nữa, mà lần này nhân loại lại không hay biết.. " ngưng một lát ngài lại nói tiếp " Ta chỉ nhìn thấy như vậy còn lại là thiên cơ, không thể nhìn. "
Tiêu Lăng Bảo điện yên lặng như tờ. Mọi người như không tin vào tai mình.
- " Không đúng, Thiên đế chẳng phải chúng ta vừa mới tiêu diệt xong yêu thần sao? Làm sao mà??"
Một vị thần tiên nói lên ý nghĩ trong đầu của mọi người.
- " Lần này chúng ta chỉ tạm phong ấn chứ không thể tiêu diệt tận gốc được. Muốn tiêu diệt hắn, e là... Phải tập hợp đủ 18 vị thượng thần thượng cổ mà chúng ta chỉ có một người. "
Thiên đế vừa nói vừa nhìn chằm chằm vị thượng thần thượng cổ duy nhất ở tam giới. Mọi người cũng không hẹn mà nhìn về phía đó.
Cái cảm giác bị mấy lão nhân sống mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm nhìn chằm chằm như đồ độc lạ thật không thoải mái tí nào.
Thanh Kha chỉ biết cười trừ, chả biết nên nói gì bây giờ.
- " Nếu muốn ngăn chặn kiếp nạn xảy ra chỉ có một người mới làm được. "
Diệp Ca Thanh Kha hít một hơi thật sâu, không cần nghe cũng biết lão đang nói mình.
- " Diệp Ca Thanh Kha, khanh thấy thế nào? "
Thanh Kha nhìn rõ lão thiên đế rõ ràng là nhìn nàng cười, chính là nụ cười nhìn thấy người khác gặp họa a.
- " Thần thân là thượng thần của tam giới làm sao có thể khướt từ, về việc này thần nhận chỉ. "
- " Quả nhiên là thượng thần thượng cổ có thể vì mọi người mà gánh trách nhiệm cao cả như vậy, tam giới có được khanh quả là có phúc mà. "
- " Đa tạ thiên đế khen ngợi. " Khóe môi không tự chủ giật giật nói.
Được lắm lão thiên đế, ngài dám đẩy hết trách nhiệm lên người ta, ta sẽ nói với tỷ tỷ kết nghĩa của ta xử đẹp ngài!!!
- " Nếu vậy ta cũng không còn gì lo lắng, các khanh cứ tự nhiên ta đi xử lí công việc. " Ngừng một lát ngài nói tiếp " Diệp Ca Thanh Kha, khanh đi theo ta."
Trong Lăng Tiêu bảo điện lúc bấy giờ lại bàn chuyện vô cùng sôi nổi.
----------------
Trong vườn đào của thiên giới.
- " Lão thiên đế, ngài còn không giải thích tại sao lại đem trách nhiệm của ngài đẩy cho ta, nếu ngài không giải thích ta liền đi nói với thiên hậu xem tỷ ấy giải quyết ngài ra sao!"
Thanh Kha nàng thật sự muốn bốc hỏa mà, hơn 10 ngày đánh với yêu thần không được nghỉ ngơi, cứ tưởng chuyện này đã xong có thể đi xả hơi, ai ngờ lại thêm cái trách nhiệm tiêu diệt yêu thần thêm lần nữa lên người, nói sao không bốc hỏa.
- " Ngươi lấy nàng ấy ra uy hiếp ta? ta sợ nha, thật sự rất sợ, hahah" ,Thiên đế cười lớn nói
Diệp Ca Thanh Kha :"... Có gì đáng cười hả?! Ngài giải thích cho ta!"
- Được, được, nghiêm túc lại nào. " Thiên đế thu lại nụ cười, nghiêm túc nói :" Diệp Ca Thanh Kha, ngươi là thượng thần thượng cổ có sức mạnh bàn cổ, chỉ có ngươi mới tiêu diệt yêu thần thực sự. Nhưng không phải bây giờ mà ở tương lai. Chỉ mình ngươi không đủ phải cần thêm 17 người khác cộng thêm ngũ linh châu mới làm được. "
- " Chuyện này ta biết, ngài hãy nói chuyện ta không biết đi. " Thanh Kha dựa vào thân cây đào trừng mắt nhìn thiên đế.
- " Ngũ linh châu là loại đá sinh ra do trời đất hấp thụ linh khi nhật nguyệt tinh hoa nhưng không thể thành người. Còn về 17 người kia, ta chỉ biết 16 người kia là thượng thần thượng cổ nhưng không có trong thần tịch, lại không nhớ gì về thân thế của mình, còn người còn lại...ta không biết người đó là ai, cực kỳ thần bí, cho dù ta dùng đến sức mạnh tối cao cũng không thể tìm hiểu người đó. " Thiên đế cau mày nói.
- " Ta thật thắc mắc, là ai có thể khiến cho ngay cả Thiên đế cũng không biết được? Vậy.. chuyện này phải giải quyết làm sao??" Thanh Kha hỏi trong mắt hiện lên tia hứng thú.
- " Hiện tại chỉ có thể đưa ngươi đi đến tương lai thôi, còn những việc còn lại do ngươi. "
- " Khoan nha, chẳng lẽ tương lai thiên đình không có? " Thanh Kha nghi hoặc hỏi.
- " Ta chỉ có thể cho ngươi biết như vậy, những chuyện còn lại ngươi tự mình điều tra. "
- " Ta thật không tin ngài là thiên đế, cái gì cũng không biết." Thanh Kha nhìn thiên đế với con mắt khinh thường nói.
- " Này này, ta là thiên đế ngươi nhìn ta như vậy có tin ta trị tội ngươi không? "
Diệp Ca Thanh Kha hừ nhẹ, câu này nàng nghe hơn ngàn lần, đã quá quen rồi.
- " Được rồi. Dù sao ai bảo ta là người có sức mạnh bàn cổ chứ, chuyện này ta gánh. Ta đi sắp xếp một chút, đi trước. " Thanh Kha vừa nói liền dùng phép thuật biến mất.
Thiên đế nhìn về phía nàng vừa đi không khỏi thở dài :" Diệp Ca Thanh Kha, chuyện sau này điều do ngươi quyết định, con đường phía trước phải tự ngươi đi rồi. Có tiêu diệt được yêu thần không..là do ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top