Chap 13 : " Có chó mới thích cậu "

[13] Thiên Kim Xấu Xí

-" Uyển Uyển? Cậu bị làm sao vậy? Cậu đừng có chết mà, cậu chết rồi thì ai chơi với tớ nữa đây, huhu ". Viên Viên lay lay người cô.

-" Chết đâu mà chết, chỉ là "máu kinh dồn lên não" muốn nghỉ ngơi một chút ." Cô lay lay trán ngồi dạy, đã đau người thì chớ, Viên Viên lại còn.....

- "Hì hì ! Tớ tưởng cậu chết cơ chứ. Làm người ta sợ muốn chết hà." Viên Viên bất mãn chu chu môi nhỏ.

- "Cậu bớt bớt. "

-" Ớ ! Thế cậu "đến tháng" à? Haha, nghiệp ấy. Ai kêu hôm qua tớ nhắc nhở rồi mà. Không nghe cơ! Ráng chịu đi nha cô nương ". Viên Viên cười khoái chí rồi tự nhiên mặt mày cau có, ôm bụng phủi phủi mông leo lên  giường cạnh cô.

-" Thấy chưa? Nghiệp cả ấy ! Cậu đã nghe câu : " Cười người hôm trước hôm sau người cười " chưa? Haha ". Lúc này đến phiên cô ôm bụng cười nha. Quên luôn cơn buồn ngủ khi nãy .

-" Ứ " Viên Viên phồng mang trợn má quay qua quay lại, lắc lắc đầu nhỏ.

[....]

Cô với Viên Viên nói chuyện một lúc lâu, rồi cả hai mệt mỏi mà "đi ngủ" đánh một giấc ngon đến trưa mới dậy. " Đến tháng " là phải ngủ nhiều nè, ăn nhiều đồ ngọt, là lúc khó chịu nhất nhưng cũng là lúc được " chăm sóc, yêu thương " nhất " Đối với bọn có bồ thôi " . Đối với cô, điều đáng sợ nhất là "một tháng bà dì đến thăm hai lần" ôi ác mộng đời tôi. Nhắc đến là nỗi gai óc mà. Cô cảm thán, xách mông rời khỏi nơi "thiên đường" đi đến giường Viên Viên . Nhắc nhở nhẹ !

-" ưm. Mùi đồ ăn thơm thế, Viên Viên còn đang ngủ, mình phải ăn một mình rồi, buồn ghê hà! " cô đưa đưa mũi giả bộ ngửi ngửi cảm thán.

Như một phép màu, mắt Viên Viên mở to, mũi đánh hơi về phía trước, ngồi dạy, bất mãn lên tiếng :

-" Uyển Uyển, cậu lừa tớ, làm gì có mùi đồ ăn, toàn mùi thuốc sát trùng không à. Ứ vui! "

-" Haha! Coi bộ dạng của cậu kìa. Chỉ cần nhắc đến đồ ăn là lại như cún con đòi ăn thôi, cậu chỉ thiếu mỗi cái đuôi đằng sau là chả khác gì cún con rồi " cô lắc đầu.

-" Cậu xem, chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi hà. Hay là chúng mình yêu nhau luôn đê " ánh mắt Viên Viên giờ còn sáng hơn cả sao trên trời nữa.

-" Thôi thôi, tha cho tớ. Ai mà nuôi nổi cậu đây, cậu xem, chỉ tội ba mẹ cậu thôi hà, có lợn mới nuôi được cậu "

-" Hứ! Cậu còn ham ăn hơn cả tớ, cậu đã nghe qua câu " chó chê mèo lắm lông, chó còn lắm lông hơn mèo " chưa ? Hử ? " Viên Viên khoái chí khi nghĩ ra được câu tục ngữ mà ở nhà anh cô hay nói, phản bác lại cô, từ vừa nãy toàn bị cô bắt nạn thôi hà.

-" Ứ ! Còn hơn cậu. Ai mắt lác mới lấy cậu làm vợ nhá! " cô không chịu thua đâu.

-" Ít ra tớ còn có người mắt lác lấy nhá! Còn cậu á? Có chó mới thích "

Cô "..." cô đầu hàng, Viên Viên không biết lấy ý chí ở đâu, mà hôm nay mạnh miệng dễ sợ.

[...]

Thừa Quân có việc phải đi qua phòng y tế " vô tình " nghe được cuộc trò chuyện của hai người , hắn có chút hứng thú với cô gái tên " Mộc Như Uyển " này, định cua mà phải xem xét lại, nhỏ này không dễ chơi. Thế là hắn quyết định dừng chân tại ô cửa sổ " nghe ké ". Một lúc lâu sau đó mới đi vào, " cãi hộ " cô, nở nụ cười nhan hiểm .

-" Tớ tình nguyện làm chó "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top